Tổng Tài Khốc Suất Cuồng Bá Duệ

Chương 59: Ba ba giỏi vô cùng luôn nà



“Đúng rồi, đêm nay mười một giờ sẽ cắt nước.” Hồ tổng nhìn đồng hồ một chút, “Cho em hai mươi phút tắm rửa, để lại mười phút cho tôi.”

“Thiệt?” Lâm Bình Bình híp mắt nhìn hắn.

“Được rồi vậy đêm nay em đừng tắm.” Hồ Vân Phi bước vào phòng tắm, “Đúng lúc để tôi tắm.”

“Không!!!” Yêu nghiệt thành công trúng kế, đuổi theo! Trước đó thu dọn hành lý mệt ơi là mệt cả người đầy mồ hôi không tắm ngủ sao nổi hu hu hu!

Nghe tiếng nước ào ào trong phòng tắm, Hồ tổng tâm tình tốt nằm trên giường, còn đang cân nhắc xem nếu hai mươi phút em ấy không ra, mình nên trực tiếp vọt vào hay là gõ cửa rồi mới vào!

Nhưng yêu nghiệt rõ ràng cũng lo lắng vấn đề này, cho nên lần tắm này là lần tắm nhanh nhất trong lịch sử đời người của cậu, chỉ dùng có mười ba phút! Mặc đồ ngủ kín đáo bước ra khỏi phòng tắm!

Hồ tổng lập tức ảo não, đòe mòe lẽ ra chỉ cho em ấy một phút thôi, vừa cởi hết thì mình xông vào, không cho cả thời gian mặc lại quần áo! Hai mươi phút gì đó, đúng là sai lầm mà!

Sai một li đi ngàn dặm là thế này đây!

Khi Hồ tổng đi tắm, Lâm Bình Bình ngồi xếp bằng trên giường, đắp mặt nạ!

Chờ đến khi Hồ tổng tắm xong bước ra, Lâm Bình Bình đang bôi kem dưỡng da cho chân nhỏ, trên tủ đầu giường bày bảy tám chai lọ gì đấy!

“Trình tự phức tạp.” Hồ Vân Phi cảm khái, nhưng đồng thời cũng cao hứng! Làn da nhẵn bóng sờ vào thích thật!

“Tại sao anh lại cười đáng khinh như vậy?” Sau khi bôi kem hết chân, Lâm Bình Bình rất cảnh giác nhìn hắn.

“Người đàn ông của em như thế này gọi là tà mị.” Hồ tổng giúp cậu đóng nắp chai.

“Không được chiếm tiện nghi của tui!” Lâm Bình Bình khóc ròng, đàn ông gì chứ…

“Em có thể chọn để tôi chiếm tiện nghi ngoài miệng, hoặc là chiếm tiện nghi hành động.” Khóe miệng Hồ Vân Phi giương lên, “Quyền nằm trong tay em.”

Anh! Lâm Bình Bình kháng nghị, “Đây là cái kiểu lựa chọn quái quỷ gì vậy! Giống như bảo tui chọn giữa năm mươi và một trăm cái tát vậy!”

“Người bình thường chắc chắn sẽ chọn năm mươi cái!” Hồ tổng nói bằng giọng đương nhiên!

“Người bình thường không chọn cái nào hết!” Lâm Bình Bình dùng gối đập hắn!

Hồ Vân Phi cười phá lên, vươn tay kéo cậu vào lòng.

“Làm gì!” Lâm Bình Bình giãy dụa.

“Hôn em.” Hồ Vân Phi trả lời rất trong sáng, sau đó cúi đầu hôn luôn, vô cùng vô cùng có khí chất bá chủ!

Lâm Bình Bình nước mắt đầy mặt, quả nhiên lại làm vậy!!!

May mà sau khi hôn một cái, Hồ tổng liền dừng, không làm gì quá phận.

“Ngủ ngon.” Hồ Vân Phi với tay tắt đèn.

Trong bóng tối Lâm Bình Bình thở phào, nghiêng người ôm lấy chăn.

