Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 24



Những kiến trúc xung quanh khu du lịch rất có phong cách địa phương, bố cục thiết kế bên trong nhà hàng cũng mang đậm không khí nông thôn. Phòng khách bày biện bằng ghế trúc, phía trên là những tấm nệm được đan bằng tay, màu sắc thanh lịch, hoa văn tươi sáng dễ nhìn.

Chỉ cần có tiền, khách du lịch có thể có được cảm giác mới mẻ, áp lực cũng giảm đi rất nhiều

Khi Mã Thần Nhất cùng Lý Huyền Lương bước vào nhà hàng thì chỗ ngồi ở lầu một đã đầy kín người, nhân viên phục vụ nhiệt tình dẫn bọn họ lên lầu hai. So với lầu một thì lầu hai có vẻ rộng rãi, lịch sự tao nhã hơn, phòng ốc cũng rất thoáng mát, trong không khí tràn ngập tươi mát. Các vật dụng trang trí bằng trúc gần như là đặc sản ở đây, trên vách tường xuyên suốt nhà hàng đều treo đầy mấy vật phẩm trang trí nhỏ xanh, du khách chỉ cần ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy.

Khi hai người vừa bước lên lầu thì đã thấy trong đại sảnh có mấy người ngồi sẵn rồi.

“Ở đây này, Mã ca.” Hứa Dương ngồi trên chiếc ghế trúc kê sát bên cửa sổ, tay đặt lên thành ghế, mở lời bắt chuyện với Mã Thần Nhất.

Bên cạnh Hứa Dương có ba chiếc ghế trúc dài, ở giữa có một cái bàn trang trí, hai bên trái phải đối diện có vài người đang ngồi. Mã Thần Nhất gật đầu với Hứa Dương rồi bảo nhân viên phục vụ cứ lui xuống trước, thuận miệng nói với Hứa Dương một câu chào buổi sáng, sau đó mới dời ánh mắt đến mấy người ngồi đối diện.

Vừa nhìn rõ bọn họ, trong mắt Mã Thần Nhất liền hiện lên một tia kinh ngạc. Hắn lập tức cười nói: “Hóa ra là Tiền thiếu gia, lâu quá không gặp. Sao cậu lại có thời gian đến đây tiêu khiển?”

Đại công tử của Tiền lão đại – ông trùm bất động sản thành phố A – Tiền Chính Giai. Không tính lão ba của hắn, tại thành phố A hắn tuyệt đối gần như là bá chủ. Sở dĩ có thể nói như thế, bởi vì không chỉ có lão ba của hắn là ông trùm hùng bá một phương, bên phía mẹ hắn còn có mấy người cậu, người nào cũng là tinh anh rất có thế lực. Từ phó thị trưởng cho đến kiểm sát trưởng rồi quản lý trại giam, hầu như thu tóm trong tay mọi chức vụ quan trọng, căn cơ gốc rễ thâm sâu, thế lực không ai sánh bằng.

Tiền Chính Giai kéo nam hài bên cạnh vào lòng, ngẩng đầu lên cười nói với Mã Thần Nhất: “Mã ca, ai nha, đúng là lâu quá không gặp rồi. Nào nào, ngồi xuống ngồi xuống, tán gẫu với lão đệ.”

Dù không nể mặt Tiền Chính Giai, cũng phải nể mặt lão ba của hắn. Hai người ngồi hai bên của hắn rất thức thời, mau chóng đẩy ra hai chiếc ghế trúc. Mã Thần Nhất không cự tuyệt, liền ngồi xuống. Lý Huyền Lương ở bên cạnh thấy thế vội lui ra sau mấy bước, dự định âm thầm rời khỏi đây, không ngờ vừa chấc chân lên đã bị Mã Thần Nhất kéo xuống, bắt phải ngồi bên cạnh.

