Trai Đẹp Né Qua Một Bên!

Chương 33: Anh...không nhớ cô là ai!



Bốn năm sau

- Cô đem tất cả tài liệu này đến phòng nhân sự đi, nhớ phải cẩn thận một chút - giọng của nữ quản lý phòng ban vang lên nói với cô gái trước mặt.

- Được, tôi sẽ đi ngay! - giọng nói có chút trưởng thành lại có chút mềm mỏng đáp lời.

Tiếng giày cao gót dậm xuống nền đất rồi bước vào thang máy. Tài liệu trên tay cao như núi trông có vẻ rất nặng nhưng cô vẫn không thấy mệt chút nào.

- Tài liệu đến rồi đây... quản lý đã kêu tôi đem đến - cô đặt tài liệu trên bàn mỉm cười nói.

- Cảm ơn cô... được rồi! - trưởng phòng nhân sự gật đầu cảm kích nhìn cô thiện cảm.

Trong phòng nhân sự lúc này cũng có rất nhiều người, lúc cô bước vào đã khiến họ chăm chú nhìn không rời mắt. Dù không biết họ nhìn cô có hàm ý gì, nhưng cô vẫn giữ phép tắc cười một cái.

Cô quay người rời đi, trong người thấy có chút khát liền đi đến quầy nhân viên uống chút nước.

- Này... cô gái lúc nãy là ai vậy? Sao nhìn có chút lạ mắt? - một người phụ nữ nhìn trưởng phòng hỏi.

- Là thư ký của tổng giám đốc! - trưởng phòng nhẹ giọng trả lời.

- Không phải chứ, tổng giám đốc của chúng ta không phải thành người thực vật rồi sao?- một nữ nhân viên không kìm chế được bất ngờ thốt lên.

- Xuỵt... thông tin này chỉ cho nội bộ công ty biết. Không được truyền ra bên ngoài - một nam nhân viên lên giọng nhắc nhở.

- Nhưng chuyện này là sao? Cô ấy sao lại... - nữ nhân viên trẻ kia có vẻ hiểu chuyện nói nhỏ lại.

- Cô không nghe công ty của chúng ta trong mấy năm qua luôn có một tin đồn sao?- trưởng phòng khẽ lắc đầu đành nói cho họ biết.

- Con dâu bí ẩn của tập đoàn LMA? Không lẽ... - cô nhân viên đó chợt phát hiện ra điều kỳ lạ.

Tin đồn này đã bắt nguồn từ 4 năm trước rồi. Ngay sau khi con trai độc nhất của công ty LMA bị thành người thực vật thì đã có xuất hiện tin đồn. Một cô gái được công bố là bạn gái hơn hết còn được chủ tịch phu nhân tôn trọng, yêu thương. Bất cứ nhân viên nào bước đến phòng tổng giám đốc đều có thể thấy luôn có người trong đó. Hơn thế, đồ đạc ở bên trong cũng chính là do cô gái đó một tay mình lau dọn.

Chính là biến chuyện này thành một tình yêu hết sức vĩ đại lan truyền trong công ty. Nhưng danh tính của cô cái đó vẫn chưa bị tiết lộ.

- Tuy không thể chắc chắn... nhưng nhìn vào mấy năm qua cũng có thể hiểu được. Cô ấy là nhân viên do chính phu nhân chủ tịch căn dặn. - trưởng phòng nhân sự cố chút trầm tư - Cũng là người duy nhất có tư cách bước vào phòng tổng giám đốc Tinh Mạnh Kỳ.

- Chẳng lẽ là đĩa đeo chân hạc... muốn là con dâu nhà giàu? - một cô gái ăn mặt sành điệu chán ghét lên tiếng.

- Im miệng... cô có muốn nghỉ việc chỉ vì lời nói ngu xuẩn của mình không? - trưởng phòng nhân sự có chút tức giận lên tiếng.

Nói gì thì nói trưởng phòng nhân sự đã làm việc ở đây rất nhiều năm tất nhiên dạng người nào cũng đã gặp qua. Bà có thể nhìn được người đó có thật lòng hay là không. Đặc biệt trong mắt cô gái đó thật sự không hề có chút toan tính nào cả. Bà tất nhiên hiểu được tâm ý của cô gái đó là thật tâm... tất nhiên là ủng hộ chủ tịch phu nhân.

