Tổng Giám Đốc Xã Hội Đen PK Tiểu Thư Bé Bỏng

Chương 5: Bữa tiệc




Buổi họp hôm nay mục đích chính chính là chính thức giao chức vụ tổng giám đốc cho Mộ Phong Triệt, sau buổi họp, công ty tổ chức một buổi tiệc dành cho tân tổng giám đốc mới , tất cả mọi người đều về nhà soạn sửa cho thật lộng lẫy,nữ thì mong có thể lọt vào mắt xanh của Mộ Phong Triệt, nam thì mong tìm được một cô nàng xinh đẹp của mình, duy chỉ có Lạc Vi Vi ngốc nghếch ngồi ôm cái máy tính, cắm cúi làm việc. Khi Mộ Phong Triệt chuẩn bị lái xe đến buổi tiệc thì đột nhiên để ý thấy phòng trợ lý tổng giám đốc vẫn sáng đèn, anh tiến lại gần gõ nhẹ lên cửa, chờ một lúc mà không có ai trả lời, đang định quay đi thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Lạc Vi Vi ngốc nghếch không hề biết việc có người gõ cửa là có người bên ngoài, cô đang cắm cúi gõ bàn phím thì từ cửa vọng vào một tiếng động lạ, cô lại bắt đầu sợ hãi , do dự một lúc rồi mới rón rén ra mở cửa, lại thấy Mộ Phong Triệt ở ngoài, anh cũng có vẻ rất ngạc nhiên khi nhìn thấy cô

" Cô không chuẩn bị gì sao ? Buổi tiệc sắp bắt đầu rồi ".

Lại thấy Lạc Vi Vi cúi gằm xuống như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng cô nhỏ giọng nói : " Tôi...tôi không...biết chuẩn...bị gì ". Cô quả thực là không biết phải chuẩn bị cái gì, không phải chỉ cần đến rồi ngồi nhìn thôi sao. Mộ Phong Triệt nghe cô nói thì ngạc nhiên, anh đột nhiên quay người đi, rút điện thoại từ trong túi ra gọi điện thoại.

Một lát sau anh quay lại, nói với cô : " Đi cùng tôi, trợ lý của tôi không thể cứ hời hợt mà đi đến những nơi như thế được " Nói rồi anh xoay người bước đi, Lạc Vi Vi ngây người một lúc rồi cũng chạy theo anh.

Mộ Phong Triệt đưa Lạc Vi Vi đến trung tâm thương mại, đi thẳng lên tầng dành cho tầng lớp thượng lưu, anh nói với quản lý điều gì đó rồi lại quay sang nhìn cô, anh chàng quản lý kia hiểu ý, vỗ vỗ tay, lập tức một hàng nhân viên bước ra, anh ta nói : " Các cô, hôm nay hãy chuẩn bị cho vị tiểu thư này thật hoàn hảo " Giọng nói ái ái của anh ta vô cùng nhỏ nhẹ, giống hệt với phong cách của anh ta hiện giờ, đúng là một gay fashion chính hiệu.

Lạc Vi Vi lập tức được đưa vào bên trong, cô được mát xa toàn thân, sơn móng tay, móng chân màu đỏ tươi làm nổi bật lên nước da trắng ngần, tay đeo thêm một chiếc nhẫn đính hồng ngọc tinh xảo, xinh đẹp vô cùng. Trong lúc đó cô đang đắp mặt nạ, Lạc Vi Vi sợ hãi nhắm chặt mắt, vì đây là do anh sắp xếp nên cô không dám kêu một tiếng mặc dù rất sợ hãi, mồ hôi cô vẫn túa ra như tắm, cơ thể hơi run rẩy. Nhân viên ở đó thấy vậy thì kinh ngạc nhưng là những nhân viên chuyên nghiệp, họ lập tức giúp cô sửa soạn lại, thêm một người hiểu về tâm lý học đứng cạnh trấn an, dần dần Lạc Vi Vi đã không còn sợ hãi như trước.

