Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 13



Không tìm được nhà, mấy hôm nay Lý Huyền Lương không thể làm gì khác hơn là ở tạm trong tiệm cafe của Lâm Bằng. Thế nhưng cứ ở đây mãi cũng không phải biện pháp, y quyết định đến chỗ Lý Lâm ở vài ngày. Nhưng gọi điện thì hắn tắt máy, vậy nên tan sở y liền trực tiếp đến nhà hắn.

Cửa đóng, bà cụ chủ nhà nói em trai y mấy hôm rồi buổi tối không có trở về, nghe đâu là đi làm việc ở quán bar nào đó.

Lý Huyền Lương bước ra hiên nhà, có chút lo lắng, nếu chỉ đi làm việc thì cần gì phải tắt máy. Cầm di động, y thầm suy nghĩ, lẽ nào Lý Lâm xảy ra chuyện gì? Tuy rằng hợp đồng trước đây của hắn đã trở thành giấy phế thải, thế nhưng tên Mã Thần Nhất kia từ trước đến giờ rất âm hiểm, không thể suy xét theo lẽ thường được. Càng nghĩ càng thấy không ổn, y vội vàng vẫy tay kêu một chiếc taxi, chạy thẳng đến quán bar Huy Hoàng.

Quán bar Huy Hoàng là một trong những cơ sở kinh doanh giải trí của Mã Quốc Hùng, những tên quan lớn hay quý tộc có tiền bình thường đều đến đây, trong thành phố A cũng có chút danh tiếng. Khi đến nơi, Lý Huyền Lương thấy ngoài cửa toàn là xe hơi sang trọng, liền cau mày đẩy cửa đi vào. Bên trong rất ồn ào, sàn nhảy thì rất lớn, xa hoa đến cực hạn. Tất cả vật dụng đều tỏa ra ánh sáng long lanh đến chói mắt dưới ánh đèn, khiến cho người ta có cảm giác nơi đầy vừa sang trọng vừa cao quý.

Bên ngoài trời đông lạnh lẽo, nhưng bên trong lại ấm áp như mùa xuân. Đàn ông trong tay cầm ly rượu cùng với phụ nữ trưng ra đôi chân dài trần trụi đầy rẫy khắp nơi.

Lý Huyền Lương vô cùng khó chịu, tầm mắt mơ hồ không tìm được phương hướng. Y cứ thuận theo dòng người đi mãi, đi đến nửa đường thì gặp được một nhân viên phục vụ, liền kéo lại hỏi.

“Lý Lâm? Xin lỗi, tôi không nhận ra.” Nhân viên phục vụ nghi hoặc quan sát y, giải thích: “Tiên sinh, ở đây nhân viên rất nhiều, hơn nữa bây giờ là giờ làm việc, rất khó tìm ra một người.”

Liên tiếp kéo hai nhân viên phục vụ lại hỏi đều là nói như vậy, Lý Huyền Lương không thể làm gì khác hơn, đành tự mình đi lung tung mấy vòng, nhưng ngay cả cái bóng của Lý Lâm cũng tìm không thấy.

Trong quán bar nhiệt độ rất cao, Lý Huyền Lương thấy nóng liền cởi bỏ áo khoác ngoài, chỉ còn mặc duy nhất một chiếc áo thun màu trắng. Đi mãi cũng mỏi chân, y tìm một cái ghế trống ngồi xuống, lấy điện thoại trong túi ra gọi thêm lần nữa. Lúc này, một nhân viên phục vụ bưng cái mâm nhỏ đi tới, cầm ly rượu Cherry đặt lên bàn. Lý Huyền Lương sửng sốt hỏi: “Cậu có nhầm người không? Tôi không gọi thứ này.”

Nhân viên phục vụ nói: “Không nhầm đâu, tiên sinh. Đây là do Trần tiên sinh căn dặn, ngài ấy nói mời ngài nhất định phải nếm thử ly rượu Brandi anh đào này, ngài ấy nghĩ nó rất thích hợp với ngài.”