Lý Huyền Lương thoáng phẫn nộ trừng Mã Thần Nhất một cái, nhưng lại không thể nổi điên lên ở chỗ này, chỉ đành cố gắng nén giận mà thôi.

Tiền Chính Giai hướng ánh mắt săm soi về phía Lý Huyền Lương, hỏi: “Người bên cạnh Mã ca trông rất lạ mặt? Không phải người của câu lạc bộ?”

Mã Thần Nhất tựa người vào ghế trúc, lấy một điếu thuốc bỏ vào trong miệng, liếc nhìn Lý Huyền Lương rồi khẽ hắng giọng: “Y không phải người trong giới.”

Hứa Dương ở bên cạnh phì một tiếng bật cười, “Mã ca quả nhiên lợi hại, đã bắt đầu chuyển sang chơi với người ngoài giới, chúng tôi so với anh quả nhiên không cùng đẳng cấp.”

Tiền Chính Giai vuốt ve nam hài trong lòng, cũng mỉm cười theo, nói: “Đúng vậy, tính cách nhu thuận cứ chơi mãi cũng phát ngán, ngẫu nhiên thay đổi khẩu vị sẽ thấy thú vị hơn nhiều.”

Lý Huyền Lương ngồi đó, toàn thân cứng ngắc, thầm nghĩ mấy câu nói này thật khiến cho người ta buồn nôn mắc ói. Y hoàn toàn không muốn ngồi đây thêm một giây nào nữa, nhưng tay vẫn bị Mã Thần Nhất giữ chặt trên ghế. Mặt đỏ bừng, y cố gạt tay hắn ra.

Mã Thần Nhất mặt không đổi sắc trả lời: “Người ngoài giới muốn tìm cũng không khó, nếu Tiền thiếu gia có hứng thú, lần sau tôi sẽ tìm hai người tới cho cậu chơi thoải mái.”

Vừa nghe xong, ánh mắt Tiền Chính Giai nhất thời sáng bừng lên. Hắn buông nam hài kia ra, cả người nghiêng về trước: “Thật sao? Lúc nào thì có thể? Anh nói làm tôi thật có hứng thú quá đi.”

Mã Thần Nhất nhả ra một làn khói thuốc, mỉm cười: “Khi nào Tiền thiếu gia rảnh rỗi cứ đến câu lạc bộ của tôi, tôi sẽ thu xếp cho.”

Tiền Chính Giai có chút nản lòng, hắn dùng sức day day mái tóc của nam hài trong lòng, nói: “Còn phải chờ hả? Mấy ngày nay tôi không có gì để chơi, ngày nào cũng chán muốn chết luôn.”

Nét mặt của nam hài trong lòng hắn dường như rất thống khổ.

Hứa Dương ngồi trên ghế hơi nhúc nhích một chút, rồi nhìn xung quanh trái phải, nói: “Nếu Tiền thiếu gia thật sự muốn chơi, ở đây cũng không phải không có… Cứ dùng tạm xem như có còn hơn không.”

Tiền Chính Giai sắc mặt khó coi, phất tay một cái, “Đừng nói nữa, có thì có đó, con mẹ nó ngày hôm qua tôi xem thử rồi. Toàn là xấu đến ma chê quỷ hờn, làm tôi nhìn xong suýt nữa thì phát ói. Đây là cái thứ mặt hàng gì a? Miễn cưỡng cũng chỉ có tên nhóc này trông tương đối vừa mắt, như cừu non vậy, khi chơi cũng thật vừa ý.” Nói rồi, Tiền Chính Giai bỏ tay ra khỏi mái tóc nam hài, sau đó lập tức vói vào trong quần, xoa xoa đôi cánh mông. Nam hài gương mặt đỏ bừng, ngã vào lòng hắn, đầu cúi xuống, quả thật rất nghe lời, dù chỉ khẽ động đậy một cái cũng không.

