Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 207-2: Trận chiến trong tuyết (p2)



Hai đạo khí tức cường đại, ở Thiên Thư Lăng Nam trầm mặc đối kháng.

Nước trong kênh hoảng sợ lăn lộn, sau đó dần dần chảy ra xung quanh, nước mềm mại vô hình nhưng lại dần dần có hình dạng.

Thậm chí ngay cả hắc thạch cứng rắn cũng bắt đầu biến hình, bị hai đạo khí tức đè ép biến thành một đường cong.

Phảng phất như có gì đó vô cùng trầm trọng, vô hình rơi trên mặt đất

Đá bay tứ tung, nước trong kênh phát ra âm vặn vẹo rợn người.

Đám người Trần Trường Sinh không ngừng lui về phía sau mới tránh khỏi bị lan đến, nhìn mặt đất vỡ tan trước mắt lại nhìn hai người trên thần đạo, trong mắt tràn đầy kính sợ.

Hai luồng khí tức đứng sừng sững, không có duy trì quá lâu.

Tuân Mai nhìn chằm chằm lương đình, rít gào một tiếng

Một tiếng rít gào này như thể là mệnh lệnh trên sân khấu, liền có người xé giấy ra giả làm tuyết, mà lúc này, lại thật sự có tuyết rơi xuống.

Không, đây không phải là tuyết, mà là tinh quang do kim loại bị cắt tạo thành.

Tinh quang thành mảnh tuôn rơi, so với tuyết không có gì khác biệt.

Tuân Mai đứng ở trong tuyết, dường như trở lại năm đó.

Khi đó hắn còn là một thiếu niên, ba ngày ba đêm cho đến khi tuyết đọng qua đầu gối.

Năm đó là năm nào? Là ba mươi bảy năm trước, là một năm trước đó.

Gần năm mươi năm khổ tu, ba mươi bảy năm xem bia, hắn sớm không còn là hài tử yếu đuối năm đó, bị gió tuyết đông lạnh tới thành bệnh.

Hắn là cường nhân sắp tới thánh cảnh.

Những thiếu niên ngoài kia đến giờ mới biết được cảnh giới của Tuân Mai đã đến trình độ này, không khỏi khiếp sợ im lặng.

Tới lúc này, người thủ lăng trong lương đình ngẩng đầu lên.

Khôi giáp bị u ám bao phủ rốt cục bừng sáng lên.

Đó là một gương mặt già nua mà hờ hững.

Một tiếng gào to.

Vô số tro bụi theo khôi giáp tung tóe ra.

Hắn ở thần đạo ngồi đã mấy trăm năm.

Tro bụi này là mấy trăm năm.

Mấy trăm năm trước, chiến tranh nhân loại và Ma tộc tới thời kì cuối.

Hắn là tỳ tướng cuối cùng của Vương Chi Sách.

Hắn rốt cục ngẩng đầu nhìn Tuân Mai, ánh mắt đó như kiếm sắc bén.

Mà kiếm của hắn, cũng rốt cục đã chân chính rời vỏ.

Tinh quang bị cắt vỡ thành mảnh chậm rãi hạ xuống.

Kiếm của Hãn Thanh thần tướng ở trong gió tuyết tung hoành, như lưỡi mác, như ngựa sắt.

Trước lương đình là cánh đồng tuyết.

Với Tuân Mai mà nói, tinh quang bị cắt vỡ là tuyết trước nhà tiên sinh năm đó.

Với Hãn Thanh mà nói, tinh quang bị cắt vỡ là tuyết trên chiến trường năm đó.

Tuyết khác nhau, đại biểu cho sự kiên trì khác nhau.

Cách hơn trăm trượng, Tuân Mai nhìn gương mặt già nua như đang ở ngay trước mắt.

Trận chiến đấu này, cuối cùng đã tới thời khắc cuối cùng, tới lúc phải phân ra thắng bại, hai gã cường nhân cùng phóng xuất ra thủ đoạn kinh khủng nhất của mình, người ở ngoài thạch bình quan chiến không thể chống đỡ, dù có lui nữa thì vẫn bị phong tuyết dữ dội thổi ngã trái ngã phải, bất cứ lúc nào cũng có khả năng ngã xuống.

Ngay vào lúc này, Cẩu Hàn Thực duỗi tay nắm chặt tay Trần Trường Sinh, Trần Trường Sinh dùng sức bắt lấy cánh tay của Lương Bán Hồ, giữ chặt tay nhau mà đứng, cuối cùng mới ổn định thân hình, giống như cây con trong gió tuyết co cụm lại một chỗ, cố gắng chống cự uy lực thiên nhiên.

Ở phía xa xem cuộc chiến đã vất vả như thế, vậy hai người trong cuộc chiến kia đang phải chịu đựng như thế nào.

Trận đấu trong tuyết của bách chiến tướng quân và hàn môn thư sinh, đến tột cùng ai thắng ai thua?

Thời gian như đình chỉ trong giây phút này.

Vô số tuyết rơi lơ lửng trên bầu trời trước Thiên Thư Lăng.

Tuân Mai và Hãn Thanh lẳng lặng đối diện.