- Trưởng phòng... tôi nói cũng có gì sai nào? Cô ta chắc chắc là biết tin con trai chủ tịch như vậy nên mới muốn hy sinh như thế.- cô gái đó ánh mắt có chút không cam lòng đáp lời.

- Vậy cô nghĩ cô có thể như cô ấy mà hy sinh tuổi trẻ để chăm sóc một người con trai không biết bao giờ sẽ tỉnh lại sao? - Trưởng phòng có chút không vừa lòng tính cách đỏng đảnh của cô ta - Cô nghĩ bản thân cô sẽ có thể đủ kiên nhẫn như vậy?

- Tôi... tôi... - cô ta tất nhiên bắt đầu không biết nói như thế nào.

- Phải đó... chị ấy thật sự rất vĩ đại. Nếu là em chưa chắc có thể làm được... tổng giám đốc đã như vậy bốn năm rồi - một cô gái nhìn có vẻ trẻ tuổi nhất, đôi mắt có chút ngưỡng mộ tình yêu của họ.

- Không bàn tán nữa... trở về vị trí làm việc đi! - trưởng phòng bắt đầu giải tán đám đông, ai lại vào việc nấy.

Lách... cách...

Cánh cửa phòng có chiếc bảng kim loại màu vàng được chói sáng bởi tia nắng. Cô nhẹ nhàng bước vào, cầm bộ dụng cụ lau dọn vật dụng ở trên bàn. Chủ nhân của căn phòng này tuy đã vắng mặt rất lâu nhưng mọi thứ vẫn như cũ không có chút thay đổi. Sách ở trên kệ, bàn ghế ngay cả bộ tách trà ở trên bàn vẫn còn y như mới không đọng chút bụi bẩn.

Ngày nào, Nhật Dạ cô cũng đến đây. Dành cả buổi để lau dọn mọi thứ. Trong lòng lúc nào cũng hy vọng một ngày anh sẽ đột nhiên tỉnh lại xuất hiện trước mặt cô. Lúc đó cô có thể bày tỏ được lòng mình với anh tất cả mọi thứ.

- Tới giờ rồi... phải đến thăm anh ấy một chút! - cô chợt nhìn đồng hồ liền phát hiện đã tới giờ thăm bệnh liền vội vã đóng cửa rời đi.

Bước xuống đại sảnh công ty thì lúc này điện thoại lại reo lên đúng lúc.

Reng.... reng...

- Nhật Dạ... cậu đến tiếp mình một chút được không? - Giọng nói sang sang của Thy Thy bên đầu dây vui vẻ nó với cô - cửa hàng bây giờ rất đông không ai giữ Đông Đông giúp mình cả.

- Bây giờ sao?- cô lại nhìn đồng hồ, không biết trong lòng cứ thấy có gì đó bồn chồn không yên - Được rồi.. mình tới ngay.

Xuân Thy Thy bạn cô một năm nay đã mở được một cửa hàng bán quần áo rất hoành tráng. Cửa hàng nằm ngay đường lộ lớn nên rất thu hút khách hàng, hơn nữa cũng nhờ tài buôn bán của Thy Thy nên tất nhiên rất đông khách. Nhưng để mở cửa hàng này cũng không phải chuyện dễ... tất nhiên phải có một nguồn vốn lớn nhất định rồi.

Mà vốn này còn ai khác là do chồng của Thy Thy xuất ra chứ.

Xe dừng lại ở bên đường cô liền nhìn thấy trong cửa hiệu rất đông đúc.

- A~.. Nhật Dạ yêu dấu đến rồi! - Thy Thy trên tay đang ôm một đứa con trai khoảng độ 2 tuổi bước ra.

- Dì.. Nhật Dạ!- tiểu bảo bối của Thy Thy bập bẹ nói tên cô rất đáng yêu.

- Ha ha... tiểu Đông Đông đáng yêu quá đi! - cô đưa tay ẵm con trai Thy Thy vào lòng, đúng là cô rất thích con nít.

- Cậu ở lại chơi với con trai mình nhé... một lát sẽ ra nói chuyện với cậu - Thy Thy nói xong liền chạy vào cửa hàng.

