Trạch Nam Tình Nhân

Chương 7



“Ngài làm gì vậy?” – Hoàng Chấn Dương dùng sức đẩy Ngụy Phương Thành ra.

Ngụy Phương Thành kê sát mặt Hoàng Chấn Dương nói : “Yên tâm, cô ta chắc đã say lắm rồi, cho dù có thấy chắc cũng tưởng là ảo giác thôi.”

Đúng như Ngụy Phương Thành nói, Lâm Y Lệ lúc này đã say, người dựa hẳn vào ghế , cơ hồ như sắp xỉu.

“Như vậy cũng không có nghĩa ngài có thể làm bậy ở đây.”

“Có sao , tôi thích thế.” – Hơi thở Ngụy Phương Thành còn đọng lại hương thơm của rượu ngon lúc nãy, hạ lưu nói.

Hoàng Chấn Dương cười lạnh: “Tôi biết ngài thực sự rất thích trêu đùa với người khác.”

Trước kia, mỗi lần thấy thái độ của Hoàng Chấn Dương như vậy, Ngụy Phương Thành ắt sẽ tức giận đến tím tái mặt mài, nhưng bây giờ nhìn sắc mặt ấy, hắn lại có cảm giác rất yêu thích. Ngụy Phương Thành lúc đầu đã đặt chỗ trong một phòng riêng, dù có làm gì thì cũng không có ai biết. Hắn bèn vươn tay kéo khóa quần Hoàng Chấn Dương xuống, nhẹ nhàng lấy khối dục vọng bên trong ra. Lúc này Hoàng Chấn Dương vẫn lạnh băng, không có biểu hiện gì. Ngụy Phương Thành bèn tiếp tục kéo khóa quần mình xuống, cũng đem khối dục vọng của bản thân kéo ra ngoài.

“Tôi giúp cậu, cậu giúp lại tôi.”

Ngụy Phương Thành ghé sát lỗ tai Hoàng Chấn Dương giọng điệu cợt nhã nói. Một tay của hắn nắm lấy tay Hoàng Chấn Dương kéo đến hạ bộ của mình. Hoàng Chấn Dương không hề cự tuyệt, nhẹ nhàng xoa nắn phần hạ thân của hắn.

“Tốt lắm, Chấn Dương.”

Ngụy Phương Thành cúi đầu hôn lên đôi môi mọng đỏ của Hoàng Chấn Dương. Hoàng Chấn Dương đẩy hắn ra nói : “Tôi giúp ngài, nhưng ngài không được hôn tôi.”

Ngụy Phương Thành đã biết được mùi vị thơm ngon ngọt ngào của làn môi kia như thế nào, nhưng bình thường Hoàng Chấn Dương rất ít khi nào cho hắn hôn, trong không khí như vậy, hắn không nghĩ Hoàng Chấn Dương có thể cự tuyệt hắn, kìm chế không nổi, hắn giận dữ nói : “Chỉ cho thân thể không cho tôi hôn?”

“Nụ hôn của tôi chỉ dành cho người tôi yêu.”

Ngụy Phương Thành nghe xong càng thêm bực tức : “Ý cậu là chúng ta không phải người yêu?”

Hoàng Chấn Dương cười lạnh nói : “Chẳng lẽ không đúng? Tôi và mấy cô gái bao của ngài có gì khác nhau? Có khác chắc là việc ngài không cần trả tiền cho tôi.”

“Tôi không có bao dưỡng ai cả” – trước mặt Hoàng Chấn Dương để lấy lòng hắn, Ngụy Phương Thành có thể nói dối trắng trợn.

Hoàng Chấn Dương châm chọc nói : “Đúng vậy nhỉ. Nếu ngày không có thì cũng giống như ngài không phải họ Ngụy vậy.”

Ngụy Phương Thành giận đến phát run. Hoàng Chấn Dương bộ dạng xấu xí, luận xinh đẹp, hắn tuyệt đối không phải, còn luận tính nết, hắn lại là tính tình cổ quái , ác liệt, thường chọc Ngụy Phương Thành tức đến phát điên.

