Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 45: Khi tiểu 0 không đạt tiêu chuẩn



Bởi vì một chiếc xe buýt xảy ra tai nạn nên rất nhiều người bị thương và sợ hãi, đến khi Lục Triển Phong bước ra từ phòng giải phẫu thì đã qua mấy tiếng. Trở lại văn phòng thấy em zai nằm trên giường bệnh ngủ say, còn đáng yêu ngáy nhỏ!

Lục Triển Phong cười lắc đầu, giúp cậu đắp chăn rồi sang phòng bên cạnh, nằm trên giường đồng nghiệp nghỉ ngơi.

Đêm khuya yên tĩnh, em zai hốt hoảng cảm thấy mình được bác sĩ Lục ôn nhu bế lên, sau khi mở mắt ra, vừa vặn đối diện với ánh mắt thâm tình của hắn.

“Anh, anh nhìn em như vậy làm gì…” Em zai vô cùng xấu hổ.

“Bởi vì anh thích em.” Bác sĩ Lục nói chuyện như đọc thơ, “Anh yêu tuyết đông không tỳ vết, cũng yêu lá thu lay động; anh yêu mưa hè rả rích, cũng yêu hoa xuân rực rỡ, nhưng tất cả đều chỉ có thế, cũng để anh yêu dung nhan trong lành thoát tục của em.”

“…. Em, em cũng yêu anh nha.” Em zai hai má đỏ bừng, dùng ánh mắt ám chỉ hắn, ông phắc, mau hôn môi đi, em đã chờ lâu lắm rồi!!

Sau đó bác sĩ Lục thật sự am hiểu lòng người, nhẹ nhàng cúi đầu, chậm rãi tới gần cậu.

Em zai cố gắng chu miệng bạch tuộc chuẩn bị nghênh đón nụ hôn triền miên này, nhưng trong thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một xúc tu màu đỏ gian ác đột nhiên từ đâu bay tới, mạnh mẽ cuốn lấy bác sĩ Lục giơ lên không trung!

“Chồng ơi!!” Em zai gào lên thê thảm!

“Bảo bối!” Vẻ mặt bác sĩ Lục thống khổ, tay phải cố sức duỗi ra, hấp hối nói, “Đừng lo cho anh, mau… chạy đi! Thoát khỏi tình yêu buồn phiền này, trở về với thế giới nhỏ đơn thuần của em!”

“Không! Chàng là bàn thạch, thiếp là cỏ lau, cỏ lau mềm dai như tơ, bàn thạch mãi không thay đổi!” Em zai nước mắt đầy mặt, “Sông có thể cạn, núi có thể mòn, trời đất có thể sụp đổ nhưng thiếp không thể rời xa chàng!” (=)))))

“Ha ha ha ha chàng trai nhỏ bế trong sạch có khí chất cao quý lại mỹ mạo si tình này!” Xúc xu đột nhiên tà ác cười, biến thành một mỹ nữ thắt lưng tinh tế chân dài miên man ngực bự nóng bỏng! Cô nàng mặc quần sooc bạch kim đi giày bó, đứng giữa không trung quơ roi da, thét to, “Ngươi hãy tỉnh ngộ đi! Bác sĩ Lục thuộc về ta!”

“Không!” Em zai cương quyết, “Tình yêu của ta sôi trào mãnh liệt! Cuồn cuộn không dứt, sống chết có nhau! Ngươi nhìn những vì sao trên trời kia, là ta viết cho chàng!”

“Tiểu Hi.” Bác sĩ Lục chau mày, “Em, em đi đi!”

“Vì sao?” Em zai khản giọng, “Anh đuổi em đi, không phải anh từng nói muốn làm thiên sứ của nhau sao?”

“Đó là anh gạt em!” Bác sĩ Lục ôm lấy chị gái xúc tu, nghiêm mặt nói, “Thực ra, cô ấy mới là chân ái của anh!”

“Không, đây không phải sự thật!” Em zai thống khổ bịt tai, “Mau câm miệng!”

