Trả Ta Kiếp Này

Chương 20: Ta không muốn giống như họ




Thời gian quá gấp rút. Hòn máu của con ta đã mất tích từ trước, lúc này đi tìm cũng không kịp nữa rồi. Trước tình hình cấp bách này, ta bèn dùng hộp đựng nhân sâm thay thế, nào ngờ lại đi sai một bước.

Cũng do số phận mà thôi, ta không oán trách.

Tiểu công công dẫn ta và Tiểu Bôi đến một căn phòng nhỏ chật hẹp và tồi tàn nằm chếch nghiêng. Tiếng mở cửa kêu “cót két”, mùi bụi và ẩm mốc ập vào mặt vô cùng khó chịu. Tiểu công công dùng tay quạt quạt trước mũi rồi lên tiếng: “Hai người ở đây đi”.

Ta và Tiểu Bôi tiến vào.

Căn phòng rất nhỏ, hình như chỉ có giường gỗ, bàn gỗ và ghế gỗ mà thôi, mọi thứ đều dơ dáy bẩn thỉu, ngay cả ấm trà trên bàn cũng sứt mẻ.

“Nơi này… làm sao chúng ta có thể sống ở nơi như thế này?” Tiểu Bôi ngờ vực.

Tiểu công công vung cây phất trần qua một bên, giọng điệu như thể cảm thấy câu hỏi của Tiểu Bôi thật nực cười, sốt ruột nói: “Nơi này là vậy đó, thích ở hay không thì tùy. Ta đi đây.” Dứt lời, hắn biến thẳng.

“Thôi bỏ đi, Tiểu Bôi.” Ta xuất thân từ gia cảnh nghèo khổ, bấy nhiêu đây với ta có là gì.

Ta đi đến cạnh chiếc bàn, quan sát xung quanh, vốn định đặt bọc đồ lên trên, nhưng nhìn lại chiếc bàn kia, chợt cảm thấy nếu đặt túi đồ lên, mình sẽ phải giặt lại nó. Ta kéo chiếc ghế dưới bàn ra, ghế kêu “rắc” một tiếng, gãy một chân rồi, vậy mà còn vờ chống đỡ.

Tiểu Bôi đang mở cửa sổ cho thoáng khí bỗng quay đầu lại. Hai người chúng ta nhìn nhau cười, hôm nay e là phải dọn dẹp đến tối rồi.

Quét qua đống nấm mốc tích tụ lâu ngày xong, Tiểu Bôi tạt nước bắt đầu lau bàn, ta cũng giúp dọn dẹp đống bụi bẩn.

Kiếp người hầu như đều bi ai vậy đó, bản thân ngay từ khi bắt đầu đã mang địa vị thấp kém, vì mình không cam tâm chịu đựng nên gắng sức trèo lên cao, quá trình gian nan hơn người khác, lúc nào cũng chao đảo chực ngã. Nhưng nếu bản thân nhất thời buông lơi, sẽ lập tức rơi vào tình cảnh còn thảm thương hơn ban đầu.

Người trong cung phân đủ thứ hạng. Ta mới chỉ thắng được hạng trung, nhưng cuối cùng lại thua hạng chót.

Từ Quý phi bị nhốt vào lãnh cung trước ta, nhưng hoàn cảnh của nàng ta còn tốt hơn ta nhiều, dù gì vẫn có phụ thân làm quan trong triều…

Ta và Tiểu Bôi quét dọn mất cả ngày trời, nước bẩn đổ đi đến tận mười mấy chậu. Ta hơi gượng tay, lại thêm sau khi sảy thai cơ thể càng yếu ớt, chưa được mấy chốc đã thấy người mỏi lưng đau.

Tiểu Bôi giành làm việc của ta. Ta ngắm bóng nàng ấy bận luôn chân luôn tay, mẹ nàng là thím Hà từng giúp đỡ ta, ta vốn muốn đưa nàng ấy vào cung hưởng phúc, nào ngờ bây giờ lại khiến nàng ấy chịu khổ.

Ta hỏi Tiểu Bôi: “Ngươi có trách ta không?”

Tiểu Bôi ngẩn người, nhón tay áo lau mồ hôi: “Gì cơ ạ?”

“Trách ta vô dụng, không phải một chủ nhân tốt, trách ta đưa ngươi vào cung chịu khổ.”

