Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 57: Áo may ô của Cố tổng thiệt toẹt zời



Với tư cách là một chân thành • tinh anh • yêu vợ công, tuy trong lòng Cố tổng vô cùng không muốn, nhưng không chống đỡ nổi đôi mắt nhỏ tràn ngập xin xỏ của vợ yêu! Vì thế cuối cùng anh vẫn ở lại hiện trường tiệc đêm!

Ban nhạc, vũ hội, đồ uống, pháo bông và tiếng la hét, tất cả mọi người thiệt high thiệt high, đặc biệt trừ Cố tổng! Ban đầu Lưu Tiểu Niên còn ngoan ngoãn ngồi cạnh anh, nhưng bọn họ đột nhiên gặp đám em gái Trung Quốc moe moe, mà trong tay mấy em gái thế mà lại là tiểu thuyết của Lưu Tiểu Niên!

“A!” Lưu Tiểu Niên chỉ vào sách vô cùng khiếp sợ!

“A!!!” Nhóm em gái còn kêu to hơn cả cậu, “Cậu là Thạch Thỏ Hồng Phấn!”

….

A? Lưu Tiểu Niên 囧囧, thế, thế mà lại bị nhận ra! Lần trước trong buổi gặp gỡ tác giả mình nháo một trận tưng bừng, kết quả bị chụp sườn mặt đăng lên mạng! Nhưng chỉ vẻn vẹn là sườn mặt thôi mà! Sao lại có thể bị nhận ra hả hả hả hả!

Đám em gái nhao nhao phấn khích vây lại xin chữ kí xin chụp hình chung, đã thế còn dẫn cậu đi ăn thịt nướng! Cố tổng đứng xa xa nhìn vợ yêu, cảm thấy lòng chua xót không gì sánh nổi… Đúng vậy, mình là người đàn ông đứng sau lưng một người đàn ông thành đạt khác! (=))) ổng tuki vchg)

Ngồi trên ghế dài, Cố tổng buồn thiu mở ipad ra lên mạng, bắt đầu xem chương mới nhất của vợ yêu! Trong tiểu thuyết tổng giám đốc Hiên Viên đã sinh đứa thứ ba, thế mà mình mới chỉ dừng lại ở giai đoạn nắm tay! Đều là tổng giám đốc, sao chênh lệch lại lớn vầy chứ… Xem đến hết rồi kéo xuống phần comment của độc giả, phát hiện có người quảng cáo: Diễn đàn thảo luận fan nam Thạch Thỏ Hồng Phấn số xxxxxxx, em gái cấm vào!

Thế mà còn có diễn đàn thảo luận fan nam?! Cố Khải giật mình, vì thế anh quên mất lần gia nhập diễn đàn thảm hại hồi trước, khoác áo may ô xin gia nhập! Trong diễn đàn vô cùng sôi nổi, bởi vì bộ mới của Lưu Tiểu Niên《 Đặc công Hoàng phi 007》trèo lên vị trí số một bảng xếp hạng trong trang web, cái gọi là càng nổi càng nhiều thị phi, càng được thảo luận nhiều!

Với tư cách là tay viết hồng bài đứng đầu bảng Xuyên không – Cung đấu,《Đặc công Hoàng phi 007》vừa lên sóng đã nhận được sự chú ý vô cùng lớn, nhiều kỳ được đăng lên dù là comment hay đặt mua, luôn là ‘hàng nóng’ trong bảng danh sách vàng, vốn tất cả độc giả chỉ chú ý đến nữ chính Hoàng phi hẳn là nên chọn Hoàng thượng tà mị • tàn nhẫn • nghịch thiên • cuồng ngạo mới đúng, thế mà lại chọn thái tử địch quốc ôn hòa • thuần lương • ẩn nhẫn • đạm mạc, bởi vậy tuy dưới mỗi kỳ đều thảo luận rất sôi nổi cũng không đến mức gây war! Nhưng vào một ngày nào đó, đột nhiên có độc giả ở dưới chương truyện lăn lộn khóc lóc om sòm tác giả đại nhân sao cậu lại để cho nam chính và nam phụ liếc mắt đưa tình, bảy tám chương mà nữ chính vẫn còn ở trong thủy lao đúng là không có khoa học mà! Hu hu hu người ta muốn xem ngôn tình cơ đam mỹ gì đó là ghét nhất!

