Tống Quỳnh Dao Chi Phượng Loan

Chương 10-1: Đại Quân Hồi Kinh (1)



Đi dạo một vòng trên đường, hoàng đế nhìn nhìn thời gian, cúi đầu nói với Phượng Loan:

– Loan Nhi, Lan Hinh, Tình Nhi, các con có mệt mỏi chưa?

– Bụng hơi đói. – Phượng Loan nói. – A mã, gần đây có tửu lâu nào nổi tiếng không?

Hoàng đế quay đầu, thị vệ thật thức thời đáp:

– Tại phía trước cách chúng ta không xa có một Long Nguyên lâu của Hoà thân vương.

– Kia chúng ta liền đi Long Nguyên lâu của lão ngũ nhìn xem? – Hoàng đế cười hỏi.

Phượng Loan quay đầu hỏi:

– Tình Nhi, Lan Hinh, hai người cảm thấy có được không?

– Chúng ta không có ý kiến. – Không nghĩ tới Phượng Loan sẽ hỏi như vậy, Tình Nhi cùng Lan Hinh ngây ngốc nói.

– Vậy chúng ta đi nơi đó, a mã. – Phượng Loan nói.

– Được, dẫn đường. – Hoàng đế vung tay lên, phân phó thị vệ dẫn đường.

Vì thế đoàn người đi đến Long Nguyên lâu.

Tửu lâu nổi tiếng trong kinh thành cũng không thiếu, trong đó Long Nguyên lâu xứng đáng được xếp vị xuất sắc, nguyên nhân thứ nhất là rượu, thức ăn và phục vụ ở Long Nguyên lâu đều thuộc hàng thượng đẳng, thứ hai là vì bối cảnh của Long Nguyên lâu.

Có Hoà thân vương, đệ đệ được đương kim thánh thượng sủng ái nhất làm chiêu bài, đủ để cho bất luận kẻ nào muốn kiếm chuyện đều phải lui bước.

Đoàn người vào tửu lâu, chưởng quầy đứng ở đằng sau thấy đám người nam nhân thì tướng mạo xuất chúng, mấy nữ hài tử cũng là xinh đẹp đáng yêu này vừa đi vào, nhất thời sửng sốt, vội vàng chạy lên đón:

– Vài vị gia, thỉnh vào bên trong. – Dừng một chút, lại nói. – Hiện tại chủ tử ở nhã gian lầu ba.

Hoàng đế liếc mắt nhìn chưởng quầy một cái, trong mắt xẹt qua một tia khen ngợi, người của lão ngũ quả nhiên là có ánh mắt a!

– Dẫn đường đi.

– Dạ.

Nhã gian trên lầu ba, Hòa thân vương đang một mình dựa vào cái ghế, những món ăn quý hiếm và lạ bày đầy bàn, nhẹ nhàng uống một ngụm rượu, biểu cảm kia kêu một cái thanh thản thích thú, làm hoàng đế bệ hạ thật vất vả mới có thời gian rãnh dẫn nữ nhi ra cung đi một chút nhìn lấy liền ghen tị, trong lòng lập tức cảm thấy không công bằng.

Dựa vào cái gì trẫm bận rộn không biết trời đất mà tiểu tử ngươi giữ chức vị thân vương lại cả ngày không phải làm sinh tang* chính là đi chơi bời lêu lổng a?

*Đám tang cho người sống, một trò chơi thú vị của Hoà thân vương

– Hoằng Trú, xem ra đệ thật là rãnh rỗi a? – Hoàng đế bệ hạ phất phất cây quạt trong tay, vẻ mặt tựa tiếu phi tiếu. – Thế nào, sao hôm nay đệ không làm sinh tang cho mình?

– Phốc… khụ…khụ….

Đáng thương Hoà Thân vương đang ngậm một ngụm rượu trực tiếp bị những lời này của hoàng đế bệ hạ, làm trực tiếp phun ra ngoài còn không nói, đã vậy còn bị sặc:

– Tứ ca….