Chị gái xúc tu cười chói tai, cùng bác sĩ Lục kịch liệt hôn môi, tám xúc tu ở trên lưng nhanh chóng xoay tròn với tốc độ siêu âm xoay ra một cửa truyền tống, sau đó em zai trơ mắt nhìn người trong lòng mình bước từng bước, cùng cô ta biến mất nơi hố đen!

“Không được!” Em zai thất hồn lạc phách bật dậy, tim suýt ngừng đập luôn!!

Đồ hồ treo tường tích tắc kêu, trong bòng bệnh lại yên tĩnh.

Thì ra là nằm mơ… Em zai nhẹ nhàng thở ra, rút khăn tay lau mồ hôi, giấc mơ này quá lắm rồi a a a! Xúc tu gì đó thiệt tà ác! Mới bốn giờ sáng, thức dậy sớm quá nên không ngủ được nữa, em zai dứt khoát ngồi dậy vẽ tranh, không thể không nói qua một thời gian dài tôi luyện, em zai vẽ bác sĩ Lục đã đến cấp bậc đại sư, vài ba nét bút đã phác họa ra hình dáng một người vô cùng anh tuấn!

Vẽ khuôn mặt đã vô cùng thành thạo như vậy, khi vẽ hym gì đó thì sao? Khiến cho bác sĩ Lục cởi sạch làm mẫu cho mình gì đó, mới nghĩ thôi đã thấy phấn khích không thể kiềm chế… Nếu thực sự có ngày này, mình phất định sẽ hạnh phúc đến phát điên!

Cố Hi vừa xuất thần nghĩ, vừa vẽ bản thân mình vào, sau đó dùng tiếng Pháp viết một hàng chữ vô cùng vô cùng dung tục xấu xa.

Về phần một nửa tin nhắn trước đó, đã bị em zai tự giác hoặc không tự giác cất vào góc nào đó trong lòng.

Ngòi bút tiếp tục sột soạt trên giấy, chậm rãi vẽ ra hình hoa hồng và tiểu thiên sứ, Cố Hi cười ngây ngốc, nằm ườn ra bàn tô lại hoa văn bối cảnh.

Vì thế ngày hôm sau khi Lục Triển Phong trở lại văn phòng liền thấy em zai đang nằm ghé trên bàn, ngủ rớt nước miếng.

Tối qua lúc mình nhìn cậu ấy rõ ràng là nằm trên giường mà. Lục Triển Phong dở khóc dở cười định gọi cậu dậy, lại bị phác họa trên bàn hấp dẫn.

Rút ra nhìn, ở trên rõ ràng vẽ mình và cậu ấy, tay trong tay ngồi trong bụi hoa hồng, xung quanh tràn đầy trái tim ngọt ngào.

Nhịn không được bât cười.

“A!” Em zai bị giật mình tỉnh, sau khi nhìn thấy liền quẫn, cậu đứng lên lúng túng giải thích “Đây, là tranh em vẽ bậy ha ha…”

“Đây nghĩa là gì?” Lục Triển Phong chỉ vào dòng chữ tiếng Pháp hỏi.

“Toàn bộ giai cấp vô sản trên thế giới chỉ có thể liên hợp lại, mới có thể tự giải phóng cho mình!” Em zai nói linh tinh tốc độ vô cùng nhanh!

“Phải không?” Lục Triển Phong giương khóe miệng.

“Vâng.” Em zai giật lại bức tranh, chột dạ gập lại cất vào túi quần, “À, chúng ta đi ăn sáng đi đói quá hôm nay thời tiết rất đẹp vườn hoa bệnh viện anh rất tốt bữa sáng ăn bào ngư hay phật khiêu tường?”

Lục Triển Phong bật cười, “Tào phớ canteen.”

“Được!” Em zai mạnh mẽ gật đầu, ha ha ăn gì cũng được miễn là mau quên chuyện này đi!

Sáng sớm trong canteen rất nhiều nhân viên, em zai đứng ở cửa nhìn trái nhìn phải, cảm khái phúc lợi tốt như vậy thì mình yên tâm bác sĩ Lục tuấn tú sẽ không bị đói bụng! Sau khi cảm khái xong mới chịu đi lấy đồ ăn, lúc xoay người lại không ngờ thấy Lục Triển Phong đang bị bảy tám y tá vây quanh, cùng sung sướng ăn sáng!