“Cho dù tôi có bảo dưỡng ai cũng không đến phiên cậu. Người như cậu sao có thể xứng làm người yêu của tôi, đừng nói đến chuyện hôn nhân.” – Ngụy Phương Thành tức giận rống to.

Hoàng Chấn Dương mỉm cười khinh miệt nói : “Tôi thực may mắn khi không đủ tư cách làm người yêu của ngài, không cần cả đời phải chịu đựng nhìn mặt ngài.”

Ngụy Phương Thành bị Hoàng Chấn Dương chọc đến phát điên. Mạnh bạo đẩy Hoàng Chấn Dương xuống, phẫn nộ lột sạch đồ trên người Hoàng Chấn Dương.

Ngụy Phương Thành nâng đùi Hoàng Chấn Dương lên, nhanh chóng xâm nhập vào cơ thể ấm áp đó. Hơi thở dồn dập, Ngụy Phương Thành liếc nhìn Hoàng Chấn Dương, thấy trên mặt Hoàng Chấn Dương không có biểu tình gì, tức giận càng lúc càng dâng cao. Hắn nâng lấy mông Hoàng Chấn Dương liên tục sát nhập một cách mạnh bạo nhưng là Hoàng Chấn Dương vẫn lạnh tanh không biểu cảm.

“Tôi thấy cậu vốn rất thích được đàn ông ngoạn, đừng giả vờ như vậy chứ.”

Hoàng Chấn Dương lạnh nhạt nói : “Tôi trước giờ chưa từng thích việc này.”

“Vậy tại sao đồng ý quan hệ với tôi.”

Hoàng Chấn Dương lãnh đạm trả lời : “Vì trả thù.”

Sau khi nói những lời này, cửa phòng bật mở, tia sáng chớp tắt không ngừng. Ngụy Phương Thành trừng mắt nhìn người trước mặt. Gương mặt xấu xí không có biểu hiện gì, không có một tia vui sướng vì đã hãm hại thành công, cũng không có một chút sợ hãi khi sắp thân bại danh liệt, chỉ một biểu hiện mà lần đầu tiên Ngụy Phương Thành thấy : một gương mặt lạnh băng vô hồn giống như người chết. Giống như trước giờ Hoàng Chấn Dương chỉ là một cái sát biết đi bây giờ thời gian đã hết, sát đã ngừng hoạt động.

“Cậu hãm hại tôi?”

Hoàng Chấn Dương không có một chút sợ hãi việc phóng viên đang chụp hình hắn , lặng lẽ mặc quần áo vào, chỉnh trang y phục sau đó quay về phía Ngụy Phương Thành lãnh đạm nói :

“Đúng vậy, là tôi hãm hại ngài.”

Hoàng Chấn Dương thẳng thắng thừa nhận, làm cho Ngụy Phương Thành tức đến phát điên. Cuối cùng Hoàng Chấn Dương nở nụ cười mà trước giờ hắn chưa từng thấy, ngữ khí nhè nhàng từ tốn nói với Ngụy Phương Thành một câu mà vĩnh viễn hắn không thể nào quên được

“Tôi rốt cuộc cũng có thể nói cho ngài biết, ngài làm cho tôi phát ói.”

Nói rồi mặc kệ ánh đèn chớp tắt từ camera của phóng viên, Hoàng Chấn Dương nhẹ bước ra khỏi nhà hàng.

Ngụy Phương Thành kinh ngạc không nói nên lời, sửng sờ ngây ngốc cả buổi, hắn không nhớ thật ra mình đã làm gì mà khiến Hoàng Chấn Dương oán hận đến vậy.

Chủ quán vội vàng đuổi phóng viên đi, liên tục hướng Ngụy Phương Thành giải thích. Nhưng Ngụy Phương Thành hiểu rõ mõi chuyện đã muộn, ngày mai trên trang nhất của các báo nhất định sẽ đăng ảnh hắn và Hoàng Chấn Dương.

Ngụy Phương Thành có thể mua được phóng viên để bọn chúng không viết quá khoa trương làm mọi việc om xòm nhưng tuyệt đối hắn cũng không thể ngăn những bức ảnh ngu xuẩn đó lưu thông ra ngoài.

