Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 21



Từ sau khi cha qua đời, đã rất lâu rồi Lý Huyền Lương chưa gặp ác mộng.

Không người thân, bơ vơ không nơi nương tựa, nỗi thống khổ ấy đã đeo bám y rất nhiều năm. Y thậm chí không thể giống như Lý Lâm, muốn khóc thì khóc, bởi vì y tự hiểu, người khiến y đau lòng rơi lệ, đã mất rồi.

Gương mặt dữ tợn của Trần Chí Phong, nét mặt âm hàn của Mã Thần Nhất, tất cả đều khiến y trong vô thức nắm chặt drap giường. Giật mình tỉnh giấc từ cơn ác mộng, trán y đã đổ đầy mồ hôi.

Bên ngoài cửa sổ nằm sát mặt đất, ánh mắt trời có chút chói mắt. Lý Huyền Lương nhịn không được, muốn giơ tay lên che mắt. Đột nhiên, từ phía sau có người nhẹ giọng nói: “Đừng nhúc nhích!”

Lý Huyền Lương đề phòng quay đầu lại, thấy bác sĩ Chu đang kéo chăn của y lên, tỉ mỉ giúp y kiểm tra vết thương trên người. Sắc mặt y có chút tái nhợt, vô thức muốn che chắn bản thân. Bác sĩ Chu lắc đầu, ngón tay rất nhẹ nhàng chạm xuống một chỗ nào đó làm y nhịn không được rên lên thành tiếng. Ông ngẩng đầu nhìn y một cái, buông chăn ra, đứng dậy.

Lấy cuốn sổ ghi chép ra, ông vừa viết vừa nói, “Vết thương trên người cậu không nghiêm trọng lắm, chỉ cần nghỉ ngơi hai ngày là ổn. À, xung quanh hậu môn có chút sưng đỏ, tôi sẽ kê một đơn thuốc, khi Tiểu Mã mua về cậu nhớ uống đàng hoàng. Trên cơ bản là không có gì đâu.” Viết xong, ông tiện tay xé tờ giấy xuống, đặt lên bàn. Sau đó, ông đẩy gọng kính lên cao, nhìn Lý Huyền Lương đang nằm trên giường, nói: “À, quên nói với cậu, Tiểu Mã bảo công ty có việc, sau khi xử lý xong hắn sẽ về, dặn cậu cứ ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi.”

Nói xong, bác sĩ Chu dừng một chút, tiện tay tháo mắt kính xuống lau lau vài cái rồi mới chậm rãi hỏi: “Tiểu Lý, cậu quen biết thế nào với Tiểu Mã?”

Lý Huyền Lương nhìn bác sĩ Chu, không biết vì sao ông ấy lại hỏi như vậy. Bất quá, sau khi trầm mặc một chút, y vẫn trả lời: “Chúng tôi là… bạn học.”

“À, hóa ra là bạn học.” Bác sĩ Chu gật đầu, trên mặt hiện lên chút ý cười, “Tôi và cha của Tiểu Mã cũng là bạn học. Khi cha nó còn sống, tôi chính là bác sĩ riêng của gia đình này. Trên cơ bản thì tôi đã chứng kiến Tiểu Mã trưởng thành. Đứa nhỏ này từ bé đã mất cha, lại không có mẹ bên cạnh, cho nên tính cách hơi cô độc, khi làm việc quả thật rất cực đoan, có chút không thỏa đáng.”

Vừa nói, bác sĩ Chu vừa nhìn sắc mặt của Lý Huyền Lương, nhẹ giọng ho khan một tiếng, “Kỳ thực, chuyện Tiểu Mã là người đồng tính luyến ái tôi có biết. Việc làm ăn của Mã gia cũng thường phải tiếp xúc với những người như vậy, thế nhưng đứa nhỏ ấy dù có chơi đùa, cũng rất hiếm khi trực tiếp mang người ta về nhà, lại còn liên tiếp cưỡng ép đến hai lần…”

Thấy Lý Huyền Lương nhíu mày lại, bác sĩ Chu xấu hổ cười cười, vội vàng nói: “Cậu ngàn vạn lần đừng trách lão già này nhiều chuyện. Đúng là tôi không biết giữa cậu với Tiểu Mã rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, thế nhưng tôi là bác sĩ, tôi thật sự không muốn nhìn thấy một thanh niên tốt như cậu bị tên tiểu tử thối kia ức hiếp thành ra như vậy. Tuy hiện tại thân thể cậu không sao, nhưng thằng nhóc chết tiệt ấy tính tình hung bạo, tôi không dám bảo đảm lần sau sẽ thế nào.”

