Trái Tim Màu Hổ Phách

Chương 23: Lênh đênh nơi ngoài vùng văn minh



Ngọn lửa tức giận trong lòng Tiểu Ái vẫn luôn âm ỉ, tuy ngoài mặt thì cố tỏ ra ngoan ngoãn, thỏa hiệp, nhưng trong lòng thì vẫn dự tính lái đi tiếp. Nhân lúc Dung Kỳ không để ý, cô cấp tốc đóng hệ thống định vị toàn cầu GPS và điện thoại vô tuyến tần số cao, tiếp đó làm bộ làm tịch tiếp tục dựa vào vô lăng.

“Còn bao lâu nữa?” Dung Kỳ nhíu mày hỏi.

“Khoảng một tiếng nữa thôi, lúc em lái thuyền ra biển trời vẫn chưa sáng thế này.” Tiểu Ái cố ý nói nhỏ, tỏ vẻ đáng thương đã làm sai chuyện, một tay còn xoa nhẹ lên bụng.

Anh liếc nhìn đồng hồ, lúc này đã gần mười một giờ. Chợt nhớ ra tối qua cô chưa ăn tối đã ngủ rồi, hôm nay chắc lại chưa ăn sáng, không nhịn được anh thở dài: “Anh xuống bếp nấu gì đó, em chăm chỉ một chút! Nghe thấy chưa?”

“Vâng…” Tiểu Ái chớp chớp mắt, vô cùng khôn khéo.

Thấy anh đi rồi, Tiểu Ái lập tức lao về phía trước bàn máy móc, ngón tay nhanh chóng thiết lập tuyến đường tự động cho du thuyền. Sau khi đã làm xong, cô co người ngồi trên chiếc ghế điều khiển trộm cười, còn đắc ý mở đầu đĩa CD bên tay trái.

Trong tiếng nhạc dịu êm, Tiểu Ái ngửi thấy mùi thơm của thức ăn, liền rời khỏi buồng lái, bước đến phòng ăn. Trong nhà bếp kiểu chữ L cạnh phòng ăn, Dung Kỳ đang rán trứng và lạp xưởng trên bếp từ. Trong máy làm cà phê, tràn ngập mùi hương mê người.

Chiếc du thuyền này đúng là càng nhìn càng thích, chỉ một căn bếp nhỏ lại vô cùng tiện nghi, ngoài bếp từ và máy làm cà phê kiểu chìm thì lò vi sóng, tủ lạnh cái gì cũng có, thậm chí có cả máy làm đá. Cộng thêm nhà vệ sinh hiện đại khéo léo, chiếc du thuyền này chính là một căn nhà di động, giống như xe kiểu nhà ở, chỉ là căn nhà trên biển này tự do hơn, trời nam đất bắc, muốn đi đâu thì đi.

Nhìn thấy cô, anh không nhịn được liền cau mày: “Sao em lại xuống đây, du thuyền vẫn đang chạy mà?”

“Không có vấn đề gì, em đã thiết lập chế độ lái tự động, hơn nữa tốc độ hiện tại rất chậm, ngoài ra nếu thật sự xảy ra xự cố gì, máy dò ra-đa cũng sẽ phát cảnh báo.” Tiểu Ái leo lên chiếc sô-pha rộng, mềm mại ở bên trái phòng khách, thoải mái duỗi lưng xuống: “Anh cứ yên tâm! Du thuyền của Thôi Thái Dạ so với chiếc này phức tạp hơn nhiều, em cứ theo vậy mà lái.”

“Em hiểu rõ mình đang làm gì là được.” Anh lạnh nhạt lườm cô một cái, đặt trứng và lạp xưởng lên đĩa: “Em có điện thoại đấy.”

Cô ừ một tiếng, sau đó đi lật túi. Hôm qua sau khi lên máy bay, cô tắt máy rồi sau đó cũng không bật lên nữa, nhớ ra là trước đó đã thiết lập chế độ tự động mở máy, nên điện thoại mới thông báo cuộc gọi.

