Tổng Giám Đốc Không Biết Tốt Xấu

Chương 3



Tưởng tượng đến tình huống đó, mồ lạnh thi thi nhau chảy xuống trên trán Đường Vũ, "Đừng như thế, từ nhỏ tình cảm của chúng ta đã rất tốt, dù sao em cũng đến Đài Loan rồi, vậy thì ở lại lâu một chút, mấy năm nay Đài Loan thay đổi rất nhiều, anh chắc em sẽ thích nơi này".

"Em thấy anh may về cùng em mới là việc nên làm, cha em vẫn chờ em trở về để tiếp quản công ty, em không có thời gian ở đây lãng phí cùng anh đâu".

"Theo như em nói thì em nên mau trở về Canada mới phải".

"Anh nghĩ rằng em ngu ngốc à? Nếu đã đến đây nhất định phải đưa anh về cùng thì mới có thể báo cáo kết quả với hai bác được! Bây giờ anh đang ở chỗ nào! Còn phòng trống không. Em không thể ở khách sạn mãi được".

"Không có".

"Cái gì? Trả lời nhanh vậy!".

"Không có thật! Anh ở trong kí túc xá".

"Ở trong kí túc xá hay là ở cùng phụ nữ". Đường Phỉ nửa tin nửa ngờ.

"Thật sự là ở trong kí túc xá".

"Vậy rốt cuộc anh làm việc ở khách sạn nào? Ở đó thật sự tốt như vậy sao? Anh về thừa kế gia nghiệp không tốt à? Em thật sự không hiểu anh đang nghĩ cái gì, tại sao không đi đường đã an bài mà lại đi đường vòng?".

"Anh thích tự mình làm mọi chuyện, bây giờ em tạm thời ở khách sạn đi, có chuyện gì thì gọi điện cho anh, anh ra ngoài quá lâu rồi, phải về làm việc".

"Anh để em một mình ở khách sạn à?".

"Một mình em chắc chắn không có chuyện gì!".

"Nhưng mà một mình em thì đi đâu được".

"Nếu như muốn thăm thú xung quanh, có thể tìm công ty du lịch xem có hành trình ngắm cảnh nào không, nếu không trước hết em cứ đi dạo Đài Bắc một chút".

"Anh không sợ em đi một mình sẽ bị lạc đường?".

"Tiếng trung của em tốt như vậy, hỏi đường một chút là được mà, sẽ không có vấn đề gì cả, hết bạn anh sẽ liên lạc với em, nếu có việc gì gấp thì call anh".

"Anh ... Anh!". Mặc kệ Đường Phỉ gọi như thế nào, Đường Vũ cũng không quay đầu lại nhìn. Nhìn bóng lưng anh họ vội vàng rời đi, cô cảm thấy khả nghi "Anh họ nhất định có chuyện gạt mình, cần phải biết rõ mọi chuyện".

Theo dõi, không sai, cô đang tính toán chuyện đó.

Nhà này diện tích 800 mét vuông trong một khu nhà cao cấp, vốn gia đình có 8 người, nhưng ông chủ và bà xã đã di dân sang New Zeland hưởng phúc, để lại năm anh em và một quản gia cực giỏi.

Mỗi ngày, trong khu nhà cao cấp đều rất náo nhiệt --

Tề Mỹ Nghi nói: "Trứng luộc bỏ lòng đỏ, không thêm muối, không thêm nước tương, rau cỉa dầu hào, ít mỡ cay vừa, còn cả dưa Thanh Mộc, dưa phải đủ chua".

Tề Mỹ Nghi là đại muội (em gái cả) của Tề Gia Hách, cá tính tương đối trầm ổn, làm chuyện gì cũng thong thả ung dung.

"Tôi không muốn ăn tối, cho tôi một cốc trà, tôi muốn giảm cân". Em gái thứ hai là Tề Lệ Dung, cá tính tùy tiện, là một nhà nghệ thuật, có phong cách sống rất riêng biệt.

"Rốt cuộc đang ầm ĩ cái gì, không thể yên tĩnh một lúc sao?"

Hay gào thét chính là em gái thứ ba Tề Phân Điềm, cô trời gần sáng mới về nhà, bây giờ xuất hiện ở cầu thang là bộ dáng say rượu, đầu tóc rũ rượi. Tức giận mắng xong một câu sau đó dùng lực đóng dầm cửa lại, đi ngủ tiếp.

Tề Phân Điềm là em gái thứ ba của Tề Gia Hách, chơi nhạc, thích thể loại Heavy Metal Rock, buổi tối thường hát ở PUB, có thói quen lấy rượu làm nước uống.

