Tổng Giám Đốc Ngang Hơn Cua

Chương 12: Ngoại truyện 2



"Ọe —— "

Tiếng nôn mửa kinh thiên động địa vang lên lúc sáng sớm, Hà Thu Nhiên lờ mờ cảm thấy có gì đó không ổn.

Trên giường, Bàng Sĩ Bân còn mơ ngủ ngồi dậy, lung la lung lay lần theo âm thanh đó đi vào phòng tắm, nhìn sắc mặt của tái mét nôn thốc vào bồn cầu, cơn buồn ngủ dày đặc lập tức biến mất, vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh cô ------

"Sao vậy? Ăn bậy bạ đau bụng sao? Anh lập tức đưa em đi khám..." Ân cần hỏi han, vẻ mặt anh tràn đầy lo lắng.

"Không cần!" Lắc đầu, Hà Thu Nhiên biết rõ tình trạng cơ thể mình, rửa mặt xong, cô kéo anh đang lo lắng trở lại giường, thay đồ để đi ra ngoài xong, cô bình tĩnh nói với anh, "Chờ em trở lại!" Dứt lời, cũng không chờ anh đáp lại đã đi ra khỏi phòng.

Mười lăm phút sau, cô thản nhiên trở lại phòng, dưới ánh mắt nghi ngờ của Bàng Sĩ Bân, cô lại đi vào nhà tắm một mình, 10 phút sau, cô mặt mày tái nhợt đi ra, bò lên giường, ngồi lên bụng Bàng Sĩ Bân.

"Sao, bị sao vậy?" Nhìn sắc mặt cô khó coi, Bàng Sĩ Bân cũng không có ngốc đến nỗi nghĩ rằng sáng sớm cô đã muốn ấy ấy.

Lấy ra que thử thai ra, Hà Thu Nhiên bực bội trừng mắt nhìn anh, "Anh nói xem thế nào?"

"Hả... Hai vạch, thì sao?" Cẩn thận nhìn vạch đỏ trên que thử thai, anh không rõ hai vạch thì có nghĩa là gì.

"Có - thai - rồi!" Gằn từng chữ, Hà Thu Nhiên cực kỳ tức giận.

Cái con cua ham muốn đến mờ mắt này, rõ ràng tháng trước đã dùng hết bao cao su mà cũng không chịu đi mua, kết quả thì sao hả? Chỉ mới không mang bao có một lần, tất cả tại anh hết!

Có thai?

Như quả bom hạt nhân nổ ầm ầm trong đầu, Bàng Sĩ Bân ngơ ngác hai mắt mở to nhìn cô, cả buổi vẫn chưa định thần lại.

"Anh nói phải thế nào?" Tức giận hỏi lấy, thái độ Hà Thu Nhiên càng lúc càng dữ tợn, sắc mặt càng ngày càng đen.

Nói thế nào?

Đột nhiên bừng tỉnh, Bàng Sĩ Bân ôm ghì lấy cô cười to sung sướng, vẻ mặt không cần nói cũng đủ biết phấn khích đến cỡ nào, "Nói thế nào hả? Đương nhiên là kết hôn rồi!"

Hai người đã chính thức yêu nhau được hai năm rồi, vốn định làm theo điều kiện mà cô đã đặt ra, tròn ba năm mới kết hôn, nhưng đã có con trước thời hạn, thế thì bọn họ kết hôm trước thời hạn cũng có gì khác biệt đâu, dù sao kết hôm sớm hay kết hôm muộn cũng là kết hôn đó thôi.

"Rất tốt!" Đã có được câu trả lời thuyết phục, Hà Thu Nhiên gật đầu, dùng mười phần công lực ngọc nữ thần chưởng đánh vào ngực Bàng Sĩ Bân, ngoại trừ muốn nghe tiếng hô thảm thiết, còn muốn in dấu năm ngón tay lên ngực ai đó.

"Em làm gì mà đánh anh?" Chỉ thấy ngực mình nóng rát đau đớn, Bàng Sĩ Bân bực dọc thét lên.

