Tổng Tài Ngược Đãi Phu Nhân

Chương 42




" Hy Mộc, những ngày qua em đã ở đâu?"

" Ở đây..."

" Em ở đây? Để làm gì? Tiền ở đâu để em trả một đêm? Mà lại ở đến 2 ngày? Em ở với ai? Em có biết Đồng Nhiên vì nhớ em mà khóc lóc không ăn không ngủ, anh vì tìm em mà lục tung cả thành phố lên. Công ty không thể cầm cự lâu được nữa,anh cần em trở về. "

Đồng Lý ngồi đối diện Hy Mộc trong nhà hàng của Loic Sandra, tức giận nhìn thức ăn được bày biện trên bàn rất đẹp mắt càng làm anh cảm thấy bất thường. Ban nãy khi Khiêm và mọi người rời đi cũng là lúc Hy Mộc thất thần ra khỏi bar đi về phía bàn ăn nơi đã gọi món. Bóng dáng Đồng Lý đảo nhanh qua ngay sau đó là xuất hiện trước mặt cô. Vui buồn lẫn lộn, trong ánh mắt tràn đầy vẻ yêu thương nhìn cô, ôm cô một cái thật mạnh không nghĩ ngợi ánh mắt của mọi người. Chợt phát hiện vết hôn đậm ngay cổ và ở xương quai xanh đang lấp ló sau chiếc áo lạ lẫm, cơn ghen bỗng bộc phát như một điều hiển nhiên, kể từ đây anh bỗng cọc cằn hơn bao giờ hết. Hy Mộc đang cúi đầu lắng nghe, vừa rồi có phải là anh nói công ty không thể cần cự được? Là chuyện gì? Hy Mộc ngẩn đầu nhíu mày nhìn anh.

" Công ty có chuyện gì sao?"

Một tiếng thở dài phiền não của Đồng Lý đủ nói lên tình trạng của tất cả, anh nhíu mày cực kì khó coi nhìn cô.

" Em không biết gì sao?"

Cái gật đầu của Hy Mộc một lần nữa làm anh tức điên. Đập bàn một cái to khiến mọi người chú ý sau đó liền ngại ngùng trùng xuống, gằn giọng nhỏ nói với Hy Mộc.

" John Cassiroland không thể cầm cự công ty nổi nữa, cả tập đoàn lớn sụp đổ trong chớp mắt, hợp đồng lớn với chúng ta cũng tiêu tán. Thuần thị cũng đang đứt từng cánh tay mà cầm cự. Công ty chúng ta là một trong 3 đại thất đang trên bờ vực phá sản. Anh cũng không hiểu sao chỉ sau một đêm cổ phiếu công ty lại rớt giá nghiêm trọng. Sáng mai các cổ đông đều lần lượt ra đi. Sản phẩm mới tung ra thì bị thu hồi vô lý, lý do đưa ra là không hợp giá thị trường. Anh chắc đã có bàn tay nào đảo qua,chỉ là không biết anh ta có uy quyền đến cỡ nào.

"...Em..."

" Đồng Nhiên bệnh rồi."

Hy Mộc mở to mắt nhìn Lý, tay nắm chặt lại thành quyền, tim chợt nhói lên một cái mạnh khiến cô không khỏi ngăn những cảm xúc trong lòng. Bé con bệnh rồi sao, đều do mình không quan tâm thằng bé. Hy Mộc bối rối chớp mắt liên tục tránh ánh nhìn trực tiếp từ anh, vẫn ánh mắt dò hỏi và chăm chú như thế.

" Hy Mộc, anh không biết lý do em biến mất. Nhưng anh cần em, con cần em, chúng ta chẳng phải là gia đình sao?"

Hai từ gia đình luôn bức rức và khó nhằn với Hy Mộc, cô chưa từng thừa nhận cũng không phủ nhận nhưng việc đối mặt với nó là một thử thách lớn. Cô yêu Đồng Nhiên, thằng bé như những ngày nắng rực rỡ trong lòng cô, là chiếc ô vào những ngày mưa âm ỉ, nghịch ngợm và ấm áp tràn đầy trong con người cậu bé. Nhưng Khiêm mới là tất cả với cô, kể cả hơi thở cũng muốn vì anh mà ngừng lại.

Dường như mùi hương của anh đã là một thói quen, Hy Mộc chỉ cần quay đầu sẽ thấy anh ở đó. Vương Khiêm đứng lặng lẽ nhìn Hy Mộc, tay đặt vào túi quần dựa vào tường, đối diện với ánh mắt đầy chất vấn là một đôi mắt đầy tĩnh mịch. Anh vốn là như thế, cảm xúc không thể để người khác đoán ra.