Không biết phải ở nhà anh ta bao lâu…

Vài ngày sau, Cố Khải và Lưu Tiểu Niên trở về, phát hiện biệt thự loạn thành một đoàn.

“Bị trộm?” Lưu Tiểu Niên bị dọa nhảy dựng lên!

“Anh, hai người về rồi!” Em zai kéo cái vali to đùng, cố gắng xuống lầu.

Cố tổng giận, “Mày muốn dọn sang nhà Lục Triển Phong?”

Em zai thẹn thùng ngầm thừa nhận!

“Anh không đồng ý!” Anh zai không đồng ý!

“Vì sao?” Em zai sốt ruột, “Em lớn rồi!”

“Bởi vì ngày mai ông già về rồi!” Anh zai nói ra câu làm người ta kinh ngạc!

“Gạt người!” Em zai không tin, “Hồi trước anh bảo ổng về rồi, kết quả em gọi qua, ổng bảo ổng đùa anh thôi!”

“Mày tin ổng hay tin anh?!” Anh zai nghiến răng nghiến lợi.

Trong đầu em zai lập tức nghĩ đến chuyện chạy trốn!

Hồi năm tuổi, mình muốn ăn một đĩa mận thiệt to, anh zai bảo chua, tốt nhất đừng ăn; ba bảo ngọt lắm, không cần nghe lời anh trai! Sau đó mình bị chua đến rớt răng sữa!

Năm bảy tuổi, một ngày nào đó thức dậy phát hiện mặt ưới sũng, trên mặt còn có dấu răng! Anh nói ông ba nhân lúc mình ngủ, lén hôn mình, ba bảo vớ bẩn, rõ ràng là một thiên thứ sáu cánh đẹp trai làm ra, bởi vì Tiểu Hi Hi quá đáng yêu!

Lên mười tuổi, mình đi học lén xem tranh châm biếm bị thầy giáo phát hiện, anh nói sau này phải chăm chỉ học hành, bằng không mẹ ở trên trời sẽ thất vọng, ba bảo nếu con xem tranh châm biếm nữa, quái vật mồm rộng trong biển sâu sẽ chui từ trong sách ra, chui vào giấc mơ cắn mông con đó!

Đến khi mười ba tuổi, mình nhận được bức thư tình đầu tiên của một nữ sinh tiểu học! Anh nói không được yêu sớm nhưng không cần gặp tận mặt từ chối con gái nhà người ta, bởi vì họ rất mỏng manh; ba nói rất là ôn nhu có ảnh không, ba xem ngoại hình con dâu tương lai một chút… Aiz, trong thư tình thế mà lại có lỗi chính tả, ba phản đối!

Bước sang tuổi mười tám, mình tham gia lễ thành niên trở về, anh đưa cho mình một bộ sách nghệ thuật, ba cho một hộp ba con sói hương chuối.

Nhiều chuyện không kể hết, em zai quyết đoán lựa chọn tin tưởng anh mình, khiêng vali về phòng ngủ!

Còn kém lắm cưng ạ, Cố tổng thỏa mãn vào phòng bếp uống nước, đi ra thấy Lưu Tiểu Niên đang đang nhanh chóng thu dọn phòng!

“Không mệt hả?” Cố Khải ôm chầm bờ vai cậu, “Ngồi máy bay hơn mười mấy giờ, sao không ngủ?”

“Không được, quá bừa bộn đó!” Lưu Tiểu Niên rất sốt ruột, “Ngày mai bác trai về, nhìn thấy bừa bộn như vậy sẽ không vui!”

“Có dì giúp việc tới quét dọn mà.” Cố Khải cầm khăn lau trong tay cậu bỏ lên bàn “Ngoan, đi tắm rửa một chút đi, anh bảo Tiểu Hi nấu chút cháo, ăn xong rồi đi ngủ sớm.”

“Nhưng em không mệt.” Lưu Tiểu Niên mắt sáng long lanh.

“Không phải khẩn trương, ba anh không nghiêm túc như em nghĩ đâu.” Cố Khải bóp nhẹ mũi cậu, “Cho nên em đừng lo.”

