Trạch Thiên Ký

Quyển 2 - Chương 87: Chu Thông sẽ biết Lưu Thanh đã làm gì



Nắng sớm dần rõ ràng, gió sớm đã dừng, lúa non mới vừa quá đầu gối không còn lay động, Tiết Hà buông tay phải ra, chỗ cụt tay đã không chảy máu nữa, hắn nhặt lên bảy thanh đao từ trên mặt đất, chậm chạp đưa về trong vỏ. Ở trong toàn bộ quá trình, gương mặt tái nhợt của hắn thỉnh thoảng hiện lên vẻ đau đớn, rất rõ ràng, những thứ động tác đơn giản này bây giờ đối với hắn mà nói cũng cực kỳ khó khăn.

Tô Ly cùng Trần Trường Sinh đã cỡi mao lộc rời đi, nhưng hắn chưa rời đi, mà ngồi xuống như vậy, một mặt băng bó vết thương, một mặt nghĩ tới chút chuyện. Trải qua Thanh Đằng yến cùng đại triêu thí, thanh danh của Trần Trường Sinh đã sớm vang dội, lan xa tới ngoài kinh đô, huynh trưởng Tiết Tỉnh Xuyên gửi thư cho hắn cũng cố ý đề cập tới thiếu niên này. Tiết Hà biết thiếu niên này là Quốc Giáo học viện viện trưởng trẻ tuổi nhất trong lịch sử, thậm chí có thể nói đại biểu Quốc Giáo cùng cựu hoàng tộc thế lực biểu lộ thái độ đối với Thánh Hậu nương nương, chẳng qua thiếu niên này lúc này nên thí luyện ở Chu viên, tại sao bỗng nhiên xuất hiện tại phía bắc Thiên Lương quận, cùng đồng hành với Tô Ly?

Dĩ nhiên, giờ khắc này hắn không lập tức rời đi, nguyên nhân chủ yếu không phải là suy tư, mà đang chờ tên thích khách ẩn mình trong đồng ruộng hiện thân. Hắn không biết tên thích khách kia là ai, mặc dù là từ nơi của đối phương lấy được hành tung của Tô Ly, hắn chỉ biết tên thích khách kia sẽ không rời xa, đồng nghĩa chính mình rất nguy hiểm —— ở lúc rời đi, Tô Ly đã nói với Trần Trường Sinh, tên thích khách kia rất có khả năng thừa dịp Tiết Hà trọng thương giết chết hắn, sau đó đem chuyện này đổ lên trên đầu của Trần Trường Sinh —— Tiết Hà cũng nghĩ như vậy .

Thanh tĩnh đồng ruộng bỗng nhiên không có chút dấu hiệu phất lên một trận gió mát, cao lương xanh mướt ở trong gió khẽ nghiêng mình, lộ ra một thân ảnh cực kỳ giống như tảng đá.

Thoáng chốc , đạo thân ảnh kia lại biến mất, hẳn là tới gần thêm chút ít.

Tiết Hà đưa tay phải đến phía sau, cầm chuôi đao.

Thân là Đại Chu thần tướng, mặc dù không còn lực tái chiến, cũng muốn chết đi trong chiến đấu, nếu quả thật số mệnh sắp đặt hắn sẽ chết trong tay hạng người quỷ vực này, còn không bằng chết dưới đao của mình.

Gió mát tiếp tục cuốn tới, nhưng tên thích khách kia thủy chung không xuất hiện.

Không biết qua thời gian bao lâu, thời điểm ánh mặt trời gay gắt, Tiết Hà mất máu quá nhiều sắp chống đỡ không nổi, hắn chợt phát hiện, tên thích khách kia đã đi rồi.

Tại sao tên thích khách kia lại đi? Tiết Hà không rõ, dùng đao chống đỡ thân thể khó nhọc đứng lên, sau đó nhìn thấy trên mặt đất phía trước cách đó không xa, có người sử dụng mũi kiếm viết một dòng chữ rất rõ ràng.

Tên thích khách kia hẳn là thấy được những chữ này, cho nên cuối cùng không động thủ.

"Lưu Thanh, Chu Thông sẽ biết ngươi đã làm gì."

Tiết Hà vẻ mặt khẽ biến, hắn không ngờ tên thích khách kia lại chính là Lưu Thanh trong truyền thuyết, càng không nghĩ đến, Tô Ly cùng Trần Trường Sinh trước khi rời đi lại lưu lại một câu nói như vậy.

Chính là câu nói này đã bảo vệ tánh mạng của hắn.

Ở một chỗ ven hồ phía bắc cách Thiên Lương quận năm trăm dặm, hai con mao lộc đang cúi đầu uống nước, Trần Trường Sinh đang dựa theo Tô Ly dạy dỗ thanh tẩy mao lộc sau đó sắp sửa cho chúng ăn cỏ xanh cùng sơn quả. Hồ nước có chút thoáng lạnh, hắn nhìn Tô Ly nằm ở bên hồ nghỉ ngơi, tò mò hỏi: "Lưu Thanh là ai?"

Chữ ngoài ruộng cao lương là hắn dùng đoản kiếm viết, nội dung lại do Tô Ly nói, hắn hoàn toàn không biết câu nói kia có ý gì.

Tô Ly nói: "Chính là người trong rừng bạch dương, trong ruộng cao lương, thủy chung không dám lộ diện."

Trần Trường Sinh có chút giật mình, nói: "Là tên thích khách kia ư? Rất lợi hại phải không?"