Ông phắc! Em zai lập tức hóa đá! Sáng sớm trình diễn đồng phục y tá gì đó, khẩu vị quá nặng rồi! Mình với tư cách một bé trong sạch thuần khiết, căn bản không áp đảo nổi mấy chị gái C-CUP!

Em zai sờ ngực nhỏ gầy yếu của mình, cảm thấy đau buồn muốn rớt nước mắt, hỗn độn trong gió!

“Xin lỗi, bạn tôi ở bên kia chờ tôi.” Lục Triển Phong trong lòng buồn cười, bê khay cơm chào tạm biệt các cô.

Y tá nhìn theo tầm mắt của hắn, thấy được em zai, em zai ngũ quan thanh tú, em zai mang vẻ mặt u buồn, em zai với khí chất mỹ thiếu niên!

“A!” Mọi người nâng má thét chói tai, “Là Cố Hi kìa, cách đây không lâu cậu ấy có cuộc phỏng vấn với tờ Nghệ thuật Đài Loan đó!”

Em zai cả người chấn động, ngẩng đầu mờ mịt, đòe mòe gặp phải fan hâm mộ?

Các chị gái y tá càng sôi trào hơn, loại ánh mắt đau thương sững sờ bất lực, thiệt là tràn đầy khí chất nghệ thuật gia mà!

Vì thế bác sĩ Lục bị bỏ rơi một cách tàn nhẫn, mọi người nhao nhao xông lên, vây quanh em zai xin chữ kí cầu ôm đùi cầu hợp thể… chụp ảnh chung! Thực ra nói một cách công bằng thì chẳng ai ở đây quan tâm nghệ thuật, thậm chí Cố Hi là ai cũng không biết đâu! Nhưng mọi người không thể nào nhịn nổi trước một em zai xinh đẹp như hoa thế á! Bé con tươi mát mang khí chất u buồn gì đó không cần quá tốt đẹp đâu!

Cố Hi có hơi khoái trá, được người khác theo đuổi nâng niu gì đó, thiệt là thỏa mãn hư vinh trong lòng! Cậu vừa tiếp tục trưng trạng thái u buồn, vừa không ngừng lén ngắm nhìn bác sĩ Lục, chỉ thấy hắn ngồi cách đó không xa, mỉm cười nhìn mình!

Em zai thành công bị điện giật luôn! Cậu phấn khích không thể kiềm chế nổi, cảm thấy chị gái y tá vừa rồi ngực vừa to lại vừa đẹp! Vì thế sau khi hội nghị kí tên kết thúc, em zai xấu hổ nói cảm ơn, vẫn giữ khí chất cúi người chào! Vì thế mọi người lại nhao nhao khen ngợi, không ra vẻ phách lối gì đó thiệt là moe quá đi!

“Nổi tiếng quá nha, đại minh tinh.” Chờ em zai đến cạnh bàn, Lục Triển Phong đùa cậu.

Em zai vô cùng thẹn thùng cúi đầu nhu thuận ăn cơm! Đù, biết em nổi tiếng thì mau theo đuổi đi! Cứ trì hoãn thế người khác theo đuổi thì làm sao bây giờ! Nghĩ lại thiệt sốt ruột thay cho ảnh!

Sau khi ăn sáng xong, em zai tự về nhà, sau khi mở cửa chỉ thấy trong bếp một đống lộn xộn, anh mình thì đang quỳ dưới đất gọi tới gọi lui!

“……” Em zai đứng trước cửa bếp, vẻ mặt vô cùng phức tạp.

“Mau giúp ông bắt cá nheo!” Anh zai gầm thét.

Cố Hi thoát lực, xua tay đuổi ông anh mình ra ngoài, “Em đến đây, anh ra ngoài đi!”

Thời khắc mấu chốt, quả nhiên em zai thiệt toẹt zời! Anh zai hung hăng vỗ một phát vào lưng thằng em, “Hạn cho em trong vòng một tiếng làm xong bàn tiệc lớn!”

