Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 276-2: Phượng vẫn (2)



Từ Hữu Dung đứng bên vách đá, sắc mặt trắng nhợt, trên áo đầy vết máu loang lổ.

Nam Khách nhìn còn thảm hại hơn, cả người đều là vết thương, máu chảy không ngừng.

Nhưng Nam Khách thắng.

Từng tiếng rít gào ở đỉnh Mộ Dục liên miên không dứt.

Thanh âm của Nam Khách non nớt, nhưng đầy ác nghiệt.

Âm thanh kiêu ngạo hống hách làm cho người ta có cảm giác điên cuồng.

Mặc dù có chút tiếc nuối, nhưng thắng lợi mới là chuyện quan trọng nhất.

Mặc dù có cường nhân trợ giúp, nhưng sống chết mới là trọng tài công bằng nhất.

Nam Khách và Từ Hữu Dung như dầu hết đèn tắt, nhưng ngay sau đó, Từ Hữu Dung sẽ phải chết.

Tối nay, nàng rốt cục chiến thắng đối thủ số mệnh.

Ý nghĩ nàng chiến thắng vận mệnh của mình.

Tiếng rít gào dần dần bé đi, sau đó đình chỉ.

Nam Khách hồi phục vẻ hờ hững, chất phác nói:
- Máu của ta ở trong thân thể của ngươi, phía sau ngươi là vực sâu vạn trượng, cho nên ngươi nhất định phải chết.

Từ Hữu Dung đứng bên vách đá, gió đêm nhẹ lướt qua tóc mai.

Nàng cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì.

Là nghĩ nên chào đón cái chết thế nào sao?

- Hãy đưa phần vinh quang đó cho ta.

Nam Khách nhìn nàng nói.

Từ Hữu Dung ngẩng đầu nhìn Nam Khách, trong mắt xuất hiện ý giải thoát và trêu đùa, giống như nhìn thấu thế sự, có thể bình tĩnh nghênh đón tử vong.

- Tại sao phải để ngươi cao hứng chứ?

Từ Hữu Dung mỉm cười nói xong liền quay người nhảy xuống vách núi.

Nhìn bên vách đá không người, trong mắt của Nam Khách ngơ ngẩn, ngây ngốc nói:
- Ngươi là đồ ngốc sao? Thật sự cho mình là phượng hoàng sao?

Từ Hữu Dung là thiên phượng chuyển thế, nhưng cũng không phải phượng hoàng chân chính.

Nàng không có cánh, cũng chưa tu hành đến thánh cảnh giới, đương nhiên không thể tự do bay lượn.

Nàng nhảy xuống vách núi chính là nhảy vào vực tử vong.

An tĩnh, bất kể là trên núi hay bất cứ nơi nào khác.

Từ Hữu Dung... Thiên phượng chuyển thế, mặc dù đã hơn mười năm hoa chen đua nở, không thể nghi ngờ nàng là đóa hoa xinh đẹp nhất được nhân loại coi như lãnh tụ tương lai, thiếu nữ có khả năng uy hiếp Ma tộc nhất trong tương lai cứ như vậy im lìm chết trong Chu Viên sao?

Nam Khách đi đến bên vách đá nhìn xuống vực sâu, im lặng nghĩ, cho dù không chết trong tay mình, nhưng đây cũng coi như cho ngươi sự kiêu ngạo cuối cùng.

Hắc Long trốn trong đám mây trầm mặc không nói gì, nàng không thích nhân loại, Trần Trường Sinh là một ngoại lệ... Hơn nữa trong Chu Viên cảm nhận được anh linh phụ thân kể loại chuyện xưa, trong lòng nàng tràn đầy địch ý, đưỡng nhiên cũng bao gồm Từ Hữu Dung. Theo đạo lý mà nói, nàng không nên thông cảm và bi thương, hơn nữa nàng nhớ Trần Trường Sinh đã nói rất nhiều lần, hắn không thích vị hôn thê này, nhưng vì sao nàng vẫn cảm thấy có chút ngơ ngẩn, thậm chí có chút bất an, nếu để Trần Trường Sinh biết mình tận mắt nhìn Từ Hữu Dung chết đi mà không làm gì, liệu hắn có trách cứ mình?

Từ Hữu Dung rơi vào vực sâu tử vong, hai mắt nhắm nghiền, tiếng gió bên tai trở nên xa xôi, máu tươi từ khóe môi tràn ra, gặp gió đêm bắt đầu thiêu đốt, biến thành một chuỗi ánh sáng thổi ra sau, nhưng lại chỉ có thể chiếu sáng trong phạm vi rất nhỏ, không đủ để chiếu sáng con đường phía trước.

Mặt đất càng ngày càng gần đi? Tử vong cũng càng ngày càng gần, chỉ có điều ngọn núi trong Chu Viên cao như thế, phải rơi bao lâu mới an bình tới đích.

Không, chết là hết chứ không phải an bình, đây không phải là biển sao ở bờ đối diện nàng truy tìm sao?

Từ Hữu Dung từ vách đá nhảy ra cũng không phải đi tìm cái chết, chỉ là nàng không muốn chết trong tay cô bé hái rau lợn kia.