Tin nhắn này vừa đăng lên, mọi ngời mới giật mình phát hiện đòe mòe thì ra nữ chính đã biết mất lâu như vầy! Truyện ngôn tình thế mà lại không có nữ chính! Vì thế khu bình luận bắt đầu điên cuồng đẩy bài! Một phần độc giả tỏ vẻ gian tình gay gì đó rất đáng yêu để nữ chính mau chóng đi làm vật hi sinh đi! Sau đó nam chính và nam phụ từ nay về sau nắm tay nhau đi về thiên nhai gì đó thiệt tốt đẹp! Một phần độc giả khác lại tỏ vẻ ông phắc đây là mục ngôn tình mà muốn xem đam mỹ ra ngoài rẽ phải, nhanh lên mau để nam chính cứu nàng ra khỏi thủy lao nha đờ mờ ngâm nước nữa sẽ hỏng mất!

Vì thế điểm bài viết lại tăng lên! Thậm chí ngay cả trên diễn đàn cũng xoát xoát xuất hiện bài post đề cập đến vấn đề này! Nói tác giả hết thời, nói tác giả xấu xa não toàn vỏ trấu, nói tác giả biến thái, nói tác giả không có tiết tháo, nhưng đa số quan điểm vẫn là đòe mòe gay đi gay đi, nữ chính thiệt dư thừa đó! Nam chính và nam phụ nhất định là một đôi, khí phách công và đạm mạc thụ gì đó rõ ràng là cường thế đế vương x thanh khiết nữ vương! Còn muốn nữ chính cái gì!

Lưu Tiểu Niên lúc viết văn có một thói quen, trước khi viết xong hết sẽ không lên xem bình luận, bởi vì cậu rất dễ bị độc giả làm chi phối ý tưởng! Trước đây đều do biên tập lọc giúp, đề bạt ý kiến sửa chữa cho cậu! Nhưng lần này biên tập thực sự không dám nói! Bởi vì rõ ràng có thể nhìn ra, Lưu Tiểu Niên rõ ràng lúc sáng tác bất giác đã viết Cố tổng và cậu ấy! Nếu mình nói phải thả nữ chính gì đó Cố tổng có đuổi việc không hu hu hu hu!

Vì thế em gái biên tập quyết đoán lựa chọn câm miệng! Dù sao mặc kệ war, lợi nhuận từ bộ này thu về cũng khá tốt, cho nên mắt nhắm mắt mở, để Lưu Tiểu Niên quên luôn nữ chính đang ở trong thủy lao.

Mà lúc này trên QQ nhóm nam giới đang nhiệt liệt thảo luận về bộ này! So với đám em gái xoắn xuýt, đàn ông có lối suy nghĩ rất thẳng! Bọn họ không có ý kiến với nam hi sinh và nam phụ, thậm chí còn có một đám người tỏ vẻ 3P cũng không sao! Nhưng mà không cần nữ chính làm vật hi sinh đâu!

Đại tỷ xinh đẹp nóng bỏng, tinh thông nhiều thứ, tác giả vô lương lại dám để cho đợi trong lao tù nửa tháng! Đúng là biến thái mà! —— Độc giả A bi phẫn gõ mười cái icon mặt phẫn nộ!

Không chừng tác giả là gay đó! Độc giả B đập bể bàn phím! Nhìn hắn viết nam chính và nam phụ tương tác là nhìn ra rồi, hai người thuần khiết trong lúc chữa thương có cần phải dùng miệng đút thuốc không?! Tác giả còn để cho rắn cắn vào đùi! Đúng là quá đáng khinh mà! Đòe mòe bình thường không phải là cắn vào mắt cá chân hả?!

Độc giả C —— Đúng vậy! Nam phụ tay bị thương, nam chính còn giúp nam phụ gội đầu!

Độc giả D —— Nam phụ giúp nam chính may quần áo! Còn cùng nấu cơm! Cùng trồng hoa!