" Nhiên...bệnh gì?"

" Thằng bé sốt đến 39 độ. Đang hôn mê trong bệnh viện."

" Anh làm gì để thằng bé sốt cao đến như vậy. Anh lại bỏ bê thằng bé đúng không?"

" Nó bảo là đi tìm em, ngay lúc anh không để ý thì vọt chạy ra ngoài. Lúc anh tìm được thì thằng bé đang nằm trên bải cỏ ở công viên nhưng người rất nóng, trên đường đến bệnh viện thì bật dậy gọi tên em sau đó hỏi anh có phải con đã tìm được mẹ về rồi không..."

" Thằng bé ở bệnh viện nào?"

" Quốc tế Limshon."

" Chúng ta đi."

Hy Mộc đứng dậy quay người bước đi, khoảng khắc đối diện với Khiêm, cô khẽ chạm vào tay anh, 5 ngón tay đan vào nhau. Đối mắt nhìn anh vô cùng buồn bã.

" Sẽ sớm thôi, đừng đợi em. Những ngày qua chúng ta đều hạnh phúc, đã đến lúc quay lại vị trí của mình rồi."

Đồng Lý phía sau đứng bật dậy, nhíu mày khó hiểu nhìn bóng dáng Hy Mộc, bước vài bước theo sau thì thất thần đứng như tượng đá. Người đàn ông đó là Vương Khiêm, không thể nào sai được,... sao có thể...

***

Trong xe của Đồng Lý.

" Em quen biết Vương Khiêm sao?"

...

Tiếng lách cách từ trục vô lăng lặp lại vô hạn trong xế hộp, câu hỏi mà phía bên kia không muốn hồi đáp cứ lẩn quẩn đâu đó. Đồng Lý liên tục vừa lái xe vừa nhìn cô mong muốn câu trả lời nhưng mãi chỉ là một khuôn miệng khép hờ. Hy Mộc buồn bã tựa đầu vào cửa kính, dường như trời đã mưa lất phất những hạt li ti dán vào cửa kính. Chẳng phải những lần chia ly đều phải mưa sao, đâu cần đau lòng như thế.

" Hy Mộc"

...

"Em có lạnh không, anh sẽ tăng máy sưởi."

...

"Em có muốn ăn gì không?"

...

"Hy Mộc, em có nghe anh nói không?"

...

" Hy Mộc"

...

"Không lạnh. Không muốn ăn. Anh có thể đừng nhìn em và đừng nói nữa, mau chóng đến bệnh viện đi."

Hy Mộc lạnh lùng đáp trả khi mắt vẫn đang nhìn xuyên màn kính, mệt mỏi tựa đầu vào ghế. Đồng Lý có chút sượng, tập trung nhìn thẳng, sau một lúc thì bệnh viện Limshon thoát ẩn sau màn đêm. Chiếc xe vừa dừng cũng là lúc Hy Mộc mở toang cửa đi thẳng vào bệnh viện. Để gió mùa xộc vào xế hộp khiến Đồng Lý có chút run lên nhìn theo bóng lưng cô. Dường như chưa bao giờ cô thật sự hạnh phúc, nhất là đối với anh.

"Xin hỏi chị cần gì ạ?"

"Bé Đàm Đồng Nhiên nằm ở phòng viện số mấy ạ?"

"Chị vui lòng đợi em kiểm tra."

Y tá trực ban xinh đẹp cười nhẹ gật đầu một cái rồi bắt đầu rê chuột, một hồi lâu vẫn không tìm thấy dù đã tìm đi lại 2 3 lần. Cô lắc đầu, khuôn mặt có chút lo lắng. "Chị, không có hồ sơ của bé ở bệnh viện này, chị có báo nhầm thông tin không ạ?"

Suy nghĩ bắt đầu được liên kết với nhau, không phải con bệnh mà là anh ta muốn cô trở về, chỉ vậy thôi. Hy Mộc xoay đầu thì bắt gặp bóng dáng Đồng Lý đứng chễm chệ ngắm nhìn mình, hai tay bỏ vào túi áo khoác dài. Lửa giận bùng phát từ chân cho đến đỉnh đầu, Hy Mộc trừng mắt nhìn thẳng vào anh, bước từng bước giận dữ chắc nịt.