“Nhưng giọng ba anh lúc nói chuyện rất lớn!” Lưu Tiểu Niên đến giờ vẫn còn nhớ cái tiếng rít gào đó!

“Quen là tốt rồi.” Cố Khải đỡ lấy bờ vai cậu đẩy lên lầu, “Ngoan, nghe anh.”

“Nhưng từ nhỏ em không có ba, ở cô nhi viện cũng chỉ có mẹ nuôi.” Mãi đến khi đến cửa phòng tắm, Lưu Tiểu Niên vẫn xoắn xuýt, “Cho nên em không biết lấy lòng thế nào.”

“Em không cần cố ý lấy lòng ông ấy, dù Tiểu Niên có như thế nào đi nữa, ông ấy đều rất thích.” Đáy mắt Cố Khải có chút đau lòng, cúi đầu hôn nhẹ trán cậu, “Ngoan, em còn có anh mà.”

Âm thanh bên tai quá ôn nhu, Lưu Tiểu Niên hơi xấu hổ.

“Đi thôi.” Cố Khải giúp cậu đóng cửa phòng tắm lại, xoay người nhìn thấy thằng em mình đứng ở cửa!

“Mấy lời tâm tình gì đó, thiệt là phiến tình nha!” Em zai ôm ngực.

“Lại đây, thành thật khai báo chuyện của mày với Lục Triển Phong!” Anh zai vỗ giường.

Em zai hưng phất bổ nhào đến bên cạnh anh mình, “Chuyện này phải kể đến một đêm mười tám năm trước ——”

“Mày câm miệng cho ông!” Anh zai hung hăng gõ đầu thằng em, “Nói trọng điểm!”

……

Anh zai gì đó thiệt là không thú vị! Em zai cảm khái một chút, sau đó nói, “Bọn em lăn giường rồi!”

Quả nhiên! Anh zai ngửa mặt lên trời thở dài!

Em zai xấu hổ hỏi anh mình, “Hai người thì sao?”

Trái ngược nhau như thế, anh zai sao có thể thừa nhận việc anh mới chỉ chạm được đến mông, hôn được đến ngực chứ! Vì thế anh nghiêm túc nói, “Chuyện của người lớn, trẻ con không nên biết!”

Em zai khinh bỉ nhìn anh mình, “Anh thiệt là dối trá!”

Anh zai bị chọt trúng thẹn quá hóa giận! Anh bắt đầu điên cuồng dâm ngược thằng em, trong biệt thự đã lâu không có tiếng kêu thảm thiết, vô cùng vô cùng thân thiết đó biết không! Lưu Tiểu Niên vừa tắm vừa kinh hồn bạt vía, mát xa gì đó vừa nghe đã thấy đau rồi, thiệt là quá khủng bố!

Vì máy bay của ba ba đêm mới đến, cho nên ngày hôm sau anh zai và em zai vẫn đến công ty và phòng triển lãm tranh như thường lệ, để lại Lưu Tiểu Niên một mình ở nhà. Vốn cậu cũng muốn đi làm, nhưng Cố Khải đau lòng vợ yêu bị lệch múi giờ, cho nên ép cậu ở nhà nghỉ ngơi! Lưu Tiểu Niên ngồi trong thư phòng đọc sách một chút, rồi đi nấu cháo ngô, định xào chân giò rau cải làm đồ ăn kèm, vì thế thay quần áo ra ngoài mua đồ ăn.

Sau đó khi đi ngang qua hàng rào, cậu giật mình phát hiện trong bụi cây thế mà lại có người đang nằm!

“Bác không sao chứ?” Lưu Tiểu Niên hoảng sợ, vội vã đi qua nâng người đó dậy.

Ông bác này vest màu sáng, đeo kính râm khí phách, còn đi giày da nhọn màu trắng và quần ống côn! Vô cùng vô cùng fashion! Nhưng hoàn cảnh hiện tại của ông thì hơi thảm, hình như chân bị thương nặng, đang nằm hít thở sâu.

“Chảy máu rồi.” Lưu Tiểu Niên chậm rãi dìu ông đi, “Phía trước một trăm mét có một phòng khám, cháu đưa bác đến đó.”