Điều quan trọng nhất , những bức ảnh này sẽ làm Ngụy Phương Thành trắng tay.

————-

“Mày đã làm cái trò gì thế này? Ngụy Phương Thành, rốt cuộc mày có còn tỉnh táo không hả?”

Ngụy Hùng Anh quăng mạnh xuống bàn một xấp ảnh hắn cùng một người con trai xấu xí đang hoan ái.

Cũng may những bức ảnh này không được đăng tải trên báo chí, tất cả đều nhờ cha hắn đã xai thuộc hạ mua hết. Ảnh này mà bị đăng ra ngoài cam đoan hắn sẽ thân bại danh liệt.

“Mày có biết là mấy tấm ảnh này làm tốn của tao bao nhiêu tiền không?”

Ngụy Hùng Anh dùng chân đạp nát những bức ảnh chụp : “Một triệu! Tao phải tốn hết một triệu mới ngăn được mấy tờ báo không đăng nó. Mày đó, thà rằng mày ở ngoài xằng bậy với mấy con nhỏ khác tao không nói, ngay cả một thằng con trai xấu xí như vậy mà mày cũng quan hệ được. Mày có điên không hả?”

Ngụy Phương Thành không nói được câu nào. Hồi học đại học, hắn đã hứa với cha hắn là sẽ không làm gì gây náo loạn nữa, nay sự tình còn náo loạn hơn cả lúc trước , cha hắn nhất định theo đúng lời hứa không cho hắn thừa kế sản nghiệp.

Ngụy Hùng Anh lớn giọng tức giận nói : “Lúc học đại học , mày nói là do cùng đám bạn đánh đố nhau nên làm bừa, tao mới giúp mày xử lý mọi việc. Không ngờ vài năm sau, mày vẫn chứng nào tật nấy lại cùng một thằng con trai làm loạn cả lên.”

Ngụy Hùng Anh thở mạnh. Hắn không cần biết thằng quý tử ở ngoài làm trò gì miễn là phải giữ gìn hình tượng vì lợi ích chung của công ty.

Ngụy Hùng Anh có ba người con, trong đó Ngụy Phương Thành là con út. Có lẽ do thế mà từ nhỏ hắn đã cưng chìu yêu thương đứa con út này vô cùng, làm cho nó bây giờ vô phép vô tắc làm ra những chuyện tồi tệ như vậy

Nó có thích đàn ông hay không, mê muội mù oán hay không , Ngụy Hùng Anh mặc kệ, miễn là đừng đem mấy chuyện tùy tiện đó dính vào gia đình. Như hai người anh của nó, đi ra ngoài ăn chơi , uống rượu làm người khác có thai ít nhất cũng biết tự giải quyết không bị điều tiếng gì, liên lụy đến thanh danh gia đình.

Ngụy Hùng Anh biết Ngụy Phương Thành không phải không có năng lực , thậm chí so với hai người anh của nó, xem ra là giỏi hơn gấp đôi, nhưng cái không được chính là khả năng đem lại phiền toái cũng là “giỏi” hơn gấp đôi.

“Tao không nói mày không được quan hệ với đàn ông. Nhưng là mỗi lần như thế cũng không cần đem tuyên cáo cho cả thế giới biết. Làm vậy tao biết để mặt mũi vào đâu nữa.”

Ngụy Phương Thành trầm mặc. Ngụy Hùng Anh nói tiệp : “Tao cũng đã từng nói, mày chỉ cần gây chuyện một lần nữa, thì đừng hòng nhận được một xu tài sản nào. Nhưng mà trên đời này có thiếu gì người đẹp, vậy sao lần nào cũng là cùng tên đó gây chuyện vậy. Cái tên đó có thật tốt vậy sao? Có đáng để mày làm thế không?”

Ngụy Phương Thành có điểm không hiểu. Ý cha hắn là gì, “cùng một tên” ?

“Cha nói vậy là sao?”

Ngụy Hùng Anh lại thẩy lên bàn một túi giấy : “Tao đã cho người điều tra. Phóng viên lần này chính là do tên đó kêu tới. Nó là bạn học chung lớp đại học với mày, tên là Hoàng Thành Quang Vinh. Sau khi cha mẹ nó qua đời mới đổi tên, hơn nữa còn di làm phẫu thuật chỉnh hình, không biết đầu óc nó nghĩ cái gì lại làm chỉnh hình cho mình xấu hơn khiến người khác cũng không muốn nhìn.”

