Tra Công Hoàn Lương Ký

Chương 6



Trong phòng ngủ, trên chiếc giường lớn xa hoa đang tràn ngập phong tình. Lý Huyền Lương đã bị cởi hết quần áo, nằm nghiêng qua một bên, cả người cuộn lại trong lòng Mã Thần Nhất. Y lấy tay trái che miệng, còn tay phải thì một mực nắm chặt mép giường.

Mã Thần Nhất dùng tay trái ôm lấy y, còn tay phải đặt giữa hai chân y, luật động trên dưới hết sức nhịp nhàng, khiến cho gương mặt y càng lúc càng đỏ ửng. Hắn nhẹ giọng nỉ non: “Tiểu Lương, ngươi đang rên rỉ đấy à?”

Lý Huyền Lương lấy tay che mặt lại, hai chân run đến lợi hại, thở hổn hển phủ nhận: “Na, làm gì có, tên chết tiệt này.”

Mã Thần Nhất cười cười, liếm lộng khắp vành tai y, “Ở đây, rất có cảm giác đúng không?”

Phối hợp với động tác nơi đôi tay càng lúc càng nhanh hơn của Mã Thần Nhất, Lý Huyền Lương cũng không chịu đựng nổi loại kích thích quá mãnh liệt này nữa, nhịn không được khẽ rên một tiếng.

Mã Thần Nhất một bên dùng thủ pháp điêu luyện khơi gợi dục cảm của Lý Huyền Lương, một bên nghe tiếng thở dốc của y càng lúc càng mê người, tùy ý thì thầm vào tai y: “Ngươi đang run, ân? Sắp không chịu nổi rồi à?”

“Ngươi câm miệng!” Lý Huyền Lương cúi đầu xuống, gương mặt đỏ ửng một mảng. Y bắt đầu có chút không chịu nổi những luật động mạnh yếu nhịp nhàng từ bàn tay Mã Thần Nhất, tiếng thở dốc cũng ngày càng gấp gáp hơn.

“Tiểu Lương, không phải chỉ có nữ nhân mới có khả năng khiến ngươi sảng khoái, phải không nào?” Mã Thần Nhất vừa nói vừa dùng tay trái vuốt ve những nơi mẫn cảm trước ngực Lý Huyền Lương, nhất là hai điểm hồng hồng xinh xắn.

Lý Huyền Lương bấu chặt tay vào sau lưng Mã Thần Nhất, đến mức khiến cho các đầu ngón tay trắng bệt cả ra, toàn thân run rẩy kịch liệt. Đầu y ngửa về phía sau, khớp hàm run run, cố gắng nói ra từng câu đứt đoạn: “Uy, dừng tay, đừng… đừng động nữa… Dừng lại, dừng lại đi mà.”

Mã Thần Nhất trái lại càng luật động nhanh hơn. Hắn nhìn chăm chăm Lý Huyền Lương trong lòng, dùng một thanh âm nhỏ nhẹ tràn đầy mị hoặc nói: “Nào, đừng cố chịu đựng, cứ bắn ra đi.”

Lý Huyền Lương đột nhiên cong người lại, dục vọng thống khoái trong nháy mặt dâng trào lên khiến cho y dường như quên hết thảy mọi thứ, bàn tay cũng không do dự buông ra khỏi người Mã Thần Nhất, tùy ý cho hắn ma sát nơi mẫn cảm kia. Phảng phất như trong cơ thể là từng đợt dung nham lúi lửa, phút chốc nổ tung, linh hồn trôi vào khoái cảm, thanh âm rên rỉ cũng vô thức bật ra khỏi miệng.

Lý Huyền Lương vẫn giữ tư thế kia, cuộn tròn người lại, thở hổn hển. Mã Thần Nhất đứng dậy, lấy chai thuốc bôi trơn đổ vào tay, xoa xoa vài cái sau đó ném cái chai xuống đất. Lý Huyền Lương chăm chú nhìn hắn, cau mày hỏi: “Ngươi làm gì vậy?”

Mã Thần Nhất cười cười: “Ngươi không phải cho rằng chỉ vậy là xong chứ?” Hắn cúi đầu xuống, cánh tay dính đầy dịch thể thâm nhập vào giữa hai chân Lý Huyền Lương.

“Uy, dừng tay, ngươi cái tên hỗn đản này.” Chỗ mẫn cảm đột nhiên bị ngón tay Mã Thần Nhất tiến vào khiến Lý Huyền Lương kinh hãi, chửi ầm lên: “Khốn nạn, biến thái, hỗn đản, ngươi mau dừng tay, a…”

Lý Huyền Lương cảm nhận như có luồng điện tê rần chạy dọc sống lưng, khiến y nhịn không được tiếp tục phát ra âm thanh rên rỉ nhỏ xíu.

