Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 22: Tổng tài trà trộn vào đám độc giả



Trên đường từ bệnh viện về nhà, Cố Khải vẫn xoắn xuýt chuyện bác sĩ Lục. Thế méo nào lại có một thằng ‘tài giỏi’ tới vậy chứ, không chỉ câu dẫn thằng em mình, còn dám bén mảng đến gần vợ mình nữa!

Thật là hiểm ác quá mà! Cố tổng ghì mạnh vô lăng.

“Anh ăn kẹo không?” Lưu Tiểu Niên bóc một túi kẹo tổng hợp.

“Ăn!” Giọng điệu Cố tổng vô cùng nham hiểm! Còn nham hiểm hơn cả mụ Hoàng hậu bán táo độc!

Lưu Tiểu Niên đưa một viên kẹo tròn tròn đến bên miệng anh, hơi chột dạ hỏi, “Đang êm đẹp, sao anh lại tức giận?”

Cố tổng không trả lời, hung ác cúi đầu cắn lấy viên kẹo, cảm nhận được đầu ngón tay lành lạnh của cậu nhẹ nhàng lướt qua môi mình!

Mẹ nó, đây không phải giống như vừa hôn vợ mình sao!

Nhất định là như vậy mà!

Thật sự hôn rồi?

Phắc! Cố tổng cảm nhận được vị ngọt ngào của dâu tay hòa tan trong miệng luôn rồi này!

“Muốn nữa!” Cố tổng vội vàng nói.

Lưu Tiểu Niên không hiểu ý, lấy một cây kẹo dài đưa qua.

Cố tổng lập tức tuột mood, mịa nó dài thế này thì làm sao mà chiếm tiện nghi được!

“Ăn ngon lắm nha, vị xoài đó.” Lưu Tiểu Niên thấy anh không mở miệng, bèn cầm kẹo lắc lắc.

Cố Khải đành phải há miệng cắn, nhai tới mức cây kẹo chỉ còn một nửa, trông vô cùng đáng khinh, không phù hợp chút nào với phong độ đập chai lạnh lùng của tổng tài.

Lúc chờ đèn đỏ, Cố Khải thấy trong xe có vẻ quá im lặng, vì thế tiện tay mở radio, đài truyền phát giao thông đang phát một bản dương cầm, nhẹ nhàng trôi chảy, nghe rồi liền cảm thấy vô cùng vui vẻ! Cố tổng thấy không khí trong xe bắt đầu khá hơn mịa, bầu không khí tốt thế này, có nên bày tỏ chuyện trọng đại không đây? Có nên không? Có nên bày tỏ không? Sau đó, ngay tại khoảnh khắc anh đang xoắn xuýt do dự, tiếng đàn dương cẩm đột nhiên dừng, thay bằng một giọng nữ nghẹn ngào, “Chồng ơi, em… em lại có thai!”

“Có thai ngoài ý muốn, đến bệnh viện sẽ không đau! Được trang bị thiết bị của Hàn Quốc, chỉ cần ba phút có thể giải quyết xong vấn đề khó nhằn! Hôm nay tiến hành luôn, ngày mai có thể đi làm!” Một giọng nam hùng hậu, khí phách uy vũ vang lên, vô cùng đáng tin cậy!

Phắc! Cố tổng đành phải tạm thời ngăn nội tâm đừng xao động, đồ ngu mới tỏ tình với vợ lúc này!

“Đúng rồi, cuối tuần này tôi định về nhà.” Lưu Tiểu Niên vừa ăn kẹo vừa nói, “Trước mắt thì giường và đệm đều hỏng, phải mua cái mới.”

“Tôi đi cùng cậu.” Cố Khải không thể để cậu đi một mình được.

“Nhưng sẽ tốn nhiều thời gian, nếu anh bận ——”

“Tôi không bận.” Cố Khải thành khẩn ngắt lời cậu, “Tôi vô cùng thích đi dạo!” Đi dạo xong thì cùng nhau ăn tối, cùng nhau xem phim, cùng nhau nắm tay, cùng nhau ôm hôn, cùng nhau đi ngủ, quả thực là tốt không thể tốt hơn! Cố tổng sôi sục, cảm thấy cuộc sống như được mở ra một chương mới tươi đẹp vô cùng!