“Nương nương, người nói gì vậy? Nếu không có người, cả đời Tiểu Bôi đều phải nhóm lửa trong nhà bếp. Nơi này… không tốt thì không tốt thật, nhưng ít ra còn đỡ hơn nhiều so với việc cả đời ở trong nhà bếp nhóm lửa.”

Tiểu Bôi quả là lạc quan, nàng ấy vốn đã cúi người xuống tiếp tục làm việc, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, bèn đứng dậy hỏi: “Nhưng mà, nương nương, có phải người đang tự trách mình không? Chẳng cứ gì chuyện của người, những kẻ trong cung này đều giảo hoạt lắm rồi. Người cứ mặc họ tranh giành đi, chúng ta an phận sống ở đây là được rồi.”

Ta cười, nàng ấy mới chỉ thấy kẻ khác ức hiếp ta, chứ chưa nhìn thấy ta ức hiếp kẻ khác. Trên đời này đâu có gì gọi là công bằng hay chính nghĩa chứ? Cá lớn nuốt cá bé, kẻ thông minh biết nắm bắt đại cục sẽ thống trị kẻ hồ đồ vô tri.

Không tồn tại bất cứ lời ngụy biện nào, bắt buộc phải thận trọng từng bước, bởi thua một lần có thể khiến mình thất bại hoàn toàn, vĩnh viễn không thể ngóc đầu dậy.

Ví dụ như ta…

Chẳng đời nào có chuyện ông trời luôn luôn thiên vị ai đó, tất cả đều phải dựa vào chính mình.

Ta quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cánh chim chao liệng trên bầu trời, đậu lên cành cây, ngó nghiêng tứ phía, rồi lại bay về phía xa. Ta không biết mình còn có thể thoát khỏi lãnh cung này hay chăng, nhưng ta biết, cho dù hiện tại ta ra khỏi lãnh cung, thì một lần ra ngoài cũng là một lần chết.

Phải nhẫn nại ẩn mình, một chiêu xuất thế, hạ gục đối thủ, ví dụ như Hà chiêu nghi.

Lúc còn ở Vương phủ, nàng ta khiến tất cả mọi người đều cảm thấy mình yếu đuối lương thiện, không một ai đề phòng nàng ta. Sau khi vào hoàng cung, nàng ta càng thêm thận trọng dè dặt, lúc các phi tần đấu đá một mất một còn, nàng ta chỉ mãi lấy lòng Hoàng hậu và Châu quý phi.

Giờ ngẫm lại, việc ta sảy thai và hạ độc Hoàng hậu đều có điểm đáng nghi.

Từ quý phi là kẻ kiêu ngạo, nàng ta không thể nào mưu đồ thâm sâu như vậy, nàng ta cũng hoàn toàn không biết ta thích ăn táo tàu, còn ta lại từng nhắc đến điều này với Hà chiêu nghi. Có lẽ em họ của Từ quý phi và cha của Tiểu Phương thật sự chỉ là một câu chuyện trùng hợp mà thôi. Tiểu cung nữ của Hoàng hậu từng nói, lúc Hà chiêu nghi và Từ quý phi cùng đến bái kiến Hoàng hậu, Từ quý phi đã mắng mỏ tiểu cung nữ đó.

Vậy khi đó Hà chiêu nghi đang làm gì?

Chúng ta luôn luôn bị hấp dẫn bởi những đóa hoa tươi đẹp nở rộ kia mà quên mất rằng bên cạnh nó là đàn ong mật đang án binh bất động.

Thường nghe dân gian có câu tục ngữ: “Trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tường.”

Cho tới hôm nay ta đã thật sự phần nào tỏ tường rồi. Gỡ bỏ suy nghĩ mưu lợi và tranh giành mới có thể từ từ nhận ra kế hoạch của mọi người xung quanh.

Ngoài phòng vang tiếng dế kêu, trong phòng chiếc giường rất cứng, chăn mền lạnh lẽo, ta không chợp mắt nổi.

Cửa sổ khép hờ, ta hướng mắt qua đó, có thể nhìn thấy trăng sáng bên ngoài. Trời se se lạnh, tháng Mười thu vàng, gió thu mang theo cái lạnh đìu hiu.

