Trai Đẹp Né Qua Một Bên!

Chương 13: Rắc rối bủa vây




Sáng sớm, Thiền Nguyệt Cát đã cài báo thức để thức dậy sớm. Sau khi từ nhà vệ sinh bước ra vừa bước tới tủ quần áo định thay đồ thì cô bị giọng nói của Thiền An Hạ làm cho giật mình.

- Chị có vẻ thong thả quá nhỉ? -Thiền An Hạ không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở cửa.

-Phù.. cô định giết tôi à? - Cô vuốt ngực thở phào rồi nhăn mặt nhìn cô ta- cô không biết phép lịch sự tối thiểu sao?

- Chị có phải định tranh giành với tôi không? - Thiền An Hạ khoanh tay nhìn cô.

- Tranh giành? Cô nói là tranh giành trai với cô đó sao?- Thiền Nguyệt Cát quay đầu nhìn trừng trừng cô ta- Xin lỗi nha... chị cô đây không có hứng thú với mấy cái tên dở hơi đó đâu. Cô muốn thì đem đàn trai đó về nuôi nhốt đi.

( TG: Má ơi... trai đẹp của tui mà bả cứ ví dụ như.... Chó là sao vậy trời 。( ̄◇ ̄;) )

- Hừ... tôi coi chị còn vênh váo được bao lâu! - Thiền An Hạ nói rồi quay đi một nước.

Cái gì vậy trời... sáng sớm mở mắt ra đã bị cô ta nói cô giựt trai của cô ta rồi.

Hừ hừ.. hôm nay chắc chắn sẽ xui xẻo nguyên ngày cho mà coi! (⊙︿⊙✿)

Reng... reng

Đang trong tâm trạng khó chịu thì điện thoại ở đầu giường reo lên inh ỏi.

- Alo... Tuệ Vi! Có chuyện gì sao?- Cô nhìn cái tên quen thuộc trên màn hình mà mỉm cười trả lời.

- Ta sắp tới nhà mi rồi... chúng ta đi học chung đi! - Tuệ Vi nhanh chóng nói qua đầu dây rồi cúp máy.

Cô nhìn màn hình bị tắt mà không nói nên lời. Tuệ Vi ở thế giới này thật sự rất giống với Xuân Thy Thy- bạn thân của cô. Không biết bây giờ Thy Thy nó thế nào rồi... còn ba mẹ cô thì sao? Có biết cô mất tích rồi hay chưa...

Bính... bong

Tiếng chuông cửa dưới nhà vang lên khiến cô bừng tỉnh lại. Chắc là Tuệ Vi tới nơi rồi... cô cúi người xuống gầm giường kéo cái thùng giấy ra bên ngoài. Miếng băng keo ở nắp thùng vẫn còn nguyên vẹn. Hai tay cô bưng nó lên trên tay... nhưng mới vừa đi được mấy bước xuống cầu thang thì tay lại cảm thấy nặng không chịu nổi.

- Hôm nay sao cái thùng lại nặng quá vậy! - cô than thở nhưng cũng bước được xuống lầu.

- Hình như là rất nặng... có cần em giúp một tay không? -Thiền An Hạ ở dưới lầu nhìn cô nói.

- Không cần đâu... tôi cũng không nghĩ cô tốt đến mức độ đó! - cô hừ lạnh xem thường rồi đi ra ngoài cổng.

Phía ngoài có một chiếc xe hơi mui trần màu trắng sang trọng. Bên ghế lái là cô gái có mái tóc ngang vai xinh đẹp, khí chất sang trọng luôn thể hiện ra ngoài. Gương mặt cũng thật xinh đẹp động lòng người...

- Này... mi làm gì mà lâu quá vậy! - chỉ là giọng nói phát ra đã làm mất hết hình tượng phía trên rồi.

- Mi không thấy ta đang ôm thùng tiền nặng trịch này à? Không giúp một tay mà còn ở đó than thở - cô hừ lạnh trả lời - Mở cửa ra nhanh lên...

