Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 199-1: Người trông lăng (p1)



Những người được gọi với cái tên Bia Thị đó, có thể là vì đã nhiều năm ở ẩn trong Thiên Thư Lăng nghiên cứu Thiên Thư, hạn chế giao tiếp với người ngoài cho nên bọn họ chỉ nói có vài lời ngắn gọn giới thiệu cho đám thí sinh về một số những kiến trúc xung quanh tứ phía Thiên Thư Lăng, rồi bèn quay người bước đi. Bỗng có một vị Bia Thị dường như nhớ ra chuyện gì đó bèn nói:
- Sau một tháng nữa sẽ khởi động Chu Viên, các ngươi hãy ghi nhớ lấy, đừng quên.

Nói dứt lời thì những người đó bèn nhanh chóng rời đi luôn.

Bầu không khí tĩnh lặng trở lại, đám thí sinh trẻ tuổi nhìn lẫn nhau không thốt nên lời, bọn họ đều cảm thấy có chút gì đó hoang mang không biết nên làm gì.

Như vậy là kết thúc rồi sao? Tiếp theo nên làm những gì đây?

- Một tháng sau thì Chu Viên sẽ được khởi động, đừng quên chuyện này là được.

Quan Bạch Phi lạnh lùng nói với đám đệ tử tông phái của phương Nam như vậy, sau đó y bước nhanh chân theo đám Cẩu Hàn Thực tiến về phía ngọn núi.

Bốn đệ tử của Ly Sơn Kiếm Tông là những người đầu tiên cất bước rời đi, đám thí sinh còn lại làm theo bọn chúng, cũng lần lượt đi theo. Khi đứng trước mặt những người khác, những bước chân của đám thí sinh này còn có phần điềm đạm, đôi khi có một số người bước đi vội cã cũng chẳng lấy gì làm lạ hết. Nhưng kể từ lúc bọn họ vào trong khu rừng này tức thì có thể nghe thấy được vô số những âm thanh phá thiên không, đám thí sinh này đều đã sử dụng thân pháp.

Trần Trường Sinh nghe thấy những âm thanh đó bèn cảm thấy thắc mắc, hỏi đoạn:
- Vì sao mọi người lại vội vàng như vậy cơ chứ?

- Ngươi không nghe thấy những gì ban nãy Quan Phi Bạch mới nói đó sao? Chỉ còn một tháng nữa là sẽ khởi động Chu Viên. Nếu như muốn tới Chu Viên thì phải đột cảnh Thông U, chỉ một bước chậm thôi thì sẽ ảnh hưởng đến toàn bộ quá trình; muộn một khắc được nhìn thấy bia đá thì sẽ có khả năng bị muộn mất hơn mười năm trên con đường tu hành so với những người tu hành đồng lứa. Vì thế nên đương nhiên là ai nấy cũng đều thi nhau dẫn đầu rồi.

Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói:
- Ngược lại, người kỳ lạ lại là ngươi đó, vì sao Trần Trường Sinh ngươi lại không hề cảm thấy sốt ruột như vậy chứ?


Trần Trường Sinh không biết nên trả lời như thế nào, chẳng lẽ lại nói với Đường Tam Thập Lục rằng là vì bản thân hắn bỗng nhiên không còn hứng thú với việc tu hành nữa hay sao? Nghĩ ngợi một lúc rồi hắn đáp lời:
- Ta đã Thông U rồi, đương nhiên không cần phải quá nóng lòng như vậy.

Đường Tam Thập Lục nhìn chằm chằm hắn và hỏi:
- Ngươi có vẻ rất đắc ý phải không?

Trần Trường Sinh hơi ngây người một lúc, hắn đáp lại:
- Quả thực không có như vậy.

Đường Tam Thập Lục trỏ tay vào bên trong rừng cây và nói:
- Dọc đường đi ta đã nói với ngươi rồi, đối với những người tu hành như chúng ta thì Thiên Thư Lăng vốn dĩ đã là chuyện trọng đại nhất rồi, còn quan trọng hơn Chu Viên rất nhiều. Chỉ có những tên suy nghĩ thiểm cận, không biết nhìn xa trông rộng mới chỉ coi việc tới Thiên Thư Lăng để quan bia vấn đạo như một điều kiện để đột cảnh Thông U. Ngươi thử nhìn mà xem, Cẩu Hàn Thực đã Thông U từ sớm nhưng y đâu có dám lãng phí một phút giây nào đâu.

Trần Trường Sinh nhìn theo hướng Đường Tam Thập Lục đang trỏ tay, chỉ nhìn thấy có một bóng người đang di chuyển trên con đường lên núi, những âm thanh xé trời không ngừng vang lên. Bóng dáng của bốn người trong Ly Sơn Kiếm Tông chẳng mấy chốc mà đã tan biến trước tầm mắt.

Hắn quay người về phía Đường Tam Thập Lục và nói:
- Chẳng phải huynh cũng đang đứng ở đây hay sao?

