Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 19: Đi gặp anh ấy




Giờ nghỉ trưa, Tưởng Thu Muội vừa ăn cơm vừa thao thao bất tuyệt: “Tinh Tinh à, cậu không biết đâu, cái vị Z tiên sinh ấy ấy, đẹp trai lắm ý, ở tuổi đó mà anh ấy đã giành được giải thưởng quốc tế thì đúng là thiên tài hiếm thấy, vậy mà cũng chỉ tầm tuổi chúng ta thôi, woa, tớ đang thấy kích động quá!”

Tưởng Thu Muội cơm trong mồm bắn cả vào Thẩm Tinh Không, cô nheo mày rút giấy ăn ra nói:”Tưởng Thu Muội, chẳng phải là cậu say đắm A Tiến à? Cậu lại thay đổi rồi à?”

Tưởng Thu Muội bĩu môi: “Cái anh A Tiến nhà cậu á lạnh lùng chết đi được! Có thèm nhìn tớ một cái đâu, nếu anh ấy mà chịu để ý tới tớ một tý thì tớ cũng đã không đi cướp Mr.Z với nhiều người như thế.”

Thẩm Tinh Không rủ mắt xuống, cô ngẩn ngơ dùng chiếc thìa chọc vào miếng thịt bò trong đĩa.

Tưởng Thu Muội gõ gõ vào đĩa của cô, nói thì thầm: “Tớ muốn gia nhập vào Hội vẽ tranh, Mr.Z là một nhân vật lợi hại như thế, nhà trường nhất định sẽ viết bài về anh ấy, anh ấy nhất định sẽ tham gia vào Hội vẽ tranh để chiêu mộ thành viên, tới lúc đó chúng ta vào đó rồi chẳng phải sẽ gần anh ấy được bao nhiêu à!”

Lúc này Thẩm Tinh Không mới ngẩng đầu lên, có chút ngỡ ngàng: “Chúng ta vào đó? Chúng ta nào?”

“Cậu và tớ thì chẳng phải chúng ta thì là gì?” Tưởng Thu Muội tròn mắt lên nhìn cô.

Thẩm Tinh Không bĩu môi: “Tớ chẳng việc gì phải làm cái việc ngốc đó làm gì, người thích anh ta là cậu chứ chẳng phải tớ.”

Tưởng Thu Muội đập tay xuống bàn: “Tớ biết là cậu không nghĩa khí gì mà! Tớ bảo cậu cho tớ số điện thoại của A Tiến cậu không cho, bảo cậu giúp tớ hẹn anh ấy thì cậu không chịu! Bây giờ chẳng qua muốn cậu cùng vào Hội vẽ tranh cậu cũng không đồng ý, thế mà gọi là bạn bè à, tớ tuyệt giao với cậu!”

Thẩm Tinh Không nheo mày lại: “Số điện thoại của A Tiến tớ nào có biết đâu, điện thoại của anh ta chỉ có Thẩm Chi Diệu gọi thôi biết không hả! Anh ta không phải là người mà cậu hay tớ có thể đụng vào, bỏ cuộc đi.”

Tưởng Thu Muội hức một tiếng: “Vậy được, cậu không muốn tớ quấn lấy A Tiến vậy thì cậu giúp tớ có được cái anh chàng vẽ tranh này, chỉ cần có được anh ấy, tớ sẽ không thèm quan tâm tới A Tiến nhà cậu nữa.”

Thẩm Tinh Không bất lực nhìn cô bạn dai như đỉa Tưởng Thu Muội, bị cô bạn lảm nhảm bên tai sắp không chịu được rồi: “Thôi được thôi được, tớ đi cùng cậu được chưa, không nói nữa!”

Tưởng Thu Muội vỗ tay: “Ok, Tinh Tinh cậu tốt nhất luôn.”

Thẩm Tinh Không nhìn bộ dạng hân hoan của cô bạn mà cảm thấy cảm xúc có chút cũng như bay bổng lên.

Thực ra, cô cũng muốn đi kéo gần khoảng cách lại để đi xem cái người với tên Mr.Z nổi tiếng đó....

Nếu anh ta là một tên xấu xí thì tốt rồi, như thế thì sẽ không có ai có ảo tưởng gì với anh ta.

Cô nhìn ra bầu trời trong xanh phía ngoài, thực ra trong lòng cô vẫn hi vọng, anh giống với tưởng tượng của bản thân....

Ăn cơm xong, Thẩm Tinh Không cùng với Tưởng Thu Muội đi tới trước cảnh cửa của Hội vẽ tranh vẫn hiu quạnh từ trước tới nay.

Học vẽ là một việc rất yên tĩnh và cô đơn, có rất ít thanh niên ở cái tuổi này muốn ngồi đơ ra cả ngày để vẽ tranh, vì thế Hội vẽ tranh của Triển Đức luôn rất ảm đạm và hiu quạnh, có rất nhiều người không kiên trì được mà bỏ cuộc giữa chừng.

Thẩm Tinh Không không ngờ được rằng, sức hấp dẫn của người đó lại lớn tới thế.

Cách Hội vẽ tranh còn hẳn một con đường nữa mà cô đã nghe thấy tiếng nói lanh lảnh của các bạn nữ.

“Sao lại không tuyển người nữa? Cậu lừa tôi đấy à? Sao nữ sinh phía trước có thể đăng ký được?” nữ sinh thứ nhất chất vấn.

“Bọn họ đều là vì muốn gặp Mr.Z, còn tớ là vì thật lòng muốn học vẽ! Để cho tớ vào đi!” nữ sinh thứ hai khóc lóc nói.

Thẩm Tinh Không nhìn một đoàn người chen chúc nhau, từ trước tới giờ cô không hề phát hiện ra trường mình hóa ra các bạn nữ lại đông thế này.

Trong lòng có phần sợ hãi, cô liếc nhìn Tưởng Thu Muội, cô khuyên: “Thu Muội à, thôi bỏ đi, đông người thế này, chúng ta....”

“Những kẻ đó đúng là không biết xấu hổ!” Tưởng Thu Muội giậm chân: “Muốn nhìn trai đẹp thì nói là nhìn trai đẹp, việc gì phải giả vờ thế chứ!”

Thẩm Tinh Không nhìn Tưởng Thu Muội cô bụm cười.

Tưởng Thu Muội kéo tay cô: “Đi theo tớ, tớ biết chỗ nào có thể vào được Hội vẽ tranh.”