“Tôi có thể bảo cả Hùng Mạnh đi được không?” Lưu Tiểu Niên hỏi, “Cậu ấy muốn mua sofa mới.”

“Không được!” Cố tổng không cần suy nghĩ, từ chối luôn.

“Vì sao nha?” Lưu Tiểu Niên bất ngờ.

“ . . . . . . . . .” Lại còn hỏi vì sao? Cố tổng bình tĩnh nói, “Tôi không thích đi dạo cùng người lạ.” Tuy rằng lí do có vẻ hơi gái tánh, nhưng dưới tình thế cấp bách như thế này, khó mà tìm được cái cớ nào tốt.

“À…” Lưu Tiểu Niên rầu rĩ nghĩ, quả nhiên kẻ có tiền thường là đồ dở hơi… Đi dạo phố, phải càng đông càng vui.

“Quan hệ của cậu và hàng xóm tốt lắm à?” Cố tổng ‘không để ý’ hỏi.

“Ừm, chúng tôi là bạn học đại học, ở kí túc xá thì người trên người dưới.” Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, “Cậu ấy tốt lắm, giúp tôi từ nấu cơm tới lấy nước.”

Cố Khải có chút hâm mộ xen lẫn ghen tị, lúc vợ ở đại học hẳn là vô cùng vô cùng moe, nhỏ con lại còn cười hề hề rất ngố, tóc hơi xù, khuôn mặt nhỏ nhắn chỉ muốn sờ một cái! Không ngờ bản thân mình lại bỏ lỡ mất! Nhớ lại liền cảm thấy thật đáng tiếc…. Thở dài thở dài!

Cố Hi không ở đây, nhà có vẻ quạnh quẽ đi nhiều, Cố Khải thay quần áo xong liền trực tiếp vào thư phòng, Lưu Tiểu Niên ôm giấy bút ngoan ngoãn ngồi bên cạnh anh đánh máy, thuận tiện nhóp nhép nhóp nhép ăn snack.

“Ăn ít đồ ăn có hại đi.” Cố Khải cảm thấy ngồi bên cạnh đích thị là một chú chuột nhỏ, vì thế xoa xoa đầu cậu.

“Vị cà chua đó!” Lưu Tiểu Niên mút mút ngón tay, mắt hơi nheo lại, “Ăn thật ngon!”

“Muốn tôi gọi một ít đồ ngọt không?” Giọng điệu Cố Khải thật sủng nịch.

“Không cần đâu, tôi mua hạt sen và mộc nhĩ trắng rồi, lát nữa có thể tự nấu với nước đường.” Lưu Tiểu Niên chỉ chỉ máy tính, “Ai nha, còn có mấy trăm chữ nữa là xong.”

“Vẫn còn tiếp sao?” Cố Khải ghé qua nhìn, thì thầm, “Tình nhân ngây thơ của tổng tài danh giá?” Cái tiêu đề thiệt coan mịa nóa ba chấm!

“Không cho anh đọc!” Lỗ tai Lưu Tiểu Niên đỏ bừng, tuy vẫn đang viết loại tiểu thuyết này kiếm tiền… Thật sự vẫn cảm thấy mất mặt mà! Vô cùng hại não!

(đoán mò thần chưởng :v)

“Vì sao không cho tôi đọc?” Cố Khải vui vẻ.

“A…. Tôi đi nấu chè!” Lưu Tiểu Niên áp dụng chiến thuật đà điểu, bỏ máy tính chạy lấy người, lo lắng bị giữ lại ‘hỏi han’ tình tiết!

Một mình Cố tổng bị bỏ lại đang hết sức kích động! Tình nhân ngây thơ của tổng tài danh giá, đề mục thật chuẩn xác, rõ ràng là viết về mình và em ấy mà! Cho nên đây thực sự là một câu chuyện có thật? Mịa nó thể loại này thật quá phù hợp mà!

Cố Khải hứng trí bừng bừng ngồi trên ghế của cậu, thử kéo từ đầu xuống dưới xem.

