Trái Tim Anh Không Phải Sắt Đá

Chương 9: Tiếc niềm vui sót lại




Edit: Thố Lạt

Tối nay, lần đầu tiên Ôn Tâm hiểu được, cảm giác tất cả mong chờ tươi đẹp đều tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt.

Cô chậm rãi trở về kí túc xá, mở cửa phòng, mới nhận ra trong phòng chật kín, những người ở phòng khác cũng đến phòng của các cô, không ngồi thì đứng, có vẻ như tất cả bọn họ đều đang chờ cô về.

Trên mặt bọn họ đều viết mười chữ: Thẳng thắn được khoan hồng, kháng cự bị nghiêm trị.

Thấy vẻ mặt tò mò của họ, Ôn Tâm biết lần này nhất định không thể thoát, nên uể oải ngồi xuống, những bạn học xung quanh bắt đầu hỏi như súng liên thanh.

"Tâm Tâm, chúng mình đều đang đợi cậu về đó."

"Cậu và Tưởng Triết đang hẹn hò sao?"

"Các cậu không phải chỉ là quan hệ hàng xóm đơn thuần đúng không?"

"Tâm Tâm, không tệ. Dụ được khi nào vậy?"

Mọi người mỗi người một câu, ký túc xá vô cùng ồn ào. Thay vì để họ hỏi dồn, Ôn Tâm thà thẳng thắn để được khoan hồng, dù sao cô cũng không phải Gia Cát Lượng, không thể ngồi đàm đạo, huống chi bây giờ cô rất mệt mỏi.

"Được rồi, các cậu đừng ồn nữa." Ôn Tâm nói lớn, cả phòng ký túc lập tức im phăng phắc. Cô nhìn mọi người, lạnh lùng nói, "Mình và Tưởng Triết cùng lớn lên từ nhỏ, sau này nhà họ chuyển đi, nên mất liên lạc, không ngờ hôm nay lại gặp lại ở trường, thật sự chỉ có vậy, các cậu đừng đoán mò nữa."

Có thể do vẻ mặt cô rất bình tĩnh, thờ ơ, hoặc là do giọng điệu bất đắc dĩ của cô, mọi người không còn sôi nổi nữa, dù sao không ai không biết Ôn Tâm vừa mới thất tình không lâu.

Những người ở phòng khác từ từ rời đi, cả căn phòng vốn ồn ào bỗng trở nên yên tĩnh. Thật ra Ôn Tâm không buôn chuyện sẽ không vui, bình thường cô cũng hay buôn dưa lê chuyện của người khác, nhưng tối nay cô thật sự lạc lõng, niềm vui vì gặp lại người quen cũ, sau khi bị Thạch Mục hàn phớt lờ, hoàn toàn không còn vết tích.

Triệu Tiểu Mẫn, Trần Nhược Khê và Thang Mỹ Gia đương nhiên nhận ra tâm trạng Ôn Tâm không tốt, nên cũng không chọc ghẹo nữa, Triệu Tiểu Mẫn ân cần hỏi han: "Tâm Tâm, cậu không sao chứ?"

Đây là câu cô được hỏi nhiều nhất sau khi thất tình, Ôn Tâm lắc đầu, "Mình không sao."

Lúc này điện thoại của Trần Nhược Khê đang phát radio, đúng lúc đang phát bài hát tiếng Anh Ôn Tâm thích nhất: "Better man". Cô thích lời của bài hát này.

Send. someone. to. love. me

Hãy để ai đó đến yêu tôi đi

I. need. to. rest. in. arms

Tôi cần một vòng tay để dựa vào

Keep. me. safe. from. harm

Bảo vệ tôi khỏi những tổn thương

In. pouring. rain

Giữa cơn mưa xối xả

Give. me. endless. summer

Cho tôi ngày hè vô tận

"Các cậu nói xem một người đàn ông hoàn hảo là như thế nào?" Ôn Tâm chợt hỏi, khiến ba người còn lại cũng nghiêm túc tự hỏi lòng mình.

Thật ra mỗi cô gái đều hi vọng cuộc sống của mình có thể xuất hiện một người hoàn mỹ. Ôn Tâm vốn cho rằng hoàn mỹ ở đây không phải thập toàn thập mỹ, mà là yêu mình hết lòng, nhưng sau này mới nhận ra hoàn mỹ chứa rất nhiều nhân tố khác nhau.

"Nói như vậy quá trừu tượng, hay là lấy ví dụ cụ thể đi?" Lục Nhược Hồng đang chơi Phi Xa, cô đã lên cấp 20, Ôn Tâm đã giúp cô thi bằng trung cấp. nên khi rảnh rỗi hai người thường cùng nhau chơi Phi Xa. Nhưng cả khi đang chơi Phi Xa, cô vẫn ra đề nghị đúng lúc.

"Hay là nói về mấy vị đại hiệp trong tiểu thuyết Kim Dung, Cổ Long đi." Thang Mỹ Gia nằm trên giường đắp mặt nạ, lấy điện thoại gửi tin nhắn, vẫn không quên nói chuyện.

"Người mình yêu nhất đương nhiên là Trương Vô Kỵ nhà mình rồi." Triệu Tiểu Mẫn tỏ vẻ tự hào.

"Trương Vô Kỵ quá nhu nhược, nếu không phải Triệu Mẫn dut61 khoát như vậy, cậu ta đã sớm chạy cùng Chu Chỉ Nhược rồi." Ôn Tâm bình tĩnh phân tích.