Cô nhìn màn hình, có đến hai mươi tám cuộc gọi nhỡ, đều là số của Thôi Thái Dạ, trong đó chỉ có một cuộc là của Tư Nhã. Cô thuyết phục chính mình bạn bè khá quan trọng, nào ngờ điện thoại vừa kết nối Tư Nhã ngay lập tức quát tháo với cô: “Cậu chết ở nơi nào vậy? Thằng cha nhà cậu kìa, nửa đêm hôm qua gọi đến bốn năm cuộc hỏi hành tung của cậu. Có để người ta sống không vậy? Không biết mình gần đây vì làm gấp rút mà phải thức hai đêm không? Con nhóc chết tiệt! Sao cậu không lên tiếng? Chột dạ rồi đúng không? Lại chạy đi đâu ăn chơi trác táng rồi?...”

Tiểu Ái đau khổ đưa điện thoại cách xa tai một chút, thầm nghĩ lúc nãy thà gọi cho Thôi Thái Dạ trước thì đâu phải nghe Tư Nhã mắng chửi chứ. Cô thực sự chịu không nổi nữa, vội nói tín hiệu không tốt rồi tắt máy.

Đặt điện thoại xuống, đúng lúc đó Dung Kỳ bưng đĩa ra ngồi xuống sô-pha đối diện. Tư Nhã vừa hét to như vậy, anh nhất định là nghe thấy, Tiểu Ái cười ngây ngô “hi hi” hai tiếng: “Cái đó… buổi sáng em đã rửa mặt rồi, nhưng vẫn chưa đánh răng, có bàn chải đánh răng mới không anh?”

Đánh răng xong chưa ăn được mấy miếng, điện thoại trên bàn lại vang lên, cô liếc nhìn, ba chữ Thôi Thái Dạ đang nổi giận hừng hực nhảy nhót. Chết sớm hay chết muộn cũng là chết, mặc kệ anh ta! Tiểu Ái cầm máy ấn nút nghe. Quả nhiên, Thôi Thái Dạ lo lắng tìm cô cả một đêm đã nổi giận đùng đùng, đem so với núi lửa phun trào thì không biết ai dữ dội hơn.

“Dung Tiểu Ái! Em lại mua vui với ai rồi?” Nghe xem, nhưng lời mắng người đều y chang nhau, lẽ nào cô thật sự là loại bại hoại suốt ngày chỉ biết đến ăn chơi phóng đãng hay sao?

“Em có biết là tôi đã tìm em suốt đêm không? Không casting không ở nhà lại còn dám tắt máy. Em bản lĩnh thật đó!” Nói như vậy, ai mới là người có bản lĩnh hơn anh chứ? Có thể khiến một người luôn yêu trai đẹp như Tư Nhã phải bực mình, thì thật không hề đơn giản!

“Dung Tiểu Ái, em mau nói cho anh, trong đầu em chứa cái gì vậy? Thiếu phu nhân sẵn đây thì không muốn làm, lại muốn tự mình kiếm sống bằng được, bây giờ cho em cơ hội em lại bỏ chạy không thèm. Em có biết bộ phim mới này của Thang Ân Nặc trên thị trường hiện giờ rất hot không, đầu em bị chập mạch rồi hả? Việc công hay việc tư cũng không phân biệt nổi à? Không phải là em vì chuyện của Dung Kỳ mà phân tâm đấy chứ? Bây giờ thì thế nào, vừa thấy Thang Ân Nặc đã bỏ chạy, em chơi cô ta hay là chơi anh vậy hả?...”

Tiểu Ái vội vàng che điện thoại nhưng không kịp nữa rồi. Thôi Thái Dạ quát không hề nhỏ, Dung Kỳ chắc chắn đã nghe thấy. Tuy những lời anh ta nói không phải sự thực, nhưng… Cô chầm chậm ngẩng đầu lên. Dung Kỳ đang uống cà phê xem báo, dường như không chú ý đến.