“Hoàng … Hoàng Thành Quang Vinh …”

Ngụy Phương Thành như không thể thở nổi. Hắn cả đời này làm vô khối chuyện không được đẹp lắm, duy có một chuyện làm hắn hối tiếc, chính là việc đánh đố kia. Nhưng ngu ngốc nhất chính là lại đem toàn bộ từng chút một kể cho đám bạn trong nhóm. Đám kia cấu kết với nhau đem việc kể cho mọi người nghe, thậm chí còn lên internet công khai tên họ địa chỉ . Sự tình gây xôn xao dư luận rất lớn, khiến nhà trường phải bắt đầu điều tra.

Bất đắc dĩ, Ngụy Phương Thành mới nghe lời cha hắn đi du học nước ngoài, còn Hoàng Thành Quang Vinh cũng tạm nghỉ học ở nhà. Từ đó hai người không gặp mặt. Sau khi về nước , hắn đã đến tìm Hoàng Thành Quang Vinh nhưng ngôi nhà đó giờ đã trống không, hỏi hàng xóm cũng không biết Hoàng Thành Quang Vinh đã chuyển đi nơi nào. Chỉ để lại một tin đồn , Hoàng Thành Quang Vinh yêu một người con trai, làm cha mẹ hắn tức rồi chết. Sau đó bỏ học, theo người con trai đó chạy trốn. Quả thực là một tên bất hiếu.

“Mày cứ yên tâm, tao đã cho người đi xử lý Hoàng Thành Quang Vinh rồi.”

Ngụy Phương Thành giật mình hỏi : “Xử lý? Cha nói vậy là sao?”

Ngụy Hùng Anh nhíu mày : “Tao không muốn nó lại đến làm phiền mày nên kêu đám đàn em đến động tay động chân với nó chút ít, chụp một vài tấm ảnh làm nó không dám làm phiền mày nữa.”

Ngụy Hùng Anh không giống Ngụy Phương Thành. Ngụy Phương Thành có gọi đám xã hội đen đến xử lý Lí Ái Phân thì cùng lắm chỉ là dùng miệng uy hiếp làm cho cô sợ. Nhưng cha hắn thì khác, đã nói “xử lý” là sẽ không từ thủ đoạn, chuyện này quả thật hắn không chịu được.

Ngụy Phương Thành chạy đi như điên, không thèm để ý tiếng cha hắn, nhảy vào xe, lái nhanh đến nhà Hoàng Chấn Dương. Dọc đường đi hắn bất chấp luật lệ, vượt vô số đèn đỏ , cuối cùng cũng đến nơi. Đứng trước cửa khu nhà Hoàng Chấn Dương , hắn đã sợ hãi đến phát run.

Hắn sợ Hoàng Chấn Dương bị thương tổn, hắn sợ mình đến trễ, lại một lần nữa mắc sai lầm khi xưa.

Xông lên cầu thang, tới tầng bốn, đến trước cửa phòng Hoàng Chấn Dương. Cửa mở, tim Ngụy Phương Thành như ngừng đập. Nghe thấy tiếng nói bên trong, Ngụy Phương Thành lập tức đẩy cửa, nhanh chóng bước vào.

Hoàng Chấn Dương quần áo xốc xếch, nhưng mà … có một tên đàn ông cao to đang nằm dài giữa nhà, mọi vật dụng bên trong nhà bị đập nát, không ít đồ vậy đang bay trên không tấn công những tên còn lại.

“Nhà ma. Nhà này có ma!”

Những tên còn lại gầm rú, sợ đến phát run, nhanh chóng lôi tên đang nằm dưới đất. Ngọn đèn càng lúc càng chớp tắt nhanh hơn, thậm chí trên tường xuất hiện vết máu ngày càng lớn hơn, thấy cái đó, bọn xã hội đen ngày thường oai phong không xem ai ra gì cũng sợ đến mức bỏ chạy ra khỏi nhà.