"Đánh anh là vì tốt cho anh đó thôi!" Lườm anh, Hà Thu Nhiên cả giận nói, "Cũng tại vì anh lười biếng nhất thời, làm hỏng hết toàn bộ kế hoạch của em, không đánh anh thì không có thiên lý."

Bực thật!

Lúc trước khi thời gian giữ chức ngừng lương của cô ở bệnh viện Đài Nam đã hết, tại vì cái người này cật lực nói rằng không muốn yêu xa, cho nên cô đành phải bỏ công ở Đài Nam, lên Đài Bắc xem thử bệnh viện nhà nào có thiếu y tá hay không, vừa vặn lúc đó bệnh viện của đàn em đang tuyển người, cô đăng kí làm ứng cử viên hơn nữa còn được nhận vào làm việc.

Thế nhưng mà mới làm hơn một năm, vì cái người làm biếng này, cô đã trúng thưởng rồi, kế tiếp thì dì Trần và mẹ cô chắc chắn bắt cô tạm thời nghỉ việc, ở nhà dưỡng thai cho xem.

Nhưng mà dưỡng thai, rồi sinh con, sau đó còn phải chăm sóc nuôi nấng nó, đợi con cô lớn lên, đưa đi nhà trẻ thì ít nhất cũng đã 5 năm sau rồi còn gì.

Cho nên một khi đã mang thai, cô buộc phải nghỉ ngơi 5 năm, không đánh anh còn đánh ai nữa chứ?

Bàng Sĩ Bân cũng biết bản thân "một lần lười biếng tai nạn chết người" khiến cô trở tay không kịp, tíc tắc vuốt mũi nịnh nọt, "Có con, bộ em không vui sao?"

Liếc xéo anh, Hà Thu Nhiên bất đắc dĩ thở dài, "Vui, chỉ là quá đột ngột thôi."

"Anh cũng rất vui!" Cười ôm cô nằm xuống giường, Bàng Sĩ Bân đột nhiên nhỏ thì thào, "Lúc anh sinh ra thì ba anh đã 65 tuổi, cha già con trẻ. Tuy nhiên ông ấy vô cùng cưng chìu, yêu thương anh hết mực, nhưng vì tuổi đã già, sức khoẻ không được tốt, không thể làm hết vai trò của một người cha với con cái, ông ấy cũng rất áy náy, cho nên anh đã từng rất hâm mộ thời thơ ấu của những người khác, có thể cùng ba họ đi leo núi, cắm trại ngoài trời, hay cùng ba mình vui chơi thoải mái. Giờ anh còn trẻ, đứa nhỏ sau khi sinh ra, anh sẽ cùng nó làm tất cả mọi chuyện mà anh từng muốn ba làm cho anh, cho nên anh rất chờ mong, rất chờ mong đứa con trong bụng của em..."

Nghe anh tỉ tê khát khao mong chờ đứa bé trong bụng mình, Hà Thu Nhiên bỗng cảm thấy mắt cay xè, mũi sụt sùi, bàn tay nhẹ nhàng vuốt má của anh, dịu dàng hứa, "Được, chúng ta sẽ cùng làm tất cả mọi thứ mà anh và ba anh chưa làm..."

Nghe vậy, Bàng Sĩ Bân nở nụ cười, vẻ mặt cứ y như trẻ con kề mặt lên bụng cô, hết sức phấn khởi, "Tiểu quỷ, mau mau lớn lên, sớm chui ra khỏi bụng mẹ, ba sẽ dạy con biết rất nhiều thứ, giống như lúc trước ông nội đã dạy cho ba vậy..."

Gì mà sớm chui ra khỏi bụng mẹ? Anh muốn đứa nhỏ bị sinh non sao?

Kiềm lại mấy lời trách mắng, Hà Thu Nhiên lén liếc anh, mặc cho anh kề bụng mình nói mấy lời nói ngốc nghếch.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.