Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 40



Tết âm lịch trôi qua nhanh chóng, sau những ngày nghỉ tết ngắn ngủi, Lý Huyền Lương quay trở lại công ty làm việc cũng đã hơn nửa tháng.

Tối hôm qua trước khi đi ngủ, Mã Thần Nhất tặng một khối ngọc bội cho Lý Huyền Lương. Khối ngọc chỉ to hơn nửa gang tay, có thể dễ dàng đặt giữa lòng bàn tay, toàn khối ngọc là một màu xanh lục, khi cầm vào mát lạnh như dòng nước chảy. Ở đầu khối ngọc trong suốt có luồn qua sợi dây màu đỏ, Mã Thần Nhất đã dùng nó để đeo lên cổ Lý Huyền Lương.

Khi khối ngọc chạm vào da tạo ra cảm giác hơi lạnh lẽo. Lý Huyền Lương nhìn viên ngọc trong tay một chút, thấy mặt trên có điều khắc hình một con rồng cùng một con phượng chân đạp lên mây, ngụ ý cát tường, sống động vô cùng. Y quả thật không hiểu lắm, Mã Thần Nhất tặng y vật này làm gì? Trừ tà tránh quỷ sao?

Mã Thần Nhất mỉm cười, nói: “Ta mua lại từ một người bạn. Hắn nói đây là khối cổ ngọc, có tác dụng dưỡng sinh trừ tà. Ân, tặng cho ngươi.”

Lý Huyền Lương chỉ vào hình khắc rồng phượng trên khối ngọc, nghi ngờ hỏi: “Này, đây rõ ràng là ngọc bội long phượng mà. Một đại nam nhân như ta mà đeo thì hình như không thích hợp cho lắm?” Có nam nhân nào lại đeo ngọc bội long phượng đâu? Hơn nữa, cái này hình như chỉ có nữ nhân đeo có ý nghĩa?

Thấy Lý Huyền Lương hơi kinh ngạc, Mã Thần Nhất tiến lại gần, ôm chặt lấy y, nói: “Ân, lúc đó ta không để ý lắm, hóa ra thực sự là long phượng à? Quả nhiên không sai.” Đặt khối ngọc lên trước ngực y, hắn nói tiếp: “Đừng lo, chỉ cần là cổ ngọc thì được rồi. Nó là vật tốt lành, ngươi mang theo nó sẽ giúp thân thể khỏe mạnh. Ngàn vạn lần đừng tháo ra, bằng không sẽ không có hiệu quả.”

Lý Huyền Lương bán tín bán nghi liếc nhìn Mã Thần Nhất một cái, thầm nghĩ hắn cứ cố thuyết phục y như vậy, chắc không phải đã nhờ đạo sĩ yểm thêm bùa phép gì vào khối ngọc rồi chứ?

Mã Thần Nhất cúi sát bên tai Lý Huyền Lương, vừa hôn vừa nói: “Thế nào, Tiểu Lương? Ngươi xem ta tặng ngươi lễ vật thế này, lẽ nào ngươi không dự định báo đáp?”

Lý Huyền Lương bị hắn liếm liếm vành tai, thật sự không nhịn được, lạnh lùng nói ngay một câu: “Ta không có tiền để bày tỏ thành ý, thôi để ta trả lại được không?” Nói xong, dự định tháo khối ngọc xuống.

Mã Thần Nhất thấy vậy, vội vã giữ chặt tay y: “Rồi rồi, đi ngủ nhé. Ta không thiếu tiền, ngươi đừng nên tháo xuống. Chúng ta đi ngủ thôi nào!” Quả nhiên, Mã Thần Nhất chỉ ngoan ngoãn ôm Lý Huyền Lương mà ngủ , cả đêm không làm chuyện gì mờ ám.

Một tháng sau, công ty Lý Huyền Lương thông báo năm ngoái doanh thu đạt được rất tốt, vì thế lãnh đạo đã quyết định sẽ tổ chức một chuyến du lịch tập thể cho nhân viên trong ba ngày. Lúc đầu Lý Huyền Lương vốn dự định không đi, thế nhưng y thực sự bị Trương Hoằng Văn nói mãi mà phát sợ. Vào buổi tối trước khi đi, y đơn giản chuẩn bị vài bộ quần áo, tiện thể nói cho Mã Thần Nhất một tiếng.

