Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 168: Ra giá cho bản thân




Thời gian không ngừng trôi qua, vẻ mặt các thí sinh bên ngoài thêm ngưng trọng, kinh hãi trong mắt thêm đậm, không biết tràng đối chiến này bao giờ mới phân ra thắng bại —— Thiên Hải Thắng Tuyết rời đi, Cẩu Hàn Thực và Chiết Tụ là hai người mạnh nhất, vô luận thế nào thì trận đối chiến này cũng không nên kéo dài như vậy.

Trận đối chiến dài không như Trần Trường Sinh và Lạc Lạc. Âm thanh trong Tẩy Trần Lâu truyền ra thủy chung không có dừng lại, có khi như tiếng sấm có khi như tiếng sóng lớn chụp vào khoảng không, trên bầu trời xanh thăm thẳm thỉnh thoảng xuất hiện màu sắc diễm lệ, đó là tiểu thế giới bị chân nguyên xung kích, những âm thanh và hình ảnh này đều chứng minh chiến đấu bên trong kịch liệt thế nào.

Ngoài Tẩy Trần Lâu an tĩnh, mọi người nhìn cửa chính đóng chặt, nghe thanh âm bên trong truyền ra, tâm tình vô cùng khẩn trương, không biết bên trong đã xảy ra chuyện gì. Khi thời gian vượt qua nửa canh giờ, ngay cả ba người Ly Sơn Kiếm Tông cũng tỏ vẻ lo lắng.

Đường Tam Thập Lục nói với Trần Trường Sinh câu kia xong thì không còn mở miệng, vẻ mặt càng lúc càng ngưng trọng, ánh mắt nghiêm túc, dường như muốn tỏ vẻ kính trọng người nào đó.

Nửa canh giờ trôi qua, chiến đấu vẫn tiếp tục, Hiên Viên Phá nhìn Đường Tam Thập Lục, hỏi:
- Ngươi có biết gì không? Sẽ không sao chứ?

Đường Tam Thập Lục trầm mặc một lát nói:
- Lang tể tử kia đang liều mạng.

Vòng trước, Chiết Tụ cầm ngân phiếu hài lòng gật đầu, tỏ vẻ mình sẽ hảo hảo đánh, vì thế hắn liền đánh tên thí sinh Trích Tinh Học Viện ra khỏi học cung, vòng này hắn không nói gì, nhưng sự thật chứng minh hắn đang liều mạng.

Chiến đấu có rất nhiều cách, hảo hảo đánh là một cách, liều mạng đánh lại là một cách khác.

Chiết Tụ cường đại cùng người đã Thông U là Cẩu Hàn Thực có một đoạn chênh lệch khó vượt qua, nếu không dốc toàn lực đi chiến, làm sao có thể kiên trì thời gian dài như vậy?

Trần Trường Sinh vẫn không nói gì.

Hắn rất hiểu vì sao Đường Tam Thập Lục lại nói với mình như vậy.

Ý chí chiến đấu Chiết Tụ biểu hiện ra không phải thứ mà tấm ngân phiếu kia mua được, lính đánh thuê bắt đầu liều mạng, chứng minh hắn thật sự rất muốn vật kia.

- Sói là động vật có nghị lực, cũng là động vật biết nhẫn nhịn nhất thế gian.

Lạc Lạc nghe âm thanh thỉnh thoảng vang lên trong Tẩy Trần Lâu, trên mặt lộ ra vẻ không đành lòng, nói:
- Chiết Tụ năm đó lần đầu tiên săn bắt chiến sĩ Ma tộc mới 11 tuổi, lần đó hắn ở trong trời đông giá rét đuổi theo Ma tộc chiến sĩ suốt 3 tháng, đến khi tên Ma tộc kia kiệt sức không chịu nổi nữa, hắn mới thành công hoàn thành săn bắt.

Trần Trường Sinh nghĩ thầm sự kiên nhẫn và chịu đựng của lang tộc quả nhiên dũng mãnh đến cực điểm.

Hắn thật không ngờ đây chỉ là bề ngoài câu chuyện.

Sau một lát trầm mặc, Lạc Lạc tiếp tục nói:
- Nhưng không có ai biết, khi đó bệnh trong thân thể của hắn bỗng nhiên bộc phát, cộng thêm mười ngày không ăn uống gì, chỉ uống băng tuyết, quả thực đã gần tới cái chết, nếu không phải tên Ma tộc chiến sĩ sụp đổ trước thì người chết chính là hắn.

Khu rừng an tĩnh.

Đường Tam Thập Lục nhìn cửa Tẩy Trần Lâu đang đóng chặt, cảm xúc phức tạp nói:
- Trong từ điển Lang tể tử khôn có từ buông tha và nhân từ, nếu không phải không gian hữu hạn, hình thức đối chiến bị hạn chế, để hắn và Cẩu Hàn Thực ở thế giới chân thật sinh tử một trận thì không rõ ai có thể kiên trì đến cuối cùng.

