Tổng Tài, Phu Nhân Lại Bỏ Trốn Rồi

Chương 107: Bỏ qua mới là hối hận




Máu, thấm đỏ một vùng, dưới chân xác chết la liệt.

Tiêu Tiểu Diệp giật mình nhìn xung quanh, sao lại kinh khủng như thế này?

Cạch...

Âm thanh mở chốt súng khiến cô giật mình, dưới ánh trăng, người kia tựa như Tu La, một thân dính máu đỏ tươi.

" Bạch Niên Vũ!" Cô thất thanh chạy tới chỗ anh, nhưng đột nhiên dừng lại, người trước mắt này, chĩa súng về phía cô, bên môi duy trì nụ cười ngạo nghễ.

Đoàng...

Tiêu Tiểu Diệp tỉnh lại, ác mộng, may mắn là ác mộng. Tâm trạng cô tệ đến lạ, hình ảnh kia cứ đeo bám lấy cô.

Cô rót cốc nước, uống để bình tĩnh lại, nhìn đồng hồ, ba giờ sáng. Cô về giường nhưng lại không thể ngủ, đi ra ban công ngồi, đối diện với cô chính là chung cư đôi, cả toà nhà đó chỉ có mỗi một căn hộ còn sáng đèn, trông rất thú vị, nó còn đối diện với căn hộ cô nữa.

Gió thổi nhẹ mang đến xúc cảm lành lạnh, Tiêu Tiểu Diệp thở dài.

Cô biết không, ở căn hộ đối diện đó, cũng có người đàn ông đang đứng nhìn cô mà thở dài. Người đó cũng gặp phải ác mộng, chính tay anh ta tự giết chết đi tình yêu của mình.

———-

Tiêu Tiểu Diệp đem đôi mắt thâm quầng của mình xuống dưới tiệm coffee ở khu nhà than thở. Chủ cửa tiệm này tên là Elase, một người Trung Quốc, cô ấy không tiết lộ tên Trung của mình nên cô gọi tên tiếng Anh của cô ấy.

Nhìn thấy cô, Elase cũng rất kinh ngạc, dầu gì thì mấy năm rồi mới gặp lại, không tránh khỏi bồi hồi.

Elase vẫn xinh đẹp như trước, mái tóc màu nâu dẻ ngọt ngào dưới ánh nắng, đôi má đào hây hây đỏ, đôi mắt đen thầm tuý như bầu trời đêm. Cô ấy đưa tới cho cô một tách trà hoa nhài nhẹ, hương thơm dịu làm tan hết cơn mệt mỏi.

" Kelly, bao năm gặp lại, xinh đẹp hơn nhiều." Giọng nói của Elase nhẹ nhàng rất dễ nghe, tựa như tiếng đàn dương cầm vậy, trong trẻo lạ thường.

Tiêu Tiểu Diệp nhấp một chút nước trà, cười dài, " Sao mà bằng chị được cơ chứ! Gần ba mươi rồi, không tính lấy chồng sao?"

Elase cười nhẹ không nói.

Cánh cửa tiệm mở ra, một cô bé tầm bảy, tám tuổi đi vào, xinh xắn như búp bê sứ.

" Con chào mẹ!" Cô bé kia lễ phép chào, nụ cười tươi để lộ chỗ răng cửa thiếu sót.

" Chào dì đi con!" Elase xoa đầu cô bé, nhẹ nhàng.

" Chào dì ạ!" Cô bé khoanh tay lễ phép chào cô.

Tiêu Tiểu Diệp còn nhớ, lúc cô về nước, đứa trẻ này vẫn còn nhỏ bé tí thế nhưng bây giờ lớn lên thành thiếu nữ trong trẻo.

" Tiểu Thố chắc không còn nhớ em nữa." Cô khẽ cười, ôn nhu nhìn cô bé.

Elase dịu dàng, " Lúc em đi, nó mới ba tuổi, làm sao nhớ được."

Tiểu Thố chớp đôi mắt to tròn nhìn cô, thấy vô cũng nhìn lại, nụ cười tươi tắn hiện lên.

" Tiểu Thố, vào thay đồ cất cặp đi con." Elase nhẹ nói.

" Vâng." Cô bé gật đầu rồi lon ton chạy ra phía sau quán.

