Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 238-2: Một nốt ruồi đỏ trên mi tâm (p2)




Nhưng Trần Trường Sinh mặc kệ, hắn chỉ thay Hắc Long đi đòi công đạo.

Bởi vì lúc này hắn rất tức giận.

Trần Trường Sinh thật sự rất tức giận.

Trước Đại Triều Thí hắn bỗng nhiên tẩy tủy thành công, thậm chí là hoàn mỹ, tuy rằng toàn bộ quá trình hắn đều trong trạng thái hôn mê, không biết rốt cuộc đã xảy ra những chuyện gì, nhưng hắn biết nó có liên quan tới Hắc Long.

Hiện tại hắn còn sống, có thể đứng đầu Đại Triều Thí vào Thiên Thư Lăng xem bia ngộ hóa, tinh quang kinh động kinh đô, tất cả đều nhờ Hắc Long ban cho.

Hắc Long với hắn mà nói, là tồn tại quan trọng hơn cả ân nhân cứu mạng, lúc này nhìn vết thương như còn đang chảy máu của Hắc Long, vết thương sâu tới mơ hồ có thể nhìn thấy xương, thấy nó thừa nhận đau đớn như thế thì làm sao không biến sắc.

Đúng vậy, trong truyền thuyết Hắc Long là một ác long, Giáo Hoàng đại nhân lúc trước ở Ly Cung cũng từng nói như thế, nhưng cho dù nó từng phạm tội ác ngập trời ở kinh độ, bị Vương Chi Sách lừa nhốt ở đây mấy trăm năm cũng chưa thể chuộc tội, nhưng làm có thể bị tra tấn như thế?

Hắc Long lẳng lặng phiêu du trên không trung, nghe Trần Trường Sinh tức giận chất vấn, cảm xúc trong mắt vô cùng bình tĩnh, không có đau đớn, không có sợ hãi, không có vì tâm tình của hắn mà phẫn nộ, càng không cảm động, vẫn chỉ lạnh lùng, không có cảm xúc.

Dưới ánh mắt lãnh đạm của nó, Trần Trường Sinh cảm thấy bản thân như kẻ ngu ngốc, hắn không rõ là vì sao, cảm thấy rất xấu hổ, nghĩ thầm chẳng lẽ mình đã hiểu lầm gì?

Qua thời gian rất lâu, hắn cảm thấy cần phá vỡ sự trầm mặc, có chút do dự hỏi:
- ... Sau hôm đó, đây là lần đầu tiên ta gặp lại ngươi, ngươi không sao chứ?

Hắc Long không trả lời, cũng không có bất kỳ phản ứng nào.

Chính như lúc trước đã nói, Trần Trường Sinh tuy rằng không rõ lần đầu tiên Tọa Chiếu ở đây đã xảy ra chuyện gì, nhưng biết chắc là có được trợ giúp của Hắc Long thì mới tránh được kiếp nạn lần đó.

- Ta cũng không biết cảm tạ ngươi thế nào, đành phải mang theo mấy thứ bình thường ngươi vẫn thích ăn tới đây.

Hắn đặt dê nướng nguyên con trước mặt Hắc Long, mùi hương và độ ấm trong nháy mắt tản ra, chỉ có điều nhanh chóng bị đông lạnh.

- Ngươi mau ăn đi, không sẽ lạnh đó.

Hắn nhìn dầu mỡ dần đóng băng trên đùi dê nói.

Sau đó hắn tiếp tục lấy ra các thứ, gà nướng, đuôi hươu, vịt quay, lẩu bò dưa chua, một thùng đậu hủ, hỏa phượng quả... Không bao lâu, trên mặt đất bày toàn món ăn.

Đôi mắt của Hắc Long lóe sáng, nhưng vẫn không có động tác gì, cũng không nói gì.

Trần Trường Sinh cảm thấy có chút khác thường. Mấy lần trước đến đây, Hắc Long ngoại trừ dạy hắn long ngữ thì cũng rất ít nói chuyện với hắn, không biết có phải do khinh thường hay bởi vì nói long ngữ mất sức, nhưng cũng không hề an tĩnh như hôm nay.

- Làm sao vậy? Giận ta lâu rồi không tới thăm ngươi sao?

Hắn nhìn Hắc Long giải thích:
- Ngày đó ta tỉnh lại ở Quốc Giáo Học Viện, không biết là ai đưa ta về, phát hiện tẩy tủy thành công ta đã muốn tới tìm ngươi, nhưng không biết là ai khóa giếng lại... Ta nghĩ người đưa ta về Quốc Giáo Học Viện chính là người kia, sau đó ta phải chuẩn bị Đại Triều Thí, mấy ngày trước ở Thiên Thư Lăng xem Thiên Thư Bia, thật sự là không có thời gian.

Kỳ thật hắn không cần giải thích nhiều như vậy. Nhưng hắn vẫn giải thích.

Ánh mắt của hắn rất trong sáng, vẻ mặt vô cùng nghiêm túc.

Không biết có phải vì thế, râu của Hắc Long nhẹ nhàng bay lên, dưới ánh dạ minh châu múa hai đường, tỏ vẻ mình sẽ hưởng dụng cung phụng của hắn.

