Tổng Giám Đốc Hàng Tỷ: Cướp Lại Vợ Trước Đã Sinh Con

Chương 99: Cuộc sống mới



Bên ngoài, trời đất bao la, những bông tuyết lớn bay loạn xạ... Khắp trời đất chỉ có một màu trắng xóa mênh mông...

Vừa mới ra khỏi cửa, Mạnh Thiệu Hiên đã thấy mình giống như bị rơi vào hầm băng, gió lớn kinh người. Từng khối tuyết lớn gồm bông tuyết xen lẫn tuyết viên đập thẳng vào mặt khiến Mạnh Thiệu Hiên cả người run rẩy, bước nhanh hơn về phía xe. Vừa lái xe anh vừa tiếp tục gọi điện thoại cho Tri Tri, không biết anh đã gọi đi gọi lại bao lâu, thình lình điện thoại được nối thông!

"Tri Tri, em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì vậy, Tri Tri?"

Anh gọi liên tục mãi lâu sau mới thấy vang lên giọng nói yếu ớt khẽ đến mức gần như không thể nghe thấy: "Tôi... Tôi lạnh quá..."

"Em đang ở đâu? Tri Tri... Nói rõ ràng lên, em đang ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì rồi?" Mạnh Thiệu Hiên lòng như lửa đốt, không kiềm chế nổi liền gào lên, nhưng lúc này điện thoại chỉ còn sự yên lặng, thỉnh thoảng lại nghe thấy tiếng gió gào thét. Mạnh Thiệu Hiên quên không mở máy sưởi nên trong xe lạnh như trong tủ lạnh, nhưng cả người anh lại đầy mồ hôi, bàn tay run đến mức gần như không cầm nổi tay lái. Nhất định Tri Tri đã xảy ra chuyện rồi!

Trong đầu anh bắt đầu cố gắng nhớ lại, buổi tối Tri Tri vốn không bao giờ dám chậm trễ ở bên ngoài, vì vậy lúc này đương nhiên cô sẽ phải ở trong nhà. Anh cũng đã từng cố ý đưa cô về nhà, nhưng đều chỉ ở bên ngoài phía xa ngõ hẻm đã dừng lại. Bây giờ không còn cách nào khác, anh phải đi tìm cô!

Xe dừng lại ở bên ngoài ngõ hẻm, Mạnh Thiệu Hiên vừa đi vào đã nhận ra mình nghĩ quá mức đơn giản. Nơi này được có thể coi như là làng trong thành phố, hàng chục con đường nhỏ thông ra các đường trong ngõ hẻm khác nhau rất rắc rối, hơn nữa chỉ cần đứng đó nhìn thôi, anh cũng biết rằng mình hoàn toàn không có cách nào để tìm được đường đi đến nhà Tri Tri!

Anh giống như con ruồi không đầu, sau khi đi tìm hồi lâu giầy của Mạnh Thiệu Hiên đã ướt đẫm. Lúc ra ngoài bởi vội nên chân anh chỉ xỏ vội một đôi giày vải, ngay cả tất cũng không đi, trên người anh cũng chỉ có một chiếc áo khoác, toàn thân cũng đã đông cứng, ngón tay cũng không duỗi thẳng được nữa. Nhìn thấy tuyết rơi càng ngày càng lớn, không có chiều hướng sẽ ngừng rơi, Mạnh Thiệu Hiên đành phải dừng lại gõ cửa một ngôi nhà gần đấy.

Lúc này anh mới dám thở mạnh bỏ chiếc di động xuống. Một phụ nữ mắt còn ngái ngủ nhưng vô cùng ân cần chu đáo, dẫn anh tới tầng trệt ngôi nhà Tri Tri đang ở.