Lý Huyền Lương nhìn theo hướng nhân viên phục vụ chỉ thì thấy một đàn ông đại khái khoảng hơn bốn mươi tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, ánh mắt rất tự phụ. Thấy Lý Huyền Lương nhìn mình, hắn còn làm ra một cử chỉ tựa như quen biết đã lâu, nâng ly rượu lên mời. Kiểu cười thân thiện như vậy khiến Lý Huyền Lương rất phản cảm.

Vì vậy, y không chút khách khí trực tiếp từ chối. Nhân viên phục vụ có chút bất đắc dĩ, đem lời cự tuyệt của y chuyển đến người đàn ông kia. Sắc mặt hắn có chút lạnh nhạt, không nóng không lạnh liếc mắt nhìn Lý Huyền Lương một cái, sau đó xoay người cầm ly rượu bỏ đi.

Lý Huyền Lương cũng không để ý tới hắn, gọi ly nước trái cây, sau khi uống xong mới đứng dậy đi thêm mấy vòng, thuận tiện hỏi vài nhân viên phục vụ khác, cũng vẫn không có tin tức của Lý Lâm. Thời gian đã khá khuya, y mặc áo khoác vào, chuẩn bị quay về.

Không may là mới đi đến nửa đường, Lý Huyền Lương lại bị một cô gái uống say tạt cả ly rượu đỏ vào người. Tìm không được Lý Lâm, tâm tình y đã rất xấu, vốn định nén cơn giận không cần tính toán với cô ta, ai ngờ cô gái kia lại nổi cơn động kinh nhào vào người y, nói y là tâm can bảo bối của mình, kêu y nhất định phải chịu trách nhiệm vân vân, quả thật khiến cho Lý Huyền Lương vừa buồn nôn vừa khó xử. Khó khăn lắm mới trốn tránh được móng vuốt của cô ta, y mau chóng chạy vào toilet, dùng nước chà rửa vết bẩn trên áo. Tâm trạng y thật sự rất bực bội, động tác muốn bao nhiêu thô bạo liền có bấy nhiêu.

Đang đứng trước gương nghiến răng nghiến lợi tẩy sạch vết rượu, bỗng nhiên có hai người tiến lại gần y, một trái một phải chặn ngay phía sau. Lý Huyền Lương càng chùi rửa càng cảm thấy không ổn, y chậm rãi dừng động tác lại, ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy hai người đó mỉm cười nhàn nhạt nhìn y. Lý Huyền Lương cau mày, xoay người muốn bỏ đi, nhưng vừa cử động một cái, một tên trong đó vô cùng nhanh nhẹn bẻ quặt tay y ra phía sau, rồi đè y xuống sát chậu rửa mặt.

Lý Huyền Lương kinh hãi, quay đầu lại giãy dụa: “Này, anh muốn làm gì… Ưm, ưm…” Một tên khác đem viên thuốc con nhộng gì đó nhét vào miệng y, rồi trực tiếp dùng vòi nước máy bắt y nuốt xuống.

Thấy ánh mắt phẫn nộ của Lý Huyền Lương, một tên vỗ vỗ gương mặt y, cất giọng giễu cợt: “Trần ca xem trọng mày, chính là nể mặt mày. Mày lại rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt.” Tên còn lại đang che miệng Lý Huyền Lương, cũng lạnh lùng nói thêm: “Đêm nay mày muốn còn muốn ra ngoài chứ? Vậy tốt nhất là nghe lời một chút!” Nói rồi, bọn chúng không thèm để ý đến sự phản kháng của Lý Huyền Lương, một trái một phải trực tiếp kéo y vào đường tắt dẫn lên lầu hai của quán bar.

Lầu hai của quán bar Huy Hoàng là những gian phòng dành cho khách quý, không có tiếng động ồn ào như bên dưới. Hai tên đó đem Lý Huyền Lương đẩy mạnh vào trong gian phòng thứ nhất.