Tháng ba mùa xuân, nhiệt độ không khí trở nên ấm áp, những địa điểm du ngoạn tràn ngập ánh sáng mặt trời, cây cỏ xanh tươi mơn mởn, mặt trời rạng rỡ ở phía Đông, xa xa còn có thể nghe được tiếng chuông chùa giữa không trung vọng lại đầy thanh tịnh. Các nhân viên trong công ty ban ngày du sơn ngoạn thủy, thưởng thức đủ mọi danh lam thắng cảnh, buổi tối thì ăn uống vui chơi. Tất cả mọi chi phí ăn uống và mua sắm đơn giản đều do công ty chi trả.

Ở giữa núi Khiếu Mặc, dọc theo sườn núi có rất nhiều quầy hàng đặc sản địa phương do người dân bản địa bày bán, thu hút khách du lịch vô cùng. Tối nay là đêm cuối cùng của chuyến du lịch, mọi người đều vui chơi thỏa thích, ai nấy đều muốn mua một vật gì đó về làm quà lưu niệm cho người thân, bạn bè. Trương Hoằng Văn cũng không ngoại lệ, nhất định lôi kéo cho được Lý Huyền Lương đến trước một quầy hàng điêu khắc.

“A Lương, ngươi mau nhìn xem, một khối gỗ mà khắc được thành như vậy, thực sự quá tuyệt vời.”

Lý Huyền Lương liếc mắt nhìn, nhất thời nổi lên cảm giác khinh bỉ đối với Trương Hoằng Văn. Nhìn cái bộ dạng chảy nước miếng của hắn, y thầm nghĩ đi cùng hắn thật là con mẹ nó quá mất mặt. Hắn cầm tượng điêu khắc một nữ nhân lõa thể bằng gỗ lên, nhìn nó như nhìn một món ăn hấp dẫn, ánh mắt phi thường dung tục.

Hơn nữa, hắn còn vừa chảy nước miếng vừa nói một câu khiến Lý Huyền Lương nhịn không được phải chửi ầm lên: “A Lương, ta càng nhìn càng thấy giống ngươi a…”

Gương mặt Lý Huyền Lương phút chốc trở nên thế này ╰_╯ Y không ngừng mắng Trương Hoằng Văn đến tối tăm mặt mũi, sau đó mới tạm thời nguôi giận.

Bất quá, mấy món đồ điêu khắc thủ công này quả thật rất đẹp, sống động vô cùng. Chủ quầy hàng là một ông lão khoảng chừng hơn sáu mươi tuổi, đã sinh sống ở ngọn núi này từ nhỏ đến lớn. Những món đồ điêu khắc bằng gỗ này đều do ông làm ra lúc rảnh rỗi. Lý Huyền Lương ngồi xổm xuống ngắm nhìn, càng nhìn lại càng kinh ngạc, nhịn không được phải tán thưởng tay nghề ông lão quá cao siêu. Mỗi món đồ đều thể hiện trình độ cao thâm, vừa chất phát mộc mạc lại vừa mang theo khí tức tưởng tượng vô hạn.

Cuối cùng, ánh mắt Lý Huyền Lương rơi vào một bức tượng điêu khắc gỗ dài chừng hai tấc. Bức tượng được làm từ đoạn giữa thân cây, dùng dao nhỏ xảo diệu chạm khắc. Điều phi thường khó khăn chính là chạm khắc ra đường tầng tầng lớp lớp những đám mây mờ ảo, rất có ý vị sâu xa.

Giữa những tầng mây có một nam nhân đang đứng, mặc y phục thời xưa, tay cầm chiết phiến (quạt xếp), trên đầu là một dãy lụa bay phấp phới, vẻ mặt tiêu sái. Lý Huyền Lương nhìn cả nửa ngày, thầm nghĩ diện mạo người này dường như có vài phần giống Mã Thần Nhất, nhất là nụ cười nơi khóe miệng.

Lý Huyền Lương cầm bức tượng trong tay, nhìn nghiêng ngó dọc một lúc, cảm thấy dường như nó vẫn chưa phải là sản phẩm hoàn chỉnh, có nhiều nơi chất gỗ còn khá thô ráp, không được trơn bóng láng mịn. Đặc biệt nhất chính là nam nhân cùng những đám mây xung quanh được xử lý tinh tế, đường cong vừa thanh thoát lại vừa ưu mỹ, thế nhưng chất gỗ cạnh đó lại thô ráp, tạo nên sự đối lập mãnh liệt, và chính vì thế nó càng khiến cho y cảm nhận được cảm giác như bồng lai tiên cảnh, còn nam nhân kia chính là thiên tiên đang du ngoạn rừng núi chốn dương gian, phiêu diêu tự tại.