Lý Huyền Lương nghe vậy, toàn thân cứng đờ, bất giác rụt người về phía sau. Bác sĩ Chu vội nói: “Đừng cử động mạnh quá, nào, cứ từ từ nằm xuống.”

Lý Huyền Lương nghiêng người nằm xuống, do dự một chút mới nói: “Bác sĩ Chu, ông… cũng ngồi xuống rồi hãy nói tiếp.”

Bác sĩ Chu luôn miệng nói không sao. Ông kéo ghế lại ngồi sát bên giường, sờ sờ mũi hỏi thử: “Có thật là, cậu thấy nó rất đáng ghét không?”

Lý Huyền Lương dời ánh mắt sang hướng khác, trầm mặc không đáp. Bác sĩ Chu thở dài, “Cậu không nói tôi cũng có thể nhìn ra, bằng không nó cũng không đem thân thể của cậu biến thành như vậy.” Cúi đầu suy nghĩ một chút, ông tiếp tục: “Nói thật, tuy rằng tôi có quen biết với Tiểu Mã, thế như lòng tôi thì đứng về phía cậu. Đứa nhỏ này đôi khi thực sự rất khốn kiếp, tôi sẽ không nói giúp nó đâu. Cậu nghĩ xem, đồng tính luyến ái thì cũng được đi, nhưng không nên ép buộc người khác chứ, làm vậy là có phần quá đáng rồi. Có người đàn ông bình thường nào lại nguyện ý giống như phụ nữ, mặc cho nó đè cơ chứ? Lòng tự tôn không cho phép, đúng không? Huống chi, cậu hoàn toàn không thích nó.”

Lý Huyền Lương càng nghe, sắc mặt càng trở nên hết xanh rồi trắng. Bác sĩ Chu vội nói: “Tôi lắm miệng rồi, cậu cũng đừng suy nghĩ quá nhiều. Tôi thật lòng muốn giúp cậu mà. Hơn nữa, thân thể của cậu yếu ớt như vậy mà bị lăn qua lăn lại thì chịu không nổi đâu.” Suy nghĩ một chút, ông nhẹ giọng nói: “Tính tình của tên tiểu tử thối ấy, ít nhiều tôi cũng có thể lý giải một chút. Cậu đừng nhìn bên ngoài nó có vẻ hung tợn, kỳ thực nó đối xử với những người thân thiết bên cạnh cũng không quá cứng rắn. Nếu bình thường cậu thuận theo ý nó một chút, nó sẽ trở nên rất ôn hòa. Ừm, cũng từa tựa như mấy con chó trung thành ấy. Khụ, tâm tình nó tốt lên, cậu cũng bớt phải chịu khổ, đúng không nào?”

Lý Huyền Lương ngẩng lên nhìn bác sĩ Chu đang lắc đầu. Nửa ngày sau, y mới dùng thanh âm mang theo chút nghi hoặc, gượng gạo nói: “Bác sĩ Chu, tôi căn bản không có quen biết gì với ông. Ông đâu cần phải… nói những lời này với tôi.”

Bác sĩ Chu nghe vậy, nhếch miệng cười cười, “Tính tôi là vậy đó, những ai quen biết tôi đều hiểu rõ, tôi thích ăn ngay nói thật, trừ bạo giúp yếu. Khụ, nói chính xác hơn là tôi không quen nhìn tên tiểu tử kia diễu võ giương oai trước mặt tôi. Nó đâu có xem tôi là trưởng bối, tôi nói gì nó cũng đều coi như gió thổi ngoài tai. Lẽ nào nó đã quên rồi sao? Khi nó còn bé bị tôi dọa chích thuốc, nó cứ ôm cứng lấy tôi, rồi còn tè dầm ướt cả quần tôi luôn.”

Lý Huyền Lương ngồi yên một chỗ, gương mặt nổi đầy hắc tuyến…

Bác sĩ Chu đứng thẳng dậy, nghiêm túc nói: “Tiểu Lý à, dù trong lòng cậu không tình nguyện, nhưng dù sao đi nữa cũng không nên đem thân thể ra đày đọa, đúng không? Tính tình nó rất cứng đầu, tôi có khuyên nó cũng không nghe, cho nên tôi chỉ đành khuyên cậu thôi. Nếu như sau này hai người không ở chung thì không nói, nhưng nếu như còn ở chung, vậy cậu nên suy nghĩ lại đi. Cố gắng khoan dung một chút, lấy cứng đối cứng không phải biện pháp tốt. Loại người như nó là thích mềm không thích cứng, cậu cứ thuận theo nó, cho nó ăn chút kẹo ngọt. Trong lòng nó vui vẻ rồi, cậu cũng đỡ khổ hơn nhiều, phải không nào?”

