Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 5



Xe chạy đến khu dân cư cao cấp gần đó thì dừng lại.

Mã Thần Nhất giới thiệu với Lý Huyền Lương đây là nơi hắn đang ở hiện giờ.

Vừa bước vào, ngẩng đầu nhìn, Lý Huyền Lương liền há miệng kinh ngạc một chút.

Căn nhà… Rất lớn.

…Rất lộng lẫy.

…Rất xa xỉ.

Xem ra đối với Mã Thần Nhất, mấy trăm vạn chẳng là gì hết.

Mã Thần Nhất vừa vào nhà liền thuận tay cởi áo khoác ném lên sofa, quay đầu lại nói với Lý Huyền Lương đang đứng ở cửa: “Làm cơm đi, tôi còn chưa ăn tối.”

Lý Huyền Lương nhất thời mặt đầy hắc tuyến khép miệng lại, không chút do dự lắc đầu cự tuyệt: “Không làm.”

Mã Thần Nhất ngồi trên sofa, hai tay khoanh trước ngực, bình tĩnh nói: “Ừm, vậy sao.” Hắn thờ ơ cầm lấy áo khoác, “Thế thì quên đi, đúng lúc có mấy thằng bạn tốt mời tôi chơi NP, cùng đi thôi.” Dứt lời, làm bộ như muốn đứng lên.

Lý Huyền Lương thầm mắng hắn “Vô sỉ!”, sau đó vô cùng không tình nguyện hỏi: “Phòng bếp ở đâu?”

Mã Thần Nhất vừa nghe thế liền quay lại sofa, vẻ mặt tươi cười chỉ chỉ bên phải. Lý Huyền Lương mặt mày hầm hầm bước tới đó mở cửa.

Phòng bếp có diện tích rất lớn. Lý Huyền Lương do dự đi lại chỗ tủ lạnh, mở cánh cửa phía trên, bên trong trống huơ trống hoắc, cái gì cũng không có, đóng cửa. Mở tiếp cánh cửa phía dưới, có mấy quả trứng gà, mấy trái cà chua và một vài thứ hỗn tạp khác. Y khẽ nhíu mày, ít vậy sao?

Dạo một lượt khắp phòng bếp, y tìm được một cái tạp dề còn nguyên trong bọc. Mở ra nhìn, thấy nó làm bằng lụa tơ tằm, lại còn viền ren, siêu buồn nôn… Ném sang một bên.

Trước tiên y đem cà chua rửa sạch rồi cắt thành miếng, sau đó xoay người cầm lấy cái chảo rán lên nhìn. Ách, sáng bóng đến mức soi rõ mặt người luôn. Lại mở tủ bếp ra, tất cả dụng cụ làm bếp bên trong đều mới cáu cạnh, cả nhãn cũng chưa bóc.

Lý Huyền Lương nhìn đông ngó tây mấy món đồ chất thành đống một chút, tình cờ tìm được một cái hóa đơn ở siêu thị, gần như mọi thứ có trong nhà bếp đều có mặt trên hóa đơn, nhìn nửa ngày… là hóa đơn của ngày hôm nay. Y nghiến răng nghiến lợi vò nát mảnh giấy thành một cục, khinh bỉ liếc nhìn mọi thứ, cơn tức giận đè nén dưới đáy lòng bùng phát. Tên khốn kiếp đó đùa giỡn người ta lại có thể dùng đến cách này? Hắn xem y là cái gì? Vú em chắc!? Ném mảnh giấy đi, dằn mạnh cái nồi xuống, thôi bỏ đi, bây giờ không phải lúc trở mặt với hắn.

Vì vậy, y cố giữ bình tĩnh, trước tiên dùng nồi áp suất nấu cơm, sau đó bắt tay vào xào cà chua với trứng gà.