Lý Huyền Lương xoa nhẹ vùng đầu có chút mơ hồ, lại bị người từ phía sau đẩy một cái khiến cả người lảo đảo. Y quay đầu lại muốn cất lời chửi bới, kết quả bị người nọ đè đầu xuống, bắt buộc phải nhìn mấy đàn ông đang ngồi trên ghế sofa. Trong số đó, có gã đàn ông vừa rồi mời rượu y dưới lầu. Lý Huyền Lương trừng to mắt, có chút tức giận chỉ vào hắn, “Hóa ra là anh…”

“Anh cái gì? Phải gọi là Trần ca!” Người nọ lấy tay đẩy ngã Lý Huyền Lương vào bên cạnh ghế sofa, khiến cho y một trận choáng váng. Cố gắng cử động thân mình, nhưng càng ngày càng vô lực, y thở dốc, đề phòng hỏi: “Các người… muốn làm gì?”

Có kẻ “Phụt” một tiếng bật cười: “Xem ra là người ngoài giới, thế thì chơi vui rồi.”

Trần Chí Phong nghiêng đầu đứng lên, hắn bước tới gần, ghé sát vào nhìn y một lượt. Lý Huyền Lương bị ánh nhìn soi mói của hắn làm cho phát buồn nôn. Y nắm chặt tay, chán ghét muốn đẩy hắn ra, kết quả cả người đều mềm nhũn yếu ớt, chỉ có thể vô lực phất tay về phía gương mặt hắn, nhưng rốt cuộc là chạm vào khoảng không. Cánh tay y run rẩy đến lợi hại, cuối cùng chống đỡ không nổi ngã vào ghế sofa, sắc mặt cũng lộ ra chút đỏ ửng khác thường, “Khốn nạn!” Y vừa thở gấp vừa mắng.

Cú đánh của y tuy là không đánh trúng Trần Chí Phong, nhưng hắn là ai chứ, là nhân vật số một trong giới sòng bạc thành phố A, bao nhiêu năm nay chưa từng có ai dám làm vậy với hắn. Hắn bỡn cợt nắm chặt cằm Lý Huyền Lương, nói: “Có can đảm từ chối rượu mời của Trần Chí Phong tôi, cậu chính là người đầu tiên, cậu thật có bản lĩnh a.” Hắn phất tay một cái, đằng sau liền người cầm ly rượu Brandi mang đến. Hắn cầm ly rượu trong tay đong đưa một chút, “Cậu muốn tự mình uống, đúng không? Lúc này chắc là nên nể mặt tôi một chút nhỉ?”

Lý Huyền Lương nghiến răng giãy khỏi tay hắn, khinh miệt chửi một câu khốn nạn, rồi đưa tay đánh đổ ly rượu xuống đất, cố gắng đứng dậy, nhưng chỉ cảm thấy thân thể nóng đến phát sợ.

Một kẻ ngồi trên ghế sofa đột nhiên bật cười ha hả, nói: “Quả thật rất thú vị. Không ngờ hôm nay Trần ca lại mang đến đây một bảo bối như thế, tôi thích a.” Hai tay hắn ôm hai nam sinh, hai nam sinh đó cũng cười theo hắn, y phục ngắn cũn cỡn khẽ lay động, bộ phận dưới thắt lưng hết thảy đều lộ ra. Lý Huyền Lương thoáng giật mình, nhớ tới các đồng nghiệp của y từng xì xầm rằng quán bar này chút mờ ám. Lẽ nào bọn họ là đồng tính luyến ái? Là GAY? Nhất thời dạ dày bị một phen nhộn nhạo, nhịn không được ghé vào bên cạnh ghế sofa, nôn mửa liên tục.

“Ai da, đừng để y làm dơ thảm trải sàn, nếu không thằng nhóc Mã gia kia sẽ chê cười chúng ta dơ bẩn đấy.” Người nọ vô thưởng vô phạt nói.

