Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!

Chương 17




- Triệu Hà

Vẫn cắm cúi vào điện thoại

- Triệu Hà, đừng làm anh giận

Ai đó giả vờ đuổi ong bắt bướm (TH:“Hư cấu quá, đây là văn phòng, ong với bướm đâu ra?”) ờ thì đuổi...không khí, bắt...oxi

- Triệu Hà, chocolate kìa

Vẫn đứng im

Anh Thái trầm trồ

- Ồ chuyện lạ à nha, lần đầu tiên thấy tiểu Hà không phản ứng với đồ ăn đấy. Hay tổng giám đốc đã chọc giận gì cô ấy rồi. Nhìn vậy thôi chứ tiểu Hà giận dai lắm đó

Nam Phong khẽ hừ

- Tôi không có

Triệu Hà cố tình lơ đi để anh phải xin lỗi mình nhưng mà lại phủ định thế kia thì...hứ, bà đây không cần nữa. Cô ung dung mở cửa, bước ra

Anh Thái mắt thấy kịch vui, nhìn khuôn mặt Nam Phong đang dần dần đen, liền cười khì:

- Tổng giám đốc à, ngài tiêu rồi

- Còn anh thì sao? Chẳng phải cô Phương kia đang chiến tranh lạnh với anh à?

Anh Thái bị nói trúng tim đen, miệng im bặt. Chuyện mình còn chưa lo xong mà đi quản chuyện người ta, anh càng ngày càng thấy mình vô duyên hơn rồi. Nhưng mà, chuyện hôm qua...

“- Này, ai cho anh gọi cô ấy thân mật?

- Tất nhiên, tôi là người xem mắt với cô ấy, tôi có quyền gọi thế”

Chết tiệt, sao anh lại không để ý đến chi tiết đó chứ? Cô đi xem mắt mà lại không nói với anh, để cả người ta tìm đến tận nhà. Anh đã quá lơ đãng rồi

- Thôi nhé, tôi có việc bận rồi

Anh Thái nói xong, liền nhanh chóng bước ra ngoài. Đến văn phòng của Trúc Phương, anh gần như la to 

- Tại sao em đi xem mắt mà không nói với anh?

Trúc Phương vẫn gõ gõ bàn phím, 1 lúc lâu sau mới cất tiếng

- Giờ thì anh biết rồi đó

- Em...rốt cuộc có coi anh là bạn trai không vậy?

- Bạn trai? - Cô quay lại nhìn anh, cười khẩy: - Anh còn tư cách nói như vậy nữa hả? Bạn trai mà đôi lúc thì lại không thấy mặt đâu. Anh chẳng có gì chứng minh cả thì đừng có nói bừa

Anh rốt cuộc đã tức giận thật sự, liền lôi cô ra khỏi văn phòng. Trước ánh mắt tò mò của mọi người. Anh mới khẽ nói

- Cái em chỉ cần là chứng minh thôi mà, đúng không?

- Anh...anh tính làm gì?

Anh hỏi Vong Tú, được mệnh danh là mọt sách, là người duy nhất học thuộc hết tất cả các quy định dài dằng dặc của công ty

- Chị Tú, về vấn đề tình cảm thì tổng giám đốc quy định như thế nào?

- À ờm, công ty không bắt buộc cấm yêu đương nhưng đừng thân mật quá trong lúc làm việc, tránh ảnh hưởng đến công việc

- Thế nhân viên được phá luật mấy lần vậy chị?

- Hm, hình như là 3 lần. Lần đầu nhắc nhở, lần 2 cảnh cáo và lần 3 là đuổi việc

- Tôi hiểu rồi - Anh Thái gật đầu, rồi đưa tay Trúc Phương lên

- Mọi người, tôi muốn thông báo 1 việc, từ bây giờ, Trúc Phương chính thức là bạn gái của tôi. Ai có ý kiến gì không?

Triệu Hà khi đi ngang qua, thấy chỗ Trúc Phương làm việc bỗng trở nên đông đúc và ồn ào, liền tò mò lại gần xem có chuyện gì. Nghe thấy câu đó liền cảm thấy mắc cười. Một tên biến thái như anh mà có bạn gái thì chắc người ta còn vui mừng chứ ý kiến gì nữa

Qủa thật, mọi người đều hưởng ứng, vỗ tay nồng nhiệt và ồ lên. Khen họ là đôi trai tài gái sắc, kim đồng ngọc nữ gì đó

Anh Thái cúi xuống nhìn biểu cảm của Trúc Phương, như dự đoán, mặt cô nàng đỏ như trái cà chua. Miệng lẩm bẩm không ngừng

“Vớ vẩn, cứ bày đặt làm màu”

Anh khẽ cười

- Phương Phương này

Hiếm khi anh gọi cô thân mật như vậy

- Gì?

- Chiều nay đi đăng kí kết hôn nhé!

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Nam Phong thấy không khí bên ngoài náo nhiệt, ra ngoài coi có chuyện gì. Thấy cảnh đó, chợt suy tưởng, nếu như anh cũng có can đảm như trợ lí Thái của mình thì không biết cô sẽ như thế nào nhỉ? Đỏ mặt? Tức giận? Hạnh phúc? Hay là tát cho anh 1 cái rồi bỏ đi? Có thể lắm chứ, nhưng từ giờ cho đến lúc đó, anh phải kéo chặt mối quan hệ giữa 2 người lại đã, tiện thể chiếm tiện nghi của người ta luôn. Cô ngốc đó chắc sẽ khó chịu lắm đây. Anh chợt nhớ ra, cô ấy vẫn còn chưa hết giận mình, liền thở dài, quay vào phòng. Mở laptop lên, đánh hàng chữ

“Cách làm con gái hết giận”

Qủa nhiên có rất nhiều cách, thử từ bước đầu tiên vậy. Anh vuốt cằm, suy nghĩ xem chiều nay hẹn cô thế nào