Ta quấn chăn kín hơn một chút. Bên ngoài gió lớn thổi qua ào ào, dây buộc cửa hơi lỏng, bị gió thổi qua va đập ầm ầm, thanh trục cửa sổ cũ kỹ cũng đang phát ra âm thanh cót két. Trên cánh cửa chợt hiện lên chút ánh sáng, là ánh nến bị gió thổi nghiêng.

Tiểu Bôi đẩy cửa ra: “Nương nương.”

Nàng ấy ôm một tấm chăn tiến vào: “Bên ngoài trở gió rồi, nương nương đắp thêm chiếc chăn cho ấm.”

Ta mỉm cười: “Ngươi chưa ngủ sao?”

Nàng không đáp, có lẽ lúc này ai cũng không thể ngủ nổi.

“Qua đây ngủ cùng ta đi.”

Tiểu Bôi đang trải chăn liền sững người: “Việc này… nương nương…”

“Đừng gọi ta là nương nương, ta vốn chỉ là người hầu kẻ hạ giống ngươi mà thôi, ngủ cùng ta đi.” Ta nhường chỗ cho nàng, chúng ta chỉ có hai chiếc chăn, nếu nàng ấy đưa ta thì ngủ sao được.

Tiểu Bôi tươi cười nhìn ta.

Một hành động nho nhỏ như vậy có thể khiến nàng ấy cảm động rồi. Nàng cởi áo choàng, đang định thổi tắt nến, ta bèn lên tiếng: “Đừng, để đó đi.”

Tiểu Bôi chui vào chăn, hai chúng ta im lặng rất lâu, ta hỏi: “Tại sao ngươi muốn tới đây cùng ta?” Thật ra cung nữ không thể tự mình chọn chủ nhân, nhưng nếu chủ nhân bị nhốt vào lãnh cung, thì họ không nhất định phải đi cùng.

Tiểu Bôi đã tự nguyện đến đây chăm sóc ta.

Nàng ấy kéo chăn: “Mẹ nô tì nói người là người tốt, lại thông minh gan dạ. Nếu nô tì nghe lời người, đi theo người, nhất định sẽ có tương lai sáng lạn.”

Ta muốn cười lắm nhưng lòng chợt thắt lại.

“Mẹ ngươi nói sai rồi.”

“Đâu có ạ, nô tì cảm thấy nương nương vẫn rất lợi hại đó. Nếu là nô tì, lúc nghe Hoàng thượng định nhốt mình vào lãnh cung, chắc chắn sẽ sợ hãi tới nỗi hai chân run lẩy bẩy. Chắc là sẽ giống như Từ quý phi, khóc trời khóc đất, kéo đi thế nào cũng không xong, nhưng nương nương lại lập tức nghĩ ra diệu kế.”

Diệu kế ư, cuối cùng vẫn không thể giúp ta tránh khỏi tất cả những điều này.

“Đó là vì ta không sợ chết, rất lâu trước kia ta đã cảm thấy chết là chuyện chẳng có gì to tát. Khi ngươi đủ can đảm để bất chấp hậu quả, thì ngươi sẽ có đủ lý trí để phân tích và hành động.”

“Vâng ạ.” Tiểu Bôi gật đầu lia lịa.

Ta nhìn trần nhà ẩm mốc đen ngòm phía trên.

“Ngươi biết không? Kiếp này ta chỉ hận nhất hai việc, một là kẻ khác ức hiếp người ta yêu thương, hai là bị phản bội và lăng nhục.”

Ta dừng lại ở đó.

Tiểu Bôi vội quay đầu sang nhìn ta. Nàng ấy chỉ cười cười, dường như vẫn không hiểu.

Gió thổi tạt qua, cây nến tắt lịm.

Tầm mắt ta rơi vào giữa màn đêm lặng ngắt như tờ.

Ta nói: “Muộn quá rồi, ngủ thôi.”

Tiểu Bôi gật đầu nhắm mắt, ta tiếp tục nhìn lên trần nhà.

“Hận” là cách tốt nhất giúp cho một sinh mệnh vốn dĩ tồn tại vô nghĩa có thể tiếp tục sống.

Cuộc sống trong lãnh cung hoàn toàn không giống như tưởng tượng là ngồi chờ một ngày ba bữa, mà vì bị thất sủng nên chẳng ai muốn lấy lòng mình, quan tâm đến tình hình của mình, bởi vậy chuyện ăn mặc ngày thường cũng bị khấu trừ, thậm chí còn bị kẻ khác đút túi riêng hết cả, hơn nữa còn bảo chúng ta giúp làm một số việc thuộc bổn phận của họ.

