Tổng Tài! Xin Anh Nhẹ Tay

Chương 24: [Hồi Ức]: cũng biết rung động



Đóng lại cánh cửa lớn phòng tổng tài, La Như Vân khôi phục sự tự tin, bước đi với vẻ mặt không coi ai ra gì. Bỗng cô thấy Trọng Minh – CEO của Hứa thị niềm nở tiến về phòng của Hứa tổng. Như Vân lặng lẽ đi theo.

Trọng Minh bước vào phòng, khuôn mắt toát lên khí thế rạng ngời của một người đàn ông thành đạt. Mạc Hùng ngẩng đầu nhìn người bạn trước mắt, đáy mắt ánh lên tia chào đón. Trọng Minh thả người trên chiếc ghế gần đó, chân phải vắt chéo chân trái, anh vừa nói vừa ngâm nga tách trà trên tay:

“ Hey! Sao rồi, cuộc sống tân hôn thế nào?”.

Mạc Hùng gật gù tỏ ý đã nghe. Anh đi đến ban công, nhẹ nhàng kéo màn ngắm nhìn thế giới bên ngoài đang chuyển động. Hứa Mạc Hùng buông lời nói nhẹ như không:

“ Nhạt nhẽo.”

Trọng Minh bật cười thành tiếng. Ôn nhu đứng dậy đi đến chỗ người bạn của mình.

“ Đúng là Hứa tổng đại nhân! Một con người mọi thứ đều tuyệt vời, chỉ duy khuyết điểm là không có cảm giác với tình yêu. Tôi không biết phải an ủi cậu như thế nào nữa đó Mạc Hùng à!”

Khoé miệng Mạc Hùng khẽ nhếch lên, tạo thành một đường cong hoàn mỹ.Dưới ánh mặt trời huy hoàng, nụ cười ấy toát ra ma lực thật mạnh mẽ. Nụ cười của một con người gai góc, thật khiến người khác phải đắm chìm.

**

Giờ tan tầm. Mạc Hùng theo xe của tài xế riêng về đến nhà. Trong lòng không khỏi dấy lên cảm giác ngán ngẩm khi nghĩ sắp nhìn thấy cô “vợ” của mình.

Thấy bóng xe cậu chủ đã gần đến cửa, cô giúp việc lúi húi chạy ra, nhanh chóng mở cửa nhà. Chiếc xe thời thượng chạy vào sân, để lại phía sau làn khí nóng của động cơ máy.

Ông bà Hứa đã đi nghỉ ở trong phòng. Chỉ còn nàng dâu Thiên Tâm “hiếu thảo” đang ngồi xem ti vi ở đại sảnh. Phải nói dáng ngồi của cô lúc này hết sức buồn cười. Hai chân cô xếp bằng, thu gọn người trên chiếc ghế salon to rộng. Dáng người của cô vốn đã nhỏ nhắn, với tư thế hiện nay, nhìn cô không khác gì một con mèo nhỏ đang chơi đùa, ve vẩy.

Mạc Hùng một tay cầm cặp bước vào nhà, nhìn dáng vẻ Thiên Tâm, mặt anh bỗng tối sầm lại. Bầu không khí thoáng chốc trở nên lạnh lẽo. Lục Thiên Tâm đang ăn dở miếng bánh, cả người bỗng chốc cứng đờ. Cô khẽ quay đầu lại, trên mặt lộ rõ ba vệt đen, khoé mắt ánh lên tia kinh ngạc. Giọng cô theo bản năng trở nên ấp úng:

“Anh…anh về rồi.”

Giọng nói anh thoáng nặng nề:

“Về rồi. Về rồi mới thấy cô phá nhà tôi như thế nào.”

Thiên Tâm sa sầm mặt. Cô cúi xuống, không dám nhìn thẳng vào đôi mắt sắc lạnh của anh.

Mạc Hùng thoáng thở dài, thẳng bước tiến lên phòng. Thiên Tâm nhìn theo bóng dáng của Hứa Mạc Hùng, khuôn mặt nặng nề, mệt mỏi. Cô phải đối diện với người đàn ông kia thế nào đây?

**

Lục Thiên Tâm ngồi thững thờ trong phòng khách đã được hơn một giờ. Mắt cô tựa hồ mở lên không nổi nữa. Cô cảm thấy hận mình ghê gớm, đã dặn với lòng là không được bước lên căn phòng đó dù chỉ một bước nào nhưng cơn buồn ngủ lúc này đã chiến thắng tất cả. Cô đành mặt dày đi đến phòng ngủ đang chứa chấp người đàn ông đáng sợ kia.

Đứng trước cửa phòng, tim Thiên Tâm đập thình thịch. Nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội. Vào? Không vào?

“ Ai da! Có nước chết mất thôi!”

Thiên Tâm vùi đầu bức tóc ngay trước cửa phòng, hình tượng nàng dâu xinh xắn đã bay đâu mất.

“ Cô định ngồi đó làm trò điên khùng đến khi nào?”