Lý Huyền Lương yên lặng lắng nghe, không gật đầu cũng không lắc đầu.

Bác sĩ Chu đánh giá thần sắc của Lý Huyền Lương, nhưng quả thật đoán không ra y đang nghĩ gì. Tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục khuyên nữa thì có khi sẽ trở thành ‘nói dài, nói dai, nói dở’. Vì vậy ông đứng lên, cầm lấy hòm thuốc, “Tôi nói nhiều như vậy, cậu nhất định sẽ chê tôi là lão già lải nhải. Thôi cậu cứ từ từ nghỉ ngơi cho khỏe, đừng quên uống thuốc, chú ý bổ sung dinh dưỡng. Chậc, mấy chuyện này chắc tôi phải lải nhải với tên tiểu tử thối kia một lần nữa quá. Được rồi, tôi đi đây.”

Lý Huyền Lương gật đầu nhìn bác sĩ Chu rời đi, sau đó lẳng lặng nằm trên giường nhìn ngắm ánh mặt trời bên ngoài cửa sổ, đến khi đôi mắt có chút mệt mỏi mới lấy tay che bớt ánh sáng, trong miệng giống như đang thì thầm: nếu thật sự chỉ cần nhẫn nại thôi thì tốt rồi…

***

[ PHÒNG LÀM VIỆC CỦA MÃ QUỐC HÙNG ]

Mã Quốc Hùng ném cho Mã Thần Nhất cùng Hứa Dương hai xấp tài liệu, nói: “Tự mình xem đi!”

Hai người vội vàng cầm lấy tài liệu, đọc lướt qua một lần, giật mình ngẩng đầu lên hỏi: “Chuyện thu mua này, làm sao bọn họ lại biết?”

Mã Quốc Hùng vẻ mặt cau có, lấy tay vỗ bàn, nghiêm khắc nói: “Ta đã sớm dặn hai đứa rồi, mọi việc phải thận trọng, suy nghĩ kỹ lưỡng, không được nôn nóng. Chuyện ta giao phó, hai đứa lại để thành ra như vậy. Nói thử xem, sau này ta làm sao có thể yên tâm giao sản nghiệp cho hai đứa?”

Mã Thần Nhất đóng tài liệu lại, đưa mắt nhìn Hứa Dương.

Hứa Dương một bên cầm tài liệu, một bên gãi gãi tai, “Cậu à, chuyện này con cũng nghe theo Mã ca thôi. Mã ca với các vị chủ quản đều đồng ý, chỉ với ý kiến của một mình con thì đâu thể thay đổi được gì. Lúc đầu, là tự Mã ca nói không nên ra tay trước, cậu cũng đã tán đồng. Ai biết kết quả lại là ra tay trước mới là thượng sách chứ. Bây giờ để lỡ thời cơ, chúng con quả thật nên chịu trách nhiệm, đúng không Mã ca?” Nói xong, hắn đẩy đẩy tay Mã Thần Nhất một chút. Mã Thần Nhất khẽ chau mày, mặt không đổi sắc, hoàn toàn lờ hắn đi.

Mã Quốc Hùng quay sang nhìn Mã Thần Nhất, hỏi: “Lúc đầu tính toán thế nào, sao lại để lỡ thời cơ?”

“Chú Mã.” Mã Thần Nhất cau mày nói: “Chuyện này chúng ta bị kẻ khác đâm sau lưng.”

Mã Quốc Hùng và Hứa Dương đều nhìn chằm chằm Mã Thần Nhất. Mã Quốc Hùng hỏi: “Rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

Mã Thần Nhất suy nghĩ một chút, nói: “Có người ở phía sau làm chuyện mờ ám. Bình thường, chúng ta vẫn giao hảo khá tốt với Trần Chí Phong, hơn nữa địa bàn cũng có sự liên kết. Nếu như nội bộ của hắn xảy ra vấn đề, hắn sẽ ưu tiên sang tay cho chúng ta. Cho nên, miếng thịt béo bở ấy trên cơ bản là lọt vào tay chúng ta.”

Thấy Mã Quốc Hùng gật đầu, Mã Thần Nhất tiếp tục nói: “Vấn đề còn lại là chọn thời cơ ra tay cho thích hợp. Nếu chúng ta chủ động đứng ra thu mua trước, sẽ bị người ngoài nghi ngờ động cơ của chúng ta, gây ra phản tác dụng. Còn nếu ra tay quá chậm, sẽ bị các tổ chức khác phỗng tay trên. Vốn dĩ, chúng ta đã lên kế hoạch là đợi bọn chúng nhịn không được phải ra tay, chúng ta liền lập tức theo sau. Như vậy, sẽ không có vẻ là chúng ta quá nôn nóng, mà mặt mũi của bạn bè chúng ta cũng không bị hao tổn gì.”