Nhìn Thy Thy vui vẻ như vậy đúng thật là cô rất mừng cho cậu ấy. Ba năm trước, Thy Thy đã tìm được hạnh phúc của mình. Trong lễ cưới cô cũng là phù dâu, trên người cũng là chiếc váy cưới phù dâu rất đẹp. Không biết khi nào cô sẽ được mặc váy cưới, cùng anh nắm tay đến lễ đường.

- Dì... dì... - Tiểu Đông Đông lắc lắc cái đầu nhỏ kêu cô.

- Sao nào? Con muốn làm gì? - cô chợt giật mình quay sang hôn vào gương mặt bầu bĩnh của cậu nhóc.

- Ăn kẹo.. kẹo - tiểu Đông Đông vẫn chưa nói rành, bàn tay nhỏ lúc lắc trước mặt cô.

- Hừm... mới bây lớn mà đã ham ăn. Đúng là mẹ nào con nấy... - Cô khẽ lắc đầu cảm thán nhìn cậu nhóc trước mặt.

- Nè.. nè... ai cho cậu nói xấu tớ trước mặt con trai tớ hả? - đột nhiên sau lưng cô phát ra tiếng nói của Thy Thy.

- Hết hồn... mình chỉ nói cho nó biết sự thật thôi mà. Sau này lớn lên chắc chắc nó sẽ thật vọng về tật xấu của mẹ nó thôi - cô nhún vai nói với Thy Thy - Đau một lần rồi thôi!

- Hừ.. cậu còn trêu chọc tớ nữa hả? - Thy Thy ngồi xuống ghế trừng mắt nhìn cô.

- Ha ha... - cô cười tươi một cái rồi nựng gương mặt bầu bĩnh của nhóc con.

- Lâu rồi không thấy cậu cười như vậy!- Thy Thy đột nhiên nhìn cô rồi chuyển giọng, câu nói có chút khác thường - Cậu sẽ định chờ... Tinh Mạnh Kỳ như thế đến hết đời sao?

- Anh ấy sẽ tỉnh lại... làm sao có thể là hết đời chứ! - cô khẽ lắc đầu, tâm trạng cũng có chút chấn động bởi vì cô thật sự không thể chắc chắn được.

- Tỉnh lại? Cậu không thấy là hắn đã nằm ở giường bệnh bốn năm rồi sao? - Xuân Thy Thy đột nhiên lúc này lại không bình tĩnh - Cậu nghĩ sẽ có chuyện kỳ tích như vậy?

- Mẹ... mẹ... bệnh là... gì? - Tiểu Đông Đông thấy mẹ lớn tiếng liền bập bẹ nói.

- Ngoan... ngoan...ra kia chơi đi! Chút mẹ cho con ăn kẹo - Xuân Thy Thy dỗ ngọt con trai rồi đưa cho nhân viên trong cửa hàng canh giữ.

- Nhật Dạ... cậu suy nghĩ lại đi - Thy Thy nhìn bộ dáng thẩn thờ của cô mà không khỏi đau lòng.

- Tại sao lại không? Lúc trước anh ấy cũng đã từng là người thực vật rồi sau đó tỉnh lại. Vậy thì bây giờ anh ấy cũng có thể sẽ tỉnh lại - Cô tất nhiên phản bác lại lời của Thy Thy.

- Cậu thật cố chấp... cứ cho là hắn sẽ tỉnh lại đi. Vậy nếu hắn tỉnh lại cũng giống như tên Đắc Di và Cao Thái Ân không nhớ cậu là ai thì sao?- Xuân Thy Thy lắc đầu không thể đến đánh cô một cái cho hả dạ - Cậu lúc đó sẽ đối mặt như thế nào đây?

- Chuyện đó.... - cô lúc này cũng là bị câu nói này làm cho cứng nhắc cả người.

Mấy năm qua ngoài chuyện hy vọng anh tỉnh lại ra, cô vẫn canh cánh lo sợ trong lòng câu hỏi này.

