Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 269-1: Quá khứ cùng hiện tại của vận mệnh (p1)



- Ta ở Thiên Thư Lăng xem tới bia thứ ba, ta đã phá cảnh.
Trang Hoán Vũ tay phải cầm bội kiếm của Thiên Đạo Viện, tay trái cầm một kiện pháp khí, nhìn Lương Tiếu Hiểu, sắc mặt tái nhợt nói:
- Ta cũng là Thông U Cảnh, ta không sợ ngươi.

Trang Hoán Vũ cũng đã từng là thiếu niên thiên tài trên Thanh Vân Bảng, tuy rằng xếp hạng kém Lương Tiếu Hiểu, nhưng trong mắt thế nhân lại nổi danh cùng Thần Quốc Thất Luật.

Nhưng lúc này hắn mặt xám mày tro, tinh thần hỗn loạn, đâu còn nửa điểm dáng vẻ của thiếu niên thiên tài.

Lương Tiếu Hiểu nói:
- Ngươi có thể xuất kiếm.

Thế gian cho dù có câu lãng tử quay đầu quý hơn vàng, nhưng cũng không ai có thể quay đầu nhanh như vậy.

Cho dù thật sự biết hổ thẹn, cũng có rất ít người có thể trong thời gian ngắn như vậy dũng cảm đứng lên quay lại.

Trang Hoán Vũ tay run nhè nhẹ, tựa như thanh âm của hắn, kiếm nắm không được cầm không xong thì đâm ra thế nào?

- Ngươi có biết phụ thân ta là ai.
Trang Hoán Vũ thất thố hô:
- Ngươi giết ta, cũng là một chữ chết.

Nói xong câu đó, hắn mới hiểu người này ngay cả Ma tộc cũng dám làm phản, ngay cả đệ tử của Ly Sơn chưởng môn cũng dám giết, mình có thể đe dọa đối phương thế nào.

Nghĩ vậy, hắn lại phẫn giận.

Lương Tiếu Hiểu mặt không chút cảm xúc, ở trong lòng lặng yên suy nghĩ, như vậy, ngươi có biết phụ thân ta là ai chăng?

Trang Hoán Vũ thấy Lương Tiếu Hiểu không có phản ứng, càng thêm bất an, run giọng nói:
- Nếu ngươi thật sự bức ta, cùng lắm thì chúng ta đồng quy vu tận.

Nói xong câu đó, Trang Hoán Vũ không giơ kiếm mà giơ món pháp khí ở tay trái lên.

Ánh mắt của Lương Tiếu Hiểu dừng ở món pháp khí đó mà vẻ mặt khẽ biến, nhận ra là ngọc thạch - một trong bảy kiện pháp khí trấn viện của Thiên Đạo Viện.

Phát hiện này khiến Lương Tiếu Hiểu có chút bất ngờ.

Người này nếu có thể mang theo pháp khí cường đại như thế, lúc trước nếu cùng Trần Trường Sinh hợp lực, nói không chừng sẽ mang tới những biến hóa không ngờ tới.

- Không nghĩ tới Trang phó viện trưởng yêu thương đứa con trai này như thế, không ngờ không để ý viện quy, cả pháp khí quý giá cũng vụng trộm cho ngươi.

Lương Tiếu Hiểu nhìn Trang Hoán Vũ hờ hững nói:
- Nếu chuyện này truyền ra, ngươi nói kết quả sẽ là gì?

Trang Hoán Vũ hơi bình tĩnh lại, nói:
- Vậy thì thế nào? Còn có thể thảm hại hơn chết sao?

Lương Tiếu Hiểu nói:
- Manh mối kiếm trì xem ra cũng là Trang phó viện trưởng tìm được, hắn không nói cho Mao Thu Vũ, không có báo cáo cho Ly Cung, chỉ vụng trộm nói cho một mình ngươi, đó là tội gì? Quan trọng nhất là lúc trước ngươi không có đi ra ngoài giúp Trần Trường Sinh, đó là tội gì? Ta nghĩ, cho dù ngươi ra khỏi Chu Viên, chỉ sợ kết cục còn thảm hơn cả chết.

Trang Hoán Vũ sắc mặt càng thêm tái nhợt, hoàn toàn không biết nên nói gì. Lương Tiếu Hiểu quay đầu nhìn mặt hồ đã hoàn toàn bình lặng, trầm mặc một lát sau nói:
- Trần Trường Sinh đã chết rồi, Chiết Tụ và Thất Gian khẳng định cũng đã chết, ngươi biết chuyện này cũng chỉ có ngươi.

Trang Hoán Vũ mơ hồ hiểu ý của Lương Tiếu Hiểu, nhưng có chút không tin, hơn nữa... Đối phương yêu cầu, quả thật hoàn toàn vượt qua trình độ của hắn.

- Ngươi muốn ta giống như ngươi?
Gương mặt tái nhợt đỏ ửng, nhưng lại không biết là do phẫn nộ hay nguyên nhân gì khác.

Lương Tiếu Hiểu nhìn hắn lẳng lặng nói:
- Ngoài ra, ta còn có lý do gì thả ngươi đi?