Mã Quốc Hùng nhăn mặt, “Vậy cuối cùng là sao?”

Mã Thần Nhất hừ lạnh một tiếng, “Kỳ thực có người đã ngầm tung tin đồn, nói tai nạn xe cộ của Trần Chí Phong không phải sự cố ngoài ý muốn mà là do có kẻ muốn chiếm đoạt thị trường đến phát rồ. Sau đó, lại khiến cho mọi người hiểu lầm chúng ta, bảo chúng ta đã ra tay thu mua trước. Các tổ chức khác nghĩ rằng nếu đến sau, thị phần còn lại sẽ chẳng được bao nhiêu. Ra đòn thâm độc này để tiêu diệt chúng ta, bọn họ mới có thể kiếm được món lợi khổng lồ.”

Mã Thần Nhất lại cầm lấy xấp tài liệu, lật ra vài chỗ: “Hiện giờ kết quả đã hiện rõ trên tài liệu rồi. Là do sai lầm của chúng ta, ra tay quá sớm dẫn đến mất cơ hội. Điều tệ hại nhất chính là bị kẻ khác quăng một đống phân chó vào người mà không cách nào hất xuống được.” Hắn ném xấp tài liệu xuống, “Chú Mã, người đứng phía sau chỉ huy chuyện này khẳng định không đơn giản. Tôi nghi hắn là người rất quen thuộc với cách làm việc của chúng ta. Hắn chớp thời cơ ra tay rất chuẩn xác, tựa như tất cả đều nằm trong lòng bàn tay hắn, không ngừng dẫn dắt chúng ta đi theo kế hoạch hắn đã vạch ra sẵn, để chúng ta rơi vào tròng, thủ đoạn rất độc ác.”

Mã Quốc Hùng gõ gõ tay trên xấp tài liệu, suy nghĩ cả nửa ngày mới nói: “Vậy đi, ở tỉnh S ta có một khu nghỉ mát. Mấy ngày này, con với Hứa Dương cứ đến đó thư giãn một chút.”

Mã Thần Nhất cau mày: “Công ty đang ở vào thời điểm mấu chốt, sao chúng con có thể đi nghỉ ngơi được?”

Hứa Dương đứng bên cạnh cũng phụ họa theo Mã Thần Nhất.

Mã Quốc Hùng phất tay: “Chuyện này hai đứa đừng nhúng tay vào nữa, để ta xử lý. Vừa rồi có người gọi điện thoại báo với ta, nói em trai của Trần Chí Phong là Trần Bình hiện tại đang nghi ngờ hai đứa có liên quan đến tai nạn của anh trai hắn. Thằng nhóc ấy tuổi trẻ hăng máu, không thể bảo đảm hắn sẽ làm ra chuyện gì. Để an toàn, trước tiên hai đứa cứ qua đó lánh tạm mấy ngày đi.”

Hứa Dương tức giận nói: “Cái gì? Cậu, hắn dựa vào cái gì mà dám nghi ngờ chúng con? Hắn có chứng cớ hay không? Chúng con đã làm gì hả?”

Mã Quốc Hùng nói: “Bởi vì rất trùng hợp, lời đồn nói hai đứa trước đây hay đua xe chung với Trần Chí Phong. Hiện tại tất cả mũi dùi đều chĩa về hai đứa, không nghi ngờ hai đứa thì nghi ngờ ai đây?”

Hứa Dương phẫn nộ đập bàn: “Thực đúng là con chó hung hăng chỉ giỏi cắn người. Nhưng nếu chúng con rời đi, vậy cậu phải làm sao bây giờ?”

Mã Quốc Hùng mỉm cười tự tin: “Thằng nhóc Trần Bình ấy ra đời được bao nhiêu năm? Chỉ có mấy ngày thôi, hắn dám làm gì chứ? Muốn đụng tới cậu của con, còn sớm lắm, yên tâm đi.” Nói rồi, phất phất tay ra hiệu, “Hai đứa thu dọn một chút rồi đi liền đi, sau khi rời khỏi thành phố A sẽ không còn gì phải lo nữa.”

Đến lúc hai người ra khỏi phòng làm việc của Mã Quốc Hùng, Mã Thần Nhất cũng không có dư thời gian để cãi nhau với Hứa Dương, vội vã xuống lầu quay về nhà. Nếu hắn rời khỏi thành phố A, vậy Lý Huyền Lương làm sao bây giờ? Hắn làm sao có thể yên tâm để y một mình ở lại nơi đây…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.