Khoảng một tiếng sau, Lý Huyền Lương đem cơm nước dọn lên bàn. Mã Thần Nhất nhìn mâm cơm một món mặn một món canh, dường như rất thỏa mãn, cầm lấy chén cơm bắt chuyện: “Tới đây, cùng nhau ăn đi.”

Lý Huyền Lương đen mặt ngồi xuống sofa, “Không cần.”

Mã Thần Nhất không miễn cưỡng y, gắp một miếng rau bỏ vào miệng, nói: “Mùi vị món này vẫn giống trước đây, không tệ.”

Lý Huyền Lương “Xùy” một tiếng: “Đừng nói cứ như cậu từng ăn rồi ấy.”

Mã Thần Nhất vừa ăn vừa hỏi lại: “Thế nào, cậu không tin?”

Lý Huyền Lương ngẩng đầu “Hừ” một tiếng, làm sao có khả năng, xưa nay chỉ có Lý Lâm ăn xong rồi khen ngon thôi.

Mã Thần Nhất nở nụ cười quỉ dị, nhìn y nói: “Trong ba năm cấp 3, có thứ gì mà Mã Thần Nhất tôi không lấy được, huống hồ chỉ là một hộp cơm.”

Lý Huyền Lương nghe xong, vô cùng sửng sốt, thì thào hỏi: “Cậu cướp bữa trưa của Lý Lâm?”

Mã Thần Nhất húp một muỗng canh, hừ nhẹ: “Đừng nói khó nghe như vậy, ai, canh này hơi mặn.”

“Xoạt” một cái, Lý Huyền Lương đứng lên, chỉ vào Mã Thần Nhất mà mắng: “Cậu là tên khốn nạn.”

Mã Thần Nhất ngẩng đầu nhìn y, mỉm cười: “A… Giờ cậu mới biết sao?”

Lý Huyền Lương nổi giận, đứng dậy bỏ đi. Vừa đi vừa suy nghĩ, hắn nói lúc học cấp 3, như vậy… khi đó Lý Lâm mấy tuổi? A, là mười hai tuổi? Từ khi còn nhỏ như vậy Lý Lâm đã bị hắn khó dễ rồi sao? Nghĩ đến đây, y lại muốn điên lên, y toàn tâm

toàn ý làm cơm hộp để cho tên khốn nạn kia ăn sao? Đúng là đê tiện!

Mã Thần Nhất ăn xong, đẩy chén bát qua một bên: “Tôi đi tắm trước, cậu cứ tự nhiên.” Thấy vẻ tức giận trên mặt Lý Huyền Lương, hắn trái lại chỉ cười: “Tôi nói tự nhiên không có nghĩa là cậu có thể tự nhiên rời đi, nếu không… cậu tự hiểu lấy.” Nói xong liền đứng dậy bước về phía phòng tắm.

Lý Huyền Lương chỉ có thể ẫn nhẫn ngồi chờ ở sofa.

Nghe tiếng nước ào ào truyền ra từ trong phòng tắm, Lý Huyền Lương có chút đứng ngồi không yên. Nếu như không có câu nói cuối cùng kia của Mã Thần Nhất, có lẽ y thật sự đã rời đi rồi…

Vì vậy, y gần như là bỏ trốn, mang chén bát chạy vào nhà bếp.

Mã Thần Nhất lau lau mái tóc đen ẩm ướt, mặc áo choàng tắm bước ra ngoài. Không thấy Lý Huyền Lương đâu, hắn có chút sửng sốt, cứ tưởng đâu y đã chạy mất rồi, đến khi quay lại phòng bếp mới thở phào nhẹ nhõm. Vì vậy, hắn tựa nửa người vào bên cánh cửa, nở nụ cười nhàn nhạt nhìn chằm chằm Lý Huyền Lương đang rửa chén, hỏi: “Cậu không tắm sao?”

Mã Thần Nhất đột nhiên xuất hiện làm bàn tay đang rửa chén của Lý Huyền Lương thoáng run lên, y quay đầu lại, liếc nhanh hắn một cái, nói: “Tôi đã tắm rồi.”

