Tổng Giám Đốc Rất Sủng Cục Cưng Bé Nhỏ

Chương 94: Đi học trễ




Editor: Trà sữa trà xanh

Sáng sớm ánh nắng xuyên qua rèm cửa sổ lặng lẽ chạy vào phòng ngủ, rọi lên da thịt bóng loáng mê người. Lạc Mật Mật chôn mình trong chăn, trong giấc mộng tất cả đều ngọt ngào.

"Mật Mật, rời giường, hôm nay cậu không đến trường sao? Nhanh lên một chút, sẽ trễ đó!" Văn Y quỳ gối bên giường, đưa tay kéo Lạc Mật Mật.

Lạc Mật Mật miễn cưỡng giơ tay lên, oán trách, "Ai nha, cậu làm gì đấy? Hồi còn bé cậu ăn cái gì lớn lên hả, sao trí óc lại không thông? Không thấy bản cô nương đang ngủ sao?"

"Đánh thức cậu cùng cái đầu thì có quan hệ gì? Đừng làm méo văn chương, mau dậy." Văn Y chu cái miệng nhỏ nhắn nhìn đồ lười trước mắt, "Tiểu thuyết của cậu còn viết không? Trên web cũng thúc giục đã lâu! Coi như không lên lớp cũng phải dậy viết truyện chứ? Còn nữa, bạn học của cậu mới vừa rồi gọi điện thoại cũng là gọi tới số điện thoại của mình, cậu đưa cho người ta khi nào?"

Lạc Mật Mật chợt mở mắt, mới ý thức được mình đang ở trong nhà Văn Y, liền ngồi dậy, ngược lại Văn Y đang huyên náo vội vàng che mắt.

"Nữ lưu manh này, sao lại ngủ lõa thể như thế này hả?"

Lạc Mật Mật vội vàng cúi đầu kéo chăn che bộ ngực, ngược lại cười hì hì không có một chút xấu hổ, "Đừng giả vờ thuần khiết có được không? Người nào đó chưa từng thấy qua của người nào đó hả!"

Lạc Mật Mật bĩu môi giơ tay lên lấy đồng hồ báo thức, mắt trợn to, "Ai nha, mình trễ rồi, giáo sư chết tiệt đó sẽ nổi trận lôi đình mất!"

Lạc Mật Mật thuần thục sửa sang quần áo liền lao ra cửa, nhưng lúc đi tới học viện nghệ thuật England, không tránh được bị Tô lão giáo sư chửi mắng một trận.

Tô lão giáo sư nổi danh là lão sư nghiêm nghị của học viện nghệ thuật England, lớp của ông ấy nhiều quy củ, kỷ luật nghiêm minh, cũng không cho phép học sinh cúp cua hoặc là đi trễ, nhưng chất lượng dạy học của người ta cũng là số một số hai ở chỗ này, cho nên chưa từng có học sinh cố ý gây mâu thuẫn.

Chỉ có Lạc Mật Mật.

Tô lão giáo sư đối với Lạc Mật Mật mà nói chính là một lão đầu ngoan minh không thay đổi, đã là thời đại nào còn quản lí gắt gao sinh viên, không khí lớp tĩnh mịch trầm trầm không nói, hơn nữa còn xử phạt về thể xác đối với sinh viên, sinh vine6 đâu phải mấy đứa con nít, để Lão sư ngược đãi sao?

Nhưng Lạc Mật Mật mâu thuẫn thì mâu thuẫn, đi học bình thường đều là rất nghiêm túc. Nhưng là, lần này, Tô lão giáo sư cư nhiên phê bình Lạc Mật Mật trước toàn lớp, điều này làm cho Lạc Mật Mật rất không vui.

"Lão đầu, em nhẫn nhịn thầy đã lâu rồi, em cũng chỉ là đi trễ, đâu phải là giết người hay gì đâu? Không phải là em không tôn kính thầy, thật sự là lời của thầy nói thật là quá đáng. Chớ có trách Tiểu Mật điên khùng em ra chiêu ha."

Rốt cuộc đến giờ về, Lạc Mật Mật chạy ra khỏi phòng học đầu tiên, khiến Tô giáo sư đứng ở bên trên giảng đài không khỏi lắc đầu, vuốt ve chùm râu trắng của mình.

Tô lão giáo sư thu thập xong bài thi thì trở về phòng làm việc. Mỗi lần kết thúc khóa học, Tô lão giáo sư cũng sẽ trở lại phòng làm việc nghỉ một lát. Nếu như không có tiết, ông sẽ ở lại một lát tiêu trừ mệt nhọc.

Thế nhưng lần đầu, không biết vì sao, này cổ khốn ý tới gấp rút thế kia, khiến Tô lão giáo sư vội vàng thả tài liệu trong tay, nằm ở trên ghế dài thở to ngủ .

Phòng làm việc an tĩnh chỉ có bóng dáng của Tô lão giáo sư một thân một mình ngủ say, ánh mặt trời sáng rỡ vẩy vào trên người Tô lão giáo sư, có vẻ hài hòa an tường.

Chợt, cửa lặng lẽ mở ra, một bóng dáng chậm rãi vào.