Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 3



Ở đối diện công ty của Lý Huyền Lương, Lâm Bằng mở một tiệm cafe nhỏ. Bình thường khi Lý Huyền Lương không có việc gì sẽ đến đây ủng hộ một chút.

Mặt tiền cửa tiệm không lớn lắm, nhưng bày trí bên trong rất lịch sự tao nhã. Lâm Bằng lại là một người không bao giờ chịu ngồi yên, bình thường hắn vẫn luôn ăn mặc như nhân viên trong tiệm, lúc đông khách còn phụ trách pha cafe bưng điểm tâm. Thấy Lý Huyền Lương cứ ngồi thẫn thờ bên cửa sổ, hắn liền bước đến rót cho y thêm một ly cà phê, nói:

“Anh bạn họ Mã của cậu quả là thú vị nha.”

Lý Huyền Lương dùng ánh mắt khinh bỉ đáp trả: “Miễn bàn đến cái tên khốn nạn đó đi.”

Lâm Bằng mỉm cười, ngồi xuống đối diện với Lý Huyền Lương, “Tôi thật sự không đoán ra hắn là muốn cái gì, hắn chắc hẳn phải biết các cậu không cách nào kiếm ra nhiều tiền như thế, hắn làm vậy có ý nghĩa gì đây?”

Lý Huyền Lương ‘Hừ’ một tiếng: “Đại khái là để trả thù, trước đây tôi có đánh nhau với hắn mấy lần, hắn chính là loại người mà ‘cậu cho hắn một chưởng, hắn trả lại cậu ba đao’, tuyệt đối không chịu lỗ.”

“Thế nhưng chút ân oán nhỏ nhặt này, nếu hắn muốn trả thù cần gì đợi đến bây giờ? Có lẽ hắn có mục đích khác.” Lâm Bằng chống cằm nói.

Lý Huyền Lương nghe Lâm Bằng nói xong, đột nhiên thay đổi tư thế ngồi, cau mày hỏi lại: “Lâm Bằng nè, cậu… vẫn qua lại với người đàn ông kia sao?”

Khi Lý Huyền Lương mới quen biết Lâm Bằng, y cũng không biết hắn là song tính luyến*, bởi vì lúc đó hắn có bạn gái, sau này khi biết được tính hướng thật sự của hắn, y cũng không thấy kinh ngạc lắm. So với đám bạn bè của Lý Lâm, người như hắn đã là tốt lắm rồi.

*song tính luyến: nam hay nữ gì cũng chơi tất ^^

Lâm Bằng phất phất tay: “Chia tay lâu rồi, tôi cũng không phải không có đàn ông thì không được, phụ nữ cũng OK luôn. Thế nào, trong công ty cậu có người không tệ nên muốn giới thiệu cho tôi?”

“Không không, tôi chỉ muốn hỏi cậu việc này, nếu như có một người đàn ông dùng tiền yêu cầu cậu ngủ với hắn một lần…” Lý Huyền Lương ấp úng, “Cậu sẽ làm thế nào?”

“À, vậy thì khó đây…” Lâm Bằng ra vẻ suy tư, “Tôi luôn làm 1, nhưng làm 0 cũng không thành vấn đề*, nói chung phải xem xem hắn cho tôi bao nhiêu tiền.” Lâm Bằng cười cười nhìn Lý Huyền Lương: “Sao cậu lại quan tâm đến chuyện này? Trước đây không phải cậu luôn chán ghét đề tài này ư?”

*Ý của anh Lâm Bằng là ảnh thích làm công, nhưng nếu xuống làm thụ thì ảnh cũng chịu luôn.

Lý Huyền Lương buồn bực vùi đầu vào cánh tay, chết tiệt!! Sau đó, y kể chuyện Mã Thần Nhất dùng băng ghi hình làm điều kiện trao đổi thứ ba cho Lâm Bằng nghe.

Lâm Bằng nghe xong, thiếu chút nữa phun hết cafe ra ngoài. “Hèn chi…” Hắn buông ly cà phê trong tay xuống, nói: “Biết rõ hai điều kiện trước cậu căn bản làm không được, tên Mã Thần Nhất kia vẫn dài dòng như thế, tôi rốt cuộc hiểu được ý đồ của hắn rồi, hắn chỉ muốn cậu đồng ý với điều kiện thứ ba của hắn thôi. Mà cậu đồng ý rồi à?”

“Làm sao tôi lại đáp ứng được chứ?” Lý Huyền Lương từ trong cánh tay ngẩng đầu lên, “Tôi cũng đâu có bị điên.”