……

Em zai nhìn xung quanh bếp, chai dầu ăn bị đánh đổ, gạo rơi đầy đất, nước vung khắp nơi, chai xì dầu xuất hiện một cách kì tích trong lọ đường, trong nồi có một đống gì đó đen thui, bồn rửa bát có rau cải, trên mặt đất có cá nheo… Vì thế cậu bi phẫn hít sâu một hơi, “Quét dọn sạch sẽ cũng mất một tiếng! Nói gì đến bàn tiệc lớn!”

“Anh tin tưởng em!” Cố tổng kiên định nhìn em mình, sau đó xoay người chạy lên lầu nhìn vợ yêu!

Lưu Tiểu Niên tối hôm qua thức quá khuya nên vẫn còn ngủ. Cố Khải phấn khích khó nhịn đẩy cửa ra, nhìn vợ yêu của mình đang ngửa mặt nằm trên giường lớn, áo ngủ bị cuộn lên lộ ra bụng nhỏ, ngủ đến vô cùng moe! Thiệt là vô cùng đáng yêu mà! Cố Khải cố gắng kiềm chế tâm tình sục sôi của mình, cúi đầu hôn lên bụng nhỏ một cái! Quả nhiên vừa mềm vừa nhẵn! Cố tổng mở cờ trong bụng, lại nhéo mông nhỏ của vợ yêu, cắn nhẹ đầu ngón tay cậu, lúc anh đang rục rịch chuẩn bị gần gũi vợ yêu một chút để nhìn quần lót bé xinh thì Lưu Tiểu Niên rốt cuộc bị giày vò đến tỉnh ngủ!

Vừa mới mơ màng mở mắt liền thấy có người đang chăm chú lột quần ngủ của mình, cậu lạc mất hồn vía đạp một cái, đá sắc lang lăn xuống giường!

Cố tổng bất ngờ không kịp phòng ngự, suýt chút nữa bị ngã biến thành bệnh thần kinh, anh nhịn xuống tâm tình muốn rít gào, cố gắng mỉm cười đứng lên, “Ngoan, rời giường.”

Lưu Tiểu Niên rúc vào trong chăn, khuôn mặt đỏ bừng trong lòng kinh hoàng, ban nãy là tình huống rì vại! Sao anh ấy có thể như thế chứ! Đúng là quá cơ khát mà! Mới sáng ra đã nhìn lén chỗ nào đó của mình, đúng là không có khoa học! Hơn nữa mình còn đang mặc quần lót hình vịt con màu vàng không không không biết có bị ảnh nhìn thấy không nha…

“Quần con rất đáng yêu nha, vịt con ăn cá nhỏ.” Cố Khải thật sự nhịn không nổi, mình vẫn nhìn được mấy chi tiết đó nha! Anh nhào lên chăn ôm vợ yêu đang thẹn thùng, “Cho anh nhìn một chút.”

“Mơ đi!” Giọng Lưu Tiểu Niên rầu rĩ.

“Còn mắc cỡ gì với chồng em nữa!” Cố Khải lôi cái đầu nhỏ đang rúc trong chăn ra, cúi đầu hôn nhẹ lên miệng nhỏ đáng yêu.

“Em chưa tỉnh.” Lưu Tiểu Niên lại rúc vào trong.

“Anh ngủ cùng em!” Cố tổng nhanh như điện giật, cuối cùng chen chúc với vợ yêu trong ổ chăn ấm áp!

“Không cần mà!” Lưu Tiểu Niên ra sức đẩy anh!

Đòe mòe âm thanh nhỏ này đúng là đang làm nũng mà! Dục cự còn nghênh cầu xin yêu thương gì đó đúng là chọt đúng chỗ moe! Cố Khải mở cờ trong bụng, kéo vợ yêu vào lòng, hung hăng hôn môi một phen!

“Không được hôn!” Lưu Tiểu Niên thật vất vả mới đẩy ra được, mặt đỏ bừng xoay người không để ý đến anh.