Chỉ là như thế nào không chết đây?

Từ Hữu Dung nhắm mắt lại, nghĩ tới vấn đề này nhưng không có đáp án.

Nàng rơi xuống càng lúc càng nhanh, gió cũng càng lúc càng mạnh.

Vì thế nàng càng nghĩ càng cảm thấy rét lạnh, ngơ ngẩn bất lực.

Bỗng nhiên, nàng nhớ tới nhiều năm trước rời khỏi kinh đô, Thánh Hậu nương nương từng nói với nàng một câu.

- Phượng hoàng mà, sợ đau có thể, nhưng không được sợ chết, hơn nữa... nhất là ngươi.

Sau đó, Từ Hữu Dung mở mắt ra.

Bóng ma bao trùm trong ngoài Chu Viên.

Đêm khuya, cánh đồng tuyết, trong bầu trời đêm có vô số bông tuyết, nhìn không thấy sao, nhưng lại có thể thấy rõ Tuyết Lão Thành vươn ra như bóng ma.

Bóng ma còn đen hơn đêm tối, còn lạnh hơn tử vong, đại biểu cho ý chí của Ma quân, bất kể kiếm quang có chói mắt thế nào thì trong khoảng thời gian ngắn cũng khó mà phá vỡ.

Tuy nhiên kia đạo kiếm quang đã đủ hùng mạnh, thậm chí đã có được năng lực chống đỡ bóng ma, kiếm quang không thể chém ra ngoài bóng ma, nhưng lại có thể thoải mái mà chém rụng nhiều thứ khác.

Tỷ như cánh tay của đệ tam ma tướng, cùng với đệ thất ma tướng.

Đệ thất ma tướng ôm cổ họng, giống một ngọn núi chậm rãi nghiêng đổ.

Đạo kiếm quang lại trở về, tiến vào trong vỏ, kiềm chế hơi thở.

Nhưng bất kể là đệ thất ma tướng sẽ chết thì các cường nhân khác của Ma tộc cũng không vì hình ảnh này mà biến hóa cảm súc, sát cục tràn đầy làm người ta sinh ra cảm xúc lãnh đạm.

Tô Ly cúi đầu, không biết đang suy nghĩ gì, tay phải nắm lấy chuôi kiếm, tóc đen rối tung trên vai, theo gió nhẹ nhàng phất phới như ma như thần.

Hắc Bào ánh mắt sâu như biển nhìn hắn, thản nhiên nói:
- Con gái của ngươi sẽ chết, ngươi cũng sẽ chết, đó là cảm giác như thế nào?

Những lời này đúng là tấn công tâm lý, thậm chí có thể nói thật là thô lậu, đơn giản, nhưng đơn giản không có nghĩa là không có lực lượng, Hắc Bào muốn dùng nó phá tâm cảnh của Tô Ly.

Tô Ly ngẩng đầu lên, nhìn Hắc Bào bình tĩnh nói:
- Nếu muốn giết ta, vì sao không cho bọn người kia thay phiên lên chiến? Không ngừng cho củi vào lửa, rồi không ngừng bị đốt thành tro tàn.

- Chỉ cần củi đủ nhiều, sẽ có một lúc dập tắt đống lửa.
Hắc Bào thản nhiên nói:
- Loại này chiến pháp trả giá có thể nhiều, nhưng cam đoan ngươi nhất định sẽ chết.

Tô Ly im lặng, bởi vì hắn biết Hắc Bào nói đúng.

Bóng ma đến từ Tuyết Lão Thành ngăn cách Tô Ly và thế giới loài người, hơn nữa Ma tộc còn có rất nhiều cao thủ chân chính chưa ra tay, tỷ như vị huyền thoại Ma Soái, tỷ như Hắc Bào vẫn ngồi yên lặng. Vì giết chết Ly Sơn tiểu sư thúc, Ma tộc đã làm rất chu đáo chặt chẽ.

Nó liên quan tới cả Chu Viên nằm phía nam cách xa đại lục.

Bất kể Bạch Đế thành hay thế giới loài người có đối sách gì cũng đã không còn kịp, Ma quân uy áp đang chuẩn bị, Ma tộc hội nguyên lão trong Tuyết Lão Thành cũng đang đợi.

Sát pháp là mài giết, Hắc Bào muốn dùng Ma tộc cường nhân mài mòn kiếm ý và khí thế của Tô Ly, cứ đơn giản như vậy thậm chí có chút thô sơ giết chết đối phương.

Bởi vì chỉ có cách này mới không xuất hiện điều bất ngờ.

- Ngươi ở thế giới loài người là một ngôi sao lóa mắt, ngươi đã cho phiến đại lục này quá nhiều bất ngờ, mà ngươi có biết thứ ta không thích nhất chính là bất ngờ.

Hắc Bào nhìn Tô Ly nói.

Tô Ly trầm mặc rất lâu, nói:
- Không, ta sẽ không chết.

Hắc Bào hơi cao giọng, có vẻ có chút hứng thú, hỏi:
- Tại sao vậy chứ?

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.