Hắn, thái tử giàu sang quyền thế, trầm thấp, thần bí, nội liễm, suất khí, nghịch thiên,… Mịa nó, nghịch thiên là cái quái giề? Cố tổng sờ cằm, tiếp tục kéo xuống xem.

Gặp được nàng, hắn lập tức rơi vào tay giặt! Vì nàng mà tức giận, vì nàng mà si mê, vì nàng mà dụng tâm chú ý, vì nàng mà không tiếc nuối buông tha gia tài bạc tỉ!

Nhưng nàng lại không yêu hắn, người nàng yêu lại là người kia, tuy y tàn nhẫn với nàng, y ngoan độc, vô tình, lãnh khốc, nhưng nàng vẫn dùng cả sinh mạng yêu người đó!

Hắn biết rõ người nàng yêu không phải mình, nhưng vẫn bất chấp tất cả bảo vệ nàng, hy vọng có một ngày nàng nhận ra hắn mới là người yêu nàng, mà buông tha cho kẻ đó!

Nàng, hắn, và người nọ, rốt cuộc tại sao mối tình của họ lại có thể triền miên, thảm thiết và đầy bi luyến như vậy?

Không ai biết đáp án, hoặc vốn dĩ không có đáp án.

Nàng, hắn, và người kia, ngay từ giây phút đầu tiên gặp nhau, đã định sẵn là một bi kịch không thể nào vãn hồi……….

Móa! Cố tổng cảm thấy bản thân sắp ngất tới nơi, hoàn toàn không muốn vợ yêu biểu đạt ý tứ một cách rõ ràng thế này!

Mẹ nó sao có thể như vậy được! Bản thân Cố Khải rất không vừa lòng, thật sự rất không nên, thế mà lại không có cách nào tỏ vẻ thông minh sắc sảo với vợ! Để giải quyết vấn đề này, Cố tổng quyết định làm một chuyện vô cùng vô cùng đáng khinh: anh xin nick QQ của một nữ sinh, trà trộn đám độc giả của ‘Thạch Thỏ Hồng Phấn’, muốn hiểu biết thêm về vợ yêu.

ぬ 蔂不会 侢 噯 ㄋ: 歡迎 噺 人 ~

可 ル厷 註: 噺亽 爆照 ~

嚸 燃 ① 支煙: 報 哖 齡 ~ Nguồn :

潶 色血鏃: 調戲 噺亽

(cho phép mị bỏ qua k dịch, bởi vì mị hổng dịch nổi T^T có mỹ nhân nào rành tiếng nhật thì giúp mị với)

Cố tổng lập tức Sparta. Mịa nóa, đây mà là chữ quốc ngữ à!

ぬ 蔂不会 侢 噯 ㄋ: 噺亽 說話, 快 ①嚸!

Hình như muốn mình lên tiếng? Cố Khải do dự gõ bàn phím.

Yêu nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn: Chào mọi người.

Nhóm chat lập tức im lặng! Một phút hai phút, ba phút sau, Cố tổng bị đá ra khỏi nhóm chat QQ một cách nhanh chóng và tàn nhẫn! Không! Thèm! Báo! Trước! Đây là một sự sỉ nhục!! Cố Khải tức giận nuốt nước bọt, kiên cường tiếp tục xin gia nhập nhóm khác! Không sao cả, dù sao vợ ở diễn đàn Lolita rất hot, có cả đống nhóm lớn!

Lời yêu cầu rất nhanh được thông qua, may mà chủ group này không phải người ngoài hành tinh, mọi người đang dùng Hán tự giản thể trò chuyện rất vui vẻ!

Lạc Lan Dung Hoa: Hoan nghênh muội muội gia nhập!

Cố tổng hoảng sợ, muội muội ?!

Khuynh Chiêu Nghi: Không biết muội muội năm nay bao nhiêu tuổi?

. . . . . . . . .

Cố tổng vô cùng xoắn xuýt, đầu óc mờ mịt gõ bàn phím.

Yêu nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn: Mười tám.

Khuynh Chiêu Nghi: Nga, muội muội tuổi hơn lớn một chút, sợ là không thể hầu hạ Hoàng Thượng được rồi.