Tỉ dụ như giặt quần áo.

Sáng sớm nay vừa mở cửa bước ra ngoài, liền có một đống quần áo quẳng vào lòng ta, mấy cung nữ kia lạnh lùng ném một câu: “Không giặt xong không được ăn cơm” rồi ngoảnh mông biến thẳng.

Nơi này hệt như kỹ viện, luôn luôn là tầng lớp này áp bức tầng lớp kia.

Song, kỹ viện áp bức nhau vì lợi ích, vẫn còn chấp nhận được. Nhưng trong hoàng cung này, có vô vàn tính cách méo mó, đem trút bỏ những uất ức trong ngày của mình khi phải chịu sự ức hiếp từ chủ nhân lên đầu người khác. Có điều, đây chính là sự khác biệt giữa chủ nhân và nô tài, nô tài chỉ biết bắt nạt kẻ yếu hơn mình để được thỏa mãn, chỉ ai thông minh thực sự mới biết ỉm thế chờ đợi tìm thời cơ phản kích.

Ta và Tiểu Bôi giặt quần áo tới nỗi bàn tay nhăn nheo hết cả. Tiểu Bôi không muốn để ta giặt, nhưng nhiều quần áo thế này, một mình Tiểu Bôi làm thì sợ là phải giặt đến tận ngày mai mất.

Hai chúng ta lại chưa được ăn gì, sắp đói lả mất rồi. Cung nữ ở gần đó còn đem một chiếc ghế đến ngồi kế bên, vừa ăn hạt dưa vừa tán dóc.

“Mấy ngày nay Hoàng thượng sủng ái nhất Châu quý phi, Châu quý phi tốt tính, đối xử với kẻ dưới cũng hòa nhã, mỗi tội bình thường nương nương không tin tưởng mấy người trong cung như chúng ta lắm, người thật sự lo việc đều là tâm phúc mang từ phủ theo.”

“Đương nhiên, ai lại đi tin tưởng chúng ta chứ?”

“Nghe đâu Hà chiêu nghi cũng không tồi, tính tình hiền dịu, xưa nay chưa hề trách cứ ai, tốt hơn nhiều so với mấy chủ nhân kia. Chỉ tiếc là Hoàng thượng không sủng ái nương nương mấy, một tháng mới qua đó một lần mà thôi.”

“Còn Hoàng hậu ấy à? Thai nhi của Hoàng hậu đã được sáu tháng rồi, bụng nhô cao lắm, ai cũng bảo chắc chắn là con trai. Sau này nếu Hoàng hậu sinh Thái tử thật thì địa vị này càng vững chắc rồi.”

“Đương nhiên, Hoàng hậu là ai chứ? Được Mộ gia chống lưng, có Hoàng Thái hậu che chở, ai dám động vào nửa sợi lông của nương nương?”

Vỏ hạt dưa và nước miếng văng tung tóe, hình như đều bắn hết lên mặt ta.

Ta dựng thẳng vai dậy, quệt mặt bằng tay áo được xoắn lại.

“Nghe nói Ý tần mới tiến cung không tồi, Hoàng thượng một tháng cũng phải qua chỗ Ý tần bốn, năm lần. Ý tần này giỏi nhất là làm người khác vui vẻ, lần nào ở bên ngoài phòng cũng nghe thấy tiếng cười của Hoàng thượng vọng ra từ phía trong.”

“Nhưng mà ta cảm thấy Ý tần này hơi ngốc ngốc sao ấy.”

“Thế mới khiến người ta thích chứ!”

“Lan tần thì lại sắc sảo vô cùng, ngày ngày quấn lấy Hoàng thượng, nhưng Hoàng thượng cũng chẳng ngó ngàng Lan tần mấy.”

“À, các ngươi nói xem Hà chiêu nghi có lạ không cơ chứ, hôm qua ta nhìn thấy Hà chiêu nghi giấu trong tủ một quyển sổ đó!” Đột nhiên có người nói chen vào.

“Ồ!” Nghe thấy chuyện hay ho, cả đám mắt sáng lấp lánh.

“Đó là cái gì?”