Lý Huyền Lương càng xem càng thích, vì vậy y hỏi giá thử. Ông lão tỏ ra hơi e ngại rồi cũng nói ra một cái giá. Ông ấy nói, bức tượng điêu khắc gỗ trong tay Lý Huyền Lương mặc dù nhìn qua còn thô ráp, nhưng đây chính là tác phẩm khiến ông tốn nhiều thời gian nhất. Linh cảm của bức tượng này phát sinh vào một ngày nọ khi ông lên núi đốn củi, ngẫu nhiên mà ngẩng đầu lên, nhìn ngắm những đám mây phiêu lãng nơi chân trời, trong đó có một đám mây tuyệt đẹp. Ông nhìn cả nửa ngày, cố gắng ghi tạc hình ảnh vào đầu, khi trở về mới chậm rãi điêu khắc ra hình dáng đám mây đó. Vì thế, cảnh sắc bồng lai tiên cảnh này cũng không hoàn toàn là do ông tự mình tưởng tượng ra được.

Tuy bức tượng điêu khắc gỗ này rất đẹp, thế nhưng Lý Huyền Lương vẫn cảm thấy nó quá đắt, gần như bằng đến 3 tháng lương của y. Trương Hoằng Văn tiến lại gần nhìn một chút, nói: “A Lương, ngươi thực sự muốn mua nó sao? Nói thật thì nó có chút không tiện cho lắm, hay là thôi đi. Chỉ có thể nhìn, lại không có tác dụng thực tế, nhìn lâu rồi tự nhiên sẽ chán.”

Lý Huyền Lương cách một lớp áo sờ sờ mảnh ngọc bội ở ngực do Mã Thần Nhất tặng. Nghĩ tới nghĩ lui, rốt cuộc y cũng cắn răng xuất tiền ra mua. Ông chủ thấy y quả thật có thành ý mua bức tượng đó, liền tặng thêm cho y một cái lồng trúc để đựng, phía trong lót rất nhiều cỏ mềm, bên ngoài lại bao thêm mấy lớp báo, bảo là tránh cho dọc đường vận chuyển bị hư hại. Cuối cùng, ông còn tặng cho y bức tượng bức tượng nhỏ của cung nữ thời cổ đại.

Kết quả, cung nữ xinh đẹp kia còn chưa đến tay Lý Huyền Lương đã bị Trương Hoằng Văn mặt dày mày dạn cướp đoạt. Hắn nhìn ngắm cả nửa ngày, yêu thích đến nỗi không nỡ buông tay, vì thế kiên quyết không chịu trả lại cho Lý Huyền Lương.

Kết thúc chuyến du lịch, Lý Huyền Lương mang theo bức tượng điêu khắc đón xe về nhà, trong lòng có chút hưng phấn. Về đến nơi thì trời đã hơi tối, thấy Mã Thần Nhất chưa về, y liền đi vào phòng, tháo hết mấy lớp giấy báo đang bọc bức tượng ra. Sau đó, y đứng dậy cẩn thận khóa cửa rồi ra ngoài ăn.

Ở đối diện khu phố gần nhà có một tiệm ăn gia đình không tệ lắm, Lý Huyền Lương đã đến đây ăn mấy lần. Kiếm một cái bàn sát cửa sổ, y gọi bà chủ mang đến một bát mì và một dĩa dưa muối, sau đó ngồi xuống chờ.

Một lúc sau, bát mì hải sản được nhân viên phục vụ bưng ra, từng sợi mì nóng hổi vàng ươm kèm theo quả trứng gà béo ngậy, nước dùng ngọt ngào đậm đà, hành băm xanh biếc. Lý Huyền Lương cầm đũa lên trộn đều mấy cái, sau đó bắt đầu điên cuồng ăn từng ngụm lớn, chỉ chốc lát đã ăn sạch nửa bát mì. Y thỏa mãn lấy khăn giấy trên bàn lau miệng, ánh mắt vô thức nhìn ra ngoài. Lập tức, y vô cùng sửng sốt, người kia không phải là Mã Thần Nhất sao?

Khí trời bên ngoài vẫn còn chút lạnh, từng lớp sương trắng đọng lại trên mặt kính thủy tinh khiến y có chút nhìn không rõ. Lau lau mấy cái, y nhìn thêm lần nữa, quả nhiên người ở đằng xa kia chính là Mã Thần Nhất.

Mã Thần Nhất một thân mặc tây trang màu xanh đậm, tay trái đút túi quần, đang nói gì đó với người đối diện, tay phải dường như nhịn không được đập mạnh vào mui xe.