Trần Trường Sinh rốt cục an tâm, bắt đầu nói chuyện phiếm với Hắc Long.

- Thật sự phải cảm ơn ngươi, bằng không ta khó có khả năng đứng đầu Đại Triều Thí.

Hắn kể lại chuyện ở Đại Triều Thí, khi kể đến Đại Triều Thí ban bảng, Giáo Hoàng đại nhân tự mình cầm hoa hoàn cho hắn. Hắn không nói chuyện trong Lăng Yên các, nhưng chuyện trong Thiên Thư Lăng và đám bia trong nhà tạm kể rất rõ ràng, tỉ mỉ.

- Ta xem qua rất nhiều bản dập của văn bia, nhưng trước khi vào Thiên Thư Lăng vẫn có ảo tưởng, có phải Thiên Thư Bia dùng long ngữ viết ra.

Trần Trường Sinh nhìn Hắc Long cười nói:
- Ta từng đọc qua long ngữ, lại bị ngươi dạy dỗ ... nếu văn bia thật sự là long ngữ, ta sẽ có ưu thế hơn những người khác.

Hắc Long nhìn hắn, trong ánh mắt đầy đùa cợt và khinh miệt.

Hắn hơi ngượng ngùng, cười ha hả hai tiếng, nói:
- Mãi khi vào Thiên Thư Lăng nhìn thấy văn bia, ta mới biết mình suy nghĩ quá nhiều.

Đây vốn là chuyện có chút quẫn bách, nhưng hắn cười rất vui vẻ.

Tiếng cười dần dần bình ổn, hắn nhìn Hắc Long nghiêm túc nói một câu, lúc nói ra, ánh mắt của hắn cực kỳ nghiêm túc, thậm chí có vẻ hơi ngưng trọng.

- Ở Thiên Thư Lăng xem bia hơn hai mươi ngày, ngày cuối cùng ta xem tấm bia thứ mười bảy, cuối cùng phát hiện một bí mật... Sao có thể chuyển động.

Lúc trước ở Ly Cung, hắn không nói chuyện này với Giáo Hoàng đại nhân.

Nhưng mà Hắc Long đối với sự tín nhiệm của hắn lại có chút coi thường không thèm để ý, thậm chí bởi vì vẻ nghiêm túc của hắn mà cảm thấy buồn cười, vẻ đùa cợt và khinh miệt càng đậm hơn.

Trần Trường Sinh ngơ ngẩn, một lát sau mới phản ứng lại.

Rồi là sinh vật bay cao nhất thế gia, có thể phá mây, có thể đi trên chín tầng trời, loại vương tộc của rộng như huyền sương cự long này, trong truyền thuyết, sau khi thành niên có thể tự do bay lượn ở trong tinh hà. Cho dù Hắc Long chưa từng bay trong tinh không tự do, nhưng sao hắn có thể không biết sao có thể di động chứ?

Với hắn đây là phủ định kiến thức phổ thông, thậm chí là vi phạm chân lý, nhưng đối với Hắc Long mà nói đó là chuyện bình thường, hắn nghiêm túc ngưng trọng nói cho Hắc Long biết sao là có thể di động cũng giống như là nói cho người cá là chim có thể biết bay vậy...

- Ta như đang nghĩ quá nhiều.

Hắn nhìn Hắc Long có chút bất đắc dĩ nói, lại có chút mờ mịt:
- Nói thế, hẳn là ngươi còn biết nhiều hơn ta, nhưng vì sao không có ai đề cập tới chuyện này?

Hắc Long còn không thèm để ý đến hắn.

Trần Trường Sinh đành bỏ qua việc này, nghĩ tới những việc vui vẻ nói:
- Ngươi biết không? Ta bây giờ là Thông U Thượng Cảnh rồi.

Khi hắn nghĩ Hắc Long ít nhất đã mấy trăm tuổi, đương nhiên là tiền bối già không thể già hơn được nữa —— được tiền bối trợ giúp lấy được một vài thành tích thì đương nhiên phải bẩm báo.

Hắc Long nhìn hắn, vẻ khinh miệt đùa bỡn vẫn giống như trước.

Trần Trường Sinh phối hợp tiếp tục nói:
- Lúc trước ta đi Ly Cung mới biết... Hoá ra Giáo Hoàng đại nhân là sư thúc của ta, ừ, ông ấy nói ta là truyền nhân duy nhất của họ, cho nên tương lai quốc giáo sẽ cho ta kế thừa, tuy rằng ta cảm thấy chuyện này rất hoang đường, nhưng lại cảm thấy Giáo Hoàng đại nhân rất nghiêm túc.

Nghe thế, vẻ khinh miệt trong mắt Hắc Long rốt cục biến mất, dù nó là Long Tộc cao quý hùng mạnh, đối mặt với người kế thừa quốc giáo cũng phải tỏ vẻ tôn kính tương ứng.

- Đương nhiên, trên thực tế...

Trần Trường Sinh ngẫm nghĩ một chút, nói sang việc khác:
- Ta sắp đi xa, đi Chu Viên, có thể sẽ rất lâu không thể tới gặp ngài.