“Tiểu Ái! Nói đi chứ!” Vị thiếu gia trong điện thoại tức giận hét lên một tiếng, cô choáng váng đầu óc, vội rời khỏi phòng ăn chạy đến boong thuyền. “Được rồi! Anh Thái Dạ, đều là tôi không tốt được chưa? Thực ra hôm qua tôi cũng muốn casting nhưng lại gặp phải Hứa Kỷ Dương, thằng cha đó lần trước tôi đá hắn, xúi quẩy sao lần này lại làm diễn viên nam chính, gặp tôi đã khoe khoang, anh nói xem tôi còn có thể casting được không?”

“Hứa Kỷ Dương là ai?” Anh nghe ra điều kỳ lạ.

“Ồ, đúng rồi, anh vẫn chưa biết!” Tiểu Ái giải thích qua loa, nói xong thì phát hiện ra đầu dây bên kia lặng thinh. Cô alo hồi lâu, anh mới lên tiếng, nhưng giọng nói có vẻ càng tức giận hơn: “Dung Tiểu Ái! Tại sao trước nay em chưa từng nói với tôi chuyện này!”

“Anh bị chập mạch à, đã là chuyện từ đời thủa nào rồi! Hơn nữa có phải chuyện gì cũng phải khai báo với anh đâu, anh cũng có cả đám bạn gái đó thôi, tôi đâu có bắt anh khai báo.”

“Đó là hai chuyện khác nhau!” Dừng một lát, anh lại nói: “Em đang ở đâu, bây giờ anh đến đón?”

“Tôi không ở thành phố S…” Tiểu Ái yếu ớt trả lời, kết quả lại bị quát. Thực ra mấy ngày sau cô không có việc gì cả, cứ cho là xin nghỉ cũng được, vậy mà không hiểu anh ta hét toáng lên làm gì thế.

Trong điện thoại, Thôi Thái Dạ ra quyết định thời gian muộn nhất trở về công ty, Tiểu Ái vừa rủa thầm vừa đáp lại: “Vâng! Vâng! Lời anh Thôi nói là đúng nhất! Đều do tôi không tốt, sau này bất kể ở đâu tôi cũng phải thông báo ngay cho anh, để anh không phải lo lắng, được chưa? Tôi đã ngoan ngoãn như vậy, anh vẫn còn mắng nữa à, tôi tắt máy nha, lúc quay về sẽ lại liên lạc với anh.” Tiểu Ái nịnh hót, an ủi một hồi, vừa tắt được điện thoại, quay đầu, thì bị Dung Kỳ đang đứng ở trước cửa làm cho giật nảy mình.

Dưới ánh nắng hiền hòa sáng rõ giữa trưa, đôi mắt màu trà đó gần như trong suốt, mang đến cảm giác lạnh lẽo. Nhìn thấy Tiểu Ái xoay người, Dung Kỳ thu lại ánh mắt đang hướng về cô, đến dựa vào lan can.

“Nghe nói, Thôi Thái Dạ vì em mà thành lập lên một bộ phận ở Sun phải không?”

Không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề đó, nên cô đáp lại vâng, sau đó lại bổ sung thêm: “Không thể nói là một bộ phận, chỉ có thể xếp vào một vị trí mà thôi.”

“Thôi Thái Dạ rất có lòng với em, trước nay cậu ta chưa bao giờ vì phụ nữa làm nhiều việc như vậy.” Khuôn mặt anh dưới ánh mặt trời thoáng u buồn.

Tiểu Ái biết Dung Kỳ hiểu nhầm tình cảm giữa cô và Thôi Thái Dạ, nhưng mà hiếm khi thấy anh điềm tĩnh thản nhiên nói chuyện đó, cô đã sai thì cứ sai cho chót: “Đúng vậy, ban đầu em còn cho rằng anh ấy chỉ là hứng thú nhất thời, không ngờ lại rất chân tình, còn nói nếu như ngày nào đó em định từ bỏ nghề này, thì cứ làm vợ của anh ấy, hằng ngày chỉ cần dạo phố, ăn cơm, uống trà, mua sắm, mắc cười lắm đúng không?” Nói xong, chính cô tự bật cười. Dung Kỳ từ đầu đến cuối không hề nhìn cô, ánh mắt đó đặt ở nơi xa xăm, hướng về phía biển một cách vô định. Dường như ở nơi đáy biển kia, đang cất giữ vô số châu báu thu hút toàn bộ ánh mắt lẫn tâm hồn anh. Cô nhìn anh một lúc, rồi lặng lẽ quay về phòng ăn.