Đây chính là căn nhà mà cô đã ở bốn năm, lúc này nơi cửa của ngôi nhà nhỏ gần như đã bị tuyết lấp kín, lối đi tối đen, không thấy rõ đường. Mạnh Thiệu Hiên chuyển động hai chân đã gần như đông cứng chạy thẳng tới lầu hai. Nơi lầu hai chỉ có hai gia đình ở, đèn trên hành lang không sáng, thật may là tuyết lớn đã phản chiếu lại thứ ánh sáng tự nhiên nhàn nhạt, nên Mạnh Thiệu Hiên va va chạm chạm cuối cùng cũng đã lên tới tầng trên.

Trong hành lang đầy gió và tuyết. Trên nền tuyết trắng chói mắt mơ hồ có một cái bóng. Mạnh Thiệu Hiên chợt dừng bước chân, nhưng lại thình lình chạy lên phía trước, đôi giày vải của anh bị rơi một chiếc nhưng anh cũng bỏ luôn không chớp mắt. Gương mặt của Tri Tri trong tuyết chỉ còn lộ ra một chút ở ngay trước mặt anh. Mạnh Thiệu Hiên cảm thấy máu nóng bốc lên, chỉ hai bước anh đã xốc thân hình sắp bị tuyết phủ kín người kia lên ôm vào trong ngực. Thân thể cô lạnh đến dọa người, nếu như không phải lúc này còn mơ hồ thấy hơi thở yếu ớt, Mạnh Thiệu Hiên gần như không thể tin được mình đang ôm Phó Tĩnh Tri còn sống!

"Tri Tri... Tri Tri! Đừng ngủ, tỉnh lại..." Mạnh Thiệu Hiên vừa lớn tiếng gọi tên cô, vừa không chút do dự cởi chiếc áo khoác ngoài quấn cô vào trong ngực của mình. Tri Tri ở trong ngực của anh yếu ớt mở mắt ra, dường như phải nhìn rất lâu mới nhận rõ người mới đến là ai, toàn thân cô đến lúc này mới run lên mạnh mẽ, miệng không nói được một chữ.

"Chúng ta đi!" Mạnh Thiệu Hiên đau lòng ôm chặt lấy cô, xoay người rời đi. Lúc này cánh cửa đang đóng chặt chợt bị mở ra, Tống Như Mi nghe thấy có tiếng nói ở bên ngoài liền khoác chiếc áo bông thật dầy đi ra. Liếc thấy một người đàn ông xa lạ đang ôm con gái mình, trong nháy mắt liền giận dữ, bà xoay người cầm lấy cây sào phơi quần áo để bên cạnh nhằm thẳng về phía Mạnh Thiệu Hiên và Tri Tri đập thẳng lên người...

"Mày bỏ nó xuống cho tao ngay lập tức!" Tống Như Mi vừa gầm thét như nổi điên, vừa cố gắng tóm lấy cánh tay Tri Tri rồi kéo ra bên ngoài. Bà chạy đến quá đột ngột nên Mạnh Thiệu Hiên không kịp đề phòng bị bà đánh mấy gậy, còn Tri Tri thì bị bà dùng sức kéo mạnh sang một bên ngã ở trên mặt tuyết.

Mạnh Thiệu Hiên vừa nhìn thấy, cơn thịnh nộ hạ xuống thì ngược lại trở nên bình tĩnh hơn. Đôi con ngươi màu hổ phách giờ phút này lại trở nên lạnh lẽo, đen thẫm giữa đêm tuyết trắng, chỉ có điều cái nhìn nghiêm khắc và lạnh lẽo kia lúc nhìn Tống Như Mi đã làm cho bà bị một trận khiếp đảm.

"Chính bà đã giam Tri Tri ở bên ngoài có đúng hay không?"

"Đúng vậy, là tao đấy! Ai bảo nó vác mặt ra bên ngoài để làm loạn với người khác chứ!" Tống Như Mi hùng hồn mở miệng, thấy Tri Tri chống vào vách tường định đứng lên, bà nhớ lại vừa mới rồi cô đã bị người đàn ông kia ôm vào trong ngực, nếu không phải bà ra ngoài kịp thời... Tống Như Mi càng nghĩ càng giận, sẵn cây sào trong tay liền nện lên người Tri Tri...