“Cậu là người nhà này?” Ông bác vừa khập khiễng bước đi, vừa bụng dạ khó lường hỏi! Đúng vậy, ông chính là ba Cố!

“Vâng, cháu tạm thời ở đây.” Lưu Tiểu Niên hoàn toàn không biết, người này chính là bố chồng mình! Cậu buồn bực hỏi, “Sao bác lại ngã ở bụi cây?”

Thực ra sự việc là như vầy! Cố ba vì muốn cho đứa con yêu quý của mình một sự surprise, cố ý báo thời gian máy bay đến nơi muộn hơn! Nhưng đến khi ông về nhà mới phát hiện khóa cửa bình thường đã đổi thành khóa điện tử! Vì thế ông anh dũng chọn cách leo tường vào trong!

Sau đó, trượt chân, ngã vào bụi cây…

“À, ban nãy ở đó có con mèo nhỏ, bác định chơi với nó, không cẩn thận ngã sấp xuống.” Ba Cố rất lãnh tĩnh trả lời.

“Bác nói con mèo nhỏ màu xám hả? Nó tên là Pipilu, là thú cưng nhà bên cạnh.” Lưu Tiểu Niên cười tủm tỉm, nhìn vô cùng đáng yêu!

Ba Cố cảm giác mình có thể nhìn thấy bóng dáng Trầm Dịch năm đó từ khuôn mặt cậu, hồi tưởng lại năm tháng còn trẻ lập tức lệ nóng doanh tròng! Trong lòng rít gào nhóc con ngốc nghếch năm đó bác tìm con khổ sở thế nào biết không! Giờ tìm được rồi, thằng con lớn bá đạo thế mà lại không cho mình biết sớm! Đúng là quá đáng giận!

“Đau lắm ạ?” Lưu Tiểu Niên thấy mắt ông bác đỏ cả lên, vì thế đưa khăn tay cho ông, “Sắp xong rồi, bác chịu khó một chút!” Cứ như là dỗ baby!

Ba Cố rất vui, dù không thừa hưởng tính cách mạnh dạn và tà khí của Trầm Dịch năm đó, ít ra cũng là một đứa nhỏ thông minh lương thiện.

Phòng khám này tự thiết kế, từ đầu đến đuôi chỉ có một bác sĩ, tên và bản thân thiệt không hợp nhau chút nào sất – Long Tại Uyên! Chữa những vết thương lớn thì không được, nhưng chữa xây xát đau đầu các thứ thì vẫn dư dả. Lưu Tiểu Niên dìu ba Cố vào trong, hắn đang chỉ cho một người trẻ tuổi cách sử dụng Mã Ứng Long (hình như là thuốc bôi trĩ =]]), còn tiện thể gọi điện hướng dẫn bà Lưu ở tầng ba dùng mỹ phẩm bao con nhộng thế nào!

“Bác sĩ Long.” Lưu Tiểu Niên đã từng đến đây hai ba lần mua thuốc, cho nên cậu quá quen với vị bác sĩ này.

“A!” Bác sĩ Long bị vết thương chảy máu của ba Cố dọa sợ, hắn nghiêm túc nói với bà Lưu đầu dây kia, “Bên này tôi có bệnh nhân bị thương nặng cần chữa trị, không thể hàn huyên với bà!”

Ba Cố buồn bực trong lòng, cậu mới là bệnh nhân bị thương nặng cần chữa trị! Ông đây chỉ bị xước da thôi!

“Đối với anh ấy, bác như thế này đúng là bị thương nặng đó.” Lưu Tiểu Niên lén lút nhăn mặt với ba Cố.

Ba Cố vui vẻ một chút, nhóc con đáng yêu quá!

Vì thể hiện mình hết sức chú trọng người bị thương nặng, bác sĩ Long bê nguyên một bàn dụng cụ, từ kéo đến dao phẫu thuật, thậm chí còn có cả kiềm cầm máu!

“Tôi thấy cậu giống như muốn cắt chân tôi.” Ba Cố cảm khái từ đáy lòng.