Mã Thần Nhất tách hai chân Lý Huyền Lương ra rồi nằm đè lên người y, ngón giữa liên tục thăm dò nơi tư mật. Hắn nhìn kỹ y, hỏi: “Thế nào? Thoải mái không?”

Lý Huyền Lương lấy tay che ngang mắt, nghiêng đầu né tránh ánh mắt bức người của Mã Thần Nhất, cắn răng phủ nhận: “Ngươi nghĩ sao mà thoải mái được hả?”

Mã Thần Nhất tiếp tục nhấn nhẹ vào một điểm, “Vậy còn bây giờ? Cảm giác thế nào?”

Cánh tay Lý Huyền Lương đang đặt trên trán siết chặt lại, y cố đèn nén xuống cái loại cảm giác xa lạ kia, nghiến răng nghiến lợi nói: “Buồn nôn muốn chết.”

Mã Thần Nhất giơ tay lên, nhìn một chút: “Thế, sao ngươi ở đây lại ướt đẫm?”

Lý Huyền Lương xoay mặt qua, trừng mắt nhìn Mã Thần Nhất, trong giọng nói chứa đầy căm tức: “Ngươi đi chết đi.”

Mã Thần Nhất cười cười, ra vẻ như đã hiểu, hắn giơ đôi chân chân thon gầy của Lý Huyền Lương lên, đặt vòng qua sau lưng.

Lý Huyền Lương vô cùng kinh ngạc trước hành động này của Mã Thần Nhất: “Uy, ngươi tính làm gì?”

Mã Thần Nhất lại tiếp tục xoa xoa chất bôi trơn vào hậu huyệt của Lý Huyền Lương, vừa xoa vừa nói: “Không có gì, để làm cho dễ thôi.” Sau đó, trực tiếp cởi bỏ áo ngủ trên người.

Lý Huyền Lương có ngốc đến mấy cũng hiểu Mã Thần Nhất là đang nói cái gì. Y thất thần nhìn thứ giữa hai chân hắn một chút, rồi đột nhiên mặt mày không còn chút máu: “Chờ một chút, không được đâu, dừng lại đi!”

“Không thể. Bất quá, ngươi đừng sợ, không sao đâu.” Mã Thần Nhất đã vô cùng nôn nóng, giọng nói bất giác cũng trở nên căng thẳng.

Lý Huyền Lương cố sống cố chết đẩy Mã Thần Nhất ra, gào to: “Buông, không được, làm sao có thể… ngươi…”

Mã Thần Nhất đột nhiên đẩy mạnh phân thân của hắn vào mật huyệt nhỏ hẹp của Lý Huyền Lương, khiến cho y kêu thảm một tiếng, đau đến mức thiếu chút nữa cắn đứt cả lưỡi. Y dùng hết sức đẩy hắn ra, trong mắt tràn đầy tơ máu, thấp giọng rít gào: “Hỗn đản, ngươi là tên hỗn đản, mau đi ra ngoài.”

Lúc này sao còn có thể đi ra ngoài được? Mã Thần Nhất nhẫn nại, khẽ luật động vài cái, lại thấy Lý Huyền Lương dưới thân mặt mày đầy thống khổ, động tác thoáng chốc cũng nhẹ nhàng hơn.

Lý Huyền Lương vẫn lầm bầm mắng chửi trong miệng. Y xoay mặt đi, lấy tay trái che mắt lại, tay phải buông lỏng xuống, nắm chặt.

Mã Thần Nhất tiếp tục ra vào, nhưng đột nhiên, hắn phát hiện có điểm không thích hợp, liền cúi xuống gần sát bên Lý Huyền Lương, hỏi: “Đau lắm à?” Thấy Lý Huyền Lương không trả lời, y lại động động, rồi nhìn kỹ một lần nữa, mặt Lý Huyền Lương đã ướt đẫm mồ hôi.

Mã Thần Nhất đình chỉ mọi động tác, dịu dàng hôn lên cằm Lý Huyền Lương, “Đã bảo ngươi thả lỏng mà, lại cứ khẩn trương như thế… Không sao đâu, ngươi xem, ngươi rất mềm mại này, đúng không?”

Nghe câu đó, Lý Huyền Lương đột nhiên bừng bừng lửa giận, rống thẳng vào mặt Mã Thần Nhất: “Cái tên biến thái chết tiệt nhà ngươi, nói thì dễ lắm, có giỏi thì để ta thượng ngươi xem.”