“Cậu không sao chứ, … ah … Quang Vinh.”

Nghe hắn gọi Quang Vinh , mặt Hoàng Chấn Dương đang bình thản chợt khuôn mặt vặn vẹo đến khó coi, hướng Ngụy Phương Thành quát : “Ai cho ngươi gọi cái tên này. Cút! Cút khỏi đây cho ta! Cút khỏi đây càng xa càng tốt.”

Ngụy Phương Thành không rời đi, bước nhanh đến bên cạnh Hoàng Chấn Dương. Quần áo Hoàng Chấn Dương bị xé rách, bên cạnh còn có chiếc camera đang ghi hình. Không suy nghĩ cũng biết bọn khốn đó muốn dùng cách gì để làm Hoàng Chấn Dương không thể tiếp cận hắn nữa.

Ngụy Phương Thành lần đầu tiên hắn cảm thấy biết ơn căn nhà ma này, mặc kệ hồn ma là ai, ít nhất nó cũng giúp Hoàng Chấn Dương không gặp nguy hiểm.

Một bên mặt Hoàng Chấn Dương bị đánh sưng lên, tơ máu từ vết thương chảy dài xuống. Nhìn thấy cảnh này không khỏi làm Ngụy Phương Thành thấy đau lòng. Hắn cởi áo ra khoác lên người Hoàng Chấn Dương.

Hoàng Chấn Dương cầm lấy áo ném tới cạnh cửa. Hắn hận Ngụy Phương Thành đến thấu xương, hận chính mình bất lực, mặc kệ hắn dùng bao nhiêu tâm ý để trả thù Ngụy Phương Thành đến cuối cùng vẫn như cũ đổi lấy hai bàn tay trắng.

“Ngươi giỏi lắm. Cả một đám phóng viên cũng bị ngươi xem như lũ ngốc, đến một tấm ảnh cũng không bị đưa ra. Ta hy sinh chính mình, chịu đựng quan hệ với thứ ghê tởm như ngươi, vậy mà đến một chút giáo huấn ngươi cũng không làm được. Dù gì thì sản nghiệp của nhà họ Ngụy các người vô cùng to lớn, có gây ra chuyện gì cũng không thành vấn đề ha.”

Ngụy Phương Thành không thể tin vào mắt mình nhìn trừng trừng vào Hoàng Chấn Dương. Gương mặt xấu xí đến người thường cũng không muốn nhìn, nếu không biết sự tình thì người khác đứng trước mặt hắn nói Hoàng Chấn Dương là Hoàng Thành Quang Vinh , có chết hắn cũng không tin.

Trong trí nhớ của Ngụy Phương Thành, đôi mắt long lanh kia giờ đã mất đi hào quang rơi vào tối tâm u ám, trước kia hay kể truyện cười, hiện tại lại âm trầm đến cực điểm, gương mặt thanh tú đó lại bị hắn sửa đổi trở nên xấu xí dị dạng đến không chịu nổi.

“Cút ngay cho ta.”

Hoàng Chấn Dương chỉ ra cửa hét lớn.

Ngụy Phương Thành cầm lấy tay Hoàng Chấn Dương, hai bàn tay ấy đang run rẩy. Trước kia nó vì e lệ mà run rẩy, còn bây giờ … nó lại vì quá chán ghét tức giận mà run rẩy không thôi.

“Là tôi đã hại cậu ra nông nổi này sao?”

Ngụy Phương Thành cơ hồ nói không nên lời. Hắn không biết đã phát sinh ra chuyện gì, nhưng nếu không phải là một đả kích rất lớn thì nhất định sẽ không biến Hoàng Thành Quang Vinh thành Hoàng Chấn Dương ngày nay.

Ngụy Phương Thành nắm chặt tay Hoàng Chấn Dương, Hoàng Chấn Dương rống giận, một tay tát vào mặt Ngụy Phương Thành , rồi lại đánh vào bụng vào ngực hắn. Ngụy Phương Thành ôm chặt Hoàng Chấn Dương, hắn lại dùng chân ra sức đạp mạnh vào chân Ngụy Phương Thành.