Cô được trang điểm theo phong cách thùy mị,quyến rũ làm nổi bật đường nét phương tây của cô. Mái tóc nâu được vấn lên, cố định bằng một chiếc cặp đính đá vô cùng tinh xảo, lộ ra bờ vai thon cùng cái cổ trắng ngần. Hai sợi tóc mai xoăn lọn được thả xuống vai, lọn xoăn đung đưa theo từng cử động của cô, nhìn vô cùng sinh động. Màu chủ đạp dành cho Lạc Vi Vi hôm nay chính là màu đỏ, vậy nên bộ váy của cô cũng là màu đỏ. Bộ váy dạ tiệc màu đỏ tươi sát nách vô cùng quyến rũ trẻ trung. Phần trên được may bằng lụa tơ tằm mềm mại, ôm trọn lấy cơ thể Lạc Vi Vi, đằng trước xẻ một đường chữ V sâu làm lộ ra khe rãnh quyến rũ của cô, đằng sao cũng xẻ một đường thẳng, tay váy từ vai kéo thẳng một đường nối nối liền với chân váy, làm lộ ra tấm lưng thon trắng mịn. Phần dưới càng đặc biệt hơn, chân váy xòe rộng, đính vô vàn những viên đá nhỏ lấp lánh, mỗi bước chân của cô đều làm bộ váy rung rinh, vô cùng lộng lẫy, cuối cùng là đôi giày cao gót đỏ được làm bằng nhung mềm mại, hồng ngọc được đính thành hình bông hoa bên mắt cá chân, xa hoa đến cực điểm.

Khi cô bước ra, Mộ Phong Triệt đang cầm tờ tạp chí đọc giết thời gian, anh chàng quản lý nói rằng đã xong, Mộ Phong Triệt lại đưa tay lên nhìn đồng hồ, đã muộn rồi, thôi thì muộn luôn cả thể vậy, anh đặt cuốn tạp chí xuống, ngẩng đầu lên nhìn Lạc Vi Vi, anh lập tức hít một ngụm khí lạnh, nhưng gương mặt vẫn giữ nguyên vẻ hờ hững, vậy mà ánh mắt không tài nào di chuyển sang chỗ khác được

Lạc Vi Vi ngượng ngùng cúi xuống nhìn bộ váy trên người, mặt mũi đỏ như trái cà chua, cô chưa bao giờ ăn mặc ....gợi cảm như vậy. Lạc Vi Vi vốn là người đẹp lai Á Âu, ngực cũng không hề nhỏ, lúc này, bộ váy nửa hở nửa kín bó sát lấy đường cong tuyệt đẹp, lộ ra làn da trắng muốt như bạch ngọc. Mộ Phong Triệt nhìn từ cô từ trên xuống dưới, ánh mắt anh cuối cùng dừng lại trước đôi gò bồng đảo trắng mịn nửa lộ ra bên ngoài của cô, nhìn chằm chằm đến mức quản lý cười mờ ám hắng giọng một cái, Mộ Phong Triệt mới định thần lại. Mộ Phong Triệt trước nay không gần nữa sắc, nhưng cũng không phải chưa từng nhìn thấy người đẹp nào, nhưng vẻ đẹp thánh thiện, thoát tục của Lạc Vi Vi kết hợp cùng phong cách táo bạo, gợi cảm này thật khiến người ta không thể rời mắt.

Lạc Vi Vi bị nhìn đến mức mặt đỏ như tôm luộc, cúi gắm mặt không dám ngẩng lên. Mộ Phong Triệt bước đến trước mặt cô, nâng khuỷu tay lên, lịch thiệp nói : " Đi thôi, tất cả mọi người đang chờ đấy " . Lạc Vi Vi rụt rè đưa tay ra khác lấy tay anh, để anh đưa cô đi.

Chương 5.2

Hôm nay Lạc Vi Vi cặp đôi với Mộ Phong Triệt, khi hai người khoác tay nhau bước vào hội quán tổ chức tiệc, tất cả mọi người như ngừng thở trước cặp đôi sáng chói này. Một Lạc Vi Vi quyến rũ đỏ rực, một Mộ Phong Triệt lãng tử, phong nhã làm bừng sáng cả căn phòng tiệc.