Ánh mắt của Hứa Dương cùng Mã Thần Nhất đều tập trung vào một chỗ. Sau đó, Hứa Dương hỏi: “Sao lúc này Tiền thiếu gia lại có hứng thú đến đây du ngoạn?”

Tiền Chính Giai vừa sờ mó nam hài vừa thuận miệng nói: “Còn không phải do tên chó chết họ Trần kia báo hại sao? Mẹ nó, càng nói càng phát điên, cậu tôi lại bảo tôi phải tránh hắn, tránh cái gì a? Trực tiếp đem hắn đập chết không hay sao, sau này mỗi ngày khỏi phải sợ bị một con khỉ loi nhoi diễu võ giương oai trước mắt.”

Mã Thần Nhất rít một hơi thuốc, “Tiền thiếu gia hà tất gì phải vì hắn mà làm bẩn tay mình. Trần gia sụp đổ chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi. Tính mạng của Trần Bình vốn không đáng một xu, huống hồ nếu sau vài ngày hắn không có hành động, tự nhiên sẽ có người xử lý hắn.”

Tiền Chính Giai sờ sờ cái mông nam hài đến phát nghiện, liền trực tiếp đặt xuống môi nam hài một nụ hôn cuồng nhiệt, vừa liếm vừa hút tận hưởng sự rung động, miễn cưỡng nói: “Ừm, cậu tôi cũng nói vậy. Nhưng mà mấy ngày này thì thảm rồi, nếu không phải hôm nay gặp được Hứa Dương với Mã ca, tôi thật sự sẽ phát điên lên mất, buồn chán muốn chết.” Đột nhiên như nghĩ ra cái gì đó, Tiền Chính Giai tràn đầy hưng phấn quay sang hướng Hứa Dương và Mã Thần Nhất: “Ai da, Mã ca, Hứa Dương, hay là hôm nay chúng ta đi đâu đó chơi thỏa thích đi. Tìm mấy bảo bối mới mẻ dáng dấp không tệ đến chơi cùng, thế nào? Các người có hứng thú không?”

Lý Huyền Lương ngồi một bên thật sự nghe không nổi nữa, phẫn nộ muốn đứng dậy bỏ đi. Đám người này toàn bộ đều là lũ cặn bã, mắc gì y cứ phải ở đây? Kết quả phát hiện, thân thể không biết từ lúc nào đã bị Mã Thần Nhất giữ chặt. Hắn ngồi bên cạnh, vô cùng tự nhiên ôm lấy thắt lưng y, mỉm cười sảng khoái: “Tốt lắm, đúng lúc cũng không có việc gì để làm.”

Tiền Chính Giai thấy Mã Thần Nhất đồng ý, vỗ đùi một cái, nói: “Quả nhiên Mã ca rất sảng khoái. Cứ quyết định như vậy đi. Đến lúc đó mỹ nhân bên cạnh Mã ca cũng nhớ nể mặt đến góp vui nha, ha ha.” Nói rồi, hắn cũng không có chút kiêng nể gì nhìn chòng chọc về phía gương mặt đang phẫn nộ của Lý Huyền Lương, trong mắt lóe lên một tia dục vọng cùng hứng thú.

Một tia u ám thoáng lóe lên trong mắt Mã Thần Nhất, thế nhưng hắn vẫn mỉm cười nói tiếp: “Đó là chuyện tất nhiên rồi, y không trốn được đâu.” Nói xong, quay sang cười cười với Lý Huyền Lương đang tức giận đến phát run, bàn tay thoải mái vỗ nhẹ thắt lưng y, sau đó cúi đầu tiếp tục hút thuốc.

Trong lòng Mã Thần Nhất hiểu rất rõ, vừa rồi Tiền Chính Giai nói dông nói dài cả buổi trời, đơn giản chỉ vì muốn nếm thử tư vị mới lạ. Ỷ rằng có mấy người cậu làm chỗ dựa, bệnh cũ của thằng nhãi này lại tái phát.

