Tổng Giám Đốc, Tôi Vô Tội!!!

Chương 3




Cuộc họp kết thúc, Triệu Hà lôi Trúc Phương ra ngoài, nắm lấy cổ áo giơ lên, giọng đầy sát khí

- Rốt cuộc là mày muốn cái gì?

- Cứ bình tĩnh chị Triệu Hà đáng yêu, em đây rất vô tội, chỉ muốn giúp chị mà thôi

- Gíup cái gì mà giúp, làm tao bị nhục trước mặt mọi người rồi kìa

- Cứ bình tĩnh, tao đang định làm cho tổng giám đốc chú ý đến mày

Triệu Hà cười ha hả, lấy tay quệt nước mắt:

- Mày lấy đâu ra ý tưởng đó vậy, mày tưởng tao thích hắn à! Hắn ta cho dù có đẹp trai nghiêng nước nghiêng thành đi chăng nữa thì bổn sư cũng không thèm thích đâu nhá. Cái mặt thấy ghét à!

Bỗng sau lưng cô, ai đó đang hắng giọng và nhìn cô bằng con mắt rực lửa, Triệu Hà quay lại, vội vàng thay đổi 180 độ, tươi cười:

- A, chào tổng giám đốc đẹp trai, anh đang đi đâu vậy? Có cần tôi giúp gì không? 

- Không, mặt tôi thấy ghét như vậy thì chắc ai đó không muốn giúp đâu

- Ha ha ha, tổng giám đốc chỉ khéo đùa. Thôi tôi đi trước nhé

Nói xong Triệu Hà vội vàng kéo Trúc Phương đi, sau đó thở phào:

- Thôi được rồi, chuyện này tao tạm bỏ qua, bây giờ chỗ làm việc của tao là ở đâu

- Đằng kia

Trúc Phương chỉ vào 1 góc phòng, Triệu Hà ném Trúc Phương đi thật xa mới yên tâm lại chỗ ngồi. Thật xui xẻo, đang cật lực làm việc mà cô cứ hay bị tổng giám đốc sai đi làm việc vặt hoài. Đã thế lại còn bị mấy ánh mắt hình viên đạn của các nhân viên khác chiếu vào người, vô cùng khó chịu. Nhưng không hiểu sao cô lại có 1 cảm giác rất quen thuộc với hắn, giống như cô đã từng gặp hắn rồi vậy nhưng thôi, thời gian đâu mà để í chuyện tầm phào đó. Bây giờ cô đã chính thức bị ba mẹ vứt bỏ thì đành phải tự lực cánh sinh thôi. Phải kiếm tiền để bù cho những ngày qua cô phải mì Hảo Hảo cho đỡ đói. Trưa, Triệu Hà lôi kéo Trúc Phương đi bao cô ăn, dạo này ngân sách cô cạn kiệt rồi. Ai ngờ vừa gặp cô bạn đã bị tổng giám đốc lôi đi, cô nhẹ nhàng nói:

- Dạ thưa tổng giám đốc, có việc gì không ạ?

- Có

- Việc gì ạ?

- Việc ăn

- Ăn gì ạ?

- Ăn cơm

- Cơm gì ạ?

- Cơm gà 

- Gà gì ạ?

- Gà nướng 

- Nướng gì ạ?

- Nướng gà

- Gà gì ạ?

- Gà nướng

- Nướng gì ạ?

- Nướng gà

- Gà gì ạ?

#$%^&*(

Nếu không có tác giả can ngăn thì có khi cuộc trò chuyện dài đến sáng mai luôn quá!!! Tổng giám đốc dẫn cô ra nhà ăn, Triệu Hà ngồi ngấu nghiến cái đùi gà, trông vô cùng mất hình tượng nhưng tổng giám đốc thì ngược lại, còn cười vui vẻ gắp thêm gà cho cô khiến cho nhiều nhân viên nữ ghen tức còn Triệu Hà thì vẫn...ngây thơ như con gà tơ đang ăn thịt gà. Sau khi vỗ béo cho cái dạ dày của mình xong, cô định đứng lên về phòng thì lại bị tổng giám đốc ngăn lại, hỏi cô còn muốn ăn gì nữa. Không cần suy nghĩ, Triệu Hà trả lời ngay:

- Kẹo chocolate

- Mấy tuổi rồi mà cô còn ăn thứ đó

- Ăn kẹo mà còn phải bắt buộc số tuổi nữa sao

Nhiều nhân viên nam nghe cuộc đối thoại giữa 2 người liền chạy lại nói:

- Triệu Hà, món ăn vặt em thích nhất là gì?

Cô vẫn như con gà tơ, vui vẻ trả lời:

- Dạ, em thích ăn chocolate, kẹo mút, bim bim, bánh kem,...

Lời nói của cô nghe như lời đối thoại của 1 đứa con nít 4 tuổi vậy. 24 tuổi rồi mà thích ăn bim bim, kẹo mút thì quả thật đây là chuyện lạ có 1 0 2. Nói đã đời xong, Triệu Hà quay lại thì thấy tổng giám đốc hằm hằm nhìn mình như muốn ăn tươi nuốt sống. Tổng giám đốc lôi cô đi thật xa mới nói:

- Triệu Hà, từ bây những thông tin về em không được tiết lộ cho người khác nữa và em cũng không được nói chuyện với những người đó nữa

- Tại sao?

- Em không cần biết. Chỉ có tôi mới được biết thôi

- Tại sao?

- Tại vì...tôi là tổng giám đốc mà tổng giám đốc mới có quyền biết thông tin của nhân viên

- Ờ...ờ...hiểu rồi

Có thể nói đây là cái lí lẽ nhảm nhất trên đời mà cô từng nghe nhưng thôi, lỡ chọc giận tên anime này, có khi cô lại bị hắn hành cho chết mất

oOo

Về chỗ ngồi, Trúc Phương vui vẻ nói:

- Sao rồi? Ăn cơm với bạn trai có ngon không?

- Bạn trai cái mốc xì í

- Đùa thôi, thế giám đốc bao mày à?

- Ờ

- Vậy anh ta cũng tốt bụng lắm chứ

- Tốt bụng cái con khỉ khô. Tự nhiên bắt tao không được nói chuyện với các nhân viên nam nữa à

Trúc Phương mỉm cười xoa xoa đầu cô:

- Mày còn ngây thơ quá

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sorry vì đã post chap trễ, thôi thì mọi người đọc vui vẻ. Mình sẽ cố gắng để viết chap tiếp mất công có người hóng^^. Thân!!!