Nhưng rõ ràng đây là một quyết định vô cùng sai lầm, bởi vì cậu đưa mông nhỏ đáng yêu ngọt ngào trưng ra cho tên dâm ma nào đó!

Cố tổng không phụ lòng mong đợi vươn móng vuốt dâm dục ra, chuẩn xác nắm được mông nhỏ của vợ yêu! Sau đó đê tiện bóp bóp!

“A!” Lưu Tiểu Niên khóc không ra nước mắt, xốc chăn lên định chạy, lại bị anh tóm cổ về lại giường!

Tiếp theo là một trận ăn đậu hũ và bị ăn đậu hũ vô cùng mãnh liệt, em zai ở dưới lầu nghe thấy chị dâu mình thét chói tai! Vì thế nhịn không được run rẩy cả người, kịch liệt quá đó hai người! Mình vẫn là mỹ thiếu niên trong sạch mà! Cứ thế này sẽ bị loại không khí không trong sạch vấy bẩn mất… Thiệt đúng là đáng quan ngại mà!

Sau hơn mười phút, trận chiến kịch liệt mới chấm dứt, Lưu Tiểu Niên quần áo xộc xệch thở hồng hộc, bi phẫn nhìn Cố Khải, “Sau này không được như thế nữa!”

Cố tổng cảm thấy thỏa mãn ở trên giường phơi bụng, đậu hũ gì đó thiệt là tốt! Không chỉ sờ được mông nhỏ mà còn hôn đến ngực xinh! Từ bụng đến chân đều bị mình hung hăng dâm ngược một phen!

Trừ bước cuối cùng ra thì có vẻ cũng ổn rồi á! Cố tổng nhìn dấu hôn trên cổ lẫn người vợ yêu, cảm thấy chủ nghĩa xã hội thiệt tốt đẹp!

“Đi ăn sáng đi?” Cố Khải nhộn nhạo mời cậu!

“Mới không cần!” Lưu Tiểu Niên thở hồng hộc cuộn tròn thành một đống.

“Vậy lại tiếp tục lần nữa đi!” Cố tổng cười rất có nội hàm, “Lần này sẽ tiến xa hơn nha!”

“Không!” Lưu Tiểu Niên ba bước thành hai chạy trốn xuống giường, khóc đi WC đánh răng.

Quá, quá khủng bố nha! Mình còn chưa chuẩn bị tiếp nhận tất cả mà! Sao ảnh lại thúc đẩy tình tiết như thế chứ! Hơn nữa mình cũng không làm thế nào hai người đàn ông làm thế nào mới có thể… hài hòa! Chuyện này vô cùng quan trọng đó! Vì thế chiều nay, Lưu Tiểu Niên chăm chăm trà trộn vào web đam mỹ!

Mở bộ thứ nhất, khúc dạo đầu là tình tiết sống chết hung tàn, tiểu thụ sống không bằng chết, tiểu công tê tâm liệt phế, vô cùng vô cùng thê thảm! Khẩu vị này nặng quá! Lưu Tiểu Niên mở bộ thứ hai, mở đầu còn bình thường, sau đó tiểu thụ nào đó bị đau bụng, sau khi đến viện kiểm tra, bác sĩ bảo cậu ta gặp… dì cả… lần đầu… Lưu Tiểu Niên yên lặng rùng mình một cái, không khoa học mà! Bộ thứ ba thuần H, giáo chủ đẹp như hoa bị một minh chủ kiên cường quả cảm ép khô hàng đêm, cuối cùng… hắn lại mang thai!

Mấy thứ này là cái quéo rì vại! Lưu Tiểu Niên sụp đổ liên tục click dấu X, mình không muốn có bầu đâu nha ô ô ô! Ngẩng đầu nhìn chuyên mục mới biết mình vào nhầm box, vì thế cậu vội vã thoát ra, nhấn vào box… nhân thú! Lại lại nhầm rồi á! Lưu Tiểu Niên vừa lẩm bẩm cầu mong không sao, vừa vào box tương lai giả tưởng, vì thế nhân sinh lần đầu hiểu ra thì ra là biến thành cơ giáp cũng có thể dùng JJ kim loại xuyên qua nơi nào đó của con người… Từ từ, kim loại?!