“Phụt!” Lưu Tiểu Niên không chú ý, cười văng!

“Người bệnh không được nói chuyện!” Bác sĩ Long rất nghiêm túc, kẹp một miếng gạc hung ác dán lên đùi ông!

“Á!” Ba Cố đau đến trước mắt biến thành màu đen, “Chàng trai trẻ, sao cậu ra tay mạnh thế!”

Bác sĩ Long lãnh diễm đổ thuốc lên gạc!

“Hay để tôi làm đi?” Lưu Tiểu Niên thực sự không nhìn nổi nữa.

Một ngàn tám trăm năm mới chờ được một bệnh nhân bị thương nặng, bác sĩ Long đương nhiên không muốn! Hắn toàn tâm toàn ý phục vụ bệnh nhân, thành công bó chân ba Cố thành xác ướp!

……

Lưu Tiểu Niên 囧囧, băng gạc giá rẻ lắm hả?

Ba Cố cũng rất chấn động, “Dán thêm ít thạch cao vào, tôi có thể đến công ty bảo hiểm lừa tiền.”

“Mỗi ngày một lần, một lần một mảnh!” Long Tại Uyên đưa một hộp thuốc tiêu viêm, “Cộng phí trị liệu tổng cộng hết tám ngàn năm!”

Lưu Tiểu Niên trả tiền giúp ông, sau đó dìu ông ra khỏi phòng khám, “Bác ở gần đây ạ?”

“Phải.” Ba Cố cười rất có nội hàm, “Bác ở căn mười bảy.”

Lưu Tiểu Niên há to miệng, mười bảy?

“Chính là căn ban nãy cháu vừa đi ra đó.” Ba Cố rất hài lòng nhìn vẻ mặt của cậu.

“Bác là…” Lưu Tiểu Niên cảm thấy hơi chóng mặt. Bạn đang

“Bác là cha Cố Khải.” Ba Cố rất oai phong.

A!!!!!!!!!!! Lưu Tiểu Niên hét chói tai trong lòng! Bất ngờ quá không kịp phòng ngự mà! Mình còn vẫn mặc áo phông thủy thủ chibi! Chính trang tối hôm qua tỉ mỉ chuẩn bị vẫn còn ở trong ngăn tủ ô ô ô!

“Còn không về cùng bác?” Ba Cố hỏi.

Lưu Tiểu Niên lập tức khẩn trương gật đầu, “Cháu cháu chúng ta lập tức về nhà!”

Trong phòng còn có mùi hương đồ ăn thoang thoảng, ba Cố vừa vào liền khịt mũi, “Ngô?”

“Vâng, cháu đang luộc.” Lưu Tiểu Niên dìu ông ngồi lên sofa, “Cháu đi lấy nước cho bác.”

“Khách sao gì chứ, đây là nhà bác!” Ba Cố rất khí phách, “Đi lấy ngô ra đây, sau đó rang lạp xưởng đun khoai tây, làm canh!”

“Được ạ!” Lưu Tiểu Niên chạy vội vào bếp, vô cùng vô cùng nghe lời!

Ba Cố rất vừa ý, con dâu nhu thuận hơn thằng con mình nhiều…

Thừa dịp nấu cơm, Lưu Tiểu Niên nhắn tin cho anh zai em zai —— Ô ô ô hai người mau về đây, bác trai vừa ngã bị thương ở chân giờ đang chờ ăn ngô!

“Tiểu Niên ơi!” Ba Cố ngồi trong phòng khách gọi với vào, “Lạp xưởng phải thêm sa tế!”

Lưu Tiểu Niên vừa trả lời vừa nghĩ, thực ra… cũng khá dịu dàng hài hước nha!

Chờ đến khi anh zai em zai xông vào nhà, ba ba đang mặc quần đùi to của anh zai, ngồi trong phòng ăn gặm ngô, Lưu Tiểu Niên ngồi bên cạnh giúp ông bóc vỏ đậu!

“Ba!!!” Em zai thét chói tai!

“Surprise!!!” Ba Cố không quên dự tính ban đầu khi mình trèo tường vào!

