Tổng Tài Máu Lạnh Và Cô Vợ Trên Danh Nghĩa

Chương 102: Ngân hàng mạnh thị




Ngồi trong phòng tổng tài Thần Phong với gương mặt khoan khoái vui vẻ khiến Hứa Thừa Anh nghi ngờ.

Nhưng nghĩ mãi Hứa Thừa Anh cũng không biết, chuyện gì đã khiến tâm trạng của Thần Phong thoải mái đến như vậy.

- Thừa Anh, đã đến lúc.

Cậu gọi điện thoại cho Trác Hồ, bảo cậu ấy ra tay đi.

Hứa Thừa Anh nghe Thần Phong nói vậy trong lòng vui đến khó tả, anh đã chờ đợi cái ngày này rất lâu.

Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ Trác Hồ và đội điều tra thương nghiệp đã đến Lãnh Thị, nhưng thật tiếc thay Triệu Nhàn, Triệu Sang và Thái Thịnh không có mặt.

Đội điều tra thương nghiệp tiến hành kiểm soát, tịch thu máy vi tính, hồ sơ và những văn kiện có liên quan đến vụ thục kết lần này, đem về cục cảnh sát để điều tra cận kẽ hơn.

Lúc này cả công ty Lãnh Thị như bị một cú sốc, lòng người hoang mang, ai nấy đều sợ hãi không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng nhìn thấy một đội ngũ cảnh sát lật tung cả công ty, trong lòng họ cũng đoán được phần nào.

Các nhân viên được thông báo tụ họp lại trong đại sảnh, tránh để họ làm ảnh hưởng đến quá trình kiểm soát.

Trong lòng tất cả nhân viên đều có cùng chung một suy nghĩ, nếu lỡ công ty Lãnh Thị bị phá sản không biết tương lai về sau của bọn họ sẽ đi về đâu.

Sau khi Thần Phong xử lý xong mọi việc, anh cho Hứa Thừa Anh lái xe đưa anh đến Ngân Hàng Mạnh Thị.

Thần Phong một thân âu phục màu đen áo sơ mi trắng, tay cầm một bó hoa Dạ Lý Hương hiên ngang bước vào trong.

Ánh mắt của mọi người đều tập trung lên người đàn ông đẹp trai, phong độ đang tao nhã bước vào.

Vừa nhìn thấy Thần Phong, mọi người liền nhận ra anh ngay.

- Oh... Anh ấy là Thần Phong, chủ tịch của Thần Thị.

Cô tiếp viên kinh ngạc nói với đồng nghiệp ngồi bên cạnh.

- Đúng rồi, anh ấy nhìn đẹp trai, ngạo mạn hơn trên TV nhiều.

Tiếng xì xào bàn tán của mấy cô nhân viên, không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng khoan khoái của Thần Phong, lúc này anh thật vui vẻ trong đầu chỉ nghĩ đến gương mặt dịu dàng của Chung Hân lúc sáng trước khi rời đi.

Sau khi đánh giá xong Thần Phong ánh mắt của họ lập tức chú ý đến bó hoa trên tay anh.

Trong lòng của mọi người đều thắc mắc, có rất nhiều loại hoa xinh đẹp với màu sắc rực rỡ và đắt tiền, nhưng sao Thần Tổng với gia thế hiển hách, lại cầm một bó hoa rẻ tiền đơn điệu như vậy, nói cho dễ nghe đó là một bó hoa nhưng trên thực thế cái họ nhìn thấy chỉ là một bó nhánh cây không màu sắc.

- Thần Tổng...

Thần Phong không quan tâm đến hai cô tiếp viên, lúc này đang đứng lên cúi đầu chào anh.

Anh và Hứa Thừa Anh bước đến thang máy, đi thẳng lên tầng cao nhất.

"Đinh......."

Đinh một tiếng, cánh cửa thang máy lập tức mở ra, trước mặt của Thần Phong và Hứa Thừa Anh chính là Kim Chấn Huy.

Kim Chấn Huy vẫn phong độ như ngày nào, gương mặt trẻ trung tướng người lịch lãm u nhã.

Vừa nhìn thấy Thần Phong, Kim Chấn Huy liền cong môi cười sảng khoái, khi Thần Phong vừa bước chân vào ngân hàng Mạnh Thị, Kim Chấn Huy đã biết nên mới đích thân nghênh đón Thần Phong.

Thần Phong và Hứa Thừa Anh bước ra khỏi thang máy, anh thản nhiên bước tới trước mặt Kim Chấn Huy.

Hai người nhìn nhau, đột nhiên vươn tay ra bắt tay nhau một cách tỏa thích.

- Anh Hai!

Thần Phong đột nhiên gọi Kim Chấn Huy một tiếng anh hai, khiến cô thư ký đang lịch sự đứng bên cạnh kinh ngạc trong lòng.