Bạn đang

Lưu Tiểu Niên cảm thấy mông mình căng thẳng, vậy cũng quá thảm rồi! Sao giờ xem truyện mà em gái tác giả nào cũng hung tàn như thế chứ! Khi mình mới bắt đầu viết thể loại huyền huyễn, viết đến đoạn nắm tay đã kích động hoảng loạn, em gái thiệt là tuổi trẻ hơn người!

Cậu vừa xúc động vừa mở box đô thị hiện đại, cuối cùng tìm được một bộ H bình thường, đúng vậy, cậu trực tiếp xem đoạn thịt! Xem một lượt, Lưu Tiểu Niên mặt đỏ tai hồng, bắt đầu không tự giác YY mình và Cố Khải… Nhưng nhưng, nếu ảnh tà mị cười bên tai mình, nói ‘Thân ái, lập tức cho em nếm thử mùi vị uy mãnh của chồng em’ gì đó, mình nhất định sẽ khóc luôn mất, mà nếu ảnh nói ‘Vợ à, không bằng đêm nay chúng ta trao tấm thân thuần khiết này cho nhau đi’, mình nhất định sẽ không thể nhịn cười nổi… H gì đó với mình mà nói, quả thực là khó khăn mà! Lưu Tiểu Niên vừa lo lắng vừa vui đến quên đường về, thì ra mình hiểu lầm đam mỹ đại thần nhiều năm như vậy, đại thần thiệt ra rất anh tuấn na!

Sau khi xem xong mấy bộ đam mỹ, Lưu Tiểu Niên đã nắm được cơ bản, với tư cách là một tiểu 0 thì ra là cái gì cũng không phải làm, chỉ cần phối hợp thở gấp là được rồi! Việc này thiệt dễ, không khó nha! Cậu hơi buông lỏng tâm tình, một lúc sau lại cảm thấy không đúng lắm, vì vì vì cái răng gì mà mình lại là số 0, mình có thể là số 1 mà, ngay cả 0,9 cũng không phải! Cậu cố ưỡn ngực nhỏ, ảo tưởng một chút mình ở mặt trên như thế nào, sau đó… đơ.

Ô ô ô vì sao lại không thấy hài hòa chút nào, trời sinh tiểu 0 gì đó thiệt đúng là hết thuốc chữa mà!

Suy nghĩ rối loạn một lúc, cậu gọi điện cho Lâm Bình Bình, chột dạ hỏi, “Này, chiều nay cậu có rảnh không?”

“Tôi? Có nha, sao thế?” Lâm Bình Bình vừa xem TV vừa trả lời.

“À, hay là đi uống cafe với tôi đi?” Lưu Tiểu Niên mời cậu ta.

“Chúng ta?” Lâm Bình Bình vô cùng ngạc nhiên, “Cố tổng không đi cùng cậu?”

Ai ai ai muốn anh ấy đi theo chứ! Lưu Tiểu Niên trong lòng rớt nước mắt, sau đó thấp giọng nói, “Ừ, anh ấy phải tăng ca.”

“Được rồi.” Dù sao cũng nhàn rỗi phát chán, Lâm Bình Bình sảng khoái đồng ý, “Nửa tiếng nữa hẹn gặp ở dưới cầu vượt khu phố trung tâm.”

Tui mới không phải muốn hỏi cậu ta kinh nghiệp làm tiểu 0 đâu! Lưu Tiểu Niên vừa thay quần áo vừa nghĩ, tui chỉ cùng đồng nghiệp nói chuyện phiếm thui na!

Phải không? Tiểu ác ma ở đáy lòng cười độc ác, vậy vì cái răng gì cậu không tìm David Khương?

Tổ trưởng Khương? Vì anh ta chẳng có tí tiềm chất nào làm 0 đó! Lưu Tiểu Niên hung ác đè tiểu ác ma xuống, mi! Ngậm! Miệng!

Tâm sự bị lật tẩy gì đó là ghét nhất, hừ!!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.