Lâm Bằng chuyển ánh mắt sang nơi khác: “Kỳ thật, làm một lần cũng đâu có gì nghiêm trọng lắm đâu. Cứ cố nhẫn nhịn một chút là được, quan trọng là thu xếp ổn thỏa chuyện của em trai cậu.”

Lý Huyền Lương cau mày nhìn Lâm Bằng: “Đây không phải chỉ là vấn đề nhẫn nhịn.” Y buồn bực nói: “Cậu không hiểu rõ tình hình giữa tôi và Mã Thần Nhất đâu, nếu lần này tôi thỏa hiệp, ở trước mặt hắn tôi sẽ không ngóc đầu lên nổi. Hắn sẽ cho rằng tôi chịu thua, mà một khi đã thua rồi thì sau này tôi sẽ phải hoàn toàn nghe lời hắn.”

Thấy vẻ mặt khó hiểu của Lâm Bằng, Lý Huyền Lương nhìn sang hướng khác, nói: “Hồi còn học cấp 3, hắn cứ sai người làm khó Lý Lâm, cho nên tôi mới tìm hắn, hỏi hắn muốn gì, hắn nói không làm khó Lý Lâm cũng được, nhưng phải có điều kiện. Không, cũng không hẳn là điều kiện, chính xác hơn thì tôi với hắn đã lập một hiệp nghị. Lúc đánh nhau hay gì gì đó, nếu bên nào chịu thua trước sẽ phải hoàn toàn nghe lời bên thắng. Vì vậy, khi đó vô luận bị đánh thê thảm thế nào, tôi cũng dứt khoát không chịu thua. Lần này cũng vậy thôi.”

Lâm Bằng nghe xong, nói: “Hiệp nghị này rất thú vị, nhưng đã trôi qua lâu như vậy rồi, không chừng Mã Thần Nhất cũng đã quên mất, cậu cần gì phải tuân thủ?”

Lý Huyền Lương oán hận nói: “Quy tắc trò chơi là do hắn đặt ra, sao hắn có thể quên được. Khi cậu nghĩ hắn đã quên, lại chính là lúc hắn nhớ kỹ hơn ai hết.”

Lâm Bằng phân tích: “Khi cậu lập hiệp nghị với hắn, chủ yếu là vì muốn em trai cậu không bị hắn làm khó nữa. Nếu lần này cậu không chịu thỏa hiệp, vậy không phải sẽ đi ngược lại với mong ước lúc đầu của cậu sao?”

Lý Huyền Lương vò vò đầu, vẻ mặt bất đắc dĩ: “Bởi vậy cho nên tôi mới thấy phiền a.”

Lâm Bằng cười cười, cố tình làm ra vẻ thần bí: “Nếu hắn thích chơi như thế, cậu cứ đồng ý đi, chưa chắc sẽ thất bại đâu.”

Lý Huyền Lương nghi hoặc nhìn hắn.

Lâm Bằng nghiêng người về trước, nói với Lý Huyền Lương: “Hắn đè cậu một lần, cậu phản công lại một lần, như vậy là các người huề nhau rồi.”

“Cái này…” Lý Huyền Lương nghe xong, nhất thời sửng sốt. Biện pháp Lâm Bằng nói ra xem như không tệ, nhưng nghĩ sao cũng thấy có điểm không ổn a.

Lâm Bằng nói tiếp: “Cậu cứ suy nghĩ cho kỹ đi, nhưng tôi thấy chuyện em trai cậu tốt nhất là nên nhanh chóng giải quyết, để lâu không tốt.” Lâm Bằng vỗ vỗ vai Lý Huyền Lương rồi bỏ đi.

Lý Huyền Lương tựa người vào chiếc ghế phía sau, đầu óc loạn hết cả lên. Y buồn bực đứng dậy tính tiền, quyết định cứ về nhà ngủ một giấc đã.

***

Để tiện đi làm, Lý Huyền Lương thuê một căn hộ ở gần công ty. Tuy giá cả hơi cao một chút, nhưng vẫn nằm trong khả năng chi trả của y.

Sau khi quay về từ chỗ Lâm Bằng, Lý Huyền Lương tắm rửa sạch sẽ rồi đi ngủ, lúc thức dậy thì trời đã khuya. Đang muốn ra ngoài ăn, vừa mở cửa đã thấy Lý Lâm đầu đầy máu đứng bên ngoài, bộ dáng hết sức dọa người, sơ-mi cũng bị rách mấy chỗ.

“Em… em đánh nhau với ai hả?” Lý Huyền Lương trong lòng hốt hoảng, tuy lối sống của Lý Lâm rất tùy tiện, nhưng ít khi nào nó lại đánh nhau với người khác.

