Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 34: Mất trí nhớ




Lạc Vi Vi nghe Mộ Phong Triệt nói vậy thì sững sờ nhìn anh, hốc mắt cô đỏ hồng, nước mắt giống như dòng suối tuôn trào, chảy dọc theo gương mặt cô. Mộ Phong Triệt thấy cô phản ứng vậy thì cau mày, anh ghét nhất là ở gần phụ nữ, hơn nữa là phụ nữ hay khóc, cực kì phiền phức.

Mộ Phong Triệt đưa tay gạt hết các thiết bị y tế gắn trên người mình ra, anh đứng lên mặc áo sơ mi vào . Vừa rồi đã nhìn qua nơi này, nếu anh không nhầm thì đây là biệt thự ở New York. Mộ Phong Triệt có chút không hiểu, tối hôm trước anh còn ngủ ở tổng bộ của Death, hôm nay thế nào lại bay thẳng tới nơi này. Anh quay lại, liếc mắt qua cô gái còn đang ngẩn người trên giường, vậy hẳn là có liên quan đến cô ta đi.

Anh lên tiếng hỏi : “ Tại sao tôi lại ở đây ?”

Lạc Vi Vi càng kinh ngạc hơn, sau đó cô lại như bừng tỉnh, anh, hình như đã mất trí nhớ rồi. Lạc Vi Vi không biết anh mất trí nhớ toàn bộ hay nhỉ một đoạn kí ức nhỏ, đang định hỏi thì Quân Hạo tay cầm theo một hộp đồ ăn tiến vào, còn chưa nhìn thấy người, Quân Hạo đã nói : “ Vi Vi, cô không ăn gì từ hôm qua đến…”

Quân Hạo vừa ngẩng đầu lên đã thấy Mộ Phong Triệt đứng sừng sững ở trong phòng, hắn ngẩn ra nhìn Mộ Phong Triệt mất vài giây mới có phản ứng, liền nở một nụ cười thật tươi đi đến bên cạnh anh.

“ Triệt, cậu rốt cuộc đã tỉnh…” Quân Hạo lại để ý thấy Lạc Vi Vi đang ngồi trên giường, thấy cô khóc sướt mướt thì khó hiểu nhìn Mộ Phong Triệt, rõ ràng bình thường Mộ Phong Triệt yêu chiều cô lắm cơ mà. “ Vi Vi, cô sao vậy ?”

Lạc Vi Vi không trả lời hắn, ngược lại, Mộ Phong Triệt lên tiếng : “ Hạo, sao cậu cũng ở đây ? Tại sao tối hôm trước tôi còn ở Death mà bây giờ lại ở nơi này ? Còn cô ta là ai?”

Một loạt các câu hỏi đưa ra làm Quân Hạo đứng hình, ngẩn tò te nhìn Mộ Phong Triệt “ Cái này…” ánh mắt hắn đảo qua đảo lại giữa hai người trong phòng, rồi như hiểu ra điều gì, hắn tức giận ném hộp cơm trong tay đi rồi quay ra khỏi phòng, rống lớn : “ Bối Linh, cô mau cút ra đây cho tôi!!”

Tiếng quát lớn vang vọng trong cả ngôi nhà, đảm bảo ngóc ngách nào cũng có thể nghe rõ được. Một lúc sau vẫn không thấy Bối Linh xuất hiện, Quân Hạo tức giận đi tìm người hầu hỏi phòng nghỉ của cô.

Quân Hạo đi mất, trong phòng lại lần nữa lâm vào tĩnh lặng. Cuối cùng Lạc Vi Vi lấy ra toàn bộ dũng khí lên tiếng : “ Triệt…anh không nhớ gì sao ?”

Nghe thấy câu hỏi của Lạc Vi Vi, Mộ Phong Triệt từ từ xoay người lại, ánh mắt nhìn cô vẫn lạnh lẽo đến thấu xương như trước. Anh quét mắt đánh giá Lạc Vi Vi từ trên xuống dưới : “ Ý cô là gì ?” Hắn nhàn nhạt lên tiếng.

Nước mắt của Lạc Vi Vi bất giác lại chảy xuống, rõ ràng ngày hôm trước hai người còn ngọt ngào thân mật với nhau trên chiếc giường này, vậy mà bây giờ anh đã quên đi mọi thứ, quên đi cả cô.