Ở thành phố A, đại công tử Tiền gia nổi tiếng là một tên háo sắc, mà không chỉ háo sắc, hắn còn rất quái dị. Hắn vô cùng thích chiếm đoạt những thứ người khác yêu thích, nhìn người ta phải thống khổ, hơn nữa, khi đối phương càng căm hận hắn, hắn lại càng hài lòng hơn.

Chơi phụ nữ của kẻ khác, chiếm người yêu của kẻ khác, đối với Tiền Chính Giai trước đây mà nói là chuyện bình thường như cơm bữa. Sau này, khi hắn đột nhiên chuyển qua thích nam sắc thì có hơi bớt phóng túng một chút, nhưng thói quen vẫn như trước không hề thay đổi, vẫn thích dòm ngó đồ của kẻ khác, cho dù là ăn nằm với người cùng giới cũng nổi tiếng bá đạo, đắc tội với không ít người. Nếu không phải gia đình hắn thế lực rất lớn, lại có một đám cậu ở phía sau chống lưng, chỉ sợ thằng nhãi này đã sớm bị người ta chém cho nát bét, ngay cả một mảnh vụn cũng không còn.

Tiền Chính Giai nhìn trúng người của Mã Thần Nhất, đây cũng không phải chuyện ngày một ngày hai. Trước đây có vài người trong câu lạc bộ đi theo Mã Thần Nhất, bị hắn cướp mất, Mã Thần Nhất cũng tha thứ dễ dàng. Trước tiên khoan nói đến chuyện hắn có bối cảnh hùng hậu, chỉ riêng việc lão ba của hắn Tiền lão đại đã có vài chục năm làm bạn tốt với Mã Quốc Hùng, cũng đủ để nể mặt hắn.

Đại khái do thái độ của Mã Thần Nhất luôn vô thưởng vô phạt, khiến Tiền Chính Giai càng chơi càng quá đáng, thậm chí phát nghiện cảm giác chọc tức Mã Thần Nhất. Hắn luôn luôn không từ bỏ việc tìm kiếm cơ hội, muốn được một lần thực sự đoạt lấy thứ mà Mã Thần Nhất yêu thích, bắt Mã Thần Nhất phải hứng một đòn trí mạng.

Mã Thần Nhất ngồi đó, tiếp tục tán gẫu với Tiền Chính Giai thêm vài câu. Cuối cùng, Tiền Chính Giai không dằn được nữa, quyết định thời gian gặp mặt tối nay ở quán bar. Mã Thần Nhất gật đầu đáp ứng rồi tùy tiện tìm một lý do dẫn Lý Huyền Lương đi trước.

Khi hai người vừa rời đi, Tiền Chính Giai liền quay sang hỏi Hứa Dương: “Người bên cạnh Mã ca kia là ai?”

Hứa Dương nhún nhún vai tỏ ý không nhận ra.

Tiền Chính Giai nhìn theo bóng lưng Lý Huyền Lương, hứng thú sờ sờ chân mình, trên môi nở ra nụ cười hèn mọn. Ừm, nhìn dáng dấp nhỏ nhắn của y, khi chơi chắc hẳn cảm giác rất tuyệt.

Lý Huyền Lương xuống lầu rồi, cả cơm cũng không thèm ăn, trực tiếp quay trở về. Mã Thần Nhất ở phía sau đuổi theo y, kéo y lại hỏi: “Cậu đi đâu?”

Lý Huyền Lương nổi giận đùng đùng gạt tay hắn ra, “Về nhà!”

Mã Thần Nhất vẫn kiên quyết giữ lấy y, “Không được về!” Ven đường có không ít người qua lại, thấy bọn họ bộ dáng khác thường đều quay đầu lại dòm ngó. Lý Huyền Lương hơi mất mặt, vội vàng bước nhanh hơn về phía con đường vắng người, nét mặt u ám khó coi.

