Trạch Nam Hữu Ái

Chương 7




Cơm nước xong xuôi, Lý Minh Uy giành lấy việc rửa chén, ko cho Lâm Hoan làm nữa. Lâm Hoan cũng không từ chối. Đồ ăn anh nấu ko được khen ngon nên có chút thất vọng.

“Chú hai, chúng ta nói chuyện phiếm đi.”

Câu nói đột nhiên cất lên làm Lâm Hoan đang định về phòng bỗng dừng bước lại. Nói chuyện phiếm? Tán ngẫu cái gì đây? Lâm Hoan hơi thắc mắc: “cậu ko đi làm sao?”

“Còn sớm mà.” Lau tay xong, lý Minh Uy liền đi đến trước mặt Lâm Hoan, kéo anh ngồi xuống ghế salon. Hại Lâm Hoan bị nắm tay thật chặt ah.

“Chú hai àh, nghe tôi nói xong chú cũng đừng có giận nga.” Dừng một chút, Lý Minh Uy cũng ko buông tay Lâm Hoan ra. “Diệp đại ca nói chú là otaku cái gì đó. Tính tình quái gỡ, cả ngày ko ko thèm bước ra khỏi phòng. Bất quá, già vậy rồi mà ở riết trong phòng như vậy thì sẽ ko tốt cho sức khỏe đâu….”

Lý Minh Uy nói chuyện thật khó hiểu. Lâm Hoan cười lạnh 1 cái. Hắc! thì ra muốn nói chuyện phím là mượn cớ thôi. Nguyên lai là đang giáo huấn anh? Lâm Hoan đứng dậy, gạt tay ra, muốn bỏ đi, thì phát hiện là tay mình bị nắm thật chặt.

“Cậu muốn gì?” Mặt Lâm Hoan lạnh lại. Anh ko có hứng thú nghe 1 người ngoài bình phẩm này nọ. Lâm Hoan đối với Lý Minh Uy có chút thất vọng. Cứ ngỡ người chăm sóc cho mình như cậu, sẽ ko nói mấy lời như vậy.

“Chú hai chú đừng hiểu nhầm mà!” Lý Minh Uy có chút gắp gáp, tay nắm cũng chặt hơn. “Tôi ko có ý gì đâu. Chỉ là, già như vậy rồi ở mãi trong phòng sẽ ko tốt đâu, thỉnh thoảng cũng nên ra ngoài đôi chút ah.”

Lâm Hoan dừng lại, nhìn cậu với ánh mắt ko tin tưởng. Trong mắt người nọ hiện lên sự chân thành tha thiết “….”

“Chú hai, chú ngồi xuống trước đi, tôi ko gạt chú đâu, chỉ là lo cho chú thôi.” Lý Minh Uy thấy Lâm Hoan ko còn xúc động như vừa rồi nữa, nên nói 1 hơi.

Nửa tin nửa ngờ ngồi xuống, Lâm Hoan nghĩ rằng chắc là người này ko nói dối đâu. Hơn nữa nếu như cậu ta khinh thường mình, thì sẽ ko để dành bữa tối cho mình hằng ngày như vậy rồi. Thế là, Lâm Hoan cũng dịu lại, anh buồn bã nói: “….Tôi ko thích ra ngoài.”

“Nhưng cũng ko thể chết già trong phòng ah.” Lý Minh Uy mở miệng nhìn Lâm Hoan: “Ko khí bên ngoài mát mẻ hơn trong phòng rất nhiều, có nhiều nơi cảnh cũng đẹp lắm nga. Chú sẽ thích cho coi.”

“Bên ngoài xe cộ đông đúc. Nơi có cảnh đẹp thì khách du lịch cũng nhiều. Mệt lắm, tôi ko muốn ra ngoài đâu” Lâm Hoan phát hiện hình như đã 1 thời gian rất dài rồi anh mới nói nhiều và nói dai như vậy ah.

Nghe Lâm Hoan nói xong, Lý Minh Uy liền hỏi ngay: “….Chú hai àh, là chú ko thích nhiều người, chứ ko phải là ghét nơi có cảnh đẹp phải ko?”

Lâm Hoan suy nghĩ 1 chút rồi gật đầu.

“Chú hai nè.”

“Chuyện gì?” Lâm Hoan nhìn về phía cậu.