Vừa rồi thấy anh vẫn nhận ra Quân Hạo của hiện tại, Lạc Vi Vi nghĩ chắc hẳn anh chỉ mất đi một phần kí ức, có lẽ là do chất độc kia đã ăn mòn dây thần kinh của anh, hoặc cũng có thể là do thuốc của Bối Linh có tác dụng phụ.

Mặc dù đau lòng đến lặng người vì cách cư xử của anh với cô nhưng nghĩ đến lí do anh bị như hiện nay, Lạc Vi Vi lại cảm thấy xót xa, buồn bã vô cùng. Anh là vì cô nên mới bị mất trí nhớ, dù anh có đối xử với cô thế nào, cô cũng sẽ không thể mặc kệ anh.

Lạc Vi Vi cố nén nước mắt, bước xuống khỏi giường, run rẩy đi từng bước đến trước mặt anh. “ Năm nay là năm nào ?”

Mộ Phong Triệt không trả lời, vẻ mặt vẫn vô cảm như trước nhìn cô, hiển nhiên là không có ý định trả lời câu hỏi vô vị như vậy.

Lạc Vi Vi thở dài tiếp tục nói : “ Bây giờ là tháng 5 năm 2015, anh còn nhớ được đến thời điểm nào ?” Mộ Phong Triệt vốn đang trưng ra bộ mặt lạnh tanh nhưng nghe cô nói, trong mắt anh hiện lên một tia sửng sốt thoáng qua, nếu không để ý kĩ sẽ không thấy được.

Thái độ của anh bình tĩnh hơn Vi Vi tưởng, anh chỉ thấy bất ngờ một chút nhưng không cảm thấy có gì là kì lạ, với cái thân phận và công việc của anh, có khi còn chết lúc nào còn không biết. Mộ Phong Triệt nghe Lạc Vi Vi nói vậy thì lập tức hiểu ra là mình bị mất trí nhớ. Nếu theo như thời điểm cô nói, vậy là anh đã quên hết mọi việc trong vòng hai năm gần đây.

Thấy người trước mắt không có vẻ gì là nguy hiểm, hơn nữa Quân Hạo hình như có quen biết cô ta, Mộ Phong Triệt phá lệ hỏi một câu : “ Vậy cô là ai ?”

Lạc Vi Vi thấy anh cuối cùng cũng chịu mở miệng nói chuyện với mình thì vui vẻ hơn một chút : “ Em là bạn gái anh.”

Lần này Mộ Phong Triệt thực sự kinh ngạc, cô gái kia vừa nói gì ? Bạn gái ? Anh có bạn gái sao ? Đây hẳn là việc đáng cười nhất quả đất đi. Mộ Phong Triệt không có ý định kết giao bạn gái, anh vẫn đang âm thầm tìm kiếm hình bóng khi xưa, làm sao có thể cùng cô gái trước mắt này được.

Căn phòng lại một lần nữa lâm vào tình trạng tĩnh lặng. Chính vì tĩnh lặng như vậy nên khi tiếng cãi cọ chí chóe từ bên ngoài vọng đến, hai người vẫn có thể nghe thấy rõ ràng.

“ Đồ điên, bỏ ra.”

“ Cô mới là đồ điên, cô mau đến mà xem xem rốt cuộc cô đã làm gì bạn tôi ?”

“ Anh ta có bị làm sao thì mặc xác anh ta, liên quan gì đến tôi ? Anh đúng là đồ điên, đồ tâm thần, bỏ tay tôi ra.”

“ Tôi không bỏ đấy, cô làm gì được tôi, có bản lĩnh thì cứ lôi mấy cái thứ độc vớ vẩn kia ra chỉnh tôi đi. Tôi xem cô làm thế nào được.”

“ Anh cứ thách đi, đồ t*ng trùng lên não, đến lúc đó tôi sẽ cho anh vừa cương vừa không động đậy được trong 3 ngày, cho t*ng trùng lên não chết anh đi.” Bối Linh bực bội đến cùng cực, không ngừng chửi rủa Quân Hạo.

Quân Hạo hiển nhiên là bị một câu này của Bối Linh làm cho nghẹn giọng trân trối, tức giận đến bốc hỏa nhìn cô : “ Cô dám ?!!”

“ Tôi dám đấy thì sao ?! “

Tiếng cãi cọ ngày càng gần, cuối cùng là hai người trực tiếp xuất hiện trước cửa phòng ngủ. Một tay Quân Hạo túm lấy cả hai cổ tay Bối Linh, sức hắn rất lớn, dù Bối Linh có giằng thế nào cũng không ra, cô phẫn nộ bị hắn áp bức kéo một đường đến đây. Bối Linh lúc này tóc tai bù xù, quần áo trên người cũng xộc xệch, mắt còn đang sưng lên, phủ một tầng hơi nước, rõ ràng là đang ngủ ngon thì bị dựng dậy.

Bối Linh thấy Lạc Vi Vi khóc sưng cả mắt thì ngẩn ra, quên luôn lời tranh cãi với Quân Hạo, thấy hắn không để ý thì giằng mạnh hai tay ra, đi về phía Lạc Vi Vi

“ Viv, có chuyện gì vậy ?”

Lạc Vi Vi còn chưa trả lời, Quân Hạo đã chen trước, hắn chỉ về phía Mộ Phong Triệt : “ Cậu ấy mất trí nhớ rồi, chính là do thuốc của cô đó.”

Bối Linh há hốc miệng nhìn Mộ Phong Triệt vẻ không tin, cái gì mà do thuốc của cô ? Rõ ràng là loại độc hắn trúng là độc tố ăn mòn thần kinh mà, có mất trí nhớ thì cũng do nó chứ đâu có phải do cô. Bối Linh không chịu yếu thế cãi lại Quân Hạo , hai người cứ vậy lại bắt đầu một cuộc cãi vã mới. Cuối cùng Mộ Phong Triệt không chịu được quát lên một tiếng : “ Đủ rồi.”

Tiếng quát rất lớn, lại ẩn chứa sự lạnh lẽo cùng không kiển nhẫn, không chỉ làm hai người kia im bặt mà Lạc Vi Vi cũng phải giật nảy mình. Cô chưa bao giờ thấy anh đáng sợ như vậy, hơn nữa lại còn bộc lộ trực tiếp trước mặt cô.

“ Ngồi xuống.” Mộ Phong Triệt vừa ra lệnh, hai người kia liền răm rắp nghe theo, Lạc Vi Vi cũng chậm rãi ngồi xuống giường.

“ Nói đi, rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì trong hai năm vừa qua ?” Mộ Phong Triệt ngồi xuống ghế sô pha, nhìn Quân Hạo lên tiếng.

Quân Hạo ngẩn người. Hai năm ? Vậy là Mộ Phong Triệt chỉ là mất đi một phần trí nhớ. Quân Hạo bình tĩnh đem những chuyện chủ yếu trong hai năm gần đây nói sơ qua cho Mộ Phong Triệt. May mà lúc trước anh có hỏi qua cô bé người hầu về chuyện ở mê cung kia, để bây giờ còn biết đường mà ăn nói.

Quân Hạo chủ yếu chỉ nói về công việc chính cho Mộ Phong Triệt, cả việc anh chuyển đến tiếp quản tập đoàn Mộ thị mấy tháng trước nhưng lại không hề nhắc đến Lạc Vi Vi, bởi vì căn bản trong thời gian hai người bắt đầu ở bên nhau, Quân Hạo cũng chẳng biết gì cả. Chỉ là thỉnh thoảng nghe Mộ Phong Triệt nói đến, khi đó quả thực đã vô cùng kinh ngạc.

Sau khi nói hết, Mộ Phong Triệt cũng đã nắm được mọi chuyện, cả nguyên nhân mình bị mất trí nhớ. Anh chỉ là không ngờ Quân Lâm vẫn còn sống, theo như lời kể của Quân Hạo thì anh bị hắn bắt được, còn bị ép vào mê cung và cuối cùng là phải lựa chọn uống một ly rượu để bảo toàn tính mạng, mà ly rượu đó lại có độc, nhờ Bối Linh giải được độc nên anh còn sống, hơn nữa mất đi 2 năm kí ức.

Mộ Phong Triệt dù đã hiểu đôi chút nhưng vẫn có chút mơ hồ, nhưng cũng không hỏi nhiều, chỉ liếc Lạc Vi Vi một cái, hỏi Quân Hạo : “ Vậy cô ta là ai ?”