Tuệ Vi ở một bên cười cười rồi mở cửa sau cho cô. Thiền Nguyệt Cát để thùng tiền ở băng ghế ngồi phía sau. Sau đó lại đi đến ghế phụ lái ngồi vào xe.

Chiếc xe lăn bánh rời khỏi ngôi nhà. Thiền An Hạ nấp sau cánh cửa nhìn chiếc xe rời đi mà mỉm cười thỏa mãn.

- Nguyệt Cát... hôm qua nhìn mi thật oai phong đó! Còn trấn lột tiền công khai tại trường luôn mới đáng sợ -Tuệ Vi tay vịnh vô lăng nhìn qua cô trêu chọc.

- Hừm... chỉ là bạn mi đi làm từ thiện thôi! Mấy đứa nhà giàu hống hách làm ta ngứa mắt.. nên ta muốn cho bọn đó bài học nhớ đời. - cô cười tươi đáp trả lại.

- Cái thùng phía sau là tiền phải không? - Tuệ Vi nhìn lên kính chiếu hậu trên xe rồi hỏi - Nhìn nặng như thế... chắc chắn mi đã trấn lột rất nhiều tiền rồi! Bao nhiêu vậy?

- Ha ha... 95 triệu!- cô ở một bên vui vẻ còn thản nhiên trả lời.

- What? chín ... mươi lăm triệu? - Tuệ Vi trợn mắt kinh ngạc nhìn cô như sắp cà lăm đến nơi - Mi.. mi đúng là cướp của giết người. Hèn chi hôm qua mấy đứa đó hận không thể giết mi ngay lập tức.

- Ha ha... dù là cướp của cũng là chia cho dân nghèo nha. Ta chính là hiệp sĩ còn gì - cô cười cợt trả lời, chiếc xe lúc này đã chạy vào trong nhà xe của trường.

Tuệ Vi sau khi đậu xe vào chỗ thích hợp thì tắt máy chuẩn bị xuống xe.

- Để ta bưng coi thùng tiền nặng cỡ nào... - Tuệ Vi hớn hở đi xuống mở cửa ghế sau đem thùng giấy ra ngoài - Ôi mẹ ơi.. sao nặng quá vậy!

Tuệ Vi không nghĩ cái thùng lại nặng như vậy nên khi cầm chỉ dùng lực nhẹ để bưng lên. Chỉ là....đi được mấy bước hai tay vì không chịu được sức nặng mà bất giác tụt xuống. Tuệ Vi nhất thời làm rớt thùng giấy xuống đất.

- A~ ..chết rồi - Tuệ Vi la lên làm cô cũng bước nhanh đến nhìn.

Cốp....cốp

Thùng giấy va chạm xuống nền gạch tạo ra tiếng vang. Cô và Tuệ Vi giật mình đi đến gần thùng tiền.

- Nguyệt Cát... mi có nghe thấy âm thanh vừa rồi không?- Tuệ Vi nhìn thùng giấy ở dưới đất rồi nhìn cô.

- Có nghe.. âm thanh này nghe rất lạ! - cô cũng gật đầu nhìn thùng giấy ở dưới đất - Tại sao cái này rớt xuống lại nghe kỳ lạ như vậy... làm như có 2 vật cứng va chạm vào nhau... nhưng mà đây là thùng tiền ...sao lại?

Tuệ Vi chợt lục lọi trong cặp lấy ra chiếc bút bi rồi cúi người rạch một đường trên miếng băng keo ở phía miệng thùng. Miếng băng keo được tháo ra... vật ở bên trong lập tức hiện ra ngoài.

- Nguyệt Cát.. mi nhìn thử đi! - Tuệ Vi nhìn cô có chút tức giận nói.

- Không thể nào... tại sao lại toàn là gạch thỏi? - cô mở nắp thùng ra thì kinh ngạc - Tiền đâu mất rồi... không thể như thế được, hôm qua nó vẫn còn nguyên ở trong thùng mà.