Sau khi nhập tiệc, Mộ Phong Triệt cầm một ly rượu vang đỏ đứng đàm đạo cùng các nhân vật lớn trong hội đồng quản trị. Còn Lạc Vi Vi ngồi trên chiếc ghế sô pha được đặt ở góc phòng, mặc dù ở nơi khuất sáng nhưng cô vẫn luôn được các chàng trai trẻ trong công ti để ý tới, liên tục có người đến mời cô nhảy nhưng cô đều từ chối , trong lòng có chút gì đó chờ mong. Chờ mong Mộ Phong Triệt sẽ đến, dắt tay cô cùng vào sàn khiêu vũ giống vị hoàng tử anh tuấn trong truyện cổ tích. Nhưng thay vào đó lại là cô ả Lục Chiêu kiêu căng, cô ta bước đến trước mặt Lạc Vi Vi, trên tay còn cầm một ly rượu vang đỏ rực, vừa đi vừa nhấm nháp một ngụm rượu, nhìn Lạc Vi Vi với ánh mắt khiêu khích, pha chút gì đó đố kị, căm tức ly rượu trong tay cô ta sóng sánh như muốn tràn ra ngoài, đột nhiên cô ta kêu lên : " A..." một tiếng nhỏ nhưng đủ để mọi người xung quanh đều nghe thấy và quay về phía này, người cô ta nhào về phía trước, ly rượu trong tay cũng thuận đà hất thẳng về phía Lạc Vi Vi.

Như một cảnh phim quay chậm, người Lục Chiêu ngã nhào xuống đất nhưng trên miệng là một nụ cười khinh miệt, tất cả mọi người xung quanh đều nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp đáng thương ngồi trên ghế đang chuẩn bị hứng cả cốc rượu vào người... Cả căn phòng dường như chìm trong im lặng và một bầu không khí quỷ dị, Mộ Phong Triệt đứng từ xa cũng chú ý đến bên này, thấy cảnh ngày cũng không nhịn được muốn phụt cười.

Dưới đất Lục Chiêu đang cố gắng ngồi với một tư thế ngã nhào chuẩn nhất, gợi cảm nhất, khoe thân thể được nhiều nhất, nhưng khi ngẩng đầu lên, cảnh tượng trước mắt khiến cô ta tức điên đến nghiến răng nghiến lợi. Trên chiếc ghế sô pha màu đỏ đun giờ đã thêm một vệt nước dài nổi bật ở giữa còn người ngồi trên đó đã khẽ dịch chuyển sang bên cạnh với một tốc độ và độ chuẩn xác khiến người khác há hốc mồm, vẻ mặt Lạc Vi Vi vẫn thản nhiên như trước, vệt rượu trải dài ngay cạnh chỗ cô ngồi nhưng người cô lại không hề dính một giọt rượu vào. Đến khi chú ý rằng tất cả mọi người xung quanh đang nhìn mình với ánh mắt khủng bố thì Lạc Vi Vi mới bắt đầu thấy sợ hãi, cô ngốc nghếch khẽ nghiêng người về phía sau tránh tầm nhìn của người xung quanh nhưng mọi ánh mắt vẫn rọi lên người cô. Lạc Vi Vi bắt đầu toát mồ hôi hột, cả căn phòng tiệc vẫn chìm trong không khí im lặng, đến khi không biết ai đó đã bật thốt lên một câu : " Tuyệt quá ". Sau đó tất cả mọi người cùng ồ lên đổ đồn bước về phía cô, Lạc Vi Vi sợ đến mức tim đạp thình thịch, cố gắng dịch về phía sau nhưng không ai để ý đến điều này, họ đang cố gắng tiếp cận người con gái lộng lẫy mà " siêu nhân" trước mắt. Đột nhiên một tiếng quát trầm thấp nhưng cực kì có uy lực vang lên : " Tránh ra ". Tất cả mọi người đều bất giác tránh sang một bên, Mộ Phong Triệt theo con đường được những người xung quanh mở ra bước vào tron, anh túm tay Lạc Vi Vi, kéo cô thẳng ra ngoài cửa, bỏ lại một đám người mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau, đặc biệt là Lục Chiêu tức đến run cả người, đã không ăn trộm được gà mà còn mất cả một nắm thóc...Nhưng đâu có ai nhớ đến Lạc Vi Vi là một thiên tài, độ chuẩn xác và sự tính toán nhanh nhạy không ai có thể bằng được...