Ánh mắt trong veo của Elase vẫn dõi theo bóng hình nhỏ bé của cô bé.

" Gia đình em như thế nào?" Elase bỗng nhiên quay lại hỏi, " Chị từng nhìn thấy tin kết hôn của em."

Tiêu Tiểu Diệp thở dài, " Li hôn rồi."

Elase ngạc nhiên, " Vì sao vậy?"

" Vì nhau mà li hôn thôi. Từ bỏ để cho nhau bình yên." Tiêu Tiểu Diệp cầm chiếc thìa, đảo đảo qua trên tách trà.

Elase hiểu ngay, dù gì thì cô biết rất nhiều về chồng của Tiêu Tiểu Diệp, năm xưa, vốn dĩ cũng đã gặp, anh ta còn liên quan tới người kia nữa.

" Thật ra, đi một quãng đường dài như vậy, có người lại vì em mà buông bỏ tất cả, bỏ qua anh ta mới là hối hận một đời." Elase nhẹ nói.

Tiêu Tiểu Diệp ngước mặt lên nhìn Elase, cô vẫn luôn cảm thấy, Elase là một người không bình thường, chị ấy thần thần bí bí, có rất nhiều bí mật tựa như Bạch Niên Vũ vậy. Kể từ khi cô gặp Elase, luôn luôn nhìn thấy nụ cười ôn nhu và ánh mắt trong trẻo của chị, nhưng đôi lúc, cô lại thấy sự cô đơn, cô độc đến lạ. Một người như vậy, rốt cuộc có quá khứ như thế nào?

Cửa tiệm vang lên tiếng chuông, khách hàng tới. Elase xin lỗi rồi nhanh chóng ra tiếp khách. Tiêu Tiểu Diệp chỉ nán lại một chút rồi tạm biệt đi về.

Lúc ra khỏi cửa tiệm, cô chợt nhìn thấy một người, khác với hình ảnh hôm qua, anh thâm trầm đứng dựa vào tường, tuy đã đeo kính râm nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt anh đang dõi theo cô. Áo sơmi đen tuỳ tiện xăn lên, một bên cánh tay bị quấn vải trắng, quần tây tôn lên đôi chân dài.

Gặp nhau thế này, chẳng lẽ lơ nhau đi ư?

Cô đi tới chỗ anh, nở một nụ cười thật tươi, " Bạch tổng, chúng ta thế mà lại rất có duyên, đi đâu cũng gặp."

Bạch Niên Vũ toát ra lửa điện, khoé môi nhàn nhạt kéo lên một độ cong, " Chẳng phải là duyên phận ông trời sắp đặt gì cả, anh tới gặp em, là anh cố tình."

Một câu, đánh hết vào tường thành yếu ớt trong tâm của cô.

Anh đứng thẳng người dậy, hai tay vòng ra sau eo cô, thanh âm trầm ấm khẽ gợi bên tai, " Diệp, đêm qua tất cả đều là kịch."

Tiêu Tiểu Diệp nghe xong, trong lòng như có dòng suối ấm áp đang lưu động khắp, cô gục đầu vào vòm ngực ấm áp của anh, cảm nhận mùi tử đằng thanh nhã trên người anh, khẽ nói, " Tối qua, em đã khóc khi thấy anh ôm cô gái kia, nhưng khi thấy trên cầu thang, có mấy giọt máu đỏ rơi xuống, kéo một đường theo lối anh đi, em lại càng hối hận. Tình yêu của em, nếu em đã tin anh, em tin cả đời."

Bạch Niên Vũ ôm cô thật chặt, " Anh biết mà, IQ như em không ngốc đến nỗi không thấy tay anh chẳng hề đặt vào eo của cô ta."

Thế là nói cô IQ cô thấp hay cao?

" Khoan đã, anh không sợ bọn họ thấy sao?" Tiêu Tiểu Diệp đột nhiên đẩy anh ra, nghiêm túc nhìn xung quanh một vòng, rồi mới hỏi anh.

Bạch Niên Vũ véo má cô, ôn nhu cười, " Ôm cũng đã ôm rồi, thổ lộ cũng đã thổ lộ, bây giờ mới để ý thì làm được gì nữa."