“Đợi mấy ngày nữa, tìm chỗ nào có cảnh đẹp mà có ít người, thì hai người chúng ta đi chơi chút nga.” Lý Minh Uy nói.

Ah? Lâm Hoan bị dọa cho giật mình mình Lý Minh Uy. Cậu ta vừa nói….nói gì? Muốn cùng anh đi ngắm phong cảnh sao? Chỉ là, anh là người rất âm trầm lại nhàm chán, cùng anh đi ngắm cảnh có gì tốt đâu. Lâm Hoan nhìn thẳng vào Lý Minh Uy, cố tìm trong mắt cậu ta xem có chỗ nào là đang nói giỡn hay nói chơi ko. Nhưng trong đôi mắt đó chỉ có tình cảm chân thành tha thiết.

Cậu là mong muốn, mong muốn cùng 1 otaku âm trầm và nhàm chán này đi chơi/

Lâm Hoan thở dài. Người này, cũng là….người tốt đi.

“Chú bị sao vậy, chú hai?” Thấy hồn Lâm Hoan còn chưa có trở về, Lý Minh Uy lại hỏi.

Nhìn và mắt cậu, thật hiếm thấy đôi mắt nào lại trong suốt như vậy. Lâm Hoan đột nhiên, không muốn làm cho ánh mắt kia có thần thái thất vọng. Thế là anh nhẹ nhàng gật đầu.

Lý Minh Uy mỉm cười: “Thật tốt quá! Để tôi đi tìm chỗ đã.”

Lâm Hoan cảm thấy hơi hoa mắt khi nhìn nụ cười tươi tắn kia. Anh cũng cong môi mà mỉm cười.

“Chú hai, buổi tối mấy giờ thì chú đi ngủ? Có muốn tôi mua thức ăn khuya cho chú ko?” Lý Minh Uy nhìn đồng hồ, hỏi. Đã gần 18:30, cậu cần phải ra ngoài.

“Ân, cám ơn.” Lâm Hoan nhẹ nhàng đáp lại.

Quan hệ giữa hai người, tuy rằng ko thật khéo léo, những cũng đã có nhiều thay đổi….

“Tiểu Uy, tâm tình không tồi ah, có chuyện tốt gì vậy?”

Buổi tối, khuất sâu sau quầy bar, người phục vụ nhìn Lý Minh Uy mà hỏi.

“Không có gì.” Lau lau ly rượu. Bỗng Lý Minh Uy đột nhiên nhớ đến 1 chuyện, liền ngừng tay lại hỏi: “Tiểu Liễu, anh có biết chỗ nào có phong cảnh đẹp mà ít người ko?”

“Ah? Sao tự nhiên lại hỏi đến chuyện này? Chi vậy?” Tiểu Liễu nghi hoặc.”Cưng có bạn rồi hả? sao anh ko biết gì hết vậy?”

“Anh đừng nhiều chuyện mà, có biết hay ko?” Lý Minh Uy nói.

“Hiểu rồi, hiểu rồi ~” Tiểu Liễu làm ra vẽ tham lam.”Bất quá Tiểu Uy ah ~ cũng nên cho anh chút thù lao mới phải chứ. Đúng ko?”

Lý Minh Uy lặng yên nhìn y. Cậu ko phải là đứa ngốc, biết rất rõ là Tiểu Liễu rất thích mình, cũng nhiều lần ám chỉ về điều này. Nhưng cậu ko thích y “….”

“Haiz ~ để coi ~~” Tiểu Liễu làm ra vẻ cười đùa mà nói: “Coi như Tiểu Liễu đại nhân ta quá thiện tâm, nói cho ngu dân là ngươi biết đi!” Trong lòng mất mác, ko biết làm sao để lắp đầy, rất chua xót, lại càng ko biết dùng cách nào để dịu lại!

“Cám ơn.” Lý Minh Uy cũng không tính toán đến lời nói của y, liền nói tạ ơn.

Khi trở về, cậu mua 2 phần mì vịt quay mà mình thích, lòng đang lo lắng ko biết chú hai có thích ăn món này hay ko. Còn nữa, cậu thật ko biết chú hai thích ăn cái gì. Chỉ thấy lần nào chú ăn cũng rất sạch sẽ, và ko ghét thứ gì cả. Lần sau chắc cũng phải hỏi xem chú ấy thích ăn cái gì mới được.