Tô Ly tùy ý nói: "Mấy lão gia hỏa Thiên Cơ các trong lúc nhàm chán, từng lén tạo ra một cái bảng xếp hạng cho đám thích khách, Lưu Thanh xếp hạng thứ ba."

"Sát thủ bảng đứng thứ ba..."

Trần Trường Sinh nghĩ tới trên đường bị thích khách đáng sợ như vậy âm thầm theo dõi, nhất thời cảm thấy gió phất tới trên mặt hồ trở nên có chút hàn lãnh, trong vô thức nhìn quanh bốn phía.

Chẳng qua là... thích khách đáng sợ đứng thứ ba trên sát thủ bảng, tên lại bình bình thường thường như thế? Hắn có chút không khó hiểu.

Tô Ly mở mắt, nói: "Sát thủ càng chuyên nghiệp sẽ càng không để người ta chú ý, vị thích khách rất giỏi một mực xếp hạng đầu trên cái bảng này, ngay cả tên cũng không có."

Trần Trường Sinh cảm thấy lời này nghe hơi quái dị, vị thích khách đứng đầu bảng kia là nhân vật nào, lại để cho Tô Ly cũng phải khen ngợi một câu rất giỏi? Phải biết rằng coi như Thiên Hải Thánh Hậu cùng Giáo Hoàng đại nhân ở trong lời nói của Tô Ly cũng không nhận được quá nhiều tôn kính. Hắn nghĩ mãi mà không rõ, ngược lại hỏi: "Ngài bảo ta lưu lại câu nói kia có ý tứ là?"

"Tiết Hà là đệ đệ của Tiết Tỉnh Xuyên, Tiết Tỉnh Xuyên là bằng hữu duy nhất của Chu Thông, nếu để cho Chu Thông biết Lưu Thanh giết Tiết Hà, kết quả của Lưu Thanh nhất định rất thê thảm."

"Lưu Thanh cũng sợ Chu Thông đại nhân?"

"Càng là kẻ không thể lộ ra ngoài ánh sáng, càng sợ Chu Thông."

"Bao gồm cả vị thích khách rất giỏi đứng đầu sát thủ bảng kia sao?"

"Vị kia đương nhiên là trường hợp đặc biệt."

"Nhưng tiền bối ngài lúc trước đã nói, sau khi giết chết Tiết Hà, có thể ngụy trang thành ta làm, nếu là thích khách thứ ba trên sát thủ bảng, nhất định là có biện pháp bố trí mà không một chút nghi điểm."

"Ta biết hắn là Lưu Thanh, như vậy chỉ cần ta còn sống , Chu Thông sẽ biết."

"Chu Thông đại nhân sẽ tin tưởng lời của ngài sao?"

"Không cần tin tưởng, chỉ cần Chu Thông hoài nghi là Lưu Thanh giết như vậy đã đủ rồi."

"Nhưng... Không có chứng cớ."

"Chu Thông làm việc, lúc nào cần chứng cớ?"

Trần Trường Sinh nghĩ tới chút ít tin đồn kinh khủng về Chu Thông đại nhân, nghĩ thầm quả thật như thế.

Dân chúng kinh đô nói tên của Chu Thông có thể làm cho trẻ em dừng khóc, bây giờ nhìn lại, còn có thể làm kinh sợ một gã thích khách đứng thứ ba trên sát thủ bảng.

Hắn nói: "Ta vẫn không rõ, tại sao tên thích khách kia muốn giết Tiết Hà."

Tô Ly nhìn hắn nhíu mày hỏi: "Ta càng không rõ, tại sao ngươi không giết Tiết Hà."

"Tiết Hà thần tướng tới giết tiền bối, cũng không phải tới giết ta . Tựa như ngài nói, sau khi hắn biết ta là ai, rõ ràng đối với ta không hề có sát ý, đã như vậy, hắn đã không thể giết tiền bối ngài, tại sao ta nhất định phải giết chết hắn? Tiền bối... Người đã quên sao, bàn về trận doanh, ta cùng với Tiết Hà thần tướng dù sao cũng hẳn là so với ngài thân thiết hơn chút ít."

Trần Trường Sinh nói: "Ngược lại, nếu tiền bối muốn ta giết chết Tiết Hà, vì sao trước khi đi còn muốn ta lưu lại câu nói kia?"

Tô Ly nói: "Ngươi đã không chịu giết người, dĩ nhiên phải để cho hắn còn sống, nhân tình làm đủ, tránh thiệt thòi."

Trần Trường Sinh không biết nên đáp lại lời này như nào, ngược lại nói: "Tên thích khách kia không biết lúc nào mới xuất thủ."

Hắn nhìn mặt hồ trong nắng chiều, rất lo lắng. Uy danh của Ly sơn Tiểu sư thúc tự nhiên mạnh hơn so với Chu Thông, nhưng hiện tại Tô Ly đã không còn lực uy hiếp, nhất là sau sáng sớm hắn thay Trần Trường Sinh cản một đao của Tiết Hà.

"Thích khách là nghề nghiệp rất coi trọng tỉ lệ thành công, cho nên sẽ bảo thủ nhất."

Tô Ly nhìn ánh nắng chiều trong hồ nói: "Trước khi chưa hoàn toàn xác nhận hạn mức cao nhất của thương thế của ta còn có năng lực của ngươi, hắn sẽ không xuất hiện, càng sẽ không xuất thủ, chỉ biết chờ đợi như một kẻ nhược trí mà thôi."


Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.