Mặt Cố tổng giật giật, mịa nó ai thèm hầu hạ Hoàng Thượng nhà các người! Hơn nữa mười tám tuổi lớn chỗ quái nào?!

Dao Lương Đễ: Tỷ tỷ đừng nói như vậy, mặc dù là tuổi tác hơi lớn, nhưng nếu tài nghệ hơn người, dòng dõi cao quý, hiểu biết lễ nghi, sẽ là một người dễ khiến cho người ta yêu mến.

Khuynh Chiêu Nghi: Cũng đúng. Vẫn là muội muội nhân hậu. Ban thưởng một hạp trân châu, mười xếp tơ lụa!

Dao Lương Đễ: Tạ ơn tỷ tỷ ban thưởng, muội muội xin ngâm một bài thơ, mong tỷ tỷ vui vẻ.

Dao Lương Đễ: Cầu vồng nhẹ nhàng múa, người cùng bươm bướm bay, một lần đánh rơi, cả một đời tóm gọn, liếc mắt đã qua vạn năm!

Khuynh Chiêu Nghi: Muội muội quả thực tài nghệ hơn người, tỷ tỷ không thể so bì.

Dao Lương Đễ: Tỷ tỷ quá khen.

Này này, đây là cái nhóm chết tiệt gì vậy, nhóm xuyên không hả? Nhóm văn học hả? Cố tổng đang cảm thấy vô cùng vô cùng đau trứng!

Oản Phương Nghi: Nha, các vị tỷ muội, Nương nương giá lâm~

Dao Lương Đễ: Tham kiến Nương nương~

Khuynh Chiêu Nghi: Nương nương kim an~

Thư Quý Phi: Nương nương vạn phúc~

Trần Thục Phi: Nương nương thiên tuế~

Quý Nhân: Nương nương cát tường~

Mấy người lặn mất tăm từ bao giờ đột nhiên ‘trồi lên’, Cố tổng giật mình, người tới là ai?

Liên Tịch Hoàng Hậu: Các vị tỷ muội bình thân.

Thư Quý Phi: Tạ ơn Nương nương ân điển, hôm nay Nương nương tới muộn hơn so với trước.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Ai nha, hôm nay lão sư dạy quá giờ.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Tan học muộn.

Cố tổng rốt cuộc không kìm được mà phun, phun!

Dao Lương Đễ: Đúng rồi, Nương nương, hôm nay xuất hiện một vị muội muội mới, tuy có hơi lớn tuổi, nhưng nếu Nương nương hài lòng, có thể tùy ý lưu lại, thâm cung tịch mịch, có nhiều tỷ muội làm bạn cũng tốt.

Liên Tịch Hoàng Hậu: Người mới đang ở nơi nào?

Quý Công Công: Hoàng hậu nương nương ban chỉ, người mới còn không mau hiện thân?

Mẹ nó, không ngờ còn có cả công công luôn cơ! Cố tổng cảm thấy tam quan của mình bị Gozilla đập nát bét.

Yêu nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn: Là tôi.

Quý Công Công: To gan! Dám bất kính với Nương nương! Kéo xuống vả miệng hai mươi cái!

Yêu nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn: . . . . .

Liên Tịch Hoàng Hậu: Nữ tử thôn dã, làm ô uế mắt ai gia!

Ba giây sau, tiếng loa vang lên, Cố tổng lần thứ hai bị đá ra ngoài!

*** má nó!!! Cố Khải bình tĩnh hít sâu, xin gia nhập nhóm thứ ba! Lần này nhất định phải thành công! Nhất định phải nhẫn nhục! Kêu Nương nương cũng được, chém tiếng sao Hỏa cũng được! Chỉ cần có thể thu hẹp khoảng cách với vợ, mịa, hạ mình làm gì cũng được! Tất cả là vì tình yêu đích thực!

Nhóm này không để ý tới có người mới đến, bởi vì mọi người đang sôi nổi thảo luận về bộ một tiểu thuyết —— 《Kinh thế tuyệt luyến —— Tổng tài cuồng dã và người yêu thần bí》!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.