Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 222: Các thiếu niên ôm bia



Tuyệt đại bộ phận đều cho rằng người kia chính là Cẩu Hàn Thực, bởi vì Trần Trường Sinh không ở đây, như vậy xuống chút nữa hẳn là Chiết Tụ hoặc Quan Phi Bạch và Lương Bán Hồ, không ai nghĩ ngờ lại là Thất Gian.

Thất Gian đi đến trước Chiếu Tình Bia, gương mặt non nớt chần chừ chưa xác thực.

Cẩu Hàn Thực đứng ở gốc tùng phía xa không nói gì, gương mặt lộ ra tươi cười. Vì thế, Thất Gian cũng mỉm cười, vẻ thiếu tự tin biến mất vô tung, chỉ dư lại vui sướng.

Hắn đi tới Chiếu Tình Bia, sau đó thật cẩn thận đưa tay phải ra đặt lên bia thạch, không hề chạm vào đường cong.

Một cơn gió thổi tóc mai của Thất Gian bay bay, lướt ngang gương mặt non trẻ, sau đó hắn biến mất tại chỗ.


Tĩnh mịch xung quanh lúc này mới vang lên tiếng nghị luận, Thất Gian đã biến mất vô tung, người thứ hai thông qua Chiếu Tình Bia đã xuất hiện.

Mọi người còn chưa kịp rung động thì thấy Quan Phi Bạch đứng dậy, đi vào trong.

So với Thất Gian, người lạnh lùng, cao ngạo mới là chân chính tùy ý, dù cho đối mặt hắn là Thiên Thư Bia thần thánh.

Tay phải của hắn đặt lên Chiếu Tình Bia, căn bản còn không nhìn tay đặt ở đâu, giống như tùy tiện đặt tay lên lan can, chuẩn bị tâm sự thời tiết hôm nay.

Lại là gió mát nổi lên, sau đó thân ảnh của hắn cũng biến mất không thấy gì nữa.

Mọi người đang đau khổ suy tư trước bia văn cảm thấy vô cùng rung động, thậm chí là có chút bất đắc dĩ, đúng lúc Lương Bán Hồ cũng đứng dậy đi tới, vị Thần Quốc Thất Luật này là người trầm mặc, trước cẩn thận sửa sang lại quần áo, sau đó kính cẩn thi lễ, lúc này mới phi thường nghiêm túc đặt tay lên tấm bia đá.

Không có tạm dừng, không có khoảng cách, ba đệ tử Ly Sơn Kiếm Tông cứ như vậy trước sau giải khai Chiếu Tình Bia, đi tới Thiên Thư Bia thứ hai.

Một lát trầm mặc, xung quanh vang lên mấy tiếng thở dài, trong tiếng thở dài tràn đầy hâm mộ, rồi lại có chút tuyệt vọng.

Thiên phú, quả nhiên bất đồng.

Ly Sơn Kiếm Tông, quả nhiên rất cao.

So với sáng sớm Chung Hội thông qua Chiếu Tình Bia, ba người Ly Sơn Kiếm Tông không có trận chiến, cũng không có sư môn tiền bối hộ pháp, càng không có phá cảnh Thông U, chỉ là tầm thường đứng dậy, đi vào nhà tạm, sau đó ở trước mắt mọi người biến mất, đây mới gọi là tiêu sái như ý.

Bốn người Ly Sơn Kiếm Tông chỉ còn lại có Cẩu Hàn Thực, rất nhiều người nhìn hắn cảm thấy có chút kỳ quái, cảnh giới của hắn, tu vi và học thức đều vượt xa ba sư đệ, vì sao tốc độ hắn giải bia chậm hơn, có người đoán được gì đó, nhìn Cẩu Hàn Thực rốt cục rời khỏi hàng cây tùng đi tới bia thì xác định mình đoán không sai.

Cẩu Hàn Thực đi đến trước Chiếu Tình Bia, không nhắm mắt yên tĩnh suy nghĩ, cũng không có nhìn đường cong trên bia, vẫn như cũ nhìn núi xa, sau đó tay phải hạ xuống.

Gió mát nổi lên, trong rừng chim chóc vỗ cánh bay, trong nhà tạm không còn bóng dáng của hắn.

Đến tận đây, mọi người mới hiểu Cẩu Hàn Thực đã sớm giải được Chiếu Tình Bia, chỉ là đang đợi ba vị sư đệ.

Như thế, chỉ cần hắn nguyện ý, hắn có thể nhẹ nhàng trở thành người giải bia đầu tiên năm nay? Mọi người nghĩ sáng sớm lúc Chung Hội thành công giải bia, người Hòe Viện kích động và đắc ý thì không khỏi cảm thấy xấu hổ thay, hai gã Hòe Viện còn sót lại lúc này thật sự trở nên lúng túng.

Cẩu Hàn Thực có thể giải bia mà không đi, là muốn chờ đồng môn, như vậy Trần Trường Sinh thì sao? Mọi người rất tự nhiên nghĩ đến vấn đề này. Hắn có phải cũng giống Cẩu Hàn Thực, đã sớm giải được Thiên Thư Bia? Nếu vậy, hắn ở đây đợi ai? Hay là như Chung Hội nói hắn không có thiên phú giải bia?