Hô hấp của Trang Hoán Vũ trở nên trầm trọng, vẫn như cũ không rõ nguyên nhân, phẫn nộ hay hổ thẹn, khẩn trương? Qua thời gian rất lâu, Trang Hoán Vũ có chút hồn bay phách lạc hỏi:
- Chuyện này... Rốt cuộc là tại sao vậy?

Vấn đề này là Trang Hoán Vũ hỏi mình, cũng là hỏi Lương Tiếu Hiểu. Thất Gian đã hỏi qua vấn đề này, Trần Trường Sinh đã hỏi qua vấn đề này, Lương Tiếu Hiểu đều không trả lời thì lúc này cũng không ngoại lệ, hắn nhìn mặt hồ, nghĩ thầm thế gian lấy đâu ra nhiều vì sao như vậy?

Cạnh Chu Viên là sơn dã, đồi núi, ba dãy núi hùng vĩ thông vào thảo nguyên vô hạn, Mộ Dục là tòa cao nhất, vách đá dốc thẳng, bóng loáng như đao gọt, trên núi cao ngàn trượng chỉ có duy nhất một con đường, cực kỳ hiểm trở.

Vị mặc đồ lễ màu trắng kia là thiếu nữ, đi trên đường núi hung hiểm, hai bên đều là không trung, nàng như đi lại trên bầu trời, áo trắng chậm rãi di động như mây bay.

Nếu nàng tiếp tục đi thẳng về phía trước, như vậy sẽ đi tới đoạn cao nhất Mộ Dục, gọi là Mộ Dục vì ở đỉnh núi nàng có thể nhìn thấy mặt trời lặn trên thảo nguyên, có thể nhìn thấy nhiều nơi trong Chu Viên. Nhưng hôm nay, nàng đầu tiên gặp được lão giả đánh đàn, còn có tiểu cô nương dáng vẻ hờ hững.

Nàng cũng không biết cặp đôi già trẻ đang chờ đợi mình, nàng tiếp tục đi về phía mặt trời lặn.

Hắc Long bay rất cao, cho nên có thể nhìn thấy nàng, cũng có thể nhìn thấy thứ chờ nàng ở cuối đường, cách làm của nó chênh lệch so với kế hoạch ban đầu của Trần Trường Sinh, nhưng lúc này đã không còn sửa lại nữa. Nó quyết định nghĩ cách cảnh cáo thiếu nữ áo trắng. Nhưng mà đúng lúc này, đỉnh Mộ Dục bỗng nhiên vang lên tiếng đàn leng keng dị thường trong trẻo, lại cực kỳ xa xưa, chỉ trong nháy mắt đã truyền đi hơn mười dặm.

Thiếu nữ dừng bước lại, hơi hơi nghiêng đầu như muốn nghe, gương mặt thanh lịch cũng không đặc biệt xinh đẹp mỉm cười, không có cảnh giác, ngược lại giống như đang thưởng thức.

Tiếng đàn không hề ngừng lại, róc rách như nước chảy, liên miên uốn khúc, khúc nhạc vui vẻ như nghênh đón khách đường xa, hoặc như thợ săn đang ăn mừng thu hoạch tối nay.

Nếu săn bắt phong phú, mọi người sẽ ở đất hoang đốt lửa trại, đốt thực vật trên lửa tới chảy mỡ, mà mùi vị đúng là đủ làm mãnh thú chảy nước miếng.

Hắc Long trong vô thức nhìn về thảo nguyên, nó rất rõ ràng, trong cỏ dại cất dấu bao nhiêu mãnh thú, sau đó, nó nhìn mặt trời lặn tỏa hào quang và nhiệt lượng, giống như một đống lửa trại.

Thời gian trôi qua tuy rằng thong thả, nhưng lướt qua điểm tới hạn thường rất đột nhiên, không có bất kỳ sự chuẩn bị tâm lý nào, thái dương hoàn toàn chìm nghỉm tới đường chân trời, bóng đêm chính thức tiến đến.

Không có mặt trời không có nghĩa là không có ánh sáng, chỉ có điều không trung và đại địa đều ảm đạm đi nhiều, thảo nguyên không thấy điểm cuối như biển lớn u ám. Nhìn thảo nguyên, Hắc Long thầm thở dài, trong thở dài có ý thỏa mãn, có hoài niệm tinh thần, bởi vì điều này khiến nó nhớ tới quê hương của mình. U ám không phải đại biểu cho giá rét, nó mặc dù là huyền sương cự long nhưng cũng thích ấm áp, gia hương màu xanh đậm như nước biển vô cùng ấm áp, mặt trời khiến nước biển như là nước tắm, bờ cát trên đảo trông như suối bạc...

Thánh Hậu nương nương rút thần hồn của nàng rót vào Ngọc Như Ý để nàng đi theo Trần Trường Sinh, bất cứ lúc nào cũng báo cáo tình huống của hắn, từ ý nghĩa nào đó nàng vẫn là kẻ tù tội, chỗ giam cầm từ hoàng cung thành một tiểu thế giới, trói buộc lực lượng của nàng không phải xích sắt mà là tử vong, nàng còn nhất định phải mang theo áp lực, thấy thế nào chuyến đi này cũng chả tốt đẹp gì.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.