- Không trả lời được sao... mình biết là hắn yêu cậu và cậu cũng yêu hắn. Nhưng bốn năm qua cũng đã quá đủ với cậu rồi. Biết bao nhiêu người đàn ông tốt đến làm quen cậu đều từ chối chỉ vì hắn. - Xuân Thy Thy lúc này thật tâm có chút thương xót cho cô - Tuổi thanh xuân của con gái rất ngắn ngủi... cậu sẽ định hy sinh như thế sao?

- Không... mình không tin là anh ấy không tỉnh lại. Một người con trai ưu tú như vậy... ông trời sao có thể nhẫn tâm cho anh ấy như thế cả đời. - cô biết là Thy Thy quan tâm mình nhưng trái tim cô thật sự không thể rung động vì ai được nữa.

Mấy năm nay, gương mặt Nhật Dạ đã xanh xao, hốc hác thấy rõ. Gương mặt của thiếu nữ độ tuổi này đáng lẽ phải ngập tràn trong sắc xuân của tình yêu của sự nghiệp. Nhưng cô thì lại khác, hàng ngày nơi cô lui tới nhiều nhất chính là bệnh viện. Hằng ngày, cô ở một bên ngồi tâm sự với anh. Dù rằng anh không hề có phản ứng nhưng cô tin là anh vẫn nghe thấy được.

- Nhật Dạ à Nhật Dạ... mình thật sự tức chết vì cậu. Mình biết lúc mình nói mấy lời này sẽ không hay chút nào... nhưng ba mẹ cậu cũng sẽ vui vẻ được sao?- Xuân Thy Thy tất nhiên biết mình làm như vậy là không đúng nhưng là bạn của Nhật Dạ sao có thể không lo lắng.

- Ba mẹ của mình tất nhiên là ủng hộ mình! - cô ngẩng đầu nhìn Thy Thy nhưng chợt không thấy thoải mái.

- Ủng hộ? Họ là vì muốn cậu vui vẻ thôi... ai đời ba mẹ lại muốn con gái mình chỉ hy sinh vì một người con trai như thế. Họ tất nhiên là muốn con gái sẽ thành lập gia thất êm ấm - Thy Thy một bên nắm tay cô khuyên nhủ đồng thời nhắc nhở - Cậu biết bây giờ cậu đã 26 tuổi rồi không?

- Cậu đừng nhắc nữa... mình.... - cô đang chuẩn bị nói thì điện thoại trong túi xách lúc này reo lên.

Reng... reng...

- Là ai gọi vậy? - Thy Thy thấy cô cầm điện thoại lên thì tò mò hỏi.

- Là Linh Chi... - cô trả lời rồi ấn nút nhận cuộc gọi - Linh Chi... có chuyện gì sao?

- Chị... chị đang ở đâu vậy? Tại sao giờ này vẫn chưa tới - giọng nói có chút hấp tấp lại có chút kỳ lạ vọng qua đầu dây.

- Chị có chút chuyện bên ngoài... chẳng lẽ anh hai em có chuyện gì sao?- cô có chút hớt hải suy nghĩ đến điều tồi tệ nào đó, Thy Thy ở một bên cũng cảm thấy bất an.

- Không phải.... anh hai em tỉnh lại rồi! Anh ấy tỉnh lại thật rồi - Tinh Linh Chi cố gắng bình tĩnh nói cho cô nghe.

- Cái... cái gì? Em vừa nói tỉnh.... anh hai em tỉnh lại rồi? - cô dường như tưởng lỗ tai mình bị ù đi, sợ bản thân không nghe rõ.

- Tinh Mạnh Kỳ tỉnh lại sao?- Xuân Thy Thy ở một bên cũng không thể nào tin được mà thốt ra thành lời.

- Được... được... chị sẽ lập tức đến bệnh viện ngay đây - cô tắt điện thoại hớt hải, luống cuống chạy đi - Mình đi trước đây.

- Cẩn thận... - Thy Thy ở một bên lo lắng lớn tiếng nói khi thấy cô đã chạy đi xa.

Nhật Dạ bắt được taxi liền nói địa chỉ bệnh viện ngay lập tức, hơn thế còn không ngừng hối thúc chú tài xế chạy nhanh lên. Trong lòng cô bây giờ rất rối bời, giây phút này cô đã đợi rất lâu rồi.