- Ta cảm thấy hôm nay dường như ngươi đang gặp chút vấn đề gì đó nên mới quyết định ở lại cùng với ngươi.
Đường Tam Thập Lục nhìn chằm chằm vào mắt của Trần Trường Sinh và nói.

Trần Trường Sinh gã và nói một cách nghiêm túc:
- Cơ hội khó mà có được, huynh đừng lãng phí thời gian.

Đường Tam Thập Lục đáp:
- Dù sao thì ít nhất cũng còn có một tháng nữa, chẳng cần phải vội.

Chính vào lúc đó bỗng nhiên có tiếng nói của một ai đó đang vang lên sau lưng hai người bọn họ:
- Quả thật là không nên vội vã.

Người đó là Tô Mặc Ngu, một giáo sĩ trẻ tuổi của Ly Cung Phụ Viện. Trong cuộc Đại Triều Thí năm nay vận may của y quả thật quá tệ hại. Ngay từ vòng đối chiến đầu tiên Tô Mặc Ngu đã gặp phải những đối thủ cường mạnh như đám Chiết Tụ. Cũng may là kết quả thi văn của y vô cùng xuất sắc, vậy nên cuối cùng sau khi đánh giá một cách toàn diện thì Tô Mặc Ngu đã may mắn được lọt vào danh sách thi đấu chọn ba người đứng đầu.

Mắt nhìn Tô Mặc Ngu, Đường Tam Thập Lục thắc mắc hỏi:
- Trần Trường Sinh không sốt ruột nóng lòng là vì hôm nay đầu óc của hắn có vấn đề, còn ta thì là vì phải trông chừng hắn. Vậy còn ngươi, ngươi là vì cớ gì?

Tô Mặc Ngu đáp lại:
- Có câu tục ngữ, nóng lòng hỏng việc. Những bí mật trên bia đá của Thiên Thư Lăng đâu có phải dễ dàng giải đố đến như vậy. Tâm trạng vốn dĩ mới là thứ quan trọng nhất, càng vội vàng nóng ruột thì càng dễ phát sinh ra vấn đề.

Đường Tam Thập Lục nhắc nhở:
- Sau một tháng nữa Chu Viên sẽ được mở ra, thời gian không chờ người đâu.

Tô Mặc Ngu bình tĩnh nói:
- Ta không định đi Chu Viên.

Đường Tam Thập Lục sắc mặt hơi khác thường, Trần Trường Sinh cũng cảm thấy có chút kỳ lạ, có ai lại không mơ tưởng về sự kế thừa của Chu Độc Phu cơ chứ?

Tô Mặc Ngu nói:
- Thông qua cuộc thi Đại Triều Thí lần này, ta mới phát hiện ra thực lực của bản thân mình có chút yếu kém. Nghĩ lại bản thân mình lúc trước kiêu ngạo ngông cuồng, cảm thấy thật nực cười. Chính vì thế t chuẩn bị sẽ ở lại Thiên Thư Lăng lâu hơn một chút.

Trần Trường Sinh lên tiếng hỏi:
- Chúng ta có thể ở lại trong Thiên Thư Lăng lâu hơn một chút được sao?

Tô Mặc Ngu nhìn hắn vẻ thắc mắc:
- Những gì ban nãy quan Bia Thị nói, ngươi không nghe chữ nào sao?

Trần Trường Sinh hơi ngượng ngùng đáp lại:
- Uhm, lúc đó ta đang nghĩ ngợi đến chuyện khác.

Đường Tam Thập Lục thấy những biểu hiện của Trần Trường Sinh thật có phần mất thể diện, nhanh chóng cướp lời :
- Những quy tắc quan bia ở Thiên Thư Lăng trải qua biết bao năm tháng, trước giờ chưa từng thay đổi, chỉ cần người có thể vào được đến đây thì sẽ có thể tùy ý ở lại đâu bao lâu cũng được. Nhưng nếu như bước ra khỏi nơi đây rồi thì sau này có muốn quay lại tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy nữa đâu.

Trần Trường Sinh nhìn Tô Mặc Ngu và hỏi:
- Ngươi quyết định vì Thiên Thư Lăng mà bỏ đi Chu Viên hay sao?

Tô Mặc Ngu đáp lại:
- Chu Viên tuy có đẹp đến đâu cũng không phải là quê hương của ta.

Bên trong khu vườn rậm đôi lúc lại vang lên những tiếng vẫy cánh phần phật của những con chim bị giật mình sợ hãi.

Đường Tam Thập Lục nói:
- Rõ ràng là những tên khác đều không nghĩ như vậy.

- Chu Viên sao có thể sánh ngang được với Thiên Thư Lăng cơ chứ? Cho dù ở đó quả thực là có di vật của Chu Độc Phu đi chăng nữa thì vật đó cũng không thể quan trọng được bằng những bia đá ở đây. Di vật của Chu Độc Phu chỉ tựa như một lối đi tắt mà thôi, những bia đá trong Thiên Thư Lăng này mới là chính đạo.

Tô Mặc Ngu ngắm nhìn toàn Thanh Khâu trầm tĩnh u mịch đó, xúc động nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.