Ở trong thùng giấy lúc này chất đầy gạch thỏi màu đỏ. Bên trong không có bất cứ một tờ tiền nào. Vì cú va chạm vừa rồi mấy viên gạch ở phía dưới đã vỡ vụn ra nhiều mảnh.

- Mi có chắc không... có thể ai đó đã tráo đổi thùng tiền của mi , lúc mi không biết rồi! - Tuệ Vi suy nghĩ gì đó.

- Không thể như thế... nhưng mà hình như - cô lắc đầu rồi lại nhớ đến buổi trưa ngày hôm qua - Hôm qua ta có nhờ Vân Trúc xem chừng thùng tiền để đi vệ sinh... nhưng khi đi ra lại không thấy Vân Trúc đâu. Nhưng lúc đó rõ ràng thùng tiền vẫn còn nằm yên trên bàn.

- Hừm.. chắc chắn người nào đó đã lợi dụng lúc sơ hở đó để tráo thùng tiền rồi! - Tuệ Vi nghe cô nói thì càng thêm khẳng định.

- Tức chết đi ... làm ta phải cất công đi giữ một thùng gạch. Còn lấy đi số tiền ta dùng công sức để lấy được... rốt cuộc là ai? - Thiền Nguyệt Cát tức đến dậm chân xuống đất .

Reng....

Tiếng chuông vào học lại reo lên đúng lúc này. Giọng nói của Vân Nhã Thiên như âm hồn bất tán lại quanh quẩn trong đầu.

((“ Sáng sớm ngày mai cô phải đem tiền đến trước mặt tôi “

“ Được rồi... anh cứ ngồi đó banh mắt ra coi tôi đem tiền đưa trước mặt anh đi “))

Thiền Nguyệt Cát lại vò đầu bứt tóc. Hôm qua cô đã hùng hùng hổ hổ nói lớn đến mức nào... bây giờ phải làm sao đây?

Chẳng lẽ đem thùng gạch này đưa cho hắn sao?(╥_╥)

Reng...reng

Điện thoại trong túi lại reo lên liên hồi. Màn hình nhấp nháy cái tên nào đó.

-Chị hai... chị mau lên văn phòng anh Nhã Thiên đi - Vân Trúc vui vẻ kêu cô - Em đã khoe với anh ấy về số tiền đó rồi... chắc chắn anh ấy sẽ nể chị cho coi.

- À .. ừm.. được rồi... đợi chị một chút. - cô cười gượng gạo rồi cúp máy.

Hu hu... không biết hắn có nể hay không. Chỉ sợ là cô sẽ bị hắn phạt cho te tua thêm...

- Tuệ Vi.. mi về lớp đi - cô nhìn Tuệ Vi nói - Ta sẽ lên văn phòng tên Nhã Thiên kia một lát.

- Được rồi.. ta sẽ cùng mi điều tra xem ai là người làm chuyện này! - Tuệ Vi gật đầu trả lời trong đầu đã nghĩ đến thủ phạm là ai.

Cô ôm hận bưng thùng giấy đi đến văn phòng của tên hội trưởng. Gạch thỏi ở trong thùng cứ đè nặng trên tay. Tâm trạng lại có chút nặng nề...

Cốc.. cốc...

Vừa mới gõ cửa thì cánh cửa đã được mở ra. Xuất hiện trước mặt cô là một gương mặt có nụ cười rất tươi.

- A~ chị đến rồi.. mau vào đây! -Vân Trúc cười vui vẻ kéo tay cô vào bên trong - Anh hai... chị Nguyệt Cát đem tiền đến rồi này!

Cô ở một bên nhìn Vân Trúc vui vẻ mà khóc không ra nước mắt. Em gái à... chị hai em sắp chết đến nơi rồi!

- Vậy sao?- môi của Vân Nhã Thiên cong lên một chút nhìn cô - Thùng giấy đó là tiền?

- À.. thật ra thì... - cô thấy hắn nhìn mình thì chột dạ ấp úng.