Trần Trường Sinh nhìn Tẩy Trần Lâu, trầm mặc không nói.

Trong tòa lầu kia, mây xanh trên bầu trời bị xé thành vỡ tơ, thỉnh thoảng có tiếng rít thê lương vang lên, không biết là tiếng gió hay tiếng Sói gào thét, thật kinh tâm.

Tầm mắt nhìn vào cửa, hắn dường như nhìn được vào trong lầu, nhìn thấy Chiết Tụ và Cẩu Hàn Thực trầm mặc chiến đấu, máu chảy dọc theo ngón tay xuống đất.

Đứng trong Đại Triều Thí, hắn như thấy một gã thiếu niên gầy yếu trầm mặc đi trong gió tuyết, vì bệnh nặng mà suy yếu đến cực điểm, cơ thể lung lay sắp đổ.

Nhưng trên mặt thiếu niên non nớt không có sợ hãi và lùi bước, hắn nhìn chằm chằm Ma tộc chiến sĩ phía trước, đợi xem đối phương và mình ai ngã xuống trước, trong ánh mắt tràn đầy thù hận và kiên nhẫn như một con sói, bởi vì hắn chính là lang tộc thiếu niên.

Như Đường Tam Thập Lục đã nói, nếu để cho Chiết Tụ và Cẩu Hàn Thực đánh thật bên ngoài, thật không hiểu ai có thể kiên trì đến cuối cùng, nhưng mà, học cung là tiểu thế giới, không phải thế giới chân thật, cho nên kiên trì đến cuối cùng vẫn là Cẩu Hàn Thực, đệ tử xuất thân bần hàn từng đọc một lượt đạo tạng Ly Sơn.

Một tiếng chói tai, cửa Tẩy Trần Lâu chậm rãi mở ra, Cẩu Hàn Thực từ trong chậm rãi đi ra, hắn thống khổ ho hai tiếng, sắc mặt tái nhợt, bước chân có chút thong thả, Quan Phi Bạch và Lương Bán Hồ tiếp đón, Thất Gian thì khẩn trương lục túi lấy dược vật.

Chiết Tụ cũng ra khỏi Tẩy Trần Lâu. Nhưng hắn không phải tự mình đi ra mà được người cáng ra, máu loãng không ngừng nhỏ giọt ghê người. Vẻ mặt bình tĩnh, hai mắt nhắm nghiền, không thể biết hắn đang nghĩ gì.

Hắn giống như sói, kiên nhẫn cũng Cẩu Hàn Thực quần chiến hơn nửa canh giờ, khiến Cẩu Hàn Thực bị thương không nhẹ, nhưng hắn cũng phải trả giá đắt. Lấy hắn thương thế hiện tại không thể tiếp tục chiến đấu, thậm chí có nguy hiểm tính mạng, vốn nên đưa ra học cung tiếp nhận trị liệu, nhưng mà lúc trước ở Tẩy Trần Lâu, Ly Cung Giáo Sĩ chủ trì đối chiến đang muốn an bài như thế thì bị ánh mắt hờ hững của thiếu niên ép trở về, đành phải đưa hắn ra khỏi Tẩy Trần Lâu.

Có thể bức Cẩu Hàn Thực bức tới hoàn cảnh như thế, Chiết Tụ làm tất cả thí sinh kính sợ, nhưng kính sợ phần sợ nhiều hơn, mọi người nhìn hắn trầm mặc không nói, càng không có ai tiến lên tỏ vẻ thân thiết cùng với an ủi, hắn dùng thân phận thí sinh Trích Tinh Học Viện tham gia, nhưng vòng trước lại trực tiếp phế bỏ người ta. Giờ Trích Tinh Học Viện cũng không để ý đến hắn. Nhóm Ly Cung Giáo Sĩ nâng cáng đứng đó, cũng không biết đưa hắn đi đâu.

Đúng vào lúc này, Trần Trường Sinh bám vào cây bạch dương khó khăn đứng lên.

Lạc Lạc hiểu ý của hắn, vỗ vỗ lưng Hiên Viên Phá, ra hiệu hắn lên nhận cái cáng kia, Hiên Viên Phá không dám phản đối lên nhận.

Càng đưa tới bìa rừng, Chiết Tụ lẳng lặng nằm đó, sắc mặt tái nhợt, cả người là máu, không thể động cũng không thể nói, nhưng hắn mở mắt, có vẻ rất bình tĩnh.

Hiên Viên Phá bắt đầu thay hắn băng bó. Trần Trường Sinh mớm thuốc cho hắn. Lạc Lạc nhìn hắn cảm xúc có chút phức tạp. Đường Tam Thập Lục thở dài:
- Cần gì chịu khổ như thế?

Chiết Tụ nhìn hắn mặt không chút cảm xúc nói:
- Thêm tiền.