Kim Chấn Huy cười cười đáp lại.

- Em rể!

Sau khi hàn huyên đôi ba câu, Kim Chấn Huy cùng với Thần Phong và Hứa Thừa Anh đi đến văn phòng phó tổng giám đốc để tìm Chung Hân.

Chung Hân đang chú tâm làm việc, đột nhiên cánh cửa phòng bị ai đó trực tiếp đẩy ra, khiến Chung Hân bực bội trong lòng.

Ai lại mất lịch sự đến như vậy, vào phòng ít ra cũng nên gõ cửa.

Theo phản ứng tự nhiên Chung Hân nhíu mày, ngước mắt lên nhìn về phía cửa, Chung Hân kinh ngạc khi nhìn thấy người bước vào phòng chính là Thần Phong, Kim Chấn Huy và Hứa Thừa Anh.

Cô nghi ngờ nhìn Kim Chấn Huy, từ lúc nào Kim Chấn Huy và Thần Phong lại ôn hoà đứng cùng nhau.

- Phong, anh đến đây để làm gì?

Chung Hân lập tức bỏ phần văn kiện trên tay xuống bàn, bước nhanh tới kéo Thần Phong về phía của mình.

Chung Hân còn nhớ lần trước khi Thần Phong gặp mặt của Kim Chấn Huy, anh đã đánh Kim Chấn Huy một trận.

Nhìn thấy vẻ mặt khẩn trương của Chung Hân, Kim Chấn Huy bật cười thành tiếng.

- Ha....ha....ha.....Em rể, anh có hẹn với Điệp Điệp nên đi trước.

Hai em cứ tự nhiên.

Kim Chấn Huy vừa nói vừa xoay người lại bước ra ngoài, trước khi đi Kim Chấn Huy nhìn Chung Hân nháy mắt một cái.

Chung Hân nhíu mày không hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thần Phong và Kim Chấn Huy đang giở trò gì.

Hứa Thừa Anh thật biết đều tự mình lui ra ngòai chờ lệnh.

Sau khi hai người rời khỏi, Thần Phong vươn tay chòang qua eo cô, anh đưa bó hoa Dạ Lý Hương trên tay mình cho Chung Hân.

- Hân Nhi, hoa này tặng cho em.

Chung Hân nhìn anh cười híp mắt, hai người ở cùng nhau lâu như vậy đây là lần đầu tiên anh chủ động tặng hoa cho cô.

Cô vươn tay nhận lấy bó hoa, trong lòng cảm thấy hạnh phúc vô cùng, nhưng chỉ trong tích tắc gương mặt tươi cười của Chung Hân liền trầm xuống, cô đưa bó hoa ra trước mặt Thần Phong nói với giọng không vui.

- Hoa gì nhạt nhẽo đến như vậy?

Em thích hoa hồng với màu sắc rực rỡ của Ngạo Thiên tặng cho em hơn.

Chung Hân vừa nói ánh mắt tinh nghịch vừa quan sát, sắc mặt của Thần Phong.

Nghe Chung Hân nhắc đến, Thần Phong mới chợt nhớ lại bó hoa hồng lần trước Ngạo Thiên tặng cho cô, Thần Phong không hề tức giận, vì anh biết cô đang cố tình trêu chọc anh.

- Hoa hồng tuy đẹp nhưng lại có gai, hoa Dạ Lý Hương tuy nhạt nhẽo nhưng lại mang trong mình mùi hương thuộc về vợ của anh.

Thần Phong nói xong cười ngọt ngào, bàn tay đang choàng qua eo Chung Hân kéo cô sát vào lòng mình.

- Ai là vợ của anh?

Anh đừng quên chúng ta đã ly hôn.

Chung Hân nhìn anh nói, trong lời nói Thần Phong nghe ra được chút đau lòng.

Nhìn vào cánh môi hồng hào của Chung Hân khi nói ra những lời khiến lòng anh đau, Thần Phong đột nhiên  cúi xuống áp đôi môi mỏng của mình lên môi cô, muốn nói cho cô biết cô vĩnh viễn thuộc về anh.

Chung Hân bị nụ hôn bất thình lình của Thần Phong làm cho bất ngờ, nhưng rất nhanh cô đã đều chỉnh lại tâm trạng của mình.

Cô cầm chặt bó hoa Dạ Lý Hương trong tay, để mặc thân hình cao lớn vạm vỡ của Thần Phong bao lấy mình.

Sự nhiệt tình của Chung Hân khi

đáp trả nụ hôn của anh, càng khiến Thần Phong kích thích, từ một nụ hôn nói lên tình cảm chân thành của anh đối với cô, chợt chuyển sang nụ hôn đắm đuối chứa đựng sự chiếm hữu.