"Con không phải trò đùa để anh đem ra nói bừa bải như vậy."

"Anh không đùa, anh chỉ muốn dùng con làm cớ để em quay về." Anh điềm giọng nói.

*bốp*. Hy Mộc tát thẳng vào má phải của anh, khuôn mặt anh quay sang một bên để lộ dấu tay còn nóng hổi sau đó bước qua người anh rời đi. Thời gian tưởng chừng như đã làm em yêu anh, nhưng em lại chưa một lần thật sự bên anh, tưởng chừng như anh sẽ giữ khoảng cách với em, nhưng lại trở nên không thể thiếu em. Đồng Lý chôn chân ở đó không biết đến bao giờ, chỉ biết đến khi trời hửng sáng mới vút xe lao đi.

***

Cửa tự động bất ngờ mở ra, Đồng Lý lê bộ dạng thê thảm buồn bã vào nhà. Vừa nghe tiếng bước chân Đồng Nhiên đã chạy bịch bịch ra cửa ôm chân anh chặt cứng, miệng nhỏ chu ra. " Ba, mẹ đến mẹ đến."

Đồng Lý nhìn theo cánh tay non nớt đang chỉ vào phòng khách, đúng là Hy Mộc, cô đang ngồi ở sofa nhưng không quay lại nhìn anh. Khóe miệng anh bất giác cong lên một đường, không cần biết chuyện gì xảy ra, chỉ cần là em mọi chuyện đều ổn cả.

***

Bột bánh bay tung tóe trong phòng bếp, Hy Mộc và hai cha con Đồng Lý cùng vào bếp làm bánh cùng nhau. Tiếng cười giòn tan của Đồng Nhiên khiến tim Hy Mộc tan chảy, cười hạnh phúc nhìn cậu bé, Đổng Lý tâm tình rối bời bỗng trôi đi mất, anh luôn yêu mọi khoản khắc như thế này. Điện thoại Hy Mộc reng lên một tiếng chuông tin nhắn, cô ngó nghiêng tìm được điện thoại thì dừng động tác, cầm điện thoại trong tay với một dãy số lạ: "Em vẫn lựa chọn không ở bên anh."

Hy Mộc chọn gọi lại dãy số đã nhắn, đầu bên kia để lại một hồi chuông dài mới bắt máy nhưng không một lần lên tiếng, để lại một khoảng lặng với tiếng thở quen thuộc.

" Khiêm, anh đúng không"

Bàn tay đang nắm chặt điện thoại đông cứng lại, Hy Mộc đầu dây bên này không lấy một lần nhúc nhích, đứng đờ người cảm nhận nhịp thở của anh mà đoán tâm trạng. Bên kia đáp trả bằng một tiếng "Ừm" gọn gẽ khó mà bắt kịp. Hy Mộc cuối cùng cũng thở một hơi dài, bặm môi một cái.

"Em cần thời gian để giải quyết một số chuyện.."

Thân bút đang được mơn trớn trên những ngón tay thon dài của Khiêm dừng lại, gõ hai nhịp lên mặt bàn bóng nhẵn sau đó xoay ghế ra phía sau. Anh chớp mắt một cái nhìn ra xa phía cửa kính, đồng tử nheo lại không đáp trả lời cô. Trên mặt bàn là 3 xấp tài liệu mỏng, một xấp đã được lật ra, hình ảnh Hy Mộc, Đồng Lý và Đồng Nhiên cùng đi bên nhau quả thật rất đẹp đẽ.

" Hứa với anh em sẽ không bỏ đi."

Khiêm lên tiếng trong tư thế nhã nhặn, lhuôn mặt bình lặng cùng hai ngón trỏ và ngón giữa gõ gõ vào tay vịn ghế hệt như đang nghe một bảng nhạc êm tai. Hy Mộc đầu bên kia buồn bã đến đau lòng, cụp mắt xuống không để lộ đôi mắt đỏ hoe. "Em hứa, lần này hãy để em đến tìm anh. Khi mọi chuyện với em dễ dàng hơn một chút."

Cuộc điện thoại chỉ còn lại tiếng lặng thinh, đầu dây bên kia đã ngắt máy. Vương Khiêm xoay ghế tùy tiện nhấn nút trả lời cuộc gọi đến từ 5 phút trước, tiếng nhân viên nữ dịu dàng vang lên:

" Khiêm tổng, Khiết thiếu đang chờ."

" Được."