Còn nữa, đã tìm được nơi rồi, chờ đến cuối tuần, sẽ mang chú hai đến đó chơi thử xem.

Lâm Hoan mở cửa, Lý Minh Uy đang cầm 2 túi thức ăn khuya ở cửa. Dùng mắt hỏi, chỉ thấy cậu đang giơ giơ 2 túi to trong tay lên “Cùng nhau ăn đi chú, sẵn đó chúng ta sẽ so sánh xem thử coi hương vị có ngon ko? Nói xong đem tất cả để lên bàn, rồi bước vào nhà vệ sinh.

Lâm Hoan đứng ngẩn người trong chốc lát, chờ Lý Minh Uy từ nhà vệ sinh bước ra, mới đóng cửa lại rồi đi theo cậu. Trước khi ăn cơm phải rửa tay àh, hình như lâu lắm rồi mình chưa có làm như vậy? Anh tự hỏi.

Thấy cậu bước ra, Lâm Hoan giúp cậu bỏ thức ăn trong túi nilon ra, vặn bung ra đôi đũa. “Ko biết chú hai thích ăn cái gì, nên tôi mua món mình thường hay ăn.” Đưa đôi đũa lúc nãy cho Lâm Hoan. “Hương vị cũng ko tồi đâu nha.”

Lâm Hoan cầm lấy. “Cám ơn.”

“Không cần khách khí.” Lý Minh Uy ngồi xuống, mở túi kia ra cho mình.”Chú hai, nhân lúc còn nóng, mau ăn đi, để ngụi ko ngon đâu.”

“Ân.” Cắn 1 miếng thịt vịt, nhai nuốt. “Ăn rất ngon…..”

“Vậy là tốt rồi, còn sợ chú ko thích ăn chứ.” Lý Minh Uy há to miệng cắn 1 cái, rồi mới nói với người đối diện.”Đúng rồi chú hai, tôi tìm được nơi có cảnh đẹp mà lại ít người rồi. Cuối tuần này, chúng ta đến đó chơi chút đi.”

Sau lại nhanh như thế? Lâm Hoan ngẩng đầu, nhìn đứa nhỏ trước mắt này: “Ân….” 1 tiếng.

“Quyết định vậy nha!”

—————————-

Ayda, trong chương này có nhắc đến 1 món là mì vịt quay (烧鸭面) vịt quay chứ ko phải là vịt tiềm đâu nga. Món này là mỳ ăn với vịt quay đó mà, cái ngon ở chỗ là vịt quay rất thơm, thịt béo nhưng ko ngán, da thì giòn rụm. Cá nhân của bạn Hữu ko thích món này cho lắm vì nó nhiều dầu mỡ quá (Hữu cũng ko hiểu sao 2 người kia lại chọn món này để ăn khuya nữa) thường thì nó được dùng để ăn trưa hay ăn sáng thôi. Show hình nè ^.^

Đây là món mỳ nước nha, 1 số cửa hàng lâu năm người ta còn tự làm mỳ với bí quyết riêng chứ ko mua mì về trụn đâu, hương vị rất ngon. Còn nước dùng của nó thường nấu từ xương gà hay xương heo ^.^ . Còn đây là món mỳ khô

Mỳ khô thì quan trọng là nước sốt đi kèm. Nó thường là 1 loại tương chấm chan vào mỳ. Ở chỗ Hữu thường nói muốn ăn loại này phải có 3 loại tương trộn vào ăn mới ngon. Là tương xay (hay tương ngọt), xì dầu và nước tương. Nhiều người thích ăn cay còn cho thêm tương ớt và satế nữa (Bạn Hữu ăn cay ko hay lắm, nên ko thêm). Show thêm vài cái hình nữa nè.



Nói chung thì dù là mỳ khô hay nước thì món mỳ này ko thể thiếu 2 món chính là vịt quay (đương nhiên ^.^) và cải xanh nha.

Nhiều người thích ăn món này nhưng ko phải kèm với thịt vịt quay mà là với nội tạng của vịt (như tim gan, ….). Thường với cách ăn như vậy thì quán bán rất hạn chế (vì ít mà) và mắc hơn so với thịt vịt nha ^.^ Một số tiệm nấu theo kiểu người Quảng còn ko để nội tạng nữa kia. Nó như vầy nè ^.^

Lảm nhảm nhiều quá rồi.

Chúc mọi người luôn vui ^.^