Bây giờ Tề Gia Hách đối mặt với những âm thanh như thế này đã sớm không còn sợ hãi, đã tập thành thói quen rồi. Anh nhàn nhã nhìn tờ báo, nói với cô em út yên lặng ngồi chải lông cho con cún nhỏ: "Đã nghỉ đông rồi, tuần sau em có thể đến công ty thực tập chứ?".

Nghe thấy thế, vốn đang ngồi yên, Tề Phương Tĩnh từ ghế salon đứng dậy, lời lẽ đanh thép nói: "Anh cả, em đã nói rồi, tương lai của em thì em sẽ tự tính toán, anh không nên can thiệp vào". Nói xong cũng không đợi anh phản ứng, tức giận trở về phòng mình.

Đó là bốn cô em gái của anh, tên của bọn họ được cha mẹ đặt, tóm gọn lại có nghĩ là: "Nghi dung điềm tĩnh, Mỹ lệ hương thơm", hi vọng bốn người bọn họ có thể đoan trang ưu nhã, nhưng hi vọng chỉ là hi vong, vĩnh viễn không thể trở thành sự thật, mà những từ kia không thể hinh dung trên bất kì một cô em nào của anh.

Cha mẹ cũng thật thông minh, sớm nhận ra bốn cô con gái sẽ phiền toái, cho nên từ khi anh còn rất trẻ đã bắt đầu huấn luyện trở thành người nối nghiệp sự nghiệp của gia tộc. Đến khi anh lấy được bằng Thạc sĩ liền ném củ khoai phỏng tay này cho a. Hai vợ chồng sang New Zeland xây một nông trường trồng cây, ung dung tự tại qua ngày.

Cha mẹ ung dung tự tại nhưng anh lại khổ, bốn cô em gái bốn cá tính, mỗi người đều làm người khác đau đầu, anh cảm thấy mình sẽ sớm già.

"Tổng giám đốc, trà của anh".

"Cảm ơn". Tề Gia Hách nhận cái ly, bất đắc dĩ khẽ thở dài.

"Anh cực khổ rồi".

"Anh cũng biết tôi khổ đúng không, trong nhà có chuyện gì chỉ có thể nói anh tha thứ cho bọn họ, và một ngày nào đó đừng nói với tôi là anh sẽ từ chức". Trong nhà chỉ có duy nhất một người có thể chia sẽ nỗi khổ với anh, đó là ngươi quản gia trước mặt này.

Má Lý là quản gia lâu năm của gia đình, trước khi nghỉ hưu giới thiệu Đường Vũ đến đây làm việc. Bởi vì là người do Má Lý giới thiệu nên không nói lời nào anh liền thuê luôn Đường Vũ.

Ma anh thấy quyết định lúc đó của anh thật chính xác, Đường Vũ đã giúp anh được không ít việc, nhìn anh ta ứng phó với bốn cô em gái làm đau đầu người khác rất dễ, anh rất yên tâm. Nhưng anh chỉ sợ một ngày nào đó Đường Vũ nghỉ việc thì anh không biết tìm đâu ra một quản gia giỏi giang như anh ta.

"Tổng giám đốc, anh cứ yên tâm lo chuyện công ty, ở trong nhà đã có tôi lo rồi".

"Trong nhà thì tôi không lo, tôi chỉ lo cho bốn đứa em gái, sẽ làm anh tốn nhiều công".

"Bồn vị tiểu thư chỉ là hơi mải chơi thôi, tôi thấy không có vấn đề gì lớn".

"Nếu như ngày nào đó họ không tạo ra phiền toái cho tôi, thì tôi nhất định sẽ đến chùa miếu cảm ơn thần linh thật tốt. Được rồi, anh đi làm việc của anh đi".

"Vâng".

Đường Vũ vừa đi tới phòng bếp, chuông cửa liền vang lên. Tề Gia Hách đứng dậy nói "Anh cứ làm việc của anh đi, tôi đi mở cửa".

Khi anh mở cửa ra, nhìn thấy người đến thì đứng đờ cả người.

Đây là có chuyện gì xảy ra? Anh không ngờ, phiền toái lại tìm đến cửa nhà mình.

Khi nhìn thấy anh ta, trong nháy mắt Đường Phỉ cũng kinh ngạc, cô theo dõi Đường Vũ mới tìm được đến nơi này, không ngờ ở đây lại gặp được Tề Gia Hách! "Tại sao anh lại ở chỗ này?".

"Đáng ra tôi mới là người phải hỏi câu ấy, chẳng lẽ cô theo dõi tôi?".

"Cái gì? Theo dõi? Anh có thể đừng suy nghĩ nhiều như thế được không?". Đường Phỉ khinh thường hừ lạnh một tiếng, nhưng rất nhanh sắc mặt liền thay đổi, trong lòng có một mối nghi ngờ cực lớn "Đây là nhà của anh?"

Nếu vậy, Đường Vũ đến đây làm gì?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.