Hành Khiết bước vào từ cánh cửa tự động sang chảnh của phòng làm việc Vương Khiêm. Thời gian không hề tàn nhẫn như mọi người đã nghĩ, sự điển trai và lịch lãm của Hành Khiết ngày được tôn lên chứ không hề suy giảm, vẻ bóng loáng hào nhoáng của một công tử làng chơi được tô điểm đậm nét hơn nhiều. Anh tự nhiên liếc mắt qua Vương Khiêm ngồi vào ghế sofa bên cạnh, như thói quen Khiêm cũng không lấy một cái nhìn Hành Khiết. Tình anh em của họ kì lạ đến khó chịu.

" Niel sắp về nước đấy. " Khiết tuỳ tiện với lấy quả cầu vàng trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh, ngón tay dài trượt trên đường nét tỉ mỉ cao ngạo nói.

" Có việc gì? "

" Nghe nói là cảm ơn cậu. John Cassiroland vốn khó xơi, thoáng chốc lại nằm phòng bệnh VIP. "

Khiêm không quan tâm Khiết đang cười châm chọc phía xa, chống cằm chán nản tay cầm remote bật tv, chỉnh vài kênh thì đến kênh Khiêm thích. Tin tức được phóng viên tường thuật rõ ràng rành mạch:

" Chủ tịch tập đoàn thời trang J.C vừa qua đời rạng sáng nay. Công ty chủ chính thức sụp đổ kéo theo các công ty con có nguy cơ không thể trụ nổi trên thương trường. Theo dự đoán sẽ không còn tập đoàn thời trang lớn nào có thể cạnh tranh ngang bằng với Niel James như J.C... "

Nụ cười của người đàn ông đối diện TV càng đậm thêm, tay bỏ quả cầu vàng lăn lốc trên ghế sofa sau đó vỗ tay tán thưởng. Một quả home run tuyệt đẹp cho bạn già, Khiết không thể không kinh sợ tốc độ cũng như sự dã man của Vương Khiêm. Vốn cạnh tranh công bằng nhưng nếu hắn ta không thích thì chỉ cần một đêm cũng đủ làm nên lịch sử, mọi chuyện đều nắm đằng đuôi.

Phóng viên tiếp tục đưa tin: " Hiện Thuần thị và Đàm thị đã bốc hơi khỏi thị trường trong nước cũng như ngoài nước nên theo thống kê của hiệp hội doanh nghiệp mới đây, các tập đoàn dẫn đầu hiện nay đứng đầu vẫn là Vương thị (Vương Khiêm), tiếp đến là Đồng La (Hành Khiết), Phong Thiên (Lãnh Phong), Niel James,.. lần lượt thay thế chỗ cho Đàm thị vốn đứng ở vị trí thứ 2 và J.C ở vị trí 4."

Hành Khiết thích thú nhìn TV, một bảng thống kê đáng để xem. Anh tâm đắc búng tay một cái lớn, lắc lắc đầu nhìn Khiêm ở bàn làm việc bên cạnh TV, môi mọng cười tinh nghịch:

" Đàm thị mà cũng gạt bỏ được, không thể không bái phục. Nhưng mà tại sao không có Tùng ở đấy?"

" Cậu ta làm việc trên thương trường trên danh nghĩa của tôi. Hắc đạo mới là nơi của cậu ấy. Thống kê theo giới ngầm thì tôi và cậu ấy ở tầm bằng nhau."

Khiêm chống tay lên trán tán gẫu cùng Hành Khiết, nói xong thì nhướn mày một cái. Hành Khiết cười phì một cái xua tay " Ay, tên đó phải hơn chứ."

TV được tắt càng làm tiếng cười của Khiết càng rõ, Khiêm cũng nhoẻn miệng cười theo, dù chỉ là một cái cười nhẹ nhưng tâm tình anh thật sự thoải mái.

* Reng reng reng *

"Alo." Hành Khiết bắt điện thoại với một số lạ, giọng nói liền cao ngạo và lịch thiệp không giống với dáng vẻ bướng bỉnh khi nãy.

" Mày là thằng chó nào?" Người bên kia dường như là dân chợ búa, nói năng hết sức thoải mái không có ý tứ.

" Ai biết."

" Mày là Hành Khiết đúng không?"

" Ừm."

" Thằng khốn, mày đang giấu Đồng Mao ở đâu?"

