Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 82



Sau khi kết thúc tiết mục của mình, Hà Ngọc Vy cúi đầu rồi lui ra sau sân khấu, trên sân không khí cũng đột nhiên yên tĩnh trở lại. Nhưng sự yên tĩnh đó không kéo dài được bao lâu bởi tiếng nhạc sôi động ngay lập tức lại được Disc Jockey nổi lên. Một ngôi sao trẻ đình đám của showbiz nước nhà là cựu học sinh của trường Royal bắt đầu biểu diễn. Lý Uyển Chi - thí sinh dự thi của lớp tiếp theo ngồi ở phía cuối khán đài cũng đứng dậy đi vòng qua hội trường để chuẩn bị.

Lúc này tất cả đều đang nhộn nhạo vui mừng là thế, nhưng ở phía dưới khu vực của lớp 11A1, sắc thái lại mang hoàn toàn trái ngược. Không có tiếng động, chỉ có im lặng, không có hò reo, chỉ có trầm mặc. Nguyên nhân là bởi vì nó chưa đến, đương sự đại diện lớp tham gia cuộc thi đến giờ phút này vẫn chưa có mặt.

''Cô có số điện thoại của Bảo Nhi không? Mau gọi cho cô ta đi.'' Thùy Trâm không đáp lời Hồng Trang, cô thậm chí còn không buồn liếc mắt nhìn cô ta một cái. Loại người nói được mà không làm được này cô không muốn tiếp lời. Trước đây không phải là Hồng Trang đã từng muốn mình là người đại diện cho lớp tham gia cuộc thi sao? Bây giờ cơ hội đã có, sao cô ta không biết nắm lấy.

Thái độ hờ hững của Thùy Trâm làm Hồng Trang hết sức tức tối, chỉ tiếc là cô ta không làm gì được. Nếu có thể, Hồng Trang đã muốn mình lao ngay xuống kia để thi, nhưng cô không có thời gian để chuẩn bị. Hơn hết, mỗi lớp chỉ được đăng kí một người, đã chốt danh sách từ mấy tháng nay, làm sao cô có thể sửa luật mà chen chân vào cho được.

Gạt lọn tóc đen ngang sang bên tai, Hồng Trang quay đầu xuống hàng ghế dưới cùng. Cô định bụng hỏi Thiên Vũ xem sao, nhưng ghế ngồi phía sau trống trơn, Thiên Vũ vừa mới ở đây nhưng hắn đã đi mất từ lúc nào...

Năm phút đồng hồ đi qua, tiết mục của cựu học sinh chấm dứt trong tràng pháo tay nồng nhiệt của các học sinh trong cả trường. Anh chàng MC điển trai lại bước ra, giọng nói dẫn dắt lại vang lên, ''Phần dự thi của lớp 10A1 kết thúc. Tiếp theo sẽ là tiết mục của Lý Uyển Chi - học sinh lớp 10A2.''

Lời vừa dứt, hiệu ứng đèn mờ dần rồi tối hẳn. Đến khi nó bừng sáng lên thì trên sân các thiết bị máy móc đều đã được dời đi, cả mặt phẳng rộng lớn chỉ độc chiếm duy nhất một cây đàn dương cầm màu bạch. Lý Uyển Chi mặc đầm trắng không biết đã tự bao giờ ngồi bên cây đàn, dáng người ngay ngắn, cao quý, đoan trang mà lại thoát tục.

Phong thái của Lý Uyển Chi làm cho toàn trường xem đến ngây người. Đúng lúc mọi người đang thất thần thì một âm hưởng du dương đột ngột vang lên. Âm thanh thanh khiết không nhiễm một chút tạp chất như trời xanh bao la thẩm thấu vào tận đáy lòng. Môi Lý Uyển Chi xao động như vẽ lên ý cười, kết hợp với khúc nhạc dạo đầu tao nhã vui mừng là một giọng hát mang âm sắc của một bản tình ca Ballad ngọt ngào.

Tiếng nhạc nhẹ nhàng êm ái lên cao trào mỗi lúc một nhanh, tiếng hát nỉ non của Lý Uyển Chi như lời thủ thỉ xoa dịu cơn sóng dữ dội. Một mặt thì nhẹ nhàng đến bình yên, còn mặt kia thì lại mạnh mẽ đến cực đoan tạo nên một bức tranh tương phản đầy đối lập. Hai thái cực như nước với lửa bù trừ như những mảnh ghép không hoàn chỉnh lấp đầy cho nhau khiến tất cả mọi thứ đều bị lu mờ, ngây ngốc.

Kích động qua đi, tiếng đàn cùng tiếng hát nhỏ dần rồi biến mất không một chút dấu vết. Lý Uyển Chi xách làn váy đứng dậy cúi đầu kết thúc tiết mục của mình rồi xoay người vào trong trong làn sóng tán thưởng ngút trời.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.