Con thuyền xinh đẹp, tao nhã rẽ những cơn sóng trắng xóa. Bốn bề bây giờ đều là đại dương mênh mông, dấu vết của đất liền trước đó còn nhìn thấy thấp thoáng giờ đây cũng không thấy đâu nữa. Tiểu Ái ở trên buồng lái, vừa ngắm biển vừa nghe nhạc, thỉnh thoảng lại liếc nhìn nơi bậc thềm, chỉ sợ lúc Dung Kỳ quan sát được điều gì bất thường đột ngột xông lên đây, cô không kịp chuẩn bị ứng phó.

Chiếc du thuyền chính xác là đang tiến về phía trước, chỉ là mục tiêu không phải là quay về, mà tiếp tục một mạch hướng về nam, tính toán theo thời gian và tốc độ thuyền chạy, thì cho dù bây giờ Dung Kỳ phát hiện ra điều khác thường thì cũng trễ rồi. Lần này không chỉ làm anh tức chết mà cô thì có một chuyến miễn phí ra biển.

Cuối cùng, Dung Kỳ cũng phát hiện ra điều khác thường. Lúc đó đã hơn ba giờ chiều, Tiểu Ái còn đang nửa nằm nửa ngồi trên ghế điều khiển ngủ say. Dưới sự chất vất của anh, cô tỏ ra vô tội, hoảng loạn kiểm tra máy móc, thậm chí còn giả bộ cắn môi, đỏ mắt. Nhìn vào đôi mắt anh, Tiểu Ái thấy dáng vẻ mình thật vô tội, điều ấy khiến ngay cả chính cô cũng phải gật gù khen ngợi. Kĩ thuật diễn xuất của cô quả là điêu luyện!

“… Người ta dẫu sao cũng chưa từng được huấn luyện chuyên nghiệp mà, trước đó bị anh mắng mới bấm bụng nói không sao cả. Anh đừng tức giận, tuy kinh nghiệm của em ít nhưng xem tình hình hiện tại, chắc chỉ do chọn sai hướng mà thôi. Chỉ cần kịp thời điều chỉnh là được rồi. Anh yên tâm, lần này nhất định không có vấn đề gì đâu! Huống hồ, chúng ta luôn ở vùng biển quốc gia, sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Hôm nay cũng đã tối rồi, so với chạy thuyền trong đêm, thì chi bằng cứ ở đây nghỉ ngơi, sớm mai lại xuất phát… Tất nhiên, nếu như anh nhất định muốn quay về hôm nay thì cũng được, chỉ e là em chưa từng lái thuyền ban đêm…” Cô cứ thao thao bất tuyệt khiến khuôn mặt Dung Kỳ hơi trầm lạnh, tuy rằng chột dạ, nhưng chuyện lái thuyền qua đêm thì cô không hề dối anh. Dù sao, cô cũng không ngờ Dung Kỳ lại phát hiện ra vấn đề vào lúc này, càng không ngờ rằng mình lại ngủ say quá mức như vậy. Tiểu Ái cũng muốn trước khi trời tối quay về, nhưng lúc này, ở trên biển một mình với anh cô càng cảm thấy kì quái. Tuy nhiên vì sợ chết hơn, nên cô nghĩ quyết định qua đêm trên biển lúc này là lựa chọn hợp lý nhất. Có lẽ sự chân thành cuối cùng trong mắt cô đã thuyết phục được Dung Kỳ, dù sắc mặt không tốt, nhưng anh vẫn đồng ý.