" Ở nhà"

" Mày dám trả lời tao như vậy? Tao nói cho mày biết tao đời mày gặp tao là đủ. Tối nay tao với mày làm một trận ra trò, cứ đem bao nhiêu người mày thích. Nếu tao thắng Đồng Mao phải về tay tao, nghe rõ không nhóc?"

" À, cho xin một ít danh tính để đỡ nhầm người?"

" Nam lão đại. Mày muốn hẹn bố mày ở đâu? Bố mày chiều"

" Trước trụ sở cánh sát Đại Cảnh, tiết diện rộng thoáng mát. Được chứ lão đại?"

Đầu bên kia có chút chần chừ, lắp bắp nhưng vẫn không quên giữ nét giọng trầm khàn hùng hổ: " Được. Chú em không tới là hèn biết không?"

Hành Khiết ngắt điện thoại, vừa cười vừa xoay điện thoại bằng hai ngón tay. Ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn bằng rồng vàng lóe lên dưới màu nắng của sáng sớm. Khiêm thấy bộ dạng vô cùng thích thú sau cuộc điên thoại thì có chút để ý, liếc mắt nhìn Khiết. Hắn ta liền trề môi đáp trả ánh nhìn:

" Thật không may, con được 2 tuổi thì tình địch của mẹ đe dọa bố. Nam lão đại là ai cậu có biết không?"

Vương Khiêm dời mắt vài giây sau đó lắc đầu, thương trường và hắc đạo đối với anh đều giống nhau. Chỉ cần không cần thiết liền không nhớ huống hồ đây chỉ là cái tên nhỏ bé.

Hành Khiết liền gật gù, tay cầm quả cầu vàng xoay xoay. " Qủa nhiên danh không lớn."

Chuyện như thường ngày không hề xa lạ đối với những người như Vương Khiêm va Hành Khiết. Anh không thèm để ý gõ gõ ngón tay lên mặt bàn nhìn cách Khiết giải quyết.

Hành Khiết nhấc điện thoại quẹt vài cái, cuộc gọi nhóm liền hiện lên trên mặt điện thoại Vương Khiêm, anh tiện tay chạm một cái đã từ chối cuộc gọi, trở về tư thế gõ bàn quan sát.

" Hết hồn. Ai vậy?"

Màn hình vừa hiện lên Khiết đã giật bắn mình, mặt tỏ vẻ vô cùng ngạc nhiên đưa điện thoại về phía Khiêm. Ngay nơi camera của Phong là một người phụ nữ lạ, vô cùng nóng bỏng và xinh đẹp diện một bột váy y tá nhìn vào camera, lóng ngóng lơ ngơ một cách đáng yêu. Khiêm nhìn màn hình thì lập tức nhíu mày, khẩu vị tên này chưa bao giờ bị lộ ra, nay lại bị phát hiện một cách xấu hổ như vầy thật khổ sở mà.

"Có chuyện gì?"

Lãnh Phong lập tức giật điện thoại từ tay cô gái đó, bắt qua chuyện khác tránh bị hỏi đến nghẹt thở.

Khiết bình tĩnh lấy lại tinh thần, quay điện thoại về " Có người bắt kèo tôi. Ai đi cùng nào?"

" Ai?" Quyết Tùng đang lái xe nên không bật camera, chỉ hiện rõ tiếng nói.

" Nam lão đại."

" Wo. To đấy. Tôi out, free một lãnh hoa nhé." Niel đang trên máy bay về nước, nói xong liền tắt camera nhanh gọn trong thần thái sang chảnh sau đó tiếp ngủ ngửa cổ nghỉ ngơi.

" Tôi cũng out." Lãnh Phong cũng tắt máy ngay sau đó.

" Được." Quyết Tùng đồng ý xong cũng liền ngắt máy. Riêng chỉ có Hành Khiết vẫn nhìn màn hình điện thoại, miệng cong xuống, khuôn mặt vô cùng đáng thương quay sang nhìn Khiêm: "Tôi không tin tôi lại chơi cùng các người hơn 20 năm. Tại sao các người có thể ngắt điện trong khi tôi là người bắt đầu vẫn chưa một lần cúp máy trước."

Nói xong liền hậm hực bỏ đi, không quên đặt lại quả cầu vàng đúng vị trí. Vương Khiêm cười thầm sau lưng của Hành Khiết, môi mỏng hé mở trước khi anh bước đến cửa.

" Tôi tham gia."

Chàng trai giận dỗi vẫn không xoay người, tay giơ lên biểu thị đã nghe được bước một mạch rời đi. Tối nay ắt sẽ có màn hay đang chờ đợi.