Còn người đang nói chuyện với Mã Thần Nhất bởi vì đưa lưng về phía Lý Huyền Lương nên y không thấy rõ mặt. Hắn ta lôi kéo Mã Thần Nhất mấy cái, rồi Mã Thần Nhất gật đầu, sau đó hắn ôm lấy Mã Thần Nhất, hai người đi vào cửa chính.

Lý Huyền Lương nhìn cả nửa ngày, đột nhiên nhớ ra y còn chưa ăn mì xong, vì vậy lại cúi đầu ăn tiếp. Thế nhưng, bát mì đang ngon lành kia không hiểu sao trở nên không còn mùi vị, trong ngực cũng giống như đang bị ai đó đạp mạnh. Đợi mãi không thấy bọn họ đi ra, y rốt cuộc không nhịn được nữa, đứng dậy trả tiền.

Vò vò đầu, y đứng trước cửa nhà đi qua đi lại mấy vòng, sau đó cũng đành cắn răng trực tiếp mở cửa đi vào. Thật ngoài dự kiến, y thấy hai người bọn họ đang ngồi đàng hoàng trên ghế sô pha.

Lý Huyền Lương vừa vào thì người nọ cũng vừa lúc ngẩng đầu lên, hai luồng ánh mắt giao nhau. Đột nhiên, người nọ mỉm cười, cất lời chào hỏi với y: “Lý Huyền Lương, ngươi có nhận ra ta không?”

Lý Huyền Lương hơi nghi hoặc nhìn hắn. Dường như hắn ta có vài điểm rất giống y, mái tóc màu nâu nhạt, làn da trắng nõn, đôi mắt hẹp dài, mi mắt hơi xếch lên, khi cười rộ lại tựa như trăng rằm.

Người nọ dường như đã đoán trước được Lý Huyền Lương sẽ phản ứng như thế, đứng dậy mỉm cười: “Ta là Cao Lộ, ngươi quên rồi sao? Khi học cao trung chúng ta từng ngồi cùng bàn, chỉ là thời gian hơi ngắn. Sau đó, ta phải xuất ngoại…” Nói xong, hắn lại cười thật tươi, lộ ra hai hàm răng trắng bóng xinh đẹp.

Cao Lộ, là hắn…

Lý Huyền Lương quay sang nhìn gương mặt bình tĩnh của Mã Thần Nhất, cảm thấy lồng ngực như bị vật gì đó đè nặng, không cách nào thở nổi. Y miễn cưỡng gật đầu, cứng ngắc nói: “Các ngươi cứ trò chuyện đi, ta chỉ quay về lấy vài thứ thôi, lập tức sẽ đi ngay.” Nói xong, đưa tay cầm lấy bức tượng điêu khắc gỗ đựng bên trong lồng trúc.

Đột nhiên, Mã Thần Nhất đứng dậy, nói với Cao Lộ: “Trời cũng không còn sớm nữa, ngươi về trước đi.”

Cao Lộ nhìn Lý Huyền Lương một chút, rồi quay đầu cười với Mã Thần Nhất: “Vậy ta về trước.”

Mã Thần Nhất túm lấy Lý Huyền Lương đang định bỏ đi, cúi đầu trừng y một cái, sau đó mới đi ra ngoài tiễn Cao Lộ về. Khi hắn quay trở lại thấy y vẫn còn đứng nguyên ở cửa, trong tay cầm lồng trúc.

Mã Thần Nhất hỏi: “Ngươi muốn đi đâu hả? Ai cho ngươi đi? Ngươi xem đây là nhà trọ sao?”

Lý Huyền Lương tay nắm chặt cái lồng: “Ta muốn ra ngoài đi dạo không được sao? Ngươi là ai, dựa vào cái gì mà quản ta?”

Mã Thần Nhất nghe vậy, sắc mặt đột nhiên trở nên khó coi. Nửa ngày sau hắn mới nhẹ giọng xuống, thay đổi chủ đề câu chuyện: “Mấy hôm nay đi chơi vui không? Ngươi đang cầm cái gì trong tay thế?” Nói rồi, giơ tay ra định cầm lấy.

Lý Huyền Lương dời lồng trúc sang hướng khác, nói: “Đừng nhìn, đây không phải cho ngươi.”

Sắc mặt Mã Thần Nhất thoáng đông cứng, biểu tình có chút xấu hổ, không nói gì. Hắn sợ nếu nói tiếp chủ đề này có thể sẽ làm hai người cãi nhau. Vì vậy, hắn ho nhẹ một tiếng, hỏi: “Ngươi về lúc nào? Đã ăn gì chưa?”