Chiếc du thuyền dừng lại, cả vùng biển là một màu xanh biếc, mênh mông bát ngát, ánh mặt trời chiếu xuống khiến nước biển tựa như những giọt thủy ngân lóng lánh. Nếu như thời tiết không se lạnh. Cô đã nhảy xuống biển bơi. Sau một hồi lục lọi, cô tìm ra một chiếc cần câu cá mới tinh, xem ra là lúc mua du thuyền đã được tặng kèm, còn mới nguyên chưa dùng bao giờ. Lúc xế chiều, Tiểu Ái ngồi trên sân thượng phía đuôi con thuyền. Phía sau cô chính là cánh cửa kính sát đất của phòng ăn, thỉnh thoảng quay đầu lại có thể thấy dáng vẻ bận rộn của Dung Kỳ trong nhà bếp.

Có lẽ vì biển cả, hoặc do cảnh hoàng hôn lộng lẫy, tráng lệ như mơ trước mặt mà trong sâu thẳm, cô bỗng thấy vô cùng bình yên. Lần đầu tiên ngắm hoàng hôn giữa biển, cảm giác đó giống như cả thế giới này chỉ thuộc về riêng cô, bình yên, tự tại.

Buổi tối, Tiểu Ái ngủ trong phòng ngủ của du thuyền, còn anh ở phòng khách. Hai người cách nhau một tầng, Tiểu Ái còn lấy chiếc áo sơ mi mới tinh của Dung Kỳ làm quần áo ngủ. Chiếc giường lớn trên du thuyền vừa rộng vừa mềm, cô ôm gối, rất nhanh đi vào giấc mộng.

Giữa đêm khuya, hai người bị đánh thức bởi một trận mưa lớn. Trong trận cuồng phong, chiếc du thuyền lắc lư không ngừng, Tiểu Ái lảo đảo mở cửa kính ra, Dung Kỳ cũng đang từ khoang giữa đi xuống. Hai người đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ. Trên biển là một màu đen như mực, cơn giông tố cực lớn đột nhiên ập tới, chiếc du thuyền như phiến lá trong gió, không ngừng đung đưa. Cái trần phía đuôi thuyền ngăn không nổi cơn mưa to, nước trút xuống trộn lẫn với nước biển lạnh băng. Trong nháy mắt hai người ướt như chuột lột. Trên người chỉ mặc một chiếc áo sơ mi của Dung Kỳ, bị nước tạt vào lạnh đến mức làm Tiểu Ái muốn khóc.

“Anh! Làm sao bây giờ?” Trong gió lớn, vừa vén những sợi tóc tối ướt trên mặt, Tiểu Ái vừa hoảng loạn kéo lấy Dung Kỳ.

“Về phòng ăn trước đã, đóng cửa chặt lại, ít nhất không để nước biển tràn vào.” Anh kéo Tiểu Ái bước vào phía trong, nhưng cô lại đột nhiên vùng khỏi anh chạy lên buồng lái tầng trên. Anh vội vàng đuổi theo, cô đang ra sức kéo mái che phía sau buồng lái.

“Em làm gì vậy? Mau quay về phòng ăn!” Trong mưa bão pha lẫn tiếng sấm nổ đùng đoàng, ở trên biển âm thanh đó nghe càng thêm đáng sợ.

“Phải che buồng lái lại, trời mưa to quá! Em sợ máy móc sẽ hỏng mất!” Trước đó, vì muốn chơi khăm anh nên Tiểu Ái đóng hệ thống định vị toàn cầu GPS và máy dò ra-đa, bây giờ cô lại sợ chúng bị hỏng. Trên biển không được như trên đất liền, ngộ nhỡ chiếc du thuyền có tổn hại, họ sẽ chết ở nơi này,

“Em đi xuống! Để anh làm!” Anh kéo cô đẩy về phía bậc thang thế nhưng dù thế nào cô cũng không chịu: “Mưa quá to! Một mình anh không làm được!”

“Đi xuống!” Anh hét lên giận dữ, lại một tiếng sét nữa vang lên, đánh trúng vào phía trước buồng lái, tia lửa kèm theo những rung động cực lớn trấn áp giọng nói của hai người. Chiếc du thuyền lắc lư kịch liệt, sàn thuyền vốn đã ướt đẫm lại không thể đứng vững được, cô nghiêng người, trán bất ngờ đập mạnh vào lan can, cả