Mạnh Thiệu Hiên tiến lên một bước nắm được cổ tay của bà, vẻ mặt tràn ngập sự tàn khốc, trong con ngươi hiện lên vẻ âm u tàn nhẫn như thổ phỉ, cánh môi chậm rãi cong lên nở nụ cười lạnh lẽo: "Một người mà tôi nâng niu ở trong lòng bàn tay, cưng chiều còn cảm thấy chưa đủ, mà lại để cho người như bà giày xéo hả? Bà xứng đáng làm mẹ của Tri Tri sao? Tôi cảnh cáo bà, đây là lần cuối cùng!"

"Tri Tri chúng ta đi!" Mạnh Thiệu Hiên đẩy bà ra, cũng không nhìn thêm một cái, kéo Tri Tri bỏ đi. Ai ngờ Tống Như Mi sau khi lảo đảo mấy bước đã đứng vững lại, mắt nhìn thấy Mạnh Thiệu Hiên ôm Tri Tri còn Tri Tri cũng không hề tránh né. Chắc chắn là Tri Tri muốn đi theo người đàn ông kia rồi, trong lòng bà chợt thấy tức giận, mở miệng chanh chua mắng to: "Phó Tĩnh Tri, mày còn biết xấu hổ nữa không? Đêm hôm khuya khoắt mày còn buông thả đi ra ngoài cùng với đàn ông định làm gì hả? A? Mày một ngày không được người đàn ông đụng vào người, mày liền nóng ruột phải không? Sao mày lại đê tiện như vậy? Mày còn ngại chưa đủ mất thể diện hay sao, còn ngại mình không đủ thối rữa..."

"Bà, *** câm miệng cho tôi!" Mạnh Thiệu Hiên nghe thấy lời này tức giận run người không thôi, lại thấy Tri Tri cũng không hề có phản ứng gì, hiển nhiên hàng ngày cô đã thường được nghe những lời như vậy. Anh vừa đau lòng vừa tức giận, quá kích động nên vung lên một cái tát. Tống Như Mi đang giương nanh múa vuốt, bị anh tát một cái thân thể liền lảo đảo. Mạnh Thiệu Hiên cũng tức giận liền văng tục: "Ông mày đây ngay cả một lời nói nặng cũng không dám nói, cũng không dám đụng đến một đầu ngón tay của cô ấy, cô ấy rơi một sợi tóc cũng làm ông đây phải đau lòng nửa ngày, vậy mà cô ấy lại bị loại đàn bà chanh chua như bà chà đạp. Bà thử nói một chữ không tốt về cô ấy nữa xem nào... bà có tin không, lúc này tôi có thể giết chết bà luôn!"

Hai mắt anh đỏ ngầu vì tức giận, nếu như Tri Tri ở sau lưng không nhẹ nhẹ kéo lại tay áo anh, anh sợ rằng mình không khỏi băm nát người đàn bà điên này ra mất!

Mạnh Thiệu Hiên ra tay vô cùng ác độc, không chút nể tình. Vốn dĩ Tống Như Mi thân thể đã suy yếu, nên cái tát kia đã làm cho miệng của bà bị rách ra, đau dữ dội. Giờ phút này bà thấy người ở trước mắt này không phải hiền lành gì, nên hèn nhát đứng tránh sang một bên, ngậm miệng luôn...

Tri Tri đứng ở nơi đó lảo đảo muốn ngã, nhìn mẹ đang đứng cách xa mình mấy bước, cô cười lên một tiếng đầy đau khổ, gần như không đứng thẳng lên được. Mạnh Thiệu Hiên lại gói cô vào trong chiếc áo choàng của mình, từ từ ôm cô thật chặt, trái tim đầy yêu thương, không ngừng vỗ về cô: "Tri Tri... Đừng khóc nữa, không sao đâu, anh thề với em, sau này sẽ không còn ai có thể bắt nạt em nữa đâu!"

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.