Triệu Tiểu Mẫn vốn định cãi lãi, nhưng cân nhắc lại cũng thấy có lý, nên chỉ buồn bực hừ một tiếng, không ní gì, mắt nhìn sang phía hai người chưa phát biểu quan điểm.

"Mình thích Đoàn Dự, có thể xem là mỹ nam gian xảo." Trần Nhược Khê suy nghĩ một lát, khẽ nói.

"Thật ra Đoàn Dự cũng rất đa tình, hơn nữa mỗi khi gặp được một cô gái dịu dáng, ba cậu ta đều nói là muội muội của cậu ta, ai mà chịu nổi cơ chứ?" Ôn Tâm nói xong, liên tục lắc đầu thở dài.

Lúc này Thang Mỹ Gia tháo mặt nạ xuống, lên tiếng, "Tâm Tâm, vậy cậu thấy đại hiệp nào mới được? Không phải Du Thản Chi si tình Tử cô nương đấy chứ, tuy cậu ta rất si tình, nhưng cậu ta chỉ được cái đẹp mã, những người cậu chịu toàn thuộc team nhan sắc thôi."

Ôn Tâm một tay nâng má, đảo mắt hai lượt, mới mở miệng: "Dương Quá và Tây Môn Xuy Tuyết quá lạnh lùng, Vi Tiểu Bảo, Sở Lưu Hương và Lục Tiểu Phụng quá hoa tâm, Quách Tĩnh và Hư Trúc đều hơi ngốc, Kiều Phong quá trọng nghĩa khí. Nghĩ đi nghĩ lại chỉ thấy Tiêu Thập Nhất Lang được xem là hoàn mỹ."

"Thật ra Tâm Tâm thích Ngô Kì Long, ha ha..." Triệu Tiểu Mẫn mói trúng tim đen, Ôn Tâm thích nhất Tiêu Thập Nhất Lang của Ngô Kì Long, xem mãi không chán.

Ôn Tâm nghe xong thì cười: "Đúng rồi đúng rồi, cậu có ý kiến gì không?"

Triệu Tiểu Mẫn vội lắc đầu tinh nghịch, nói không có ý kiến.

"Nhưng mà trong cuộc sống hiện thực tỷ lệ tìm được một người đàn ông tốt rất thấp." Thang Mỹ Gia khẽ thở dài, không đành lòng nói nên sự thật này.

"Trong lòng mình, Tiểu Phong của mình là chàng trai hoàn mỹ duy nhất và mãi mãi." Trần Nhược Khê tắt radio, thẹn thùng nói.

Mọi người nghe xong, giả vờ mắc ói.

"Tâm Tầm, không phải khi nãy cậu xuống lầu tìm Thạch Mục Hàn sao? sao lại gặp Tưởng Triết?" Lúc này Triệu Tiểu Mẫn mới sực nhớ ra, hỏi."À, vừa nãy mình xuống lầu là để cho khuây khỏa, không phải đi tìm Thạch Mục Hàn, chỉ tình cờ gặp tưởng Triết thôi." Ôn Tâm nói nói không ngượng miệng, rõ ràng là cô muốn đi tìm Thạch Mục Hàn, giọng điệu của cô rất nhẹ, cứ như đây không phải chuyện quan trọng gì, nhưng đây mới chính là nguyên nhân khiến cô cảm thấy hụt hẫng.

"Tâm Tâm, thật ra hai người kia xuất hiện rất đúng lúc. Cậu thấy thích ai hả?" Thang Mỹ Gia ngồi dậy, nói tiếp, "Cậu cần một tình yêu mới."

"Tâm Tâm, không phải cậu nói có hơi thích Thạch Mục Hàn sao? Thích thì phải theo đuổi chứ." Triệu Tiểu Mẫn vẫn kiên trì.

Đúng lúc, gặp đúng người, vậy thì ngoài cố gắng tiến tới, chính là cố gắng tiến tới.

"Các cậu nói gì vậy? Sắp phải thi cuối kì rồi, mình không còn tâm trí nghĩ đến chuyện khác đâu, phải ôn tập thật tốt." 

Ba người còn lại hít vài hơi lạnh, sau đó ai làm việc nấy.

Khi cả phòng yên ắng, Ôn Tâm nằm trong chăn ấm, thầm nói trong lòng, Phi Nhiên, tất cả những gì chúng ta có, đều đã trở thành quá khứ. Em quyết định không đắm chìm trong hồi ức chờ đợi anh nữa, bởi vì anh không muốn em chờ, nên em cũng không có lí do để chờ đợi, nhưng em còn một lí do khác để không chờ anh nữa, em đã gặp một người khác khiến em động lòng rồi.

Gặp nhau cần may mắn, nhưng yêu nhau cần sự dũng cảm.

Đêm nay Ôn Tâm nhận ra muốn quên hẳn một người, đi tìm một tình yêu mới, phải cần một trái tim thật dũng cảm. Bây giờ dường như cô không còn quá nhiều dũng khí, nên cô thấy mình cần thời gian, tích lũy đủ dũng khí, sau đó đánh một trận lớn.

Bây giờ em chỉ có thể đem cảm giác này giấu thật sâu, từ từ hòa vào máu, dần dần tồn tại song song với hơi thở, sau đó mỗi lần em hít thở, sẽ khoang6 ngừng xoay chuyển.

Kết quả cuối cùng là ngậm ngùi cho chính bản thân mình cũng được, như thiêu thân lao đầu vào lửa cũng được, em chỉ mong tình yêu của mình có thể rực rỡ như hoa mùa hạ, đẹp lặng thầm như lá mùa thu.