Mã Thần Nhất khẽ “Ừm” một tiếng, chậm rãi đi tới phía sau Lý Huyền Lương, giọng điệu bỡn cợt: “Vậy, Tiểu Lương, chúng ta khi nào thì bắt đầu?”

Luồng nhiệt khí ấm áp như vờn bên tai Lý Huyền Lương, còn có cả tư thế ám muội khi hai người dựa sát vào nhau nữa… Lý Huyền Lương vội lấy khủy tay đẩy nhẹ vào lồng ngực đang càng lúc càng tới gần của Mã Thần Nhất, nhíu mày: “Nè, tôi còn chưa rửa chén xong.”

Mã Thần Nhất nghe thế, tiện tay lấy cái mâm đang làm Lý Huyền Lương vướng bận ném sang một bên, “Vậy đừng rửa nữa.” Hắn tiện tay kéo y lại gần, nâng cằm y lên, khẽ cười: “Cho cậu hai lựa chọn, tại đây làm hoặc là lên giường làm.”

Lý Huyền Lương đẩy tay hắn ra, giọng nói có điểm chán ghét: “Đừng đưa ra lựa chọn, tôi ghét nhất là bị ép phải lựa chọn.”

Khóe miệng Mã Thần Nhất bất chợt hiện lên một tia cười xấu xa: “Được, vậy thì không cần chọn…” Nói xong, liền tiện tay ôm y đặt lên bồn rửa chén. Lý Huyền Lương càng thêm hoảng sợ, lúng túng cúi đầu nhìn Mã Thần Nhất, không nghĩ tới sức của hắn lại lớn như vậy, dù y thân hình gầy yếu nhưng tốt xấu gì cũng là đàn ông…

Mới mấy năm trước, thân hình hai người còn tương đương nhau, nhưng hôm nay bất kể là thân hình hay sức lực, y cũng phải thừa nhận y kém Mã Thần Nhất rất nhiều. Nếu hiện tại bảo y dễ dàng ôm lấy hắn, y thật sự làm không được.

Mã Thần Nhất cũng không chú ý đến vẻ mặt Lý Huyền Lương, chỉ trực tiếp kéo áo y lên một chút, để phần bụng bằng phẳng lộ ra ngoài. Chỉ cần thế này thôi đã khiến hai mắt hắn sáng ngời, phần bụng ấy không béo không gầy, tinh tế hữu lực, màu da trắng nõn như ngọc chứ không nhợt nhạt, có thể nói là vô cùng hiếm thấy, vô cùng hợp khẩu vị của hắn.

Lý Huyền Lương thấy bên hông đột nhiên mát lạnh thì cúi đầu xuống nhìn, khẽ nhíu mày lại, vô cùng bất mãn đẩy Mã Thần Nhất một cái: “Cậu cái tên này, không phải muốn làm ngay đây chứ?”

Bàn tay Mã Thần Nhất dọc theo thắt lưng y bắt đầu dò xét, cảm nhận làn da ấm áp căng mịn đầy sức sống, khiến hắn đầy yêu thích. Dựa theo đánh giá của mình, hắn vốn tưởng y chỉ là không tệ mà thôi, không nghĩ tới y cư nhiên lại là cực phẩm.

“Này~” Bàn tay hắn khiến Lý Huyền Lương nhịn không được mà sợ run. Nhẫn nhịn một lúc, rốt cuộc y cũng phải đè mạnh lên tay hắn, ngăn cản động tác của hắn, lớn tiếng nói: “Cậu chờ một chút.”

Lý Huyền Lương cắn răng, trừng mắt nhìn Mã Thần Nhất: “Loại chuyện này, tôi thật sự là không cách nào chấp nhận được… Nếu chỉ muốn tôi đưa tiền cho cậu, vẫn còn rất nhiều cách mà, không nhất thiết tôi và cậu cứ phải làm chuyện đó. Huống hồ, tôi và cậu trước đây còn là bạn học, bộ cậu không cảm thấy làm vậy là rất khó xử sao?”

