Tổng Tài Nguy Hiểm: Nha Đầu, Bắt Được Em Rồi

Chương 42: Dễ dãi




Khi Thẩm Tinh Không từ trên phản bò dậy, đầu tóc đang bù rù, cô nheo mày đưa tay ra: “Tôi muốn uống nước.”

Lục Diễn Trạch đã mặc đồ cẩn thận, vệ sinh cá nhân xong, khi vào tới cửa liền nhìn thấy hai mắt cô còn chưa mở ra đã đang gọi người làm, cậu đánh vào tay cô thật mạnh rồi nói: “Uống nước rửa mặt cậu có uống không?”

Thẩm Tinh Không đau quá mà rụt tay lại dụi dụi hai mắt rồi nhìn cậu chằm chằm: “Cậu là một tên bạo lực.”

Lục Diễn Trạch liếc nhìn cô một cái, cái bộ dạng mơ mơ màng màng đó cũng rất đáng yêu, cậu quay người cầm lấy một bình nước đưa cho cô: “Đại thúc nói hôm nay có buổi họp chợ, cậu chẳng biết gì về thế giới bên ngoài như thế chắc là muốn đi lắm hả?”

Thẩm Tinh Không hức một tiếng, trong lòng thầm nghĩ, cậu thì chắc biết hơn tôi nhiều lắm đấy mà lên mặt!

Lục Diễn Trạch ném chiếc bao lô của cô cho cô: “Muốn đi thì nhanh lên, bác ấy phải vội đi cho kịp, chúng ta cùng ngồi xe bác ấy đi.”

Thẩm Tinh Không nhìn cậu đi ra cửa lập tức liền xuống khỏi giường thay quần áo.

Ngồi trên chiếc xe công nông lắc lư, Thẩm Tinh Không bám tay vào thành xe, nhìn cảnh tượng hai bên đường đẹp như tranh vẽ, cô thở dài.

Lục Diễn Trạch cũng bám vào thành xe, nhìn cô: “Nếu như cậu sợ thì sớm quay về đi, tránh lại bị trách phạt.”

Thẩm Tinh Không lườm cậu một cái: “Đừng có mà coi thường người khác, tôi là người người tự do, tôi chẳng làm sai gì cả thì việc gì phải sợ ai.”

Lục Diễn Trạch nhìn vô vênh mặt lên nói, nhưng thực ra, không phải là cô hoàn toàn không quan tâm, tối qua cô ngủ không ngon, anh nghe thấy cô liên lục lật bên nọ quay bên kia.

Là do không ngủ quen khi nằm phản hay là vì đã làm trái lời Thẩm Chi Diệu?

Cậu cực kì ghét nếu là nguyên nhân thứ hai.

Từ trên xe công nông đi xuống, cậu mặc kệ cô, để tự cô tìm cách từ trên xe trèo xuống.

ở chợ có rất nhiều người, Lục Diễn Trạch cứ tự mình mình đi phía trước, Thẩm Tinh Không cố gắng bám theo cậu ở phía sau để không bị lạc.

Cảm thấy tay áo mình cứ bị kéo xềnh xệch, cậu có chút bực mình, quay đầu lại, nhìn thấy Thẩm Tinh Không đang cười tươi rói chỉ tay vào bên cạnh – nơi có một cái quán nhỏ có một người đang ngồi nặn tò he.

Lục Diễn Trạch dù sao cũng là người làm nghệ thuật, cậu chẳng thèm quan tâm tới những thứ thô kệch thế này, cậu nhìn cô nói: “Khó coi chết đi được! Làm cái trò gì thế không biết!”

Thẩm Tinh Không kéo cậu đi tới trước quán, hào hứng nói với chủ quán: “Hai người chúng cháu mỗi người nặn một hình!”

Người chủ quán không ngừng khen cô đáng yêu, cô và chủ quán nói chuyện với nhau rất vui vẻ.

Lục Diễn Trạch nhìn người chủ quán liền thấy bực mình. Nói cái gì thế không biết, Thẩm Tinh Không làm gì mà đáng yêu tới mức như thế mà người chủ quán cứ phải dùng cái ánh mắt dán chặt vào cô như vậy?

Qua đi vài phút, người chủ quán đã nặn xong hai khuôn mặt của hai người, Thẩm Tinh Không hài lòng trả tiền, cầm hai con tò he đó cười vui vẻ: “He he, nhìn xem giống không này! Cậu đúng là cái bộ dạng này, cứ như thể ai đang nợ cậu tiền không bằng ấy.”

Lục Diễn Trạch nhìn cô cười vui vẻ, không biết tại sao mà trong lòng lại thấy rối bời, cậu cướp lấy con tò he: “Thẩm Tinh Không, tôi hỏi cậu, rốt cuộc trước đây cậu và Trì Hạo đã tiến triển tới mức nào rồi?”

Thẩm Tinh Không đơ người ra rồi cô mím chặt môi lại: “Dựa vào cái gì mà tôi phải nói cho cậu biết.”

Lục Diễn Trạch cảm thấy bực dọc: “Cậu cũng đã từng hẹn hò với cậu ta có đúng không? rồi nhìn cậu ấy mà cười híp cả mắt lại, rất thân thiết?”

Thẩm Tinh Không vừa nghe thấy Trì Hạo liền cảm thấy rất buồn, Lục Diễn Trạch còn dùng ngữ khí chế giễu đó để nói với bản thân, Thẩm Tinh Không cảm thấy cậu đang coi thường bản thân cô, cô bực lên: “Ý cậu là gì à? Tôi có thế nào với ai thì liên quan gì tới cậu?”

Lục Diễn Trạch ghét cái kiểu với ai cô cũng cười rạng rỡ, cậu nói với ngữ khí lạnh lùng: “Đúng là không liên quan gì đến tôi, nhưng tôi nhìn cái bộ dạng cậu thế này thì thấy khó chịu! Tùy tiện nói chuyện rồi cười với người khác, cậu như thế được gọi là dễ dãi đó biết không hả?”