Bệnh viện đa khoa quốc tế chỉ mới vừa hiện lên trước mặt thì cô đã nóng nảy không yên. Trả tiền xong liền hấp tấp chạy vào cổng viện. Chỉ việc chờ thang máy thôi cô cũng thấy dài cả một thế kỷ rồi...

Vừa chạy đến tầng phòng bệnh chăm sóc đặc biệt đã thấy Tinh Linh Chi đứng đợi ở bên ngoài.

- Chị... đến rồi! Mau vào bên trong đi... - Tinh Linh Chi thấy cô đến liền vui mừng kéo cô vào.

- Khoan đã... Mạnh Kỳ có nhớ được ai không? - Cô đột nhiên lại sợ hãi không muốn vào.

Trong đầu chỉ nhớ đến câu nói của Xuân Thy Thy vừa nãy:

“” Cứ cho là hắn sẽ tỉnh lại đi. Vậy nếu hắn tỉnh lại cũng giống như tên Đắc Di và Cao Thái Ân không nhớ cậu là ai thì sao? Cậu lúc đó sẽ đối mặt như thế nào đây?””

Đúng vậy... nếu như thế thì cô sẽ phải đối mặt như thế nào đây!

- Anh ấy rất khỏe mạnh.. chị mau vào đi!- Tinh Linh Chi thấy cô cứ lưỡng lự liền kéo cô vào.

Bên trong phòng lúc này đã có Chủ tịch huyền thoại của công ty quyền lực LMA, kế bên còn có vợ của ông tức là mẹ của Tinh Mạnh Kỳ.

- Tiểu Dạ... con đến rồi sao? Mau đến đây... - vị phu nhân hiền từ nhìn cô, trong lòng bà là vô cùng vừa ý còn cảm kích người con dâu này.

Nếu là những người con gái khác, không yêu con trai bà hoặc chỉ vì gia tài nhà bà mà chăm sóc con trai Tinh Mạnh Kỳ đến bốn năm như vậy... không phải là chuyện bình thường.

Tinh Mạnh Kỳ ở trên giường bệnh vẫn còn nằm như vậy. Tất nhiên vẫn chưa thể ngồi dậy được... nhưng khác biệt là đôi mắt tuyệt đẹp của anh lần này đã mở ra nhìn xung quanh. Cô đến gần nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay to lớn của anh như những lần trước.

- Mạnh Kỳ... anh có nhớ em không? - cô nắm chặt bàn tay của anh rồi hồi hộp cất tiếng nói.

Bàn tay to lớn đột nhiên động đậy có chút rời khỏi bàn tay cô. Đột nhiên thấy hành động này cả người cô lại cứng nhắc, tim lại đập rất mạnh. Ánh mắt anh nhìn cô vô cùng kỳ lạ, chính là trong đầu cô đã nghĩ đến một đáp án.

- Cô... cô... là...là... ai..? - giọng nói có chút khó khăn vì lâu ngày không cử động nhưng vẫn có thể hiểu được trọn vẹn câu nói.

Bịch....

- Chị... làm sao vậy? - Tinh Linh Chi thấy cô khụy xuống liền hớt hải chạy đến. Vị phu nhân cũng hốt hoảng đi đến.

Là thật... thứ mà cô sợ nhất đã xảy ra rồi. Câu đầu tiên sau bốn năm chờ đợi thì ra là anh không nhớ cô là ai. Chẳng lẽ anh đã xuyên trở về rồi sao....

Một giọt nước... hai giọt nước đột nhiên rơi xuống từ khóe mắt của cô.

- Anh hai... anh không nhớ chị hai sao?- Tinh Linh Chi có chút hốt hoảng nhìn đến người con trai vẫn đang xanh xao nằm trên giường bệnh.

- Con dâu... khoan đã... đừng đi - vị phu nhân thấy cô chạy đi ra ngoài liền đau lòng gọi lại.

Nhưng bà bị chồng mình cản lại với ý đừng làm phiền cô lúc này. Người con trai mang về đẹp như tạc tượng đã khắc sâu hình ảnh người con gái vừa mới chạy đi kia. Trong mắt cũng có chút gì đó khác thường.

Nhật Dạ cô lúc này hoàn toàn rối bời chạy đi một nước. Không thể như vậy được... cô không tin. Tốt nhất bây giờ cô phải bình tĩnh lại trước đã.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.