Lý Lâm liếc mắt nhìn Lý Huyền Lương rồi lướt ngang qua y bước vào phòng, ngồi xuống sofa trầm mặc không nói.

Lý Huyền Lương nghĩ sơ qua một chút, tức giận hỏi: “Là Mã Thần Nhất làm?” Cái tên chết tiệt đó, không giao băng ghi hình ra thì thôi đi, con mẹ nó lại dám đánh người.

“Không phải.” Lý Lâm cúi đầu phủ nhận.

Đang nói chuyện, đột nhiên máu trên đầu Lý Lâm chảy tràn xuống mắt. Lý Huyền Lương vội vã đi tìm khăn mặt đưa tới cho hắn lau đi vết máu, vừa lau vừa nói: “Bị thương có nặng lắm không, hay là cứ vào bệnh viện trước đi.”

“Không cần, không chết được đâu.” Lý Lâm gạt ngang, “Tôi không tìm được Mã Thần Nhất, vì vậy tôi đành đi tìm mấy tên đã chơi thuốc với tôi hôm nọ, không nghĩ tới lại bị bọn chúng đánh. Hóa ra bọn chúng với những tên quay phim đều là đồng bọn.” Lý Lâm ngừng lại, thanh âm mang theo chút hổ thẹn: “Anh hai, em hối hận lắm rồi, nếu từ đầu em nghe lời anh không giao du với bọn chúng thì đã không xảy ra chuyện này.”

Lý Huyền Lương đang cầm hòm thuốc, nghe Lý Lâm nói thế thì ngây ngẩn cả người. Xưa nay, Lý Lâm chưa bao giờ nói hai chữ ‘hối hận’ với y. Những lần trước, dù y giúp nó hay mắng nó, Lý Lâm nếu không nói gì thì cũng chỉ bảo y phiền phức mà thôi. Thế nên bây giờ nghe thấy câu này, y liền ngây dại, mấy câu an ủi trong đầu không cách nào thốt ra khỏi miệng, thoáng chốc bầu không khí giữa hai em có điểm ngượng ngùng.

Máu trên mặt Lý Lâm hình như càng lúc càng chảy nhiều hơn, nhìn qua thật dọa người, Lý Huyền Lương hỏi thử: “Em biết hết những tên đó chứ? Có cần anh tìm vài người trả đũa bọn chúng không?”

Lý Lâm nói: “Đừng, bọn chúng người đông thế mạnh, nếu anh đi thì chẳng khác gì nạp mạng.”

Lý Huyền Lương buông hòm thuốc xuống: “Vậy em nói rõ cho anh nghe xem, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Sao bọn chúng lại ra tay đánh em?”

Lý Lâm đưa tay lau đi vết máu dính trên mi mắt, buồn bực nói: “Bọn chúng muốn em vận chuyển ma tuý, em không đồng ý, chúng liền ra tay.”

Lý Huyền Lương vừa nghe đến đó thì “Hừ!” một tiếng đứng dậy. Tuy em trai y bình thường rất tồi tệ rất đáng ăn đòn, nhưng không phải ai muốn đánh cũng được. Y cứng ngắc hỏi: “Ai đánh em, cứ nói cho anh biết, anh tìm người trả đũa bọn chúng. Không phải chỉ có bọn chúng mới có thể đánh người.”

Lý Lâm lắc đầu: “Quên đi, chúng ta không thể đụng đến bọn chúng đâu.” Hắn đứng lên, tay đút vào túi quần, vừa đi vừa nói, “Nếu như ngay cả anh cũng xảy ra chuyện, vậy hậu sự của em phải làm sao bây giờ?”

Nghe thấy có điểm bất thường, Lý Huyền Lương vội vàng kéo tay Lý Lâm lại: “Cái gì mà hậu sự? Chuyện gì đã xảy ra?”

Lý Lâm kéo tay Lý Huyền Lương ra, giọng điệu vô cùng bình tĩnh: “Bọn chúng hăm dọa giết em, những tên đó thủ đoạn rất độc ác, nói được làm được. Nếu có một ngày em thật sự xảy ra chuyện, anh hai, anh hãy tìm một nơi thật tốt để đặt mộ phần của em. Tốt nhất là chôn em bên cạnh cha, ông mất sớm như vậy, sau khi chết em chỉ hy vọng được đoàn tụ với ông.”