Thiên Tâm bỗng khựng lại. Lồng ngực náo loạn không yên. Giọng nói này? Thái độ này? Còn ai ngoài ông chồng tự kỉ của cô nữa chứ? Lục Thiên Tâm sợ đến nỗi không dám ngẩng mặt lên, chỉ chăm chăm nhìn vào nền nhà lót đá hoa cương bóng loáng.

Hứa Mạc Hùng trong lòng khẽ thở dài, nhìn cô vợ trước mắt đầy ngán ngẩm. Nhưng không thể phủ nhận trong lòng anh lại có chút gì đó xao xuyến. Người con gái tên Thiên Tâm kia? Rốt cuộc như thế nào, lại được mẹ anh chọn làm con dâu. Cô xinh đẹp, điều này anh đồng ý. Nhưng kỹ năng làm một người con dâu thì lại không có dù chỉ một phần. Mạc Hùng đưa mắt nhìn cử chỉ của Thiên Tâm, đáy mắt anh ánh lên tia cưới rất nhạt.

“ Vào phòng đi.”

Thiên Tâm giật bắn người, vội vàng đứng dậy, lủi thủi lách qua dáng người cao lớn của anh đi vào phòng. Trong lòng cô bỗng có chút rung động. Đây là lần đầu tiên Thiên Tâm va chạm vào anh. Cô có thể cảm nhận rõ sự rắn chắc của từng bắp cơ trên người Mạc Hùng. Có thể cảm nhận được mùi hương nam tính toả ra trên người anh. Nghĩ đến đây, Thiên Tâm lại đỏ mặt.

Thiên Tâm yên vị trên giường, len lén đưa mắt nhìn người con trai đang say giấc dưới sàn nhà. Không hiểu sao tim cô lại lần nữa loạn nhịp. Khẽ xoay người. Cô lấy chăn kéo kín, để dưới mũi, mắt nhìn lên trần nhà nghĩ vu vơ.

“ Chồng của mình, dù có tự kỉ vẫn là đàn ông! Thiên Tâm à, chú ý đi, mày đang sống chung với một người đàn ông đấy. Từ bây giờ, mày phải lưu tâm một tí, nếu không sẽ có người hại đời mày lúc nào không hay đó!”

**

Hứa Mạc Hùng trầm mặc, đôi mắt anh vẫn nhắm nghiền nhưng tâm lại suy nghĩ không nguôi. Rốt cuộc tiếng lòng thật sự của anh là như thế nào?

Từ khi sinh ra, Mạc Hùng đã được bố mẹ chỉ dạy phải hành động và suy nghĩ chín chắn. Vì thế, ngay từ nhỏ, anh đã toát ra một khi thế ngút người, thu hút bao nhiêu bạn nhỏ gần đó. Trong đám đông, Mạc Hùng luôn là người nổi bật, đi đầu và lãnh đạo mọi việc như đó là công việc hiển nhiên mà anh phải làm. Có lẽ bởi cuộc sống luôn đi theo khuôn khổ nhàm chán như vậy, ít có khi nào anh quan tâm đến tình yêu. Mặc dù bên cạnh anh, không ít các cô gái theo đuổi, dùng mọi cách để mê hoặc. Bản thân Mạc Hùng dù nhỏ hay lớn, đều tự nhủ phải giữ đầu óc luôn tỉnh tảo. Đó là khoảng mà anh rất tự tin. Vì thế, dù cô thư ký Như Vân bên cạnh luôn quyến rũ anh, cố gắng khơi gợi dục vọng dường như đã tắt trong anh nhưng kết quả ngày qua ngày vẫn công cốc.

Nghĩ lại cũng thật buồn cười, không ít lần, Trọng Minh nói thẳng về vấn đề giới tính của anh. Còn đưa anh đến những quán bar tiêu khiển với mong muốn anh có thể là một người thành công ở mọi mặt, kiêm luôn mặt giường chiếu. Thế nhưng lần nào cũng khiến Trọng Minh thất vọng.

Một con người bị người đời gọi là “miễn dịch yêu” như thế, vậy mà cũng có ngày anh lấy vợ. Quả là khiến nhân dân phải lao tâm. Lao tâm suy nghĩ cô gái này đã tu bao lâu ở kiếp trước mà có thể cảm hoá được một chàng trai có tính cách lạ kỳ.

Hứa Mạc Hùng lại khẽ nhếch môi, trong căn phòng lờ mờ ánh đèn ngủ, cái nhếch môi đó toát ra ánh sáng dịu dàng, ma mị.

**

Góc tác giả :

Nhiều bạn thắc mắc Hứa Mạc Hùng và Lục Thiên Tâm là ai đúng không ạ?

Mình sẽ giải đáp. Thật ra hai nhân vật này mình đã nói ở chương giới thiệu, nhưng chắc có nhiều bạn không để ý.

Họ chính là bố và mẹ của nữ chính Hứa Nhất Băng đấy ạ.

Nhiều bạn thắc mắc tại sao mình lại đi sâu vào hồi ức của hai nhân vật tưởng chừng chỉ đóng vai quần chúng?

Vâng, vì đây là phần mấu chốt cho các vấn đề nảy sinh ở hiện tại.

Còn cụ thể thì không thể tiết lộ được ^^

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.