Trạch Nam Hữu Ái

Chương 10




Lâm Hoan đối khái niệm thời gian rất mơ hồ. Đói thì ăn, mệt thì ngủ, phân bố thời gian làm việc và nghỉ ngơi ko hề hợp lý chút nào. Cho nên, anh cũng ko biết hiện tại là mấy giờ, hôm nay là thứ mấy, tháng này là tháng nào. Tuy là như vậy, nhưng cũng có 1 tháng duy nhất là ngoại lệ.

Tháng 5 lập hạ, mấy người khác đều nhân ngày 1.5 mà ở nhà nghĩ ngơi hay cùng người nhà đi du lịch. Lâm Hoan cũng ko nhàn nhã. Mới sáng sớm tinh mơ, Lý Minh Uy có việc phải ra ngoài. Gấp đến độ nói với Lâm Hoan 1 câu, chỉ để lại 1 mảnh giấy viết ngệch ngạc, ném ở đầu giường, rồi vội vã đi. Tuy anh ko có hỏi Lý Minh Uy, nhưng nhìn thần sắc rạng rỡ của cậu ta thì cũng có thể đoán được mà.

Chuẩn bị 1 valy hành lý, Lâm Hoan đi đến nhà ga. Trước khi ra ngoài, anh có buồn bã đôi chút. Có nên viết cho Lý Minh Uy vài chữ hay ko. Cầm lấy bút, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn tùy tiện.

Mua vé, xách hành lý lên xe. Anh lẳng lặng dựa vào chỗ ngồi. Lâm Hoan nhắm mắt lại, cố hết sức ko nghĩ đến hành khách trong xe, kiên nhẫn chịu đựng tiếng ồn ào. Lâm Hoan ghét nhiều người, ghét náo nhiệt. Nhưng mà, năm nào cũng vậy, đến lúc này là ngoại lệ.

Năm nào cũng vậy, cứ vào đầu tháng 5, là Lâm Hoan bắt đầu hành trình. Lại ở 1 tuần tránh xa đô thị.

Xe chạy rất nhanh, cảnh ngoài cửa cứ lướt qua trong mắt. Sau nửa giờ, bên trong đã ko còn tiếng tranh cãi ầm ĩ như lúc nãy nữa. Lâm Hoan quay đầu nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe. Trong lòng dự tính cho tương lai.

Không biết, quê nhà đã đóng mấy lớp bụi rồi. Không biết, cây cỏ có che lắp mộ phần ko?

Xuống xe, nhìn cảnh sắc trước mắt. Lâm Hoan cảm thấy rõ rệch sự thay đổi chỉ sau có 1 năm. Có lẽ, sau vài năm nữa, anh cũng sẽ ko nhận ra cố hương mà anh gắn bó khi còn bé đi.

Đi trên đường nhựa. Lâm Hoan cố gắng nhớ lại quảng thời gian trước đây. Khi đó, cha mẹ anh đều chưa thành đạt, dốc sức làm việc. Anh thì theo sát ông bà nội, cuộc sống thật vui vẽ. Vẫn còn nhớ rất rõ khi đó rất nghịch ngợm đi. Vẫn là rất cần sự che chở của cha mẹ……

Mở ra cánh cửa lớn, Lâm Hoan bước vào nhà. Tùy tiện lau đại vài cái ghế rồi ngồi xuống, lấy đồ dùng trong vali ra.

Hoạt động thân mình, ẹo ẹo thắt lưng, duỗi chân ra. Chuẩn bị cho công cuộc tổng vệ sinh mỗi năm 1 lần. Dùng khăn lau lau đi hết cát bụi đã phủ một lớp dầy trên đồ đạt. Lưng ko còn linh hoạt nữa, Lâm Hoan thơ dài, già rồi ah.

Bên này, Lâm Hoan cố gắng vệ sinh ngôi nhà ở quê hương, thì bên kia, Lý Minh Uy cũng đã trở về.

Vốn định là cùng bạn gái ăn khuya, xong thì đưa nàng đi làm luôn. Nhưng vừa nghĩ đến Lâm Hoan một mình ở nhà, ko biết là sẽ ăn gì thì ko yên lòng chút nào. Lý Minh Uy vội vã ngay tại bữa cơm dặn dò bạn gái vài câu rồi bỏ về. Cậu cũng ko quên mua chút thức ăn gói gém đem về.

Lý Minh Uy tên là Ngô Sa là bạn học chung. Thường thì cũng có nhiều cô gái thích cậu, nhưng chỉ có mình cô này là chủ động tấn công, ko chỉ trước mặt các bạn học thông báo, còn bám theo câu rất day dẳn. Lý Minh Uy lúc mới đầu cũng ko chú ý lắm, nhưng càng về sau thì lại càng bị đồn thổi lung tung.

Lý Minh Uy bảo cô về nhà, thì cô lại bắt buộc cậu phải đưa. Còn cứng đầu đòi đến xem chỗ ở hiện tại của cậu, nếu ko sẽ ko chịu về nhà. Lý Minh Uy trước bộ dáng của cô ta như vậy, thật hết cách, đành phải dắt cô ta về nhà. Đang muốn mở miệng khuyên người về nhà, thì ai mà biết cô ta bất ngờ ôm chặt lấy.