- Ây da... chị làm sao vậy? - Vân Trúc thấy cô ấp úng thì khó hiểu sau đó đi đến gần - Được rồi.. để em cho anh coi.

Vân Trúc ôm thùng tiền đã đóng nắp lại bưng đến để trên bàn làm việc của anh trai.

- Anh hai... xem nè! - Vân Trúc vô cùng cao hứng khoe khoang thò tay vào thùng lấy ra rồi để xuống bàn thật mạnh - Tiền này...

Cốp...

Viên gạch thỏi bị va chạm xuống bàn tạo ra âm thanh vui tai. Vân Trúc từ vui vẻ lập tức chuyển sang kinh ngạc . Vân Nhã Thiên gương mặt lại không hề biểu hiện cảm xúc gì cả.

- Chị.. chị Nguyệt Cát.. sao lại là gạch? - Vân Trúc quay sang nhìn cô.

- Đây là tiền của cô nói?- Vân Nhã Thiên cười nhạt - Cô cũng thật biết đùa... cô nghĩ mình có thể biến gạch thành tiền sao?

- Ai nói... tôi thật sự đã lấy tiền quyên góp của mọi người rồi . Rõ ràng đã để tiền vào thùng giấy nhưng không biết ai đã tráo thùng tiền đi mất - cô ngẩng đầu cải lại.

- Tráo đi mất? Thùng tiền là do cô giữ... cô nói bị tráo đi không phải là do cô sơ suất sao?- Vân Nhã Thiên vẫn một mực lạnh nhạt nói.

- Anh.. anh...- cô bị hắn làm cho không biết làm sao trả lời.

- Chị ấy nói thật đấy anh hai... hôm qua em còn ở cùng chị ấy mà! - Vân Trúc đã hiểu ra được vấn đề bênh vực cô - Em rõ ràng thấy rất nhiều tiền ở trong thùng nữa... không thể nào là gạch được.

- Em cũng quay về lớp đi... chuyện này không phải chuyện của em - Vân Nhã Thiên nhìn em gái nói.

- Em không đi ...em cũng là nhân chứng mà! -Vân Trúc lắc đầu phản đối.

- Cho tôi thời gian.. tôi sẽ đem tiền đưa lại cho anh. Còn nữa tôi sẽ tìm ra người đã tráo thùng tiền... - cô ngẩng đầu nói.

- Được thôi, hai ngày.. - Vân Nhã Thiên rất nhanh đáp ứng - Trong hai ngày cô phải tìm ra ... còn phải đem toàn vẹn số tiền đó trước mặt tôi.

- Được... anh chờ đi - Cô quay người đi.

- Khoan đã... - Vân Nhã Thiên đột nhiên lên tiếng.

- Có chuyện gì? - cô bị gọi cũng giật mình quay lại.

- Cô không định đem thùng gạch này đi sao... - Vân Nhã Thiên rất bình tĩnh nhìn cô - Văn phòng của tôi rất chật không có đủ chỗ chứa thùng gạch này của cô đâu.

- Hừ... đem thì đem - cô bị hắn trêu đùa tức giận ôm thùng gạch đi.

- Chị.. đợi em đi với! - Vân Trúc ở một bên nhanh chân chạy theo.

Vân Nhã Thiên nhìn cô rời đi mà mỉm cười bí ẩn. Rốt cuộc cũng đã có chuyện diễn ra rồi... anh chỉ cần ngồi xem Thiền Nguyệt Cát giải quyết ra sau thôi!

Ra tới ngoài cửa cả hai cùng nhau đi xuống băng ghế ở dưới sân trường ngồi xuống.

- Chị... sao lại xảy ra chuyện này? - Vân Trúc nhìn cô khó hiểu - Rõ ràng ngày hôm qua chúng ta vẫn trông thấy nó mà...

- Hừ... chị nhất định phải tóm được ai làm ra chuyện này! - Cô hừ lạnh tức giận.