“Xin lỗi, Quang Vinh. Xin lỗi. Tôi thực sự không cố ý. Chỉ là tôi bị bọn họ thách đố nên mới điên rồ nói bậy. Làm rồi thì lập tức thấy hối hận. Thấy bọn họ đem chuyện nói trên internet, tôi còn tức giận đến tính sổ với chúng, nhưng mà … nhưng mà mọi chuyện đã không kịp cứu vãn được.”

“Ta không muốn nghe ngươi giải thích.”

Hoàng Chấn Dương cố gắng bức ra khỏi lòng ngực của Ngụy Phương Thành. Ngụy Phương Thành ôm chặt lấy hắn, dù hắn có quẫy đạp thế nào cũng không buông tay.

Ngụy Phương Thành vẫn tự dối lòng rằng không biết tình cảm đối với Hoàng Thành Quang Vinh là thứ tình cảm gì, kì thực chẳng qua là vì hắn không dám thừa nhận hắn thích cái tên con trai trầm lặng ít nói này, nếu đám bạn của hắn biết hắn thích Hoàng Thành Quang Vinh chắc chắn hắn sẽ thành trò cười cho cả đám.

Hoàng Chấn Dương la lớn : “Không được đụng vào người ta. Ngươi không chỉ làm mỗi việc này, ngươi còn bức trường đuổi học ta, đến quê nhà ta tuyên truyền , thậm chí còn làm cha ta thất nghiệp, làm cho cả thôn biết việc ta cùng đàn ông lên giường , hành vi phóng túng nên mới bị nhà trường đuổi học.”

Ngụy Phương Thành sửng sốt, hắn nhìn vào cặp mắt đầy hận thù của Hoàng Chấn Dương, bên trong cơ hồ lạnh đến mức đóng băng, bên ngoài lại bốc lên ngọn lửa như cháy từ địa ngục.

“Không thể nào. Quang Vinh, tôi không có làm chuyện này.”

Mắt Hoàng Chấn Dương trống rỗng, khóc cũng không ra nước mắt, chỉ có oán hận, thống khổ, nhớ lại chuyện ngày xưa , nỗi hận thù mà hắn tích lũy bao năm , tại khoẳn khắc này giống như nham thạch trong núi lửa cuồn cuộn dâng trào.

“Lời ra tiếng vào, mẹ ta vì không thể chịu được những lời lăng mạ của người xung quanh đã tự sát, cha ta vì tức cũng sinh bệnh mà chết. Nếu ta biết ngươi sao khi vui đùa chán chê, vứt bỏ mọi chuyện theo cách này, ta đã giết chết ngươi.”

“Không. Tôi không có làm. Tôi thực sự không có làm.”

Hoàng Chấn Dương cười lạnh : “Ngươi không có làm sao? Vậy là ai đến quê ta rải tin tức, ai uy hiếp nhà trường đuổi học ta, ai uy hiếp khiến công ty đuổi việc cha ta … Còn ai khác ngoài ngươi, tên đại nhân vật giàu có , thế lực như ngươi. Ngươi có dám nói mọi chuyện không phải do ngươi không?”

Ngụy Phương Thành ngồi phịch xuống đất . Mọi việc đúng không phải do hắn làm nhưng bỗng nhiên hắn biết là ai đã làm.

“Ra ngoài! Cút ngay! Nhìn mặt ngươi là ta phát ói.”

Hoàng Chấn Dương xô hắn ra ngoài , đồng thời còn quăng đồ vật đuổi cổ hắn. Đèn phòng khách tối sầm lại, lát sau lóe lên. Ngụy Phương Thành hoa mắt, chậm chạp đứng lên. Hắn biết chính cha hắn đã đứng sau chuyện này. Mặc dù hắn đã không làm gì với Hoàng Chấn Dương nhưng vì hắn cha hắn đã thay hắn làm mọi chuyện.

Hắn không muốn làm tổn thương Hoàng Chấn Dương. Nhưng có lẽ ngay từ lúc hắn nhận lời thách thức trò chơi ngu ngốc đó thì đã định sẵn hắn sẽ làm tổn thương đến người cả đời này là người quan trọng nhất trong tim hắn

END 7

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.