Trạch Thiên Ký

Quyển 1 - Chương 279: Kiếm gọi




Khi Trần Trường Sinh còn chưa hiểu rõ ràng chuyện này, thần thức cũng đã rơi vào đoản kiếm.

Lặng yên không một tiếng động, số cái rương mở ra ngăn cánh thế giới trong quang dực.

Rương rất nặng, mới vừa xuất hiện, Trần Trường Sinh và hai nữ nhân lao nhanh xuống đáy hồ.

Hai nữ nhân ánh mắt lộ vẻ quái dị, các nàng không biết này rương này xuất hiện như thế nào, bên trong chứa gì.

Rương không khóa, bị hồ nước ép bung ra, dưới quang dực chiếu rọi, trong rương cũng bắt đầu phát ra hào quang dịu dàng xinh đẹp khác.

Đó gần như là ánh sáng trắng thánh khiết, có ma lực khó có thể tưởng tượng.

Nếu không phải là lúc khẩn trương liều mạng, hai nữ tử kia cũng sẽ cho là như vậy.

Trong rương là bạc, phát ra ngân quang lộng lẫy, so với tinh quang càng thêm chân thật, hấp dẫn, vì thế càng thêm đẹp.

Bạc này là lộ phí và sinh hoạt phí sư phụ và sư huynh đưa cho lúc Trần Trường Sinh rời khỏi Tây Ninh trấn, có một phần là Lạc Lạc đưa cho hắn làm lễ bái sư, có Đường Tam Thập Lục khẳng khái chia xẻ, còn có vài Ly Cung Giáo Sĩ đưa tặng, số lượng cụ thể hắn chưa từng đếm qua, chỉ là nghĩ cách đổi thành nén bạc, sau đó mang bên người.

Hiện tại lúc tính mạng nguy hiểm nhất, hắn lại dùng tới những thỏi bạc này.

Quang dực không gian, vô số ngân lượng bị hồ nước xung kích quay cuồng như hòn đá nện vào hắn và hai nữ tử.

Nhưng thế còn chưa đủ, chưa đủ phá vỡ quang dực.

Còn cần nhiều hơn.

Vì thế, thần trí của Trần Trường Sinh tiếp tục tìm trong chuôi kiếm.

Kế tiếp là một viên dạ minh châu.

Viên dạ minh châu rất tròn, rất lớn, so với dạ minh châu khảm ở cam lộ đài thì còn tròn và lớn hơn, thậm chí so với dạ minh châu ở hang động Hắc Long cũng lớn hơn, viên dạ minh châu này là lễ vật đầu tiên Lạc Lạc đưa cho hắn, nhìn qua giống như cái chậu rửa mặt. Đương nhiên với hai nữ tử hàng năm sinh hoạt trong Tuyết Lão Thành thì càng phải dùng thánh nguyệt để hình dung viên dạ minh châu thần kỳ này.

Tuy nhiên các nàng không có rung động, sau đó là cuồng nhiệt như nữ tử bình thường, một mặt là do bây giờ đang chiến đấu, một mặt khác là do viên dạ minh châu trực tiếp đập vào mặt Ma tộc nữ tử, mặc dù là ở trong hồ nước, âm thanh vẫn rất rõ ràng, mũi Ma tộc nữ tử chảy máu không ngừng.

Ma tộc nữ tử rất phẫn nộ, cũng rất bối rối, nàng hoàn toàn không rõ viên dạ minh châu từ đâu xuất hiện, hơn nữa cú nện đích xác không nhẹ.

Nhưng vẫn chưa đủ, không đủ để trợ giúp Trần Trường Sinh thoát khỏi quang dực trói buộc.

Vì thế thần trí của Trần Trường Sinh tiếp tục tìm trong chuôi kiếm, lấy ra một vật tốt khác.

Kế tiếp... Là nửa con dê nướng.

Dường như vẫn còn đang bốc hơi nóng, cứ như vậy trực tiếp đập vào nữ tử đoan trang.

Rất rõ ràng, nữ tử kia thích sạch sẽ, bị nửa con dê đầy dầu vỡ bám lấy khiến nàng sắp nổi điên.

Nhưng đó cũng không phải tất cả.

Một con gà quay, hai con gà quay, ba con gà quay. . . Hơn mười con gà quay tựa như máy bắn đá không ngừng đập tới các nàng.

Còn có đuôi hươu nướng Liêu Bắc Quận, cá nướng Vạn Châu Quận, Vấn Thủy hương cay thập tam điệp, Nam Hải đầu cá hấp...

Trần Trường Sinh thần thức huy động liên tục, vô số đồ ăn hiện ra, quang dực nhanh chóng bị lấp đầy.

Những thứ này đều là lúc rời khỏi kinh đô Hắc Long yêu cầu hắn chuẩn bị, mà bây giờ Hắc Long chỉ là ly hồn bám vào Ngọc Như Ý thì cũng không thể ăn nhiều như vậy.

Vì thế đồ ăn được giữ tới bây giờ, tươi mới, nóng sốt, mùi vị như lúc ban đầu.

Trong Quang dực gà quay vịt quay…trộn lẫn thành một món súp nhiều màu.

Một mảnh hỗn loạn, lung tung, lộn xộn.

Vô số đồ ăn và chất lỏng quay một chỗ, cực kỳ ghê tởm.