Độc giả E —— Hai người họ ba ngày trước còn vừa cùng nhảy xuống vách núi, đờ mờ loại tình tiết này không phải là chỉ phát sinh trên nam nữ chính sao? Ghê tởm hơn chính là, bọn họ còn ôm nhau cùng nhảy xuống trước mặt nữ chính!

Độc giả F —— Đòe mòe đây đúng là truyện gay rồi! Truyện gay khoác da ngôn tình gì đó thiệt ghê tởm!

……

Mọi người nhao nhao tỏ vẻ thân là một thẳng nam bị xúc phạm nghiêm trọng! Phải tổ chức đoàn thể tố cáo Thạch Thỏ Hồng Phấn! Lúc này Cố tổng không nhịn nổi nữa, anh bắt đầu mãnh liệt gõ bàn phím.

Yêu Nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn —— Thực ra truyện đam mỹ rất hay, tôi thấy nữ chủ nên làm vật hi sinh!

Đòe mòe! Lời vừa nói ra cả đám nhao nhao dựng lông! Mọi người đồng loạt xoát xoát tỏ vẻ fan não tàn gì đó thiệt là đáng sợ! Đòe mòe nữ chính bị ngâm nước dưới thủy lao sắp chết hắn còn dám nói đam mỹ rất hay? Vì thế trên màn hình bắt đầu hiện lên mấy dòng kiểu ‘đá não tàn ra đi’ ‘gay đi tìm chết đi’ ‘trả nữ chính cho ông’ linh tinh! Cố tổng sao có thể dễ dàng tha thứ khi vợ yêu nhà mình bị bôi bác như vầy! Vì thế anh quyết đoán đáp trả!

Yêu Nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn —— Hơn nữa nam phụ, hàng năm đau ốm trên giường, cần nhờ Tiểu Bạch Liên Thiên Sơn hảo hạng mới có thể chữa bệnh! Ngay cả giữ mạng sống của mình còn khó, nói gì đến chuyện bảo vệ nữ chính? Huống hổ Tiểu Bạch Liên trân quý hiếm có, chỉ bằng nữ chính ngoại trừ đánh nhau ra thì chẳng biết làm gì, có thể vì hắn tìm được một cây?! Mà nam chính lại khác, nam chính là Hoàng đế đó! Đừng nói là Tiểu Bạch Liên, dù là cả thiên hạ, cũng có thể trao tặng hắn!

Yêu Nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn —— Cho nên nói, nam chính và nam phụ chỉ có thể cùng một chỗ mới hạnh phúc cả đời!

Sau khi bùm bùm nói một đống như vầy! Cố tổng hoàn toàn áp đảo đám đàn ông trong nhóm!

Mãi một lúc sau, trưởng nhóm mới lên tiếng —— Vậy nữ chủ thì sao? Đây là cuốn truyện tên là Đặc công Hoàng phi 007 đó!

Yêu Nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn —— Không phải còn có nhân vật nam thứ ba hả?

Đòe mòe đám độc giả nam nhao nhao chảy nước mắt —— Đại ca, nam thứ ba đã năm mươi rồi, nữ chính mới có mười tám!

Yêu Nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn —— Tình yêu chân thật mà còn để ý tuổi tác? Huống hồ nếu nói về tuổi tác, nữ chính xuyên về khi ba mươi tuổi, sau khi xuyên về thành trẻ sơ sinh, giờ là mười tám tuổi! Chẳng khác nào nàng đã bốn mươi tám tuổi! Mà nam chính mới có hai mươi tư, nam phụ mới hai mươi mốt! Hơn nữa còn có nam thứ ba năm mươi tuổi, mấy người cho rằng ai mới xứng với nữ chính bốn mươi tám tuổi nhất?!

Ông phắc, suy luận thần kì vừa đưa ra, trong group lần thứ hai lại im lặng…

Một phút sau.

Độc giả A —— Hu hu hu hu nữ chính mười tám tuổi ngây thơ đáng yêu trong lòng tui giờ đã biến thành bác gái trung niên bốn mươi tám tuổi, cứu mạng!

Độc giả B —— Đậu má tuy tui thừa nhận suy luận này rất logic! Nhưng tui vẫn muốn phun cức vào mặt cậu!