– Phượng Loan tham kiến ngũ thúc. – Phượng Loan đi qua vỗ vỗ lưng Hoằng Trú.

– Ngũ thúc, thúc phải cẩn thận chứ. – Đều đã lớn như vậy , sao lại dễ dàng bị sặc như vậy? Ngũ thúc thật là càng ngày càng không biết tự chăm sóc mình….

– Tình nhi thỉnh an ngũ thúc.

– Lan Hinh thỉnh an ngũ thúc.

Hoằng Trú cũng không quen thân với Lan Hinh cùng Tình Nhi, chỉ tuỳ ý phất tay kêu các nàng đứng lên, quay đầu cười nói với Phượng Loan:

– Vẫn là Loan nhi ngoan, không uổng công ngũ thúc thương con! Hôm nay tứ ca dẫn các con ra ngoài chơi à?

– Dạ.

– Loan Nhi, lại đây ngồi, đừng để ý đến ngũ thúc của con. – Hoàng đế tức giận nói. – Tình Nhi Lan Hinh các con cũng ngồi đi.

Phượng Loan nhìn nhìn Hoằng Trú, cảm thấy hắn đã không sao, quay đầu đi đến vị trí bên cạnh hoàng đế ngồi xuống.

Tứ ca, huynh cũng quá keo kiệt đi…. đó cũng là cháu gái của đệ a….

Hoằng Trú lén lút trợn trừng mắt, vẻ mặt tươi cười:

– Loan Nhi, đây là lần đầu tiên con đến Long Nguyên lâu của ngũ thúc đâu, muốn ăn cái gì cứ việc nói, hôm nay ngũ thúc mời! Tình Nhi cùng Lan Hinh cũng là lần đầu tiên đến, đều không cần khách sáo.

– Cám ơn ngũ thúc.

……

– Ai, tứ ca.

– Cái gì?

– Đệ nghe nói, đại quân đi Kinh Châu cũng sắp trở lại đi?

Hoàng đế nghĩ nghĩ:

– Vài ngày trước đã nhận được thông báo, quả thật là sắp, sao vậy? Đệ lại muốn làm cái gì đâu?

– Tứ ca huynh nói cái gì đâu, đệ có nói muốn làm cái gì khi nào đâu? – Hoằng Trú kháng nghị nói, rõ ràng là đám nữ nhân hậu cung của huynh mới thích gây chuyện nhất sao? Nghĩ gia ta là ai cơ chứ. – Này không phải bởi vì tiểu tử Hải Lan Sát kia ở trong đội quân đi Kinh Châu thôi.

– Phải không? – Hoàng đế nửa tin nửa ngờ, Hàn Lan Sát quả thật là được Hoằng trú thích, bất quá….. Hoằng Trú khi nào thì quan tâm Hải Lan Sát như vậy? Hoằng Trú quan tâm đội quân đi Kinh Châu kia, thật sự đơn giản như vậy sao?

– Ân, đệ chỉ là tò mò tiểu tử Hải Lan Sát kia lịch lãm như thế nào rồi. Lúc trước tiểu tử kia liền bộ dạng giống như tiểu đại nhân*, hiện tại có lẽ càng giống tiểu đại nhân đi. – Ha ha, nhớ tới thông tin mình ngẫu nhiên nhận được, Hoằng Trú cười đến không mở mắt lên, tứ ca, đừng trách đệ không hiền lành gạt huynh, nếu huynh biết bên Kinh Châu kia…. Ha ha, đệ còn chờ xem kịch vui đâu!

* nhỏ nhưng cứ ra vẻ như mình là người lớn.

Hoàng đế nhìn Hoằng Trú cười đến xấu xa, luôn cảm thấy có chỗ nào không thích hợp, bất quá nghĩ không ra, cũng liền thôi.

Dù sao Hoằng Trú nhiều lắm cũng là có chút ham chơi, mắt xem xét đại cục vẫn phải có, sẽ không làm ra chuyện gì không cứu được. Hắn cũng không cần rất lo lắng.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.