“Kỳ thực ta cũng không rõ, có điều nghe nói bên trong ghi lại thói quen sở thích, tuổi tác gia thế của ai đó, có đủ mọi thứ luôn.”

“Nàng ta ghi cái đó làm gì?”

“Chịu.”



Nghe một đám nữ nhân tán dóc, lại còn là một đám nữ nhân đã sống lâu trong thâm cung, đôi khi là việc hết sức tàn khốc. Nhưng ta dần dần nhận ra, mình có thể nghe thấy những thông tin đáng giá từ trong câu chuyện đó.

Hầu như họ toàn kể cho nhau nghe đêm nay Hoàng thượng lại sủng hạnh phi tần nào, dung mạo của các phi tần ra sao, thỉnh thoảng cũng sẽ thảo luận một chút về thị vệ trẻ tuổi trong cung. Các cung nữ đa phần đều sống cô đơn, ít nhiều cũng có chút thích thú chuyện nam nữ thường tình.

Khi mặt trời khuất sau dãy núi đằng xa, họ còn nhắc đến việc Tiên đế có một đêm từng mây mưa với sáu nữ nhân, rồi bật cười ha ha với nhau.

Có người cười chảy nước mắt, nói: “Tiên đế làm nổi không?”

“Ai biết được?”

“Nhưng nếu không làm nổi thì sao có thể sinh được mười chín hoàng tử, ba mươi hai công chúa?”

“Hoàng thượng bây giờ của chúng ta hình như rất bình thường nhỉ…”

“Ừ.”

Ta và Tiểu Bôi ăn chút màn thầu từ trưa, lúc này đã giặt xong hết đống quần áo rồi đem đi phơi.

Hình như cung nữ thích nói về vấn đề phong lưu ân ái kia liếc nhìn ta, nàng cắn hạt dưa, hếch cằm nói: “Hỏi nàng ta kìa, chẳng phải nàng ta là người rõ nhất sao?”

Ánh mắt của cả đám đổ dồn về phía ta, nhưng không ai mở miệng trước.

Ta lau tay: “Các cô muốn hỏi ta điều gì?”

“Hoàng thượng… có phải rất lợi hại?”

“Tầm bậy, phải hỏi là Hoàng thượng có phải rất dũng mạnh không mới đúng! Cơ mà trông vóc dáng Hoàng thượng cao gầy thế kia, chắc không lợi hại bằng Tiên hoàng đâu nhỉ?”

Ta đáp: “Thật ra Hoàng thượng…” Rồi cố tình kéo dài giọng.

Họ nín thở lắng nghe.

Đây chính là nguồn vui cả đời của họ: Thăm dò chuyện bí mật cung đình. Ngày này qua ngày khác hao phí tuổi thanh xuân tươi đẹp vào mấy việc không đâu.

“… Không ‘lên’ được.”

Sự yên tĩnh bao trùm trong nháy mắt.

Chợt cung nữ cầm đầu đám nữ nhân đứng bật dậy: “Ngươi đùa bọn ta à?”

Ta rất thích nhìn bộ dạng phẫn nộ như lúc này của họ, ta quay lưng lại tiếp tục phơi quần áo, phớt lờ ánh mắt ra hiệu của Tiểu Bôi: “Không phải các cô muốn biết à? Tại sao không đi tìm Hoàng thượng ấy? Ở đây nói nói cười cười có ích gì?”

Bản thân muốn có được thứ gì, phải tự giành lấy mới đúng.

Nhưng dường như họ không hiểu được điều này, họ nổi khùng lên cứ như câu này của ta đã sỉ nhục họ: “Đồ khốn, ngươi đừng tưởng ngày trước là chiêu nghi này nọ là ghê gớm lắm. Ta nói cho ngươi biết, bây giờ ngươi ở trong lãnh cung thì phải nghe theo mệnh lệnh của Liên Ty ta!”

Lúc này kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt, ta bình tĩnh đáp: “Ta biết rồi.”

“Hứ!”

Nàng ta lại bực tức ngồi xuống.

Im lặng một lát, nàng ta bỗng cười khẩy một tiếng, giọng nói gian xảo vọng tới từ phía sau: “Các cô biết tại sao nàng ta phải vào lãnh cung này không?” Có lẽ cằm của ả giờ đang kiêu ngạo hếch về phía ta, dường như làm nhục kẻ từng có địa vị cao hơn mình luôn khiến con người ta cảm thấy vui vẻ.