Ly rượu bị hất đổ, Trần Chí Phong vốn có tính nhẫn nại nên không nổi trận lôi đình, hắn chỉ dùng tay túm tóc Lý Huyền Lương, quay đầu lại hỏi người ngồi trên ghế sofa: “Cậu nói xem, có nên gọi thằng nhóc Mã gia kia đến đây cùng chúng ta tiêu khiển không? Nói gì đi nữa thì cái tên này cũng thuộc địa bàn của hắn.”

Người nọ mỉm cười gật đầu, “Vậy thì gọi hắn đi. Tên này khẳng định là đúng khẩu vị của hắn. Anh cũng biết rồi đấy, thằng nhóc kia rất khó hầu hạ, lại thích sạch sẽ nữa, lần trước bảo hắn đến chơi NP, hắn cứ ngại bẩn, thật không nể mặt tôi chút nào.”

Trần Chí Phong nhếch miệng cười, buông Lý Huyền Lương ra, xoay người móc điện thoại, bắt đầu gọi cho ai đó.

Sắc mặt Lý Huyền Lương càng lúc càng ửng hồng, cả người nóng lên, trong lòng biết rõ là không ổn, nếu cứ tiếp tục ở lại chỗ này thì sẽ vô cùng nguy hiểm. Đám người này khẳng định là không tốt đẹp gì, kể cả viên thuốc lúc nãy cũng mờ ám, cứ ngồi đây khác gì chờ chết. Nhưng sức lực còn lại cũng chẳng bao nhiêu, cho nên y đành cắn răng tự cổ vũ tinh thần, gắng gượng tiến về phía cánh cửa. Đúng lúc y có chút mừng rỡ vì chạm được tay vào cánh cửa thì từ phía sau, một luồng lực cực mạnh đã kéo y ngã ngược trở lại.

Trần Chí Phong cúp máy, xoay người lại, ra dấu cho thuộc hạ giữ chặt Lý Huyền Lương, rồi cầm lấy chai rượu, biểu tình tựa như mèo vờn chuột: “Rượu phạt còn chưa uống mà đã muốn chạy sao? To gan lắm! Giữ chặt nó!” Nắm lấy cổ Lý Huyền Lương, hắn cười xảo trá: “Còn dám chạy nữa tôi sẽ đập gãy chân cậu, biết không?” Nói rồi, trực tiếp đổ rượu vào miệng y.

Lý Huyền Lương thiếu chút nữa bị rượu làm cho hít thở không thông. Trong một thoáng, y nghĩ mình đã bị nghẹn chết. Hai mắt đỏ ngầu, y kịch liệt ho khan, rượu từ trong phế quản bắt đầu trào ngược trở lên, theo khóe miệng chảy xuống ghế sofa. Y không ngừng giãy dụa, thầm nghĩ nếu như không phải có người giữ chặt y, y khẳng định sẽ nhào lên đem tên cầm thú trước mặt bóp chết!

Người nọ đột nhiên nói: “Ai da, Trần ca, anh thật không biết ôn nhu gì hết. Rượu không phải đút như vậy đâu, phải dùng miệng đối miệng mới có tình thú a.” Nói xong, vài tên trong phòng liền bật cười đầy hèn mọn.

Trần Chí Phong vỗ vỗ đầu, vừa cười vừa nói: “Tôi đúng là tức giận quá nên hồ đồ mất rồi.” Hắn lầm bầm hai tiếng, sau đó rót thêm nửa ly rượu, nhéo nhéo vào môi Lý Huyền Lương, đầu lưỡi mờ ám liếm qua khóe miệng y, mê đắm nói: “Nào nào, bé ngoan, để Trần ca đút cưng uống.” Ngửa đầu uống hết chỗ rượu còn lại, hắn cúi xuống, miệng kề sát bên miệng Lý Huyền Lương.

Lý Huyền Lương chán ghét né sang hướng khác, liền bị Trần Chí Phong lấy tay hung hăng kéo ngược trở về. Y không nhịn được nữa, vừa giãy dụa vừa chửi ầm lên: “Chết tiệt! Con mẹ nó, đem cái mõm heo của anh ra chỗ khác, thối muốn chết! Cút ngay!”