Tiêu Tiểu Diệp hừ lạnh, định quay lưng lại với anh thì bỗng nhiên bị kéo lại, một lần nữa sa vào ngực anh. " Diệp, đừng cho anh bóng lưng của em, anh đã phải nhìn nó suốt mười năm."

Cô im lặng không nói gì, để anh ôm một lúc rồ mới thả lỏng.

———-

" Tiểu Diệp, em quen Elase sao?" Bạch Niên Vũ bỗng nhiên hỏi cô.

Tiêu Tiểu Diệp ngồi trong lòng anh, gật đầu.

" Anh biết cô ấy sao?" Cô ngẩng đầu lên, hỏi anh.

" Tạm cho là vậy." Bạch Niên Vũ cười.

" Vậy chị ấy rốt cuộc là ai vậy?" Đôi mắt chờ mong lấp lạnh dụ hoặc nhìn anh.

Bạch Niên Vũ hôn một lại lên trán cô,  trầm nói.

" Elase là vợ của một người anh em của anh."

Tiêu Tiểu Diệp ngạc nhiên, " Là người hắc đạo?"

Bạch Niên Vũ gật đầu.

" Tám năm trước, vào một ngày đầy tuyết trắng, vì bảo vệ cho mẹ con Elase mà anh ấy đã chết. Máu nhuộm trong tuyết trắng."

Nghe tới đây, Tiêu Tiểu Diệp cứng đờ người. Cô không nghĩ, người phụ nữ ôn nhu xinh đẹp luôn nở nụ cười ấy, lại có một hồi ức đau thương tới như vậy.

" Tiêu Tiểu Diệp, điều anh sợ chính là như vậy. Anh sợ một ngày nào đó, em lại là một Elase nữa." Bạch Niên Vũ vuốt mái tóc mềm mại của cô, thanh âm trầm thấp nhẹ nói.

Tiêu Tiểu Diệp ôm chặt lấy anh, " Bạch Niên Vũ, nếu anh chết, em sẽ đi tìm một hạnh phúc mới. Em sẽ không giống như Elase, cô độc một đời."

Rất không hợp kịch bản, đúng lúc này thì phải nên là " Em sẽ vì anh mà thủ thân như ngọc một đời chứ."

Im miệng....

Tác giả, thỉnh im miệng....

Bạch Niên Vũ rung động, cả người đẩy cô xuống phía dưới mình, còn anh thì đối diện với cô, " Em leo tường, anh đốt sạch gốc."

Nói xong, đôi môi áp xuống môi cô, xúc cảm mềm mại mang theo nhớ nhung áp đảo. Đầu lưỡi tiến tới, càn quét khoang miệng cô, cuốn chặt lấy lưỡi đinh hương của cô. Cánh môi bị anh cắn đỏ, nhìn rất dụ hoặc.

Anh dứt ra, đôi mắt hổ phách đã mờ đi vì dục vọng, " Dầu gì không thể làm người yêu, làm vợ thì chúng ta cũng vẫn là bạn giường trao đổi khoái cảm sinh lí đúng không?"

Chưa để Tiêu Tiểu Diệp đáp lại, cuồng phong bão tố cứ vậy mà càn quét trên người cô.

Một sự việc không hợp mắt mấy bạn nhỏ tuổi diễn ra, trong căn hộ chung cư nhỏ vang lên tiếng thở dốc và tiếng rên rỉ thoả mãn.

Dục vọng níu lấy hai thân thể khoá chặt vào nhau. Từng đợt sóng khoái cảm nhấn chìm hai kẻ kia.

" Tiêu Tiểu Diệp!" Giọng nam thở gấp nói.

" Gì?"

" Chỗ ấy sao lại có máu? Lần đầu của em, anh đã sớm lấy rồi mà?" Ngây ngô hỏi.

" Bạch Niên Vũ..." Thanh âm yêu kiều của con gái vang lên.

Vị cày cấy phía trên khẽ " Ừ."

" Hôm nay bà dì của em tới thăm, chúng ta tạm ngưng công việc." Tiêu Tiểu Diệp tối mặt.

Đậu xanh rau má, củ lạc giòn tan!!!!

——

Ngạc nhiên: Chị Diệp sao hôm nay sến sẩm vậy?

Trả lời: Lây bệnh từ người kia.