Trái Tim Của Tôi Là Thiên Thần Hay Ác Quỷ

Chương 87



''Cái gì?'' Hà My cả kinh đứng bật dậy, mắt liếc nhìn sang nó, trong lòng thập phần nghi ngờ. Từ bao giờ trường có quy định này vậy? Từ hạng nhất xuống hạng chót, đúng là không ai có thể chấp nhận được sự thay đổi này. Huống chi Bảo Nhi là một người có lòng tự tôn rất cao, vậy cô ấy phải làm sao?

Nhưng khác với suy nghĩ của Hà My, tâm trạng của nó hoàn toàn không vì việc này mà bị xao động. Trên khuôn mặt của nó vẽ ra ý cười nhàn nhạt, khiến cho Hà My nhìn vào cũng thấy mình thật ngây ngốc. Hà My biết, là cô đã phản ứng thái quá rồi. Người trong cuộc còn không tức giận, thì cô làm gì đến phiên. Nghĩ vậy, Hà My ngồi trở lại vị trí của mình, trong lòng cũng cảm thấy yên tâm hơn phần nào.

Nhưng cô vẫn giật giật ống tay áo nó, hỏi, ''Không sao chứ?''

Nó nhìn xuống hàng ghế trên cùng, bật cười, ''Chẳng chết vì shock được.''

Hà My hơi lúng túng, giờ này cô lại hỏi nó có làm sao không, đầu cô bị hỏng rồi ư? Rơi vào hoàn cảnh này, thì có mấy người bảo ''Không sao!''

Thùy Trâm thấy tâm trạng nó không tốt, bèn an ủi, ''Không phải là không có cơ hội, còn hai phần thi nữa, cố gắng lên là được.''

Hai mắt nó tối sầm lại, đứng dậy bỏ đi, lời của Thùy Trâm nó làm như không nghe thấy gì, lúc đi qua chỗ Thiên Vũ, nó gằn từng chữ, âm lượng chỉ đủ cho hai người nghe thấy, ''Được! Được lắm!'' Lúc này, bó hoa mà Lý Uyển Chi đưa cũng vô tình làm vật trút giận, bị nó ném phịch xuống đất, giẫm lên không thương tiếc.

Thiên Vũ thoáng nhìn bó Thủy tiên tiêu điều, khuôn mặt bình tĩnh như nước.

Giờ khắc này, bất kỳ hành động gì của nó cũng trở nên vô nghĩa.

Qua một trận mưa, tiết trời thay đổi hẳn. Nhoáng một cái mùa hạ đã qua đi, ngày hôm sau không được tính là lạnh, nhưng dấu hiệu mà mùa thu đang về đã bao phủ khắp trường đua ngựa. Thời tiết bỏ đi lớp ngụy trang nóng nực, chỉ còn mon men hơi thở khi sắc thu về.

Cách trường đua ngựa chừng năm cây số, lúc này, đoàn xe của trường Royal đang nối đuôi nhau tiến về phía trước. Từ trên cao nhìn xuống, đường xá vô cùng tấp nập, bỏ đi sự hiu quạnh, ít người qua lại trên ngoại thành thường ngày.

Trên chiếc xe mang hiệu số chín, không có một tiếng động nào, nếu thiếu đi tiếng còi xe thỉnh thoảng vẫn vang lên, thì không biết cái mảng im lặng này còn kéo dài trong bao lâu. Là một người sôi nổi, Hà My rốt cuộc duy trì không được bộ dáng trầm lặng nữa, cô thấp giọng than thở, ''Rốt cuộc là sao vậy? Coi như là đi chơi mà, sao mọi người chẳng vui vẻ gì hết vậy?''

Quang Anh liếc nhìn Hà My, tiện tay cầm chai nước bên cạnh cô, tu một hơi, chẳng nói chẳng rằng. Đến lúc Hà My sắp tức điên lên vì Quang Anh dám bơ cô, thì anh đột nhiên mở miệng, nói, ''Lớp này coi trọng nhất là cái danh dự, qua sự cố ngày hôm qua, bọn họ còn có tâm trạng vui đùa giống như em sao?''

Nghe Quang Anh nói, Hà My nhăn mày, ánh mắt vô thức nhìn nó đang nhắm mắt dựa vào cửa xe, ''Chỉ là một vị trí thôi mà, có cần quan trọng hóa mọi việc lên như thế không? Bảo Nhi còn chẳng thèm tức giận, bọn họ làm gì mà bất bình dùm thế!''

''Sau này em có con, em cũng vô tâm như vậy à? Nếu vậy thì khổ cho bố con anh lắm đấy!''

Nhìn gương mặt không có chút liêm sỉ của Quang Anh, Hà My cảm thấy có một đợt hắc tuyến đang truyền đến từ sống lưng. Thẹn quá hóa giận, theo lực tay của cô, đầu Quang Anh đập bốp vào cửa kính, tiếng vang làm cho lực chú ý rơi toàn bộ lên người hai bọn họ, đến nó cũng phải mở mắt nhìn về. Hà My không để ý đến xung quanh, tức giận thét to, ''Con cái gì? Em đang nói chuyện nghiêm túc đấy!''

Cái trán bị đụng, giữa ban ngày, Quang Anh cảm thấy sao bay đầy trời. Khi tỉnh táo lại, thấy Hà My đỏ mặt tức giận thở phì phò, anh kéo cô về phía mình, nổi hứng trêu chọc, ''Em cố tình để mọi người biết kế hoạch nuôi dạy con sau này của chúng ta à?''

Hà My thấy có điểm bất thường, nhận ra những cái nhìn đầy dị nghị đều hướng về phía mình, cô đẩy Quang Anh ra, giận dữ quát, ''Vô lại! Cút!''

Quang Anh biết mình chạm vào cơn giận của Hà My, trước khi nó ập xuống, anh nhanh chóng đứng dậy, đi về phía Thùy Trâm cười hì hì. Thùy Trâm hết nói nổi với tính cách của Quang Anh, lại không biết lúc nãy hai người làm gì mà Hà My lại phản ứng như thế, bản thân cô hết sức tò mò.

Nhường ghế cho Quang Anh, Thùy Trâm ngồi xuống bên cạnh Hà My, hỏi, ''Hai người thì thầm to nhỏ cái gì thế?''

Cùng lúc đấy, Bảo Nam bên cạnh cũng lạnh nhạt hỏi Quang Anh câu tương tự. Không biết có phải do thần giao cách cảm, hay tình đầu ý hợp hay không, mà Hà My và Quang Anh đều trả lời một câu y hệt, ''Không có gì.''

Nó thấy một màn này liền trào phúng, bởi lúc nãy do ngồi gần nhất với vị trí của Quang Anh và Hà My, nên nó đã thu hết được cuộc nói chuyện của bọn họ vào tai. Lòng dấy lên một cỗ đau xót không tự chủ. Có phải nếu Hà Duy còn sống, thì hai người bọn nó sẽ hạnh phúc như vậy không?

Trong mắt chợt có ánh lệ, nó thấy hoang mang với xúc cảm của chính mình.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.