“Ách…” Cánh tay trên mặt Lý Huyền Lương buông xuống, Mã Thần Nhất vừa nhìn thấy, nhất thời trở nên ngây dại. Lúc này, tóc tai y đã rối tung cả lên, gương mặt vì kích động mà ửng hồng đầy mị hoặc, đôi mắt tuy có tơ máu nhưng lại vì phẫn nộ mà trở nên sáng rực chói mắt. Mã Thần Nhất hít sâu một hơi, phân thân đã nhịn không nổi nữa, trương to đến lợi hại, hắn hung hăng đẩy mạnh mấy cái liền.

Lý Huyền Lương “A” một tiếng, bấu chặt vào cánh tay Mã Thần Nhất, cắn răng mắng: “Hỗn đản, đau quá, đi ra, đi ra mau…”

“Vẫn còn đau sao?” Mã Thần Nhất chau mày nhìn Lý Huyền Lương, nhưng vẫn duy trì tốc độ như cũ. Hắn lấy tay gạt những sợi tóc mai lòa xòa trên trán y ra, chăm chú nhìn sâu vào mắt y, thầm nghĩ đôi mắt này khi tức giận nhìn thế nào cũng thấy thật quyến rũ.

Lý Huyền Lương cố sức lấy tay đấm vào vai Mã Thần Nhất một cái, gằn giọng: “Hỗn đản, đừng nghĩ sau này ta sẽ nhìn mặt ngươi nữa, tên hỗn đản chết tiệt, ta tuyệt đối không tha thứ cho ngươi, ngươi là đồ biến thái, hỗn đản, uy, uy, đừng, dừng lại, hỗn đản, đau quá…”

Mã Thần Nhất cúi đầu xuống, dùng môi mình ngăn lại cái miệng của y. Đã làm mãnh liệt đến thế mà y vẫn còn mắng chửi được, chứng tỏ y không sao. Vì vậy, hắn bắt đầu tăng tốc.

Mã Thần Nhất một bên hôn Lý Huyền Lương, một bên lấy tay vuốt ve mấy chỗ mẫn cảm của y, cho đến khi hắn đỡ lấy chân y gác lên vai, mới phát hiện y đang run rẩy kịch liệt. Hắn ngừng nụ hôn lại, nhìn kỹ Lý Huyền Lương đang có chút thất thần, đôi mắt khép hờ thở hổn hển, mặt đỏ như tôm luộc, khóe miệng khẽ nhếch lên.

Thật là hấp dẫn chết người ta mà, Mã Thần Nhất thấp giọng rủa. Hắn luật động càng lúc càng nhanh hơn, thanh âm nửa như dụ dỗ nửa như mệnh lệnh: “Tiểu Lương, cố nhẫn nại, chúng ta cùng nhau…”

……

Sau khi hai người làm xong một hồi lâu, Lý Huyền Lương lửa giận ngút trời xông tới bóp cổ Mã Thần Nhất, quát: “Hỗn đản, bảo ngươi dừng sao lại cứ làm liên tục hả?”

Mã Thần Nhất để mặc cho Lý Huyền Lương bóp cổ mình, bất đắc dĩ nói: “Uy, lúc đó làm sao mà còn dừng lại được? Ta đâu có bị ngốc đâu.”

Lý Huyền Lương bóp cổ hắn cả nửa ngày, sau đó phẫn nộ đứng dậy: “Ta phải đi, đưa cái đĩa cho ta.” Thấy Mã Thần Nhất không trả lời, y lớn tiếng hỏi lại lần nữa: “Đưa cái đĩa cho ta, có nghe hay không?”

Mã Thần Nhất tựa người vào đầu giường, giống như lơ đểnh lấy tay đặt xuống phía dưới hạ thân, giọng nói đầy bỡn cợt: “Nè, không phải vừa rồi ngươi nói muốn thượng ta sao?”

Lý Huyền Lương nghe vậy, ngẩng đầu nhìn Mã Thần Nhất trừng trừng. Hắn mỉm cười, giang hai tay ra, “Đến đây đi, ta tuyệt đối không phản kháng.”

Những lời Lâm Bằng từng nói đột nhiên hiện ra trong đầu, khiến cho cơn giận của Lý Huyền Lương tạm thời lắng xuống. Y khẽ nhíu mày, thầm nhớ lại xem khi đó y đã thấy câu nói “Hắn thượng ngươi một lần, ngươi phản công lại một lần, như vậy là các người huề nhau rồi.” có chỗ nào không thích hợp?

A, đúng rồi, bản thân những lời này không có vấn đề, nhưng mà cả Lâm Bằng lẫn Mã Thần Nhất đều không nghĩ tới một chuyện, y là người bình thường, không phải kẻ đồng tính luyến ái. Y đối với nam nhân một điểm hứng thú cũng không có, cho nên y căn bản không tiếp thu nỗi loại hoan ái này. Y và tên cầm thú Mã Thần Nhất đơn giản là khác nhau một trời một vực.