“Tại sao?”

“Nghe đâu nàng ta làm nội ứng thì phải? Ngày trước là một a hoàn, cả nhà bị tru di cửu tộc rồi, sau này còn vào kỹ viện nữa cơ.”

“Nhưng đó không phải nàng ta mà?”

“Ai biết được? Từ một a hoàn trở thành phi tần của Hoàng thượng cũng không phải vừa đâu, chỉ tiếc a hoàn từ đầu đến cuối vẫn là a hoàn mà thôi, bùn nhão sao đắp được tường cao!”

“Liên tỷ tỷ nói chí phải, người như nàng ta cũng có thể trở thành phi tần kìa, tôi còn đẹp hơn nàng ta nhiều.” Một người khác kiêu ngạo nói.

Liên Ty “hứ” một tiếng: “Ngữ cô ấy à, thôi đi!” Lại nói: “Có điều nàng ta quả thực có chút bản lĩnh, chắc không phải đã đặc biệt học được từ kỹ viện khả năng quyến rũ đàn ông đấy chứ?”

“Há há… là vậy sao?”

“Hẳn như thế rồi, nếu không làm sao Hoàng thượng lại vừa mắt nàng ta được?”

“Ê, cô kia!” Nàng ta đang gọi ta.

Ta quay đầu lại.

“Ngươi từng sống trong kỹ viện à?”

Ta mỉm cười im lặng nhìn nàng ta.

“Ta hỏi sao ngươi không trả lời?”

“Ngươi nghĩ sao?” Ta hỏi lại.

“Chắc chắn ngươi từng sống trong kỹ viện! Nếu không ngươi chẳng thể nào quyến rũ nổi Hoàng thượng.”

“Ngươi bảo là từng sống thì cứ cho là từng sống đi.”

Nói chuyện với họ nhiều khi thấy rất đau đầu.

“Hừ, kỹ viện toàn đào tạo mấy cô ả lẳng lơ, cũng chẳng biết tại sao đám đàn ông đều thích tới đó.”

“Ta bị bán vào hoàng cung từ nhỏ, còn chưa từng thấy kỹ viện cơ.”

“Xì, kỹ viện có gì hay mà nhìn, chẳng phải toàn một lũ…”

“Một lũ làm sao?”

Liên Ty không nói tiếp.

“Ê, trong kỹ viện toàn là một lũ gì?”

Không biết mà cứ giả vờ biết.

“Trong kỹ viện toàn lũ trai vụng trộm gái đàng điếm với mấy chuyện quan hệ bất chính.”

“Ờ phải, trai vụng trộm gái đàng điếm.” Nàng ta lặp lại lời ta nói.

“Trai vụng trộm… gái đàng điếm? Sao lại trai vụng trộm gái đàng điếm?”

Ta hơi tức cười.

Thân là nữ nhân, thông thường sẽ bị giới hạn ở một nơi, khiến tầm mắt của chúng ta chỉ nhìn thấy những hỉ nộ ái lạc trước mắt, chỉ nhìn thấy con người và sự việc gần mình, suy nghĩ vì thế bị bó hẹp. Ta bỗng có phần cảm kích những trải nghiệm khi xưa của mình. Ít nhất ta từng gặp qua đủ loại người, đủ kiểu sống, hiểu rõ những đạo lý mà cả đời những nữ nhân bị giam cầm sau bức tường hoàng cung này chẳng thể hiểu nổi.

“Cái đó…” Liên Ty cũng không biết.

Nàng ta chưa cần “Ê” tiếp tục, ta liền tiếp lời: “Nghĩa là nam nhân giấu phu nhân nhà mình đến kỹ viện tìm lạc thú, nữ nhân hầu rượu hầu ăn hầu ngủ, bán tiếng hát bán vũ điệu bán thân mình.”

Bán gì mà chẳng là bán. Người ta sống trên đời đều phải bán những thứ giống nhau để mình có thể tồn tại.

Phía sau lại vang lên giọng khẳng định của Liên Ty: “Đúng vậy, chính là mấy chuyện trai gái vụng trộm đàng điếm… quả là khiến người ta ghê tởm phát ói…”

Ta ngắm mặt trời chiều đàng xa, đỏ rực khuất sau rặng núi.

Ta không muốn giống như họ.