“Khốn kiếp, cậu tránh ra!” Lý Huyền Lương dừng bước, tức giận đẩy mạnh Mã Thần Nhất một cái.

Mã Thần Nhất không tránh, chỉ nhìn y hỏi: “Cậu đang tức giận chuyện gì? Hả? Chỉ là buổi tối đi xã giao một chút thôi. Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì chứ?”

Lý Huyền Lương giận dữ khủng khiếp: “Mã Thần Nhất, tôi không có biến thái như cậu. Các người đều là một lũ cặn bã, cút đi! Bây giờ tôi phải về nhà, cậu đừng đi theo tôi.” Nói rồi, đạp Mã Thần Nhất một cước.

Mã Thần Nhất buông lỏng tay ra, nhìn bộ dáng phẫn hận của Lý Huyền Lương, cư nhiên lại mỉm cười. Đã bao nhiêu năm nay rồi, hắn vẫn rất thích tính cách này của y, khi tức giận thì bộ dáng hết sức mê người. Hắn sờ sờ cằm, chậm rãi bước theo y.

Khốn kiếp! Vương bát đản! Cặn bã! Lý Huyền Lương vừa đi vừa mắng, sau đó y nhanh như một cơn gió chạy về phòng khách sạn, lấy quần áo và điện thoại di động bỏ lung tung vào vali, chuẩn bị rời đi.

Mã Thần Nhất đẩy cửa bước vào, nắm lấy tay y nói nhỏ: “Được rồi, đừng thu dọn nữa. Dù sao cậu cũng không có tiền để về. Yên tâm, buổi tối tôi không dẫn cậu theo là được chứ gì.”

Thấy Lý Huyền Lương căm tức quay đầu lại nhìn mình trừng trừng, Mã Thần Nhất mỉm cười: “Cậu không nghe ra sao? Tôi chỉ đùa với cậu một chút thôi mà.” Hắn đặt một tay lên vai y, giải thích: “Tại cậu không biết tên Tiền Chính Giai ấy, hắn chính là phú nhị đại nổi tiếng ở thành phố A, nếu tôi ngay tại chỗ làm hắn mất mặt sẽ phiền phức lắm. Lúc nãy tôi nói như vậy chỉ là giữ thể hiện cho hắn. yên tâm đi! Tối nay tôi tùy tiện tìm một lý do từ chối là được, cậu không cần phải đi.”

Lý Huyền Lương nghe xong, nửa ngày sau mới chậm rãi ném quần áo trong tay xuống. Y cau mày ngồi trên giường, thầm nghĩ y thật sự là chịu đựng quá đủ rồi, cái cuộc sống như thế này khi nào mới chấm dứt? Nghĩ đến nếu một ngày nào đó Mã Thần Nhất thật sự chán ghét y, đem y tặng cho tên họ Tiền ấy…

Lý Huyền Lương vò vò đầu, tinh thần có chút suy sụp. Loại giao dịch này chỉ nghĩ thôi cũng thấy mắc ói rồi, có lẽ Mã Thần Nhất sẽ không làm. Nhưng nếu thật sự có ngày hắn làm thế, vậy y phải làm sao bây giờ…

Mã Thần Nhất thấy nét mặt tuyệt vọng của Lý Huyền Lương, đột nhiên sinh ra cảm giác thương yêu. Hắn nhịn không được ôm lấy y, có chút nghi hoặc hỏi: “Đã nói tối nay cậu không cần đi mà, cậu làm sao vậy?”

“Khốn kiếp! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa, cậu cút ngay!” Lý Huyền Lương cắn môi đẩy hắn ra, rồi không nói thêm một câu nào chạy nhanh vào phòng tắm. Đôi tay run run đóng cửa, trong lòng cũng trở nên lạnh giá. Y quay người lại, chậm rãi tựa lưng vào cửa, ngồi xổm xuống…

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.