- Được, em sẽ giúp chị một tay! - Vân Trúc gật đầu rồi suy nghĩ - Chị có thù oán gì với ai không?

- Không có.... - Cô lập tức trả lời nhưng trong đầu lại nghĩ ra một cái tên.

Cô quên mất nếu cô là Nhật Dạ thì thật sự chưa từng có thù với ai. Nhưng bây giờ cô ở trong thân xác của Thiền Nguyệt Cát vậy thì người có thù với nữ phụ nhất....

Là Thiền An Hạ? Chắc chắn cô ta đã diễn trò rồi... nhưng tốt nhất vẫn nên tìm được bằng chứng trước cái đã.

- Chị... chị... - Vân Trúc ở một bên thấy cô cứ tập trung nghĩ gì đó mà thơ thẩn - Có phải chị đã nghĩ ra được ai không?

- Bây giờ chưa có gì chắc chắn... chị vẫn chưa khẳng định được là ai- cô giấu ý nghĩ của mình không nói cho Vân Trúc biết.

Reng... reng...

Điện thoại lúc này lại reo lên, cô hôm nay cứ hễ nghe thấy có tiếng điện thoại reo liền bất giác cảm thấy xui xẻo sắp đến. Lần này màn hình hiện lên một dãy số lạ lẫm...

- Alo... xin hỏi là ai?- cô nhanh chóng mở máy trả lời.

- Thiền Nguyệt Cát... cô lập tức đến công ty cho tôi! - Giọng nói chứa chút khó chịu , cay nghiệt của một người con trai phát ra.

- Anh.. là ai?- Cô nghe giọng nói vừa xa lạ lại cảm thấy quen thuộc mà không nhớ nổi.

- Trần Thiện Đạo - Thiện Đạo lên tiếng lạnh nhạt ra lệnh - cô mau chóng đến công ty cho tôi ngay.

- Cái gì? Giờ này tôi còn đang đi học mà... có chuyện gì sao?- cô mù mờ hỏi, nhìn đồng hồ cũng chỉ mới 8h30 thôi.

- Cô không đến thì đừng đến thực tập nữa - Trần Thiện Đạo nói xong thì cúp máy nhanh chóng.

- Này... này.. Alo!- cô hét lên nhưng vẫn không kịp rồi nhìn cuộc gọi bị ngắt đi.

- Có chuyện gì sao chị hai?- Vân Trúc thấy biểu hiện của cô thì tò mò.

- Chắc chị phải đến công ty rồi... - cô buông ra một câu rồi chuẩn bị rời đi .

Trên người vẫn còn mặc váy đồng phục của trường còn chưa kịp thay ra. Cô cũng có chút khó hiểu.. trường đại học mà cũng mắc mặc đồng phục nữa sao?

Haiz... đúng là tác giả bộ truyện này có trí tưởng tượng khác người mà!

Bước xuống từ taxi cô nhanh chóng vào thang máy nhấn tầng cao nhất của tòa nhà. Khi cửa thang máy mở ra cô lại đi đến cánh cửa quen thuộc kia mà gõ cửa.

- Vào đi! - giọng nói lần này còn lạnh hơn mấy lần trước rất nhiều.

- Anh gọi tôi đến công ty làm gì gấp vậy... ngay cả đồng phục tôi còn chưa thay ra- cô có chút khó chịu khi bị mấy người trong công ty bàn tán.

- Cô đến rồi sao?- Thiện Đạo ngồi trên ghế ngẩng đầu nhìn cô cười khẩy - Tôi còn nghĩ cô là thực tâm đến đây làm việc... không ngờ lại nhìn lầm.

- Anh đang nói cái gì đây? Tôi không hiểu gì hết... - cô bị câu nói của hắn làm cho não bị chậm hoạt động.

- Hừm... lời đồn quả không sai... cô chỉ là một đại tiểu thư ngang bướng, hống hách, không xem người khác ra gì!- Trần Thiện Đạo dùng lời nói sắc nhọn không kiêng nể gì cả.