Một bông tuyết từ trên mái lương đình rơi xuống, dừng trên khôi giáp của Hãn Thanh nhanh chóng hòa tan thành nước, ngay sau đó, bốc hơi lên thành khí.

Thời gian một lần nữa bắt đầu vận hành.

Cẩu Hàn Thực vẻ mặt khẽ biến, không chút do dự buông tay Trần Trường Sinh thủ, cầm chuôi kiếm bên hông Thất Gian, nhanh như chớp rút kiếm ra.

Phản ứng của Trần Trường Sinh cũng cực kỳ nhanh chóng, từ bên cạnh hông Đường Tam Thập Lục rút ra Vấn Thủy Kiếm.

Hai thanh kiếm đâm vượt qua các thiếu niên, vượt qua màn chắn phía trước.

Ầm một tiếng nổ vang lên trước thần đạo.

Ngay sau đó là vô số mảnh tuyết vỡ, gió tuyết gào thét.

Không biết qua bao lâu, không gian một lần nữa trở nên an tĩnh.

Tuyết không phải thật, thế nên lương đình và thần đạo cũng không có tuyết đọng.

Tuân Mai để lại hơn mười dầu chân ở trước thần đạo,mà dấu chân đầu gom được một đống tuyết.

Dấu chân kia vốn ẩm, mang theo nước trong đó, lúc này lại bị đông cứng thành tuyết.

Dấu chân bắt đầu đi dọc lên, dần dần biến thành màu tuyết.

Từng bước thành tuyết, dấu chân cũng theo đó trở nên mơ hồ.

Giống như người vừa mới bước lên thần đạo kia, bắt đầu lui về phía sau.

Dấu chân không ngừng hóa thành tuyết, không ngừng biến mất, không ngừng lui về phía sau, cho đến khi trở về đạo tuyến.

Ý chí của Tuân Mai lui trở về, vào trong thân thể của hắn.

Hắn nghiêng về phía trước, như gặp phải đòn nghiêm trọng, trở nên thẳng tắp.

Khi Tuân Mai rời khỏi mặt đất, lao vào bầu trời đêm, tóc đen phất phới, ở giữa ẩn giấu mấy sợi bạc vô cùng bắt mắt.

Nhưng còn có thứ tươi đẹp hơn, đó là máu phun ra từ miệng hắn.

BA~ một tiếng, hắn nặng nề ngã xuống con kênh, tung tóe vô số bọt nước.

Nhìn màn này, Trần Trường Sinh không để ý dư ba khí tức nguy hiểm kia vẫn còn mà chạy tới đó, không biết vì sao, hắn cảm thấy Tuân Mai rất gần gũi.

Chỉ có hơn mười trượng, quần áo của Trần Trường Sinh bị cắt thành vô số lỗ hổng, đồng thời trên da cũng xuất hiện rất nhiều vết vạch trắng, nếu không phải tẩy tủy hoàn mỹ nhất định sẽ máu tươi đầm đìa, thậm chí còn không thể chạy tới chỗ Tuân Mai.

Gió đêm yên tĩnh, tuyết hóa thành ánh sao, Thiên Thư Lăng trở lại yên bình, Cẩu Hàn Thực lúc này mới buông thiết xích kiếm.

Vào thời khắc cuối cùng đó, bên trong vang lên vô số tiếng vỡ vụn, đó là khí tức hai vị cường nhân đụng nhau sinh ra, quét ngang tứ phương. Nếu không phải Cẩu Hàn Thực và Trần Trường Sinh ứng biến dùng kiếm thế chống đỡ, các thiếu niên khẳng định cũng đã bị thương. Cũng may trận chiến này tuy rằng khủng bố, nhưng khí tức tới trước người họ chỉ còn dư ba, mà thiết xích kiếm là pháp kiếm của Ly Sơn Kiếm Tông Giới Luật đường, có vị trí trong Bách Khí Bảng, cũng không có gì tổn thương, chỉ có điều tay Cẩu Hàn Thực xuất hiện rất nhiều vết thương mịn chảy máu ra ngoài.

Hắn đưa thiết xích kiếm cho Thất Gian, cũng chạy vào bên trong.

Trần Trường Sinh bế Tuân Mai ra khỏi kênh nước, đang thay hắn bắt mạch.

Tuân Mai nằm trên mặt đất, máu trên quần áo bị kênh nước rửa trôi, cũng không thấy miệng vết thương.

Cẩu Hàn Thực giống như Trần Trường Sinh, chẳng biết tại sao cảm thấy Tuân Mai rất thân cận, lúc trước Tuân Mai xông thần đạo đều thầm cổ vũ Tuân Mai cố lên, đương nhiên không muốn hắn xảy ra việc, hỏi:
- Thế nào rồi?

Trần Trường Sinh rút ngón tay bắt mạch cho Tuân Mai, trầm mặc một lát, lắc lắc đầu.

Hai Tụ Tinh Thượng Cảnh, thậm chí có thể nói sắp tiếp cận thánh cảnh chiến đấu, so với dị tượng trước thần đạo càng đáng sợ hơn, thân thể của Tuân Mai không có vết thương, nhưng trên thực tế kinh mạch đã gãy đứt, u phủ bị phá, tuy rằng thức hải không hư hại, nhưng không còn khả năng sống sót.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.