Độc giả C —— Đại tỷ trẻ tuổi xinh đẹp gợi cảm của ông mài đó… Mau lăn đi…

Độc giả D —— Tui không hiểu vì cái răng gì tối nay lại muốn lên web, lẽ ra tui nên vào Kiếm Tam!

Tuổi tác gì đó thiệt đáng sợ, dù là nhóm nam giới cũng không sẵn sàng thừa nhận, bọn họ đã bị Cố tổng tẩy não! Cho nên chỉ có thể não bổ ra một em gái xinh đẹp như hoa, nhưng tâm lý lại già đau già đớn!

Đây vô cùng không có khoa học mà… Tất cả mọi người bi thương rơi lệ, trong lòng rít gào trả nữ chính cho tui!!!

Độc giả E —— Ông phắc! Trưởng nhóm, thế mà anh lại thăng cấp Yêu Nhất Thạch Thỏ Hồng Phấn lên làm quản lý!

Đám độc giả còn lại cũng phát hiện vấn đề này, trong nhóm khóc lóc một mảng, đòe mòe người mới đè lên đầu gì đó là ghét nhất!

Trưởng nhóm —— Bởi vì giờ anh cũng hiểu ra, nam chính và nam phụ thực ra khá xứng đôi!

……

Cố tổng toàn thắng trở về rất thỏa mãn, đòe mòe nam chính đương nhiên phải cùng một chỗ với nam phụ!

“Sao anh không đi chơi?” Lưu Tiểu Niên giơ một cái donut chạy về.

“Chơi mệt rồi?” Cố Khải lau mồ hôi trên chóp mũi cậu.

“Cái này ăn rất ngon.” Lưu Tiểu Niên đưa cái donut đã cắn hai miếng cho anh, “Em ăn thử rồi!”

Trong lòng Cố tổng rất vui, nhắm ngay chỗ vợ yêu vừa cắn gặm thành một mảnh trăng khuyết.

“Ăn ngon không? Có chocolate đó.” Lưu Tiểu Niên ngồi cạnh anh, “Bên kia còn có thịt nướng ớt Mexico!”

“Đừng ăn nhiều thứ quá.” Cố Khải xoa đầu cậu, “Dạ dày em không tốt, cẩn thận đau bụng.”

Lưu Tiểu Niên gật đầu, sau đó ngáp một cái, “Mệt rồi, chúng ta về khách sạn đi?”

“Giờ mới nhớ phải về?” Cố Khải bật cười, “Trời sắp sáng rồi.”

“Ừm, về ngủ một lúc.” Lưu Tiểu Niên nhét miếng bánh cuối cùng vào miệng, quai hàm phình lên, “Đi thôi, về nào.”

Cố Khải nhìn hành động trẻ con của cậu, cảm thấy mình cứ như trúng tà. Tại sao mặc kệ em ấy làm gì, mình đều cảm thấy dễ thương chứ…

Tay trong tay xuyên qua hẻm nhỏ Venice, dọc đường mưa phùn tầm tã, ngọn đèn khách sạn trước mặt mờ nhạt, không khí thực sự rất tốt.

Vì thế hai người vốn chỉ gắt gao nắm tay nhau, đều không kìm lòng nắm chặt hơn một chút.

Đứng trong cầu thang máy kiểu cổ xưa, Lưu Tiểu Niên dứt khoát tựa vào ngực anh, thiệt là mệt nha.

“Tiểu Niên.” Cố Khải nhẹ nhàng vòng tay ra sau lưng cậu.

“Dạ.” Giọng Lưu Tiểu Niên lười biếng.

“Anh yêu em.”

“… Em cũng vậy.”

“Vậy cùng nhau tắm nha?”

“Mơ đi!”

……

Bởi vì khách sạn có lịch sử lâu đời, cho nên phòng cũng không xa hoa, nhưng Cố tổng vẫn rất hài lòng, bởi vì cửa phòng tắm không khóa được!

“Không cho anh bước vào!” Lưu Tiểu Niên ôm khăn tắm, đứng ở cửa cảnh cáo anh.

“Vì sao?” Cố tổng bất mãn.

“Vì em tắm! Anh vào làm gì!” Lưu Tiểu Niên giận.

Đương nhiên là nhìn em tắm rồi! Cố tổng không kìm lòng được não bổ một chút thân thể đáng yêu của vợ, cảnh tượng ngồi trong bồn tắm lớn đầy bọt, chơi đùa với vịt con màu vàng!