- Anh... anh... có quyền gì nói tôi như thế! Tôi đến đây làm việc đàng hoàng còn chưa từng phá hoại cái gì ảnh hưởng đến anh... anh có tận mắt thấy tôi làm gì chưa mà phán xét tôi kiểu đó - cô bị chửi vô cớ thì nổi giận, cộng thêm việc lúc nãy càng không thể kiềm chế.

- Chưa từng làm gì? Hừ... được.. cô đi theo tôi! - Trần Thiện Đạo nhìn biểu hiện của cô thì tỏ ra lạnh lẽo đi trước.

- Rốt cuộc anh muốn tôi đi đâu... anh phải giải thích rõ cho tôi - cô không cử động hét lớn với hắn.

- Đi đến nơi mà tôi tận mắt nhìn thấy cô làm chuyện gì! - Trần Thiện Đạo cười nhạt nhẽo.

Thiền Nguyệt Cát bị khinh thường thì tức giận đi theo hắn. Cả hai im lặng đứng cách xa nhau bước vào trong thang máy. Cửa thang máy nhanh chóng mở ra tầng 10 của tòa nhà...

- Này.. rốt cuộc anh dẫn tôi tới đây làm gì? - cô vừa nóng giận vừa khó hiểu hỏi.

Trần Thiện Đạo không trả lời cứ im lặng đi thẳng đến cánh cửa của căn phòng lớn trước mặt. Trước cửa đề ba chữ *Phòng Họp * nhưng hình như ngày hôm qua cô đã đến đây rồi thì phải.

Trần Thiện Đạo ở một bên đẩy cửa bước vào, đập vào mặt là cảnh tượng không mấy đẹp đẽ. Giấy trắng vụn và xen lẫn với rác nằm trên mặt đất , đặc biệt còn trải dài khắp phòng. Trên bàn có mấy tập tài liệu bị dao rọc cắt nát , còn số khác thì bị tô vẽ đủ màu với những hình thù kỳ quái. Nhìn cứ giống như là cuốn sách tập vẽ của trẻ nhỏ vậy.

Cô nhìn hết lượt khắp phòng mà không khỏi trợn mắt, há mồm. Căn phòng nhìn cứ như một bãi rác... còn có chút kinh dị.

- Căn phòng này chính là công việc đàng hoàng mà cô nói sao?- Trần Thiện Đạo nhìn căn phòng đôi mắt lạnh thêm vài phần.

- Cái gì? Anh đang nói gì vậy...? - cô bị hắn làm cho ngu muội đầu óc - Anh làm ơn nói rõ ra đi được không hả?

- Hừ... nói rõ ra sao?- Trần Thiện Đạo dùng hai ánh mắt lạnh giá đủ để giết người nhìn cô - Tôi kêu cô đem tài liệu đã phô tô đến đây để trên bàn... nhưng cô lại làm cho căn phòng trở nên thế này! Cô chính là cảm thấy tiểu thư như cô... bị sai khiến làm việc nên không chịu được mới làm ra chuyện như thế để trả thù phải không?

- Tôi làm? - Thiền Nguyệt Cát bị vu oan liền gân cổ lên - Nè.. anh có bằng chứng gì chứ? Tôi rõ ràng không hề làm chuyện này , vả lại ngày hôm qua sau khi tôi phô tô 20 bản tài liệu thì lập tức trở về phòng của anh... anh nghĩ trong thời gian đó thì tôi sao có thể làm ra chuyện này sao!

- Hừ... tầng 10 này là tầng riêng chỉ dành cho việc họp với đối tác và ký kết hợp đồng , ngoài người không có phận sự thì không được đến đây. Tôi đã tìm hiểu.. phòng họp này chỉ có ba người bước vào ngày hôm qua - Trần Thiện Đạo nhìn cô đanh thép không cảm xúc - Hai người trước đều đi đến đây nhưng là vào buổi sáng, lúc đó phòng họp không hề bị gì. Chỉ từ khi chiều ngày hôm qua cô đem tài liệu đến đây thì nó đã trở nên như thế! Cô nghĩ mình không biết gì sao Thiền Nguyệt Cát?