Chương 5.3

Mộ Phong Triệt kéo tay Lạc Vi Vi đi thẳng ra bãi đỗ xe, anh liên tục sải những bước dài mà không để ý đến đằng sau Lạc Vi Vi đang khổ sở chạy theo anh trên đôi giày cao gót mười phân. Anh mở cửa xe nhét cô vào trong rồi ngồi vào ghế lái, rồ ga một tiếng mạnh khiến Vi Vi không khỏi giật mình.

Mộ Phong Triệt lái xe như bay trên đường cao tốc, Lạc Vi Vi ngồi cạnh đã xanh mét cả mặt mũi nhưng cô không dám kêu một lời, chỉ có thể nắm chặt dây an toàn đến trắng bệch cả khớp tay. Đột nhiên đằng sau vang lên những tiếng còi hú của xe cảnh sát. Mộ Phong Triệt thấy vậy thì khẽ chửi tục một tiếng rồi nhấn mạnh ga, chiếc xe phi càng nhanh. Nhưng chiếc xe cảnh sát đằng sau cũng không kém cạnh, rồ ga đuổi theo Mộ Phong Triệt.

Đến một ngã rẽ, Mộ Phong Triệt bất ngờ đánh tay lái chạy vào con đường đó, một cú lắc mạnh khiến cả người Lạc Vi Vi như đổ ập lên người Mộ Phong Triệt, thấy vậy, anh không những không đẩy ra mà còn bất ngờ vòng tay qua ôm eo cô khiến Lạc Vi Vi không thể ngồi thẳng lại.

Chiếc xe cảnh sát đằng sau vẫn tiếp tục đuổi theo đằng sau, lúc này, con đường mà họ đang đi vô cùng khúc khuỷu và nhiều ngã rẽ, đây có lẽ là đường thông ra ngoại ô. Mộ Phong Triệt lái bằng một tay liên tục rõ vào những con đường ngoắt ngoéo, có lẽ đây là nơi rất quen thuộc với anh, chiếc xe cảnh sát đằng sau dần dần không còn thấy bóng. Cuối cùng anh dừng xe ở một đồng cỏ xanh mướt ở khu ngoại ô, nơi này rất ít nhà ở, cây cối lại um tùm, cánh đồng cỏ xanh mướt vô cùng nổi bật.

Mộ Phong Triệt mở cửa bước xuống xe, anh khoanh tay đứng tựa ở thành xe nhìn ngắm cánh đồng cánh mướt, mặc dù đây là buổi tối nhưng ánh trăng sáng rực cùng với cây đèn đường khiến nơi yên tĩnh này bừng sáng một cách lạ lùng. Mộ Phong Triệt nhìn về phía cánh đồng nhưng trong mắt anh lại có một sự đăm chiêu khó nắm bắt như đang suy nghĩ gì đó.

Một lúc sau, Lạc Vi Vi mới dám mở cửa bước xuống xe, cô bước đến cạnh anh, khẽ giật gấu áo anh như một đứa trẻ, nhẹ giọng hỏi : " Chúng ta...đang ở đâu vậy ? " . Ánh mắt cô ngây ngô nhìn anh, đôi môi đỏ ướt át khẽ hé mở, khi Mộ Phong Triệt quay ra, nhìn thấy cảnh đó thì anh không khỏi thất thần trong giây lát, rồi không biết dũng khí từ đâu tới, anh cúi xuống, ngậm lấy đôi môi đỏ thắm của cô.