Ây zà moe quá!

“Không cho cười!” Lưu Tiểu Niên chỉ vào anh.

“Đâu phải anh chưa thấy bao giờ.” Cố tổng tranh thủ tự tìm cơ hội cho mình.

Nhưng những lời này rõ ràng phản tác dụng, nhớ tới việc buổi đêm kia, tiểu trạch nam cũng 囧, vì thế cậu thẹn quá hóa giận nói, “Bước vào thì đêm nay ngủ dưới sàn!”

“Anh không ngủ.” Cố Khải vẫn vô lại như vầy.

“Em ngủ!” Lưu Tiểu Niên trừng anh. W.e.b.T.r.u.y.e.n.O.n.l.i.n.e.c.o.m

……

“Đi đi, anh đảm bảo không vào.” Cố Khải đỡ trán, ỷ vào ông thương em!

Lưu Tiểu Niên rất vừa lòng, ôm khăn vào phòng tắm, mặc kệ Cố tổng ở ngoài khó chịu! Vô cùng vô cùng tàn nhẫn bạc tình!

Một lúc sao, phát hiện trên giá có đủ loại chai lọ, Lưu Tiểu Niên thuận tay mở một chai đổ ra, cảm thấy rất tốt, vì thế đổ một đống ra! Ai ngờ sau khi vào nước biến thành một biển bọt!

“A!” Lưu Tiểu Niên kinh ngạc sợ hãi, cái này thiệt thần kì! Mắt thấy bọt đã tràn lên chân nhỏ hơn nữa còn không ngừng dâng lên, cậu vội vã tắt nước đi, kết quả… ngã sấp xuống!

Cho nên ai nói tiểu thuyết ngôn tình đều là biên soạn hả? Đòe mòe đều là những thứ cơ bản trong cuộc sống!

“A!” Lưu Tiểu Niên thét chói tai!

“Sao thế?” Cố tổng thời thời khắc khắc để ý phòng tắm lập tức vọt đến trước cửa.

“Không sao.” Lưu Tiểu Niên bị ngã đau nước mắt cũng chảy ra luôn! Cơ thể mạnh mẽ té trên sàn đá, thiệt rất thảm thiết đó!

“Giọng cũng run lên rồi còn nói không sao!” Cố tổng nóng nảy, bất chấp tất cả đẩy cửa vọt vào!

Sau đó anh thấy vợ yêu nhà mình nước mắt lưng tròng ngồi trong đống bọt.

“Đau ở đâu?” Cố Khải vội vàng ôm cậu.

Lưu Tiểu Niên trong lòng trả lời, mông.

Cố Khải rửa sạch bọt trên người cậu, dùng khăn tắm bọc lại ôm vào phòng ngủ, xin khách sạn ít dầu gió, sau đó ngồi bên giường, định vạch chăn trên người vợ yêu ra!

“Em tự làm!” Lưu Tiểu Niên thò tay ra.

“Anh kiểm tra giúp em.” Cố Khải rất bướng bỉnh, cũng có lo lắng thật, nhưng muốn xem cả mông nhỏ của vợ yêu nữa!

Đúng vậy anh không có tố chất như vậy đó!

“Không!” Lưu Tiểu Niên nhìn thấu ý đồ của anh, cho nên kiên định từ chối!

“Nghe lời!” Cố tổng bày ra bản tính • uy nghiêm công!

“Không!” Lưu Tiểu Niên gắt gao ôm chăn.

Muốn tạo phản à! Cố Khải trong lòng rít gào! Thiệt muốn giống tổng tài tà mị trong tiểu thuyết, lôi mèo hoang nhỏ trong chăn ra, hung hăng giáo huấn mông nhỏ!

Nhưng anh đã quên vợ mình là người sáng tác, vô cùng am hiểu loại tâm lý tổng tài này! Vì thế khi mắt Cố tổng xuất hiện ánh sáng tà mị, Lưu Tiểu Niên kịp thời phát hiện âm mưu, cậu ủy khuất mếu máo, “Đau quá nha.”