“Biến thái, muốn thượng thì ngươi tự đi mà thượng, đưa cái đĩa cho ta.”

Mã Thần Nhất thu tay lại, cười cười. Hắn đứng lên, ôm lấy vai Lý Huyền Lương, thở dài nói: “Ta đã cho ngươi cơ hội rồi, là tại ngươi không biết hảo hảo nắm lấy thôi.”

“Ngươi nói vậy là có ý gì? Uy, Mã Thần Nhất, tay ngươi đặt đâu vậy???” Mã Thần Nhất phẫn nộ, đánh mạnh vào tay Mã Thần Nhất.

“Đừng nhúc nhích đừng nhúc nhích, cẩn thận, chỗ này của ngươi rất mỏng manh yếu đuối đấy.”

“Đê tiện, bỏ tay ra, đưa cái đĩa cho ta mau.”

“Đừng nóng vội mà, chờ chúng ta làm xong ta sẽ đưa cho ngươi, được không?”

Lý Huyền Lương cả giận: “Chẳng phải đã làm xong…”

Mã Thần Nhất tà ác nói: “Đến sáng mai tới tính là xong một lần.”

Lý Huyền Lương thở hổn hà hổn hển, giọng nói chứa đầy phẫn hận: “Ngươi đúng là đê tiện, vô liêm sỉ,  đồ biến thái, khốn nạn, a…”

Mã Thần Nhất ôm lấy thân hình mềm nhũn của Lý Huyền Lương ngồi dậy, để cánh tay y khoát lên vai mình, vừa hôn vừa nói: “Ân, không sai, những gì ngươi vừa nói đó, ta cũng không phủ nhận.”

“Hỗn đản, ngươi đi chết đi!” Lý Huyền Lương bị ép ngửa đầu ra sau, thanh âm có chút run rẩy.

“Nóng quá, ngươi ôm ta thật là chặt…”

“Biến thái, ngươi câm miệng cho ta!”

……

Lý Huyền Lương nằm nghiêng sang một bên, tựa vào chiếc gối đầu mềm mại, còn Mã Thần Nhất thì vẫn cứ ôm chặt lấy y từ phía sau, không ngừng hôn lên cổ y.

“Ngươi xong chưa vậy? Buông.” Lý Huyền Lương từ từ nhắm mắt lại, giọng điệu đầy chán ghét.

Mã Thần Nhất nghe vậy liền ôm càng chặt hơn, khiến Lý Huyền Lương suýt nữa thở không nổi.

“Này…” Dự định quay đầu lại mắng hắn.

“Ngươi quên rồi sao? Ta xem ngươi như Cao Lộ, cho nên hiện tại ta là đang ôm cậu ấy.” Mã Thần Nhất ghé sát vào lỗ tai Lý Huyền Lương, nhẹ giọng nói.

Tâm tình Lý Huyền Lương có chút trầm xuống. Được rồi, hắn chỉ coi y như là thế thân của Cao Lộ thôi, hắn làm nhiều chuyện như vậy chỉ vì một người khác, không phải y.

Lý Huyền Lương cất giọng uể oải: “Vậy ít nhất ngươi cũng có thể đem cái thứ kia ra khỏi người ta chứ? Ta khó chịu.”

Mã Thần Nhất ghé vào lỗ tai y cười khẽ rồi nói một câu gì đó khiến Lý Huyền Lương vốn muốn tiếp tục phản kháng bỗng dừng lại, cả người y như chỉ còn cảm giác được luồng khí ấm áp từ Mã Thần Nhất cùng câu nói dịu dàng phảng phất bên tai: “Ngủ đi.”

Tựa như bị thôi miên, đầu óc Lý Huyền Lương bắt đầu hỗn loạn, đôi mắt thật sự là không cách nào mở ra được. Y nghĩ thầm, thôi thì cứ ngủ một giấc, khi tỉnh dậy, mọi việc sẽ kết thúc…

……

Thật không nghĩ tới, y chỉ ngủ một giấc lại ngủ đến trưa ngày thứ hai mới tỉnh. Vò vò mái tóc rối, y ném thẳng cái gối trên đầu xuống đất. Ghê tởm, cái tên hỗn đản Mã Thần Nhất kia cũng không biết đã biến đi đâu. Lý Huyền Lương đứng dậy, lấy chăn quấn ngang hông, vừa định bước xuống giường thì đã thấy đau muốn chết, hơn nữa còn phi thường khó chịu.

“Vương bát đản, súc sinh…” Y một bên đỡ lấy thắt lưng, một bên dựa vào tường, gian nan từng bước đi vào phòng tắm.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.