Nghe thấy mấy lời này của Lý Huyền Lương, biểu tình hứng thú của Mã Thần Nhất đột nhiên trở nên cứng ngắc khó coi, hắn buông y ra, nhìn y chằm chằm, khẩu khí có phần u ám: “Tôi còn cho rằng tôi đã nói rõ ràng với cậu rồi, cậu hiện tại như vậy là có ý gì? Thấy không thích thì phản kháng sao? Muốn đổi ý?”

Tâm tình Lý Huyền Lương có chút mất kiềm chế: “Mã Thần Nhất, hai chúng ta đều là đàn ông, hơn nữa tôi từng nói với cậu tôi không phải đồng tính luyến ái, tại sao cứ bắt tôi làm chuyện này; cậu lấy băng ghi hình của Lý Lâm uy hiếp tôi, nếu chỉ vì muốn đòi tiền thì tôi còn có thể hiểu được. Nhưng cậu làm như vậy, tôi nghĩ thế nào cũng nghĩ không ra, chẳng lẽ cậu muốn dùng phương thức này sỉ nhục tôi sao? Nếu cậu vẫn còn để bụng chuyện năm đó cậu bắt nạt Lý Lâm, sau đó tôi tìm cậu đánh nhau, cậu cứ đơn giản tìm người thanh toán tôi là được rồi, hà tất gì phải dùng loại phương pháp hạ lưu…”

Mã Thần Nhất cắt ngang lời y: “Tôi hiểu rồi, cậu chính là muốn có một lý do thích đáng cho việc này. Được, vậy tôi nói cho cậu biết.”

Lý Huyền Lương nghe vậy liền sửng sốt, y cũng không phải thật lòng muốn nghe Mã Thần Nhất giải thích lý do. Y chỉ muốn thử xem có thể lay chuyển hắn hay không, loại cảm giác bị đàn ông đụng chạm thật sự rất khó chấp nhận, thế nên cơ hội nhỏ nhoi đến mấy y đều muốn thử, bất quá lúc này sắc mặt hắn lại âm trầm đến đáng sợ, có điểm không ổn rồi.

Mã Thần Nhất nói: “Còn nhớ lớp ba năm nhất có một học sinh chuyển trường không? Hắn tên Cao Lộ.”

Lý Huyền Lương mơ hồ nhớ lại, quả là có một người như thế, cha mẹ cậu ta là Hoa kiều, mới học được nửa học kỳ thì cậu ta liền xuất ngoại. Lúc đó chuyện này cũng khá ồn ào trong trường.

“Tôi rất thích Cao Lộ.” Mã Thần Nhất nói, “Khi tôi xuất ngoại, một nửa nguyên nhân là vì cậu ấy. Bất quá, sau này chúng tôi phải chia tay, lý do thì tôi không tiện nói, nhưng đến giờ tôi vẫn còn rất thích cậu ấy.”

Lý Huyền Lương buồn bực cúi đầu, trách không được Mã Thần Nhất vừa tốt nghiệp cấp 3 liền xuất ngoại du học, y hỏi tiếp: “Nhưng chuyện này thì có liên quan gì đến tôi?”

Mã Thần Nhất cười nhạt: “Trước đây, rất nhiều người từng nói cậu rất giống cậu ấy, tôi cũng nghĩ như thế.”

Lý Huyền Lương sắc mặt trắng nhợt, mơ hồ đoán ra được lý do Mã Thần Nhất định nói với y.