Lý Huyền Lương vừa nghe liền nổi giận: “Em đang nói gì vậy? Muốn chọc anh nổi cáu đúng không? Dù chúng có là hắc đạo cũng không thể vô duyên vô cớ giết người. Tại sao chúng lại bắt em vận chuyển ma túy? Em vẫn còn chuyện gì giấu anh à?”

Lý Lâm im lặng một hồi mới lên tiếng: “Theo như những gì chúng nói, hình như là Mã Thần Nhất muốn mang băng ghi hình trả lại cho chúng. Chúng không đắc tội nổi với chú của Mã Thần Nhất, nghĩ đến tiền đã nằm trong tay còn bay mất, liền trút giận lên đầu em.”

Lý Huyền Lương nghe thấy lại có liên quan đến Mã Thần Nhất, giận tới mức ném luôn cái điện thoại di động đang cầm trong tay. Mẹ kiếp, từ khi gặp tên khốn nạn đó, toàn đụng phải chuyện xui xẻo.

“Anh hai, em đi đây.” Lý Lâm xoay người bước đi, mới được hai bước thì đột nhiên xoay người lại, ôm chồm lấy Lý Huyền Lương, khóc nức nở.

Lý Huyền Lương ngơ ngác hết nửa ngày mới đưa tay ra vỗ vỗ lưng hắn, trong lòng rối như tơ vò. Từ khi Lý Lâm được mười lăm tuổi, hai anh em ngày càng xa lạ, động tác thân thiết như thế này đã lâu lắm rồi chưa từng có. Nhớ lại bộ dạng nó khi còn bé ôm cổ y khóc đến thương tâm, ngực lại thấy chua xót, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Đầu em bị thương thế này mà ra ngoài chạy loạn cái gì chứ, coi chừng hù chết người ta đó. Đợi lát nữa anh sẽ băng bó cho em, mấy ngày sắp tới đừng quay về cái ổ chó kia, cứ trốn tạm ở chỗ của anh là được rồi.”

Lý Lâm đẩy Lý Huyền Lương ra, quay lưng lại nói với y bằng giọng mũi: “Anh hai, việc này anh đừng dính vào nữa, em chỉ chảy chút máu thôi, đừng lo, em sẽ tới bệnh viện băng bó. Trong thời gian ngắn không cần tới tìm em.”

Nói rồi Lý Lâm cũng không quay đầu lại, mở cửa chạy ra ngoài. Lý Huyền Lương đuổi theo thì thấy hắn đang đón taxi. Nhìn bóng lưng hắn vừa gầy yếu vừa thê lương, y quay đầu đi, không đành lòng nhìn thêm nữa.

Lý Huyền Lương sắc mặt không tốt trở vào phòng, buồn bực ngồi trên sofa không nói tiếng nào. Hồi lâu sau, y mới đứng dậy nhặt chiếc điện thoại bị y ném đi khi nãy, cũng may là ném xuống tấm thảm dày nên không bị hỏng. Mở chiếc điện thoại bạc lên, y bắt đầu tìm một dãy số, đến khi tìm được rồi thì dừng lại. Ngón tay cứ đặt trên nút ‘Gọi’ rồi lại bỏ ra, lặp đi lặp lại thật nhiều lần như thế, gương mặt y cau lại đầy do dự.

……

Lý Lâm mở cửa xe, bước vào trong taxi. Tài xế vừa nhìn thấy hắn thì kinh hãi vô cùng, gượng cười hỏi thử: “Anh bạn, diễn cảnh bị cướp sao? Thứ kia là…”

Lý Lâm ngẩng đầu, trừng mắt liếc nhìn tài xế một cái, im lặng không đáp. Trước tiên hắn cởi bỏ chiếc áo sơ-mi rách tơi bời, sau đó cuộn lại thành một đống, dùng dùng sức lau lau vết máu trên đầu. Lau một hồi, hắn đột nhiên mở miệng mắng to một tiếng: “Mẹ kiếp, cái thứ máu lợn chết này, thối chết đi được.” Mở cửa sổ, ném thẳng quần áo ra ngoài.

Tài xế sợ tới mức toàn thân phát run, thầm nghĩ không biết mắt mũi để đâu mà lại đi rước một vị khách thế này. Đầu của hắn chảy đầy máu, thật không biết là mới giết lợn, hay là đầu óc có vấn đề nữa? Nếu giết lợn thì tốt rồi, nhưng chẳng may đầu óc hắn có vấn đề, nổi điên lên rồi cầm dao đâm chết mình, như vậy đâu có tính là phạm pháp?

Nghĩ đến đây, trán của tài xế liền đổ đầy mồ hôi, lập tức nhấn mạnh ga xuống, bắt đầu tăng tốc.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.