Tiếng nghị luận bùng lên rồi lại tán đi.

Không bao lâu, Trang Hoán Vũ đi tới trước bia, làm học sinh mạnh nhất của Thiên Đạo Viện năm nay, rất nhiều người đều biết hắn, chỉ có điều không biết vì sao tiến vào Thiên Thư Lăng hắn liền biến mất không thấy, không có ai biết hắn đi nơi nào, làm gì, mà ngay cả lúc Chung Hội phá cảnh giải bia cũng không có xuất hiện, lúc này nhìn thấy hắn, mọi người không khỏi có chút kinh ngạc.

Quần áo của Trang Hoán Vũ đầy lá cây, dường như hai đêm qua ở trong núi rừng, có chút chật vật, nhưng ánh mắt của hắn lại cực bình tĩnh, đầu lông mày mơ hồ lộ ra vẻ tự tin.

Đường Tam Thập Lục nhìn hắn nói:
- Ngươi không phải đi Thanh Lâm tiểu trúc chứ?

Thanh Đằng Lục Viện vốn ở kinh đô, gần Thiên Thư Lăng quá gần, dễ dàng đạt được rất nhiều chỗ có lợi, Thiên Đạo Viện là học viện phong quang nhất Đại Chu mấy năm gần đây, đương nhiên sẽ an bài cho các học sinh vào xem bia. Thanh Lâm tiểu trúc là ký túc xá của Thiên Đạo Viện ở Thiên Thư Lăng, như Tông Tự Sở hay Trích Tinh Học Viện cũng đều có cùng loại bố trí này.

- Ta không có đi Thanh Lâm tiểu trúc, bởi vì ta không có thời gian.

Trang Hoán Vũ phủi phủi bụi bậm trên người, trực tiếp đi vào trong.

Đường Tam Thập Lục nhìn bóng lưng của hắn nói:
- Cho dù ngươi hiện tại giải bia thành công cũng chỉ có thể xếp hạng thứ sáu, cần gì vất vả như vậy?

Tay phải của Trang Hoán Vũ đặt lên tấm bia, nói:
- Nhưng ít ra cũng trước Trần Trường Sinh, không phải sao?

Nói xong câu đó, tay phải của hắn mới hạ xuống.

Không mất quá lâu, Tô Mặc Ngu đứng dậy đi vào trong, trở thành một trong những người giải bia thành công hôm nay.

Nhìn từng người lần lượt giải bia thành công, Đường Tam Thập Lục có kiêu ngạo cũng sẽ không nóng nảy, nhưng khi Tô Mặc Ngu ở Thanh Vân Bảng xếp hạng sau hắn thành công thì hắn có chút cấp bách.

Nhưng mà ngay sau đó, hắn đã tỉnh hồn lại, hơi hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, không suy nghĩ thêm nữa thần du vật ngoại, không ở trên tấm bia, có cảm giác giống như đang ngủ.

Khi hắn...tỉnh lại, hoàng hôn đã buông, ánh nắng chiều đầy trời.

Hắn đứng dậy đi vào trong, lúc đi ngang qua Chiết Tụ nói:
- Nói cho Trần Trường Sinh, tối nay không cần chờ cơm ta.

Đi đến trước tấm bia đá, hắn cười vui vẻ, mở rộng song chưởng ôm chặt lấy.

Đọc hiểu Thiên Thư Bia sẽ đạt được cảm ngộ ngôn ngữ khó có thể hình dung, cảm ngộ này với người tu đạo mà nói, so với long tủy càng thêm mỹ vị, so với ánh sao càng thêm mê người, sẽ có một cảm giác thỏa mãn, bởi vì cái gọi là ăn tủy trong xương mới biết liếm nó cũng ngon, tuyệt đại đa số người giải được Thiên Thư Bia đầu tiên đầu ngồi ở Thiên Thư Bia thứ hai trầm mê, không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.

Đường Tam Thập Lục rất rõ mình không có cách nào chống cự loại cảm giác say lòng người này, tối nay khẳng định phải ôm Thiên Thư Bia thứ hai ngủ, cho nên mới phải bảo Chiết Tụ tiện nhắn cho Trần Trường Sinh, không cần chờ hắn ăn cơm, giống như hắn, Chung Hội, Trang Hoán Vũ và Thất Gian ở trước tấm bia thứ hai cũng tạm quên hai chữ trở lại viết thế nào.

Nhưng thế gian luôn luôn có những việc không giống bình thường, người thiên phú hơn hẳn sẽ không bị bất cứ ngoại vật gì mê hoặc.

Cẩu Hàn Thực đã về tới nhà cỏ.

Nghe trong bếp có mùi hương bay ra, nhìn Trần Trường Sinh ngồi ở ngưỡng cửa nhìn mặt trời lặn ngẩn người, hắn hỏi:
- Ngươi rốt cuộc đang chờ cái gì?

Hiểu nhìn Trần Trường Sinh vẻ mặt hờ hững nói.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.