Lúc học trung học, Lý Minh Uy tuy là cũng thường nhận được thư tình, nhưng ko hề có tình cảm với ai. Vì thế bị người ta nhiệt tình ôm lấy vẫn là lần đầu tiên đi. Khi ấy thật luống ca luống cuống.

Khi học năm nhất, cậu liền phát hiện tính hướng của mình cùng với những bạn nam khác thật bất đồng. Cậu cùng các bạn học khác coi phim cấp 3, nhưng ko nổi “Tính thú”. Nhìn nữ nhân có ngực cao ngất, cậu cũng ko có cảm giác gì. Khi đó, Lý Minh Uy liền cảm thấy sự khác biệt từ trong nội tại. Sau này vô tình nghe được cụm từ “Đồng tính luyến ái”, cậu bỗng nhiên theo bản năng nhớ đến thật kỹ. Khi về nhà liền lên mạng tra ngay.

Nhìn hình mấy người nam nhân trần trụi trên đó. Lý Minh Uy thật ngỡ ngàng phát hiện, mình là ngoại nhân trong mắt mấy người thường.

Ấy vậy mà cậu vẫn kết giao với Ngô Sa. Là bởi muốn hoàn thành tâm nguyện cho cô gái này. Cô ta cũng biết tính hướng của Lý Minh Uy, nhưng vẫn cam tâm tình nguyện.

Về đến nhà, Lý Minh Uy vội vàng gõ cửa phòng của Lâm Hoan, ko hề có phản ứng.

Nghĩ rằng Lâm Hoan đang ngủ, nên Lý Minh Uy đem thức ăn cho vào tủ lạnh, chờ khi nào Lâm Hoan đói bụng sẽ hâm nóng lại ăn. Mở ra cửa tủ, cậu sửng sốt. Thức ăn bên trong vẫn còn ko ít.

Lý Minh Uy nhíu mày, chú hai này còn ngủ chưa dậy sao? Cậu trở lại trước cửa phòng Lâm Hoan. Gõ gõ cửa cũng ko nghe được âm thanh gì cả. “Chú hai àh?” Vừa nhẹ giọng gọi, cậu vừa vặn chốt cửa. Cửa bật mở, lọt vào trong tầm mắt là vô vàng mô hình cùng manga. Lý Minh Uy trước giờ chưa từng bước vào phòng Lâm Hoan, nên ko biết đến tột cùng là nó có bộ dáng gì.

Cho nên, vừa mới nhìn thấy cậu đã trợn mắt há mồm, đứng sững sờ nơi đó.

Căn phòng quả làm người ta ngạc nhiên.

“Chú hai?” Lý Minh Uy nhỏ tiếng gọi. Giữa giường hơi nhô nhô lên. Cậu cẩn thận đi đến đó.

Nếu chẳng may xỉu mất thì thật nguy rồi.

Không có phản ứng, ngay cả 1 chút động đậy cũng ko có. Lý Minh Uy lại gọi to: “Chú hai àh, chú ko sao chứ?” Vẫn là bất động, cậu liền giở chăn lên. Bên trong không có ai, nằm ở nơi đó chính là bảo bối mà chú hai yêu thích nhất, cái gối ôm hình Hastume Miku to bằng người thật.

Lý Minh Uy cảm thấy kì quái, nhìn khắp phòng cũng ko thấy người. Lâm Hoan bình thường ko thích ra khỏi cửa, giờ đâu rồi. Cúi đầu nhìn đồng hồ, đã sắp đến lúc phải đi làm. Lâm Hoan không có sử dụng di động, nên Lý Minh Uy ko thể liên hệ với anh được. Ko còn cách nào, đành phải viết 1 tờ giấy để trên bàn. Nói nếu Lâm Hoan về, thì gọi điện cho cậu.

“Hắt xì!” Nhảy mũi 1 cái vang dội. Trong căn phòng trống trải này càng cảm thấy chói tai hơn nữa. Sau 1 ngày lao động vất vả, căn phòng đã sạch sẽ hơn nhiều, nhưng lưng của anh cũng sắp gãy rồi.

Lớn tuổi quả nhiên ko thể làm lụng cực nhọc được rồi. Giờ anh đang nằm trên giường như con cá chết, hơi động 1 chút là xương sóng lại đau. Thật khổ thân già!

Tiểu Mỹ, nếu biết như vậy đã sớm mang cưng đến để hảo hảo an ủi anh. Lâm Hoan thật hối hận vì đã ko chịu mang gối ôm theo.

Tiểu Uy, cậu nhóc kia chắc là cũng đã về nhà rồi. Lâm Hoan suy nghĩ, ko thấy mình ko biết cậu có lo lắng hay ko. Đáng lẽ trước khi đi nên viết mấy chữ mới phải chứ……

Lâm Hoan cứ nghĩ thật nhiều rồi nặng nề rơi vào giấc ngủ.

Càng ngày càng giống lão hòa thượng niệm kinh. . . ……..Bao nhiêu thứ chứa trong lòng đều đem ra mà dùng.