“Surprise cái đầu! Chân ba sao vậy?!” Em zai sốt ruột chạy về, “Lại đụng phải cái bình ắc quy ngoài đường?”

“Không cẩn thận bị ngã thôi, không sao.” Ba Cố từ ái an ủi con zai bé.

“Không sao mà băng thành thế này!” Hốc mắt em zai đều đỏ, “Đến bệnh viện nhà ai khám? Đưa bệnh án cho con!”

“Ra bác sĩ Long ngay trước cửa.” Lưu Tiểu Niên trả lời.

……

Phắc!

Em zai lập tức bình tĩnh lại!

“Lo lắng xong rồi?” Ba Cố bất mãn!

“Lần trước Tiểu Hi thái rau bị đứt tay, bác sĩ Long liền treo tay nó lên cổ!” Anh zai vô cùng khinh bỉ, đánh giá chân cha mình một chút, “Dựa theo cách băng bó này, con cá là vết thương của ba không quá năm milimet.”

……

Lưu Tiểu Niên lén lút dựng ngón trỏ với anh! Đáp chuẩn!

Cố tổng rất hớn hở, vợ yêu thiệt moe!

Sau khi phục vụ ba ăn cơm xong, Lưu Tiểu Niên lên lầu giúp ông dọn phòng, anh zai em zai ngồi trong phòng khách cùng xem TV với ông!

“Ba, con tìm được người yêu rồi!” Em zai khẩn cấp lại vô cùng thẹn thùng tuyên bố chuyện này.

Kết quả bị ba Cố dội một chậu nước lạnh, “Con lên lầu chờ lát nữa nói chuyện.”

“Vì sao?” Em zai lập tức rớt nước mắt, “Bọn con còn định mời ba ăn cơm!”

“Ngoan, nghe lời ba!” Ba Cố từ ái lừa gạt con zai nhỏ, sau đó nghiêm túc nhìn thằng lớn, “Tiểu Hiên mất trí nhớ là sao?”

“Ba không công bằng.” Em zai bất mãn.

“Ầm ĩ thêm một câu, cả đêm nay ngồi đánh cờ cùng ông, ông cho biết tay!” Ba Cố đe dọa em zai.

Ô ô ô! Em zai khóc lóc chạy lên lầu.

Cờ nhảy gì đó thiệt đáng sợ!

“A, sao cậu không nói chuyện với bác trai nữa.” Lưu Tiểu Niên đang trải giường, thấy em zai đi lên liền giật mình.

“Cậu thích chơi cờ nhảy không?” Em zai vừa giúp vừa hỏi.

“Thích, hồi bé lúc ở cô nhi viện không có nhiều đồ chơi, chỉ có cờ vua, quân kỳ và cờ nhảy, muốn chơi còn phải xếp hàng.” Lưu Tiểu Niên phủi chăn, “Sao thế?”

“Không sao.” Em zai từ đáy lòng cảm khái, “Tui chỉ cảm thấy, ba tui nhất định sẽ rất thích cậu!”

Đòe mòe quả thật là suy tính vì ông ba mình mới đúc ra đó có biết không!

“Thật hả?” Lưu Tiểu Niên không tự tin, “Bác trai là người rất từ ái không phách lối, nhưng tui không chắc bác trai thích tui.”

“Yên tâm đi!” Em zai an ủi chị dâu nhà mình, “Không tin chúng ta đánh cược đi, năm phút nữa ổng sẽ tặng quà cho cậu!”

Vừa dứt lời, anh zai xuất hiện ở cửa!

“Tiểu Niên, ba anh có quà muốn tặng em!”

Thế mà là thật! Lưu Tiểu Niên giật mình!

“Tám chín phần mười là đồ chơi trẻ em, nhện lông hoặc quái thú gì đấy, em nhất định phải chuẩn bị tâm lý!” Cố tổng nghiêm túc dặn dò vợ yêu, “Cố gắng khóc to một chút, như vậy lần sau ổng sẽ không dọa em sợ nữa!”

……

Lưu Tiểu Niên 囧囧 nghĩ, ba ba này, đúng là khác người nha!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.