- Không thể nào... chắc chắn là có người khác lẻn vào rồi. - cô tức giận không thể suy nghĩ được gì cả - Chắc chắn là phải có camera quay lại được... anh tại sao không xem thử.

- Tầng 10 này không hề có camera... vì ở đây chứa nhiều cuộc họp bí mật nên chúng tôi không được lắp - Thiện Đạo cười cợt - Mà dù có đi nữa... cô chắc chắn cũng sẽ bị phát hiện.

- Đồ vu khống... anh đã tận mắt nhìn thấy tôi làm chưa mà nói! - Thiền Nguyệt Cát nổi trận lôi đình, cục tức không có chỗ xã - Tôi nói cho anh biết... trừ khi anh có bằng chứng đưa trước mặt tôi rồi hãy nói. Đừng cứ dùng cái não bằng tàu hủ rồi dùng suy nghĩ hạn hẹp như trái nho của anh mà muốn nói ai cũng được. Tôi nhất định sẽ chứng minh ai là người làm ra chuyện này... tới lúc đó anh đừng nghĩ tôi để yên cho anh.

- Sao? Cô có biết sáng hôm nay có cuộc họp quan trọng như thế nào không? Cũng may hôm nay tôi đến phòng họp trước mới nhìn thấy được cảnh này... cô thử nghĩ nếu để người công ty khác nhìn thấy sẽ nói công ty này đang xúc phạm danh dự họ. Cô nghĩ mình đủ trách nhiệm để gánh vác sao mà còn lớn tiếng?- Trần Thiện Đạo bị chửi vẫn không thay đổi thái độ một mực cho rằng cô làm.

- Anh quá đáng lắm rồi... tôi nghĩ một tổng giám đốc như anh cũng phải biết phân rõ trắng đen. Tôi nói là tôi chưa từng làm chuyện này... hơn nữa tôi là con của chủ tịch công ty, anh nghĩ tôi sẽ cam đảm dùng công ty ba tôi để chơi đùa sao?- Cô hừ lạnh, nổi giận tới uất nghẹn - Anh chờ đó... tôi sẽ chứng minh tôi trong sạch!

Thiền Nguyệt Cát tức giận rồi đi khỏi công ty sau đó lên taxi đi về nhà.

Trần Thiện Đạo lại âm lãnh nhìn bóng dáng cô rời đi.

Thiền Nguyệt Cát ngồi trên xe mà đầu óc muốn nổ tung đến nơi. Mới sáng sớm thức dậy... cô từ một người trong sạch lại bị nghi oan thành kẻ phá hoại .... rồi còn chưa kể công sức của mình bị người ta lấy đi hết tất cả số tiền. Hôm nay, cô là bị cái gì vậy chứ... sao chuyện này chưa xong lại nối tiếp đến chuyện khác như vậy.

Cô phải làm sao bây giờ... đầu óc cứ rối bời cả lên! Cô thề... cô mà biết được thằng nào con nào hãm hại cô thì cô sẽ cho bọn chúng một bài học nhớ đời.

Hừ hừ.. ngày mai cô phải tìm được ra manh mối trước đã. Chuyện ở trường tên Vân Nhã Thiên chỉ cho cô có hai ngày... cô phải mau chóng thực hiện. Còn chuyện ở công ty nữa... cái tên Trần Thiện Đạo chết tiệt... cô mà chứng minh mình trong sạch sẽ đến THIẾN hắn thành thái giám luôn cho bỏ tức.

( TG: Mô phật... thiện tai.. thiện tai!)

Một ngày của Thiền Nguyệt Cát trôi qua trong sự tức giận vô bờ bến. Tâm trạng oan ức khiến tinh thần không thoải mái... có lẽ ngày mai sẽ là một ngày dài.