Trái Tim Băng Được Đánh Thức

Chương 57: Sóng gió đến (1)




~~~~~~*Học viện Star School. 6h sáng~~~~~~~Hôm nay Hào cố tình đi sớm hơn bình thường để tranh thủ thời gian làm việc giúp chị. Hào vì nghe lời khuyên của Minh nên quyết định phải có trách nhiệm hơn với việc trong gia đình

Nhưng cậu đâu có ngờ công việc của tập đoàn lại nhiều như vậy chứ, mới mấy ngày mà cậu đã bị quay tới muốn nghẹt thở rồi. Bây giờ cuối cùng cậu cũng hiểu được lúc trước chị 2 ở Anh phải vất vả như thế nào rồi

Hào đang làm việc bỗng nhiên ngoài hành lang có tiếng giày cao gót "lạch cạch" đi tới

_Anh Hào- 1 tiếng nói điệu đà vang lên

Hào ngước mặt lên thì thấy nhỏ Phương đang đứng trước cửa lớp. Ánh mặt cậu bỗng hiện lên 1 tia khinh thường chán ghét

_Cô tới làm gì- Hào nói 1 cách thờ ơ, chẳng phải mấy ngày trước Hào đã bảo hiệu trưởng chuyển 1 ả đó qua lớp khác rồi sao

_Em tới đây để gặp anh mà- nhỏ Phương cười ngọt ngào rồi bước vào

_Chúng ta có quen sao?- Hào liếc mắt khinh bỉ

_Kìa em là bạn gái anh mà- nhỏ vẫn mặt dày đeo lấy cậu

_"Bạn gái", cô quá đề cao bản thân rồi- Hào cười trào phúng, cố tình nhấn mạnh 2 chữ "bạn gái". Cô gái này đúng là quá ảo tưởng mà, cô ta cùng lắm chỉ là đồ chơi qua đường của cậu thôi, bạn gái sao? Nằm mơ đi

_Sao anh lại nói vậy chứ- nhỏ Phương giả giọng khóc lóc, âm thanh bắt đầu thút thít

_Thôi cô đừng giả bộ nữa, không có ai xem đâu, mời cô đi cho- Hào lên tiếng đuổi thẳng, không chút thương tình

_Anh...- nhỏ Phương giận xanh mặt nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh

Bỗng nhiên ngoài hành lang truyền đế những tiếng bước chân. Trong mắt nhỏ Phương bỗng hiện lên 1 tia gian xảo. Nhỏ vội bước nhanh lại chỗ Hào, ôm chặt lấy cậu và hôn lên môi cậu

Hào lạnh nhạt định đẩy ra thì đúng lúc tuyết bước vào

RẦM

Tuyết cảm thấy như đầu cô sắp nổ tung tới nơi, Hào và cô gái đó...cô cảm thấy như không tin vào mắt mình. Bất giác mắt cô cũng đỏ lên, rốt cục cô bị sao vậy 'tim đau quá'

Hào thì cố hết sức đẩy nhỏ Phương ra khiến nhỏ ngã Nhào xuống đất

_CÚT- Hào lớn tiếng quát

Nhỏ Phương không cam lòng nhìn Tuyết rồi chạy ra khỏi lớp học

_Mình và cô ta thật sự không có gì hết- Hào nhanh chóng tiến lên nắm lấy tay Tuyết giải thích

_Tại sao tôi phải quan tâm chứ- Tuyết lạnh nhạt hất tay Hào ra, thái độ thờ ơ như không có gì

_Cậu thật sự không có cảm giác gì sao?- Hào bi thương hỏi, 2 tay siết chặt lại

_Đúng vậy- Tuyết dối lòng làm như không có chuyện gì, nhưng khi cô vừa nói xong nước mắt thiếu chút nữa rơi xuống nhưng cô đã cố chặn lại

_Thì ra em không có tình cảm với tôi, có phải em thích người khác đúng không?- Hào bi thống nói

_Đúng đó, tôi thích người khác chứ không phải cậu- Tuyết nghẹn ngào, giọng nói cố kìm nén sự đau khổ trong lòng nhưng đáng tiếc Hào lại không nhận ra

_Vậy thì chút em hạnh phúc- Hào cười chua chát rồi liền đi ra khỏi lớp

Hào vừa đi thì Tuyết đã cảm thấy được mặt mình ước đẫm. Những giọt nước mắt lần lượt chảy xuống không cách nào dừng lại được. Bả vai Tuyết run run cố gắng kìm nén lại tiếng khóc của mình nếu không cô sợ mình sẽ không kìm chế được mà khóc to lên

Nó và hắn vừa bước vào thì liền bắt gặp Tuyết ngồi khóc nức nở. Nó thật không biết xảy ra chuyện gì có thể làm Tuyết thương tâm tới cỡ đó.

_Cậu bị sao vậy- nó ngồi xuống bên cạnh an ủi

_Hân ơi...hức...mình vời Hào huhu....!@$#%$^$$%$......- Tuyết vừa khóc vừa kể lại cho nó nghe

_Mình biết rồi cậu nín đi- nó ôm Tuyết vào lòng an ủi, nó thật không hiểu Hào đang nghĩ cái gì nữa

_Mình đi đây 1 chút- hắn lúc này mới lạnh giọng lên tiếng rồi đi ra khỏi lớp

Nó thì cố dỗ cho Tuyết nín nhưng cô vẫn cứ khóc như muốn phát tiết hết nỗi đau trong lòng ra ngoài

_________Phòng dụng cụ vật lý__________

......."Bốp...Xoảng....Bốp".........

Trong phòng dụng cụ hàng loạt âm thanh vang lên chứng tỏ đang có 1 cuộc đập phá (nặng)

Hào dùng sức đập hết những thứ có thể đập trong phòng, Phòng dụng cụ bây giờ đã trở thành 1 bãi chiến trường, đồ dùng bể nát vương vãi khắp phòng

Phát tiết hết nỗi giận trong lòng, Hào liền ngồi phịch xuống đất, lòng cậu cảm thấy đau quá. Tuyết là người cậu yêu thật lòng đầu tiên trong đời nhưng cô lại không yêu cậu