Lý Huyền Lương rống xong câu đó, nhất thời những tiếng cười trong phòng đều tắt lịm. Trần Chí Phong tay cầm chai rượu đứng như trời trồng, mặt đen lại, thử nghĩ xem một lão đại đứng đầu trong giới sòng bạc như hắn khi lần đầu tiên bị người ta chửi như thế thì sẽ mất mặt đến đâu?

Người nọ rốt cuộc không nhịn được nữa, ghé vào bên ghế sofa cười không thành tiếng. Hai nam sinh bên cạnh người nọ cũng không dám cười ra tiếng, chỉ có thể cố kìm nén đến mức cơ mặt vặn vẹo hết cả lên.

Đám thuộc hạ thấy Trần Chí Phong mặt không biểu tình, đoán chừng hắn đã bị nội thương, một tên trong đó liền lấy hết bình tĩnh lên tiếng: “Trần ca, chi bằng cứ để em với A Hòa dạy dỗ nó giúp anh?”

Mặt của Trần Chí Phong hết đen lại chuyển thành trắng, hắn cố nhịn xuống hỗn loạn trong lòng, cứng rắn nói: “Không cần, tôi thật không tin, tôi không trị được nó. Rót rượu!”

Tên thuộc hạ rót cho Trần Chí Phong một ly rượu, hắn cười lạnh: “Chê tôi miệng thối phải không? Xin lỗi a, hôm nay tôi sẽ dùng cái miệng thối này phục vụ cậu.”

Nói rồi, Trần Chí Phong trong miệng đầy rượu tiến sát lại gần. Lý Huyền Lương mặt đỏ cả lên, không ngừng vừa né tránh vừa chửi bới, khiến cơn giận của Trần Chí Phong giận bốc lên càng lúc càng cao. Ngụm rượu trong miệng đã chảy ra hơn phân nửa, thật sự làm hắn vô cùng điên tiết, giơ tay lên, hung hăng cho y một cái tát. Lý Huyền Lương thiếu chút nữa thì tắt thở, đầu óc trở nên mơ hồ, trên mặt lập tức hiện rõ năm dấu ngón tay.

Trần Chí Phong lúc này đã hoàn toàn nổi giận, nghiến răng nghiến lợi rống lên với đám thuộc hạ: “Lột quần áo của nó ra, trực tiếp cưỡng hiếp nó, xem nó còn ngang bướng nữa không? Đúng là không biết tốt xấu!” Nói xong, hắn tức giận ném ly rượu xuống đất.

Hai tên thuộc hạ thấy Trần ca phát hỏa, lập tức mỗi người một chỗ ra tay hành động, người giữ đầu người giữ chân, bắt đầu xé rách quần áo trên người Lý Huyền Lương. Y càng giãy dụa thì động tác của bọn chúng càng nhanh hơn, vừa xé quần áo vừa sờ mó, thủ pháp vô cùng thành thạo.

Một tên trong đó bị Lý Huyền Lương chửi mắng đến phát cáu, liền trực tiếp lấy tay che miệng y lại. Trong một khắc này, Lý Huyền Lương thật muốn chết cho xong!

Đến khi quần áo đã lột được phân nửa, người ngồi trên ghế sofa liền đứng lên huýt sáo mấy tiếng, hướng Trần Chí Phong giơ lên ngón tay cái, tán thưởng: “Hàng tốt!” Trần Chí Phong nhất thời đắc ý bật cười, đang muốn nói gì đó thì cửa phòng đột nhiên mở ra.

Người vừa đến mặc một chiếc áo sơ-mi trắng rất thời trang, cravat buông lơi phân nửa, khóe miệng hiện lên nụ cười cợt nhã: “Trần ca, Tiền ca, hứng thú quá nhỉ? Đang chơi đùa cái gì thế?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.