- Chuyện gì vậy?

Ma tộc nữ tử lấy thức ăn bám trên tóc ra, căm tức nói với ánh mắt bối rối.

Thứ Trần Trường Sinh lấy ra cuối cùng là thứ hắn có nhiều nhất trên đời —— sách.

Cho tới bây giờ không ai biết, ba nghìn đạo tạng ở Tây Ninh miếu không còn trong miếu mà là bên cạnh hắn.

Hắn đem ba nghìn đạo tạng phóng ra, lấy ba nghìn đạo tạng đánh người.

Ầm một tiếng.

Vô số bộ sách lấp đầy không gian quang dực.

Đôi quang dực không thể khép lại.

Cùng với tiếng kinh hô, quang dực cứ như vậy tản ra.

Sách và đồ ăn hóa thành vô số mũi tên bắn ra xung quanh, sau đó dần dần giảm tốc độ.

Tiếc nuối là quang dực được phá mở, nhưng hai nữ tử không buông tha Trần Trường Sinh. Hắn vẫn như cũ chìm trong hồ nước.

Những sách và đồ ăn, dạ minh châu và rương bạc cùng hắn chìm xuống nước, hình ảnh có vẻ kỳ dị vô cùng.

Viên dạ minh châu ở bên cạnh cách hắn không xa, chiếu sáng hồ nước tối đen, khiến hắn có thể thấy rất rõ ràng.

Những sách và đồ ăn, dạ minh châu và rương bạc, các loại dược liệu là cuộc sống của hắn, là ký ức của hắn, hoặc có thể nói là cuộc đời của hắn.

Nhìn những vật này hắn rất dễ dàng nhớ tới, mười mấy năm trước ở dòng suối bên Tây Ninh trấn cùng sư huynh học thuộc đạo kinh, nhớ tới tiểu cô nương trèo trường từ Bách Thảo Viên sang Quốc Giáo Học Viện, trong lúc chìm xuống hắn nhớ tới rất nhiều chuyện, nhớ tới rất nhiều người.

Đường Tam Thập Lục có tiền, Hiên Viên Phá không có tiền, Kim Ngọc Luật ngồi ở cửa Quốc Giáo Học Viện uống trà, Giáo Hoàng đại nhân, Mai Lý Sa, sư phụ, sư huynh mọi người có khỏe không?

Sau đó hắn nhìn thấy một phong thư và một món đồ làm cho hắn nghĩ tới con bạch hạc kia.

Tiếp tục rơi sâu vào hồ nước, càng ngày càng lạnh, tử vong càng ngày càng gần, khí tức của hắn càng ngày càng yếu, tuy rằng hắn vẫn mở to mắt trông rất bình tĩnh.

Ánh mắt của hắn vẫn cứ sạch sẽ, cho dù là ở trong hồ nước vẫn làm người ta có cảm giác trong suốt, có thể biết trong lòng đang suy nghĩ gì.

Sự bình tĩnh và sạch sẽ khiến hai nữ tử có cảm giác bất an chưa từng có, dường như ngày đầu tiên giết người, hay như nhìn thấy vẻ hờ hững của nữ đồng Nam Khách kia vậy.

Cùng với Trần Trường Sinh rơi xuống, thứ sáng ngời nhất đương nhiên là dạ minh châu, nhưng các nàng không chú ý tới sau hào quang dạ minh châu cất dấu một viên cầu kim loại, hồ nước khẽ lay động, quả cầu kim loại chậm rãi lạc vào lòng bàn tay của hắn, hắn trong vô thức co ngón tay, nắm chặt nó.

Kiếm ý nhạt nhòa mà mở ảo vẫn ở sâu trong đáy hồ như gọi hắn chém ra con đường sống, nhưng mà máu của hắn sắp chảy hết, hơi thở sắp biến mất, cho dù cảm giác được thì sao? Cho dù hắn nắm quả cầu kim loại cũng không có cách nào triển khai Hoàng Chỉ Tán thì biết làm như thế nào?

Đột nhiên, quả cầu kim loại trong tay hắn kịch liệt run rẩy, sau đó bắt đầu chuyển động tới tốc độ cao.

Đường cong bên ngoài vỡ ra, cùng với tiếng kim loại ma sát và tiếng cơ lò xo va chạm, nháy mắt nở rộ thành một cái ô trong hồ.

Hoàng Chỉ Tán xuất hiện trong tay của Trần Trường Sinh

Hai nữ tử lúc này mới chú ý thì đã không còn kịp nữa.

Hoàng Chỉ Tán dùng tốc độ cao chuyển động, kích khởi vô số bọt nước, nhìn như cũng không sắc bén nhưng lại lưu trên người hai nữ tử vết máu sâu thấy xương.

Tiếng rên rỉ đau đớn vang lên, hai nữ tử bị lực lượng cường đại đánh văng ra.

Đáy hồ sóng nước chuyển động như sôi trào, Hoàng Chỉ Tán mang theo Trần Trường Sinh đã hôn mê hóa thành một con rồng nước phá vỡ một lối đi, dùng tốc độ cao lao cách xa vài dặm.

Đạo kiếm ý mờ ảo là ở chỗ này

Hoá ra, đạo kiếm ý từ đầu đến cuối không phải đang kêu gọi Trần Trường Sinh, mà là đang kêu gọi chiếc ô này.