Liếc nhìn y một cái, hắn thờ ơ nói tiếp: “Thế thân cho Cao Lộ có thể có rất nhiều, nhưng em trai cậu thì chỉ có một. Tôi cũng không phải không có cậu thì không được, nếu cậu không thích, bất cứ lúc nào đều có thể rời đi. Nhưng sau đó nếu Lý Lâm xảy ra chuyện gì, cậu đừng trách tôi độc ác.” Hắn nhìn y một cái, “Chính cậu tự quyết định đi.” Nói xong, phủi tay áo bỏ đi.

Đầu óc Lý Huyền Lương rối loạn cả lên. Y thật không nghĩ tới chuyện này cư nhiên lại có dính líu đến Cao Lộ. Y thậm chí không nhớ rõ hình dáng cậu ta ra sao, chỉ nhớ là có cái tên này thôi. Y và cậu ta thật sự giống nhau ư? Y nhắm mắt lại, cắn răng kéo áo Mã Thần Nhất một cái, khó khăn nói: “Nếu như chỉ là thế thân, tôi nghĩ… tôi còn có thể chịu được.”

Lúc này, Mã Thần Nhất đang xoay lưng về phía Lý Huyền Lương, khóe môi khẽ nhếch.

Hắn chậm rãi xoay người lại, ôm Lý Huyền Lương vào ngực, tay phải vuốt ve tấm lưng y, thỏa mãn nói: “Ừm, vậy chúng ta bắt đầu nhé?”

Lý Huyền Lương nặng nề thở ra một hơi, nhìn phòng bếp một chút, nghẹn giọng hỏi: “Ở đây sao?”

Mã Thần Nhất ôm lấy thân thể cứng ngắc kia, nở nụ cười như có như không, “Tùy cậu chọn, muốn ở đâu cũng được.”

***

Trên chiếc giường phòng ngủ…

Lý Huyền Lương đặt tay phải trên trán, đầu nghiêng sang một bên.

Mã Thần Nhất hôn lên vành tai Lý Huyền Lương, nhẹ giọng nói: “Này, cậu trước tiên cứ thả lỏng cơ thể đã.”

Sau đó, hắn cởi áo Lý Huyền Lương ra, bàn tay thon dài không ngừng vuốt ve trên người y, từ khóe miệng hôn đến sau gáy, rồi lại chuyển sang trước ngực. Y vẫn nghiêng đầu, cố chịu đựng động tác của hắn.

Tay phải của hắn xoa xoa vài cái nơi thắt lưng, sau đó trực tiếp luồn vào trong quần lót của Lý Huyền Lương.

“Này.” Lý Huyền Lương mặt đỏ hết cả lên, ngăn bàn tay đang xoa nắn của Mã Thần Nhất lại, vẻ mặt vừa xấu hổ vừa giận dữ nói: “Cậu, đừng sờ chỗ đó.”

Mã Thần Nhất trở tay bắt được Lý Huyền Lương, tà ác nhìn y: “Vậy phải sờ vào đâu? Thế nào? Không thích à? Vậy cậu sờ tôi đi!” Nói xong, kiên quyết kéo tay y đặt vào trong áo ngủ của mình.

Lý Huyền Lương nhất thời không kịp phản ứng, tới khi chạm phải thứ gì đó nóng như lửa đốt, toàn thân mới run lên, tựa như gặp quỷ vội vã rút tay về, nửa ngày mới thốt ra được một câu: “Cậu đúng là biến thái mà.”

Bộ muốn gạt người sao? Một người đàn ông đối diện với một người đàn ông khác làm sao có khả năng nảy sinh ra dục vọng?

Mã Thần Nhất buông tay Lý Huyền Lương ra, cúi xuống gần sát bên môi y, mỉm cười tà ác.

Hắn dùng ngón tay cái đảo qua gương mặt tuấn tú ửng đỏ của Lý Huyền Lương rồi nâng cằm y lên, nói: “Không sai, tôi đúng là một kẻ biến thái.” Nói xong, vẫn mang theo nụ cười, đặt một nụ hôn thật sâu xuống đôi môi kia.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.