Lý Huyền Lương đặt lồng trúc xuống, gật đầu, giọng nói đầy lạnh nhạt: “Ta đi thu thập y phục, ngày mai sẽ tìm chỗ khác để ở rồi dọn đi.” Dứt lời, xoay người tiến về phòng ngủ.

Mã Thần Nhất vội vã giữ chặt tay Lý Huyền Lương lại: “Tiểu Lương, có ý gì? Vì sao phải rời đi?”

Lý Huyền Lương rút tay về, nhịn không được nói: “Ở đủ rồi, muốn đổi chỗ khác.”

Mã Thần Nhất đè chặt vai Lý Huyền Lương, thanh âm hết sức khẩn trương: “Có phải vì Cao Lộ không? Tiểu Lương, kỳ thực quan hệ giữa ta với hắn không phải như ngươi tưởng tượng đâu…”

Lý Huyền Lương ngẩng đầu nhìn Mã Thần Nhất: “Không liên quan tới hắn, chỉ là ta không muốn ở đây nữa thôi.”

“Tiểu Lương, ngươi đừng như vậy được không? Nếu như ta làm sai cái gì, ngươi cứ nói cho ta biết, ta nhất định sẽ sửa đổi.”

Lý Huyền Lương đẩy tay hắn ra, thần sắc có chút ảm đạm: “Không, ngươi không có làm sai gì hết, người làm sai chính là ta.” Dứt lời, đi vào phòng ngủ thu thập hai vali không có nhiều quần áo và vật dụng lắm.

Mã Thần Nhất đứng yên tại chỗ, cảm thấy tim mình đau nhói. Hắn nắm chặt tay đôi tay, thầm nghĩ nhất định phải làm gì đó để cứu vãn mọi chuyện, bằng không giây tiếp theo Lý Huyền Lương sẽ thật sự rời khỏi hắn. Lặng lẽ đi vào phòng ngủ, hắn từ phía sau ôm lấy cổ Lý Huyền Lương, siết chặt như không nỡ buông tay. Tựa đầu vào sau gáy y, hắn cất giọng cầu xin: “Tiểu Lương, ngươi đừng đi. Ta sẽ kể hết mọi chuyện giữa ta và Cao Lộ cho ngươi nghe, ngươi đừng đi được không?”

Lý Huyền Lương vẫn tiếp tục soạn quần áo, trả lời: “Chuyện giữa ngươi và Cao Lộ liên quan gì đến ta? Ta không muốn biết.”

Mã Thần Nhất vẫn kiên quyết ôm chặt Lý Huyền Lương, khẩu khí chất vấn: “Ngươi sao có thể quá mức nhẫn tâm? Đã ở cùng với nhau lâu như vậy rồi, ta đối với ngươi ra sao chẳng lẽ ngươi một điểm cũng không biết? Ngươi lại tuyệt tình với ta đến thế?”

Lý Huyền Lương dừng một chút mới trả lời: “Ta đối với nam nhân không có biện pháp nảy sinh tình cảm.”

Mã Thần Nhất sựng lại, đau đớn đến cực điểm, tựa như có người mới đâm xuyên vào lồng ngực hắn mà moi sống trái tim ra.

Mã Thần Nhất ghì chặt Lý Huyền Lương, nhìn sâu vào mắt y, trong ánh mắt của hắn là vẻ bi thương cùng sự kiên định được ăn cả ngã về không. Hắn chậm rãi nói: “Tiểu Lương, ta sẽ không cho ngươi rời đi. Bất luận ngươi đi đến đâu ta cũng sẽ mang ngươi trở về.” Có chút khó khăn, hắn nói rõ ràng từng câu từng chữ: “Bởi vì ta yêu ngươi, yêu từ rất lâu rồi. Yêu từ lần đầu tiên gặp ngươi lúc còn học cao trung cho đến tận bây giờ.” Đây là bí mật lớn nhất trong lòng hắn, bây giờ một khi đã nói ra thì giống như đem trái tim xích lõa đặt trước mặt Lý Huyền Lương, bao nhiêu yếu đuối cũng không thể nào che dấu được.

Lý Huyền Lương nghe xong thì cảm thấy duờng như có chút không hợp lý. Y suy nghĩ một chút, hỏi: “Ngươi không phải vẫn luôn yêu Cao Lộ sao?”

Mã Thần Nhất cay đắng giải thích: “Đó là trước đây ta gạt ngươi…”

Lý Huyền Lương kinh ngạc nhìn hắn, cảm thấy chuyện này quá sức hoang đường. Y tức giận nói: “Mã Thần Nhất, ngươi đùa giỡn với ta như vậy rốt cuộc là có ý đồ gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.