“Đau chỗ nào?” Cố tổng lập tức không thể tà mị được nữa! Vô cùng vô cùng bất lực!

Thế mà lại hữu dụng! Lưu Tiểu Niên 囧囧! Truyện tổng tài gì đó, sao hiệu quả nhanh chóng vợi!!

Giằng co một lúc kết quả hai bên mỗi người nhường một bước, Lưu Tiểu Niên rốt cuộc đồng ý để Cố Khải xoa thuốc giúp mình, nhưng không được nhân cơ hội sờ loạn hôn loạn! Cố tổng ngoài miệng đồng ý trong lòng gào thét, sao có thể không sờ, anh mới không ngốc!

Sau khi xốc chăn lên, Cố tổng nhìn thấy mông nhỏ ngã thành màu hồng của vợ, quyết đoán hôn một cái đã!

“Em biết mà!” Lưu Tiểu Niên ghé vào giường bi phẫn!

“Anh đau lòng em.” Trong lòng Cố Khải vô cùng tốt, lấy thuốc ra, nhẹ nhàng bôi giúp cậu.

“Ngứa quá.” Lưu Tiểu Niên cả người buộc chặt, cảm thấy vô cùng muốn cười, “Anh xoa nhẹ quá!”

Vì thế Cố Khải mạnh tay hơn một chút, kết quả Lưu Tiểu Niên kêu lên thảm thiết, “Đau!”

Thiệt là khó chiều mà… Cố Khải vừa cảm khái vừa hạnh phúc, mảnh mai thụ gì đó là đáng yêu nhất!

Vốn chỉ là xoa thuốc đơn giản, hai người tới tới lui lui hết nửa giờ, nếu Lưu Tiểu Niên không hắt xì, phỏng chừng Cố Khải sẽ vẫn chìm đắm trong bầu không khí này!

“Ngủ đi, anh đi tắm.” Cố Khải vỗ nhẹ đầu cậu, đứng lên bước vào buồng tắm.

Lưu Tiểu Niên nằm trên giường lật lật hai cái, đột nhiên thấy di động của Cố Khải vang lên, vì thế cúp máy.

Mười giây sau, lại vang lên.

Ai vậy. Lưu Tiểu Niên cầm điện nhìn, không hiện tên.

“Điện thoại màu trắng của anh đang reo nè!” Lưu Tiểu Niên gọi với vào phòng tắm.

“Nghe giúp anh, di động đó đều là người nhà cả, không sao đâu!” Cố tổng đang gội đầu.

Cảm giác tin tưởng nhau gì đó thiệt tốt… Lưu Tiểu Niên ngây ngốc cười một chút, sau đó ấn nút nghe, “Alo?”

“Thằng khốn! Thế mà còn dám nghe máy của ông! Mầy ngã hỏng óc rồi hả!” Đầu dây bên kia truyền đến một trận gào thét!

“Xin hỏi, ngài là?” Lưu Tiểu Niên dè dặt, cảm thấy lỗ tai cũng run lên.

……

“Cậu không phải A Khải?” Âm thanh bên kia có chút trì hoãn.

“Dạ, cháu không phải.” Lưu Tiểu Niên vừa định nói Cố Khải đang trong phòng tắm, lại nghe thấy tiếng gầm giận dữ, “Cậu trộm điện thoại của nó!”

Cái gì vậy… Lưu Tiểu Niên dở khóc dở cười, “Cháu là đồng nghiệp của anh ấy, anh ấy đang tắm, hay đợi lát nữa sẽ gọi lại cho ngài?”

“Tắm?” Người đầu dây bên kia rõ ràng sửng sốt một chút, “Hai người ở chung một chỗ?”

“Tạm thời, bọn cháu đang đi công tác.” Lưu Tiểu Niên chột dạ, cảm thấy mình nói hơi nhiều.

“Lừa ai chứ!” Đối phương khinh thường, “Từ nhỏ đến giờ nó đâu có chịu ngủ cùng phòng với người khác? Ngay cả Tiểu Hi cũng không được!”

“… Ngài là ai vậy?” Trong lòng Lưu Tiểu Niên nảy lên một dự cảm không rõ.

Quả nhiên, một giây sau khi dự cảm… liền ứng nghiệm.

“Tôi là ba nó!”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.