Nhưng ngay lập tức anh lại đẩy cô ra rồi nhìn cô với ánh mắt phức tạp, tay khẽ sờ vào một vật gì đó trên cổ mình, anh lại dần khôi phục vẻ lạnh lùng. Anh nhìn cô, ánh mắt anh rất nghiêm túc, anh nói : " Hãy làm tình nhân của tôi, cho tới lúc tôi kết hôn, hãy ở bên cạnh tôi, tôi không thể cho em tương lai nhưng có thể giúp em ở hiện tại..." đơn giản là vì anh hứng thú với cô. Nói xong câu đó, anh khẽ nhắm mắt lại, cảm thấy mình thật ngu ngốc, ai lại chấp nhận đi làm tình nhân khi bản thân có nhiều điểm mạnh như cô chứ. Anh nhắm lại là vì muốn chờ đợi cú tát của cô như dự định, ăn tát cũng đáng, ai bảo mình nói vậy với con gái người ta chứ, nhưng chờ mãi không thấy gì, anh khẽ ti hí mắt ra nhìn, thấy cô vẫn ngây ngây ra nhìn mình thì anh lại thấy buồn cười, muốn nói với cô, bộ dạng ngây ngốc của cô lúc nào cũng đáng yêu đến chết người vậy chứ . Đến lúc anh cảm thấy rằng cô sẽ không nói gì cả thì cô khẽ bật ra một tiếng nhỏ như mèo kêu : " ...Được ". Lúc nói ra câu này, cô cúi gằm đầu xuống, mặt đỏ bừng bừng, dáng vẻ giống như anh vừa cầu hôn cô thì đúng hơn, nhưng không ai chú ý đến điểm này.

Giống như sợ người ngây thơ như cô không hiểu được ý nghĩa của từ tình nhân, anh nói thêm : " Tôi sẽ không công nhận mối quan hệ với em, mỗi khi muốn tôi sẽ tự động tìm em, em không được phép làm phiền tôi ngoài phạm vi công việc, em hiểu chứ, nhưng có một điều, em hãy yên tâm rằng tôi sẽ không động đến thân thể em..." Anh vừa nói vừa quan sát nét mặt Lạc Vi Vi, cô có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó rồi lại nhìn thẳng vào mắt anh nói một cách dứt khoát hơn : " Được ". Nghe được từ này, nội tâm anh như muốn bùng phát nhưng anh vẫn ghìm nó lại, đây chỉ là anh thấy có cảm tình với cô, thích vẻ bề ngoài và tài năng của cô, chỉ qua một thời gian rồi sẽ hết " ...lúc nào muốn, tôi sẽ đuổi em đi, em vẫn chấp nhận chứ ? " anh chắc chắn không để người trong sáng ngây thơ lại không có thế lực gì như cô bước vào thế giới của anh.

" Được " Cô nói, mặc dù đôi mắt đã nơi ngân ngấn nước,nhưng cô mang ơn anh, là ơn cứu mạng, chỉ cần khiến anh vui, việc gì cô cũng sẽ làm.

Mộ Phong Triệt cười khẽ một tiếng , bước lại gần rồi ôm eo cô kéo vào lòng, khẽ đặt môi lên môi cô, mắt anh mở, mắt cô cũng mở , rồi anh nhắm mắt lại, cảm nhận đôi môi ngọt ngào của cô. Một lúc sau, anh khẽ mở mắt ra nhìn, thấy mắt cô vẫn mở trân trân nhìn anh, anh khẽ nói qua đôi môi cô : " Nhắm mắt lại "

Nghe thấy vậy, Lạc Vi Vi lại càng kì lạ nhìn anh , hỏi : " Tại sao phải nhắm mắt ? ". Rõ ràng ở gần thế này cô có thể nhìn rõ từng đường nét khuôn mặt anh...

Đáp lại cô là một khoảng im lặng, hai đôi môi vẫn đang dính lấy nhau, một lúc lâu sau, tưởng chừng như anh sẽ không trả lời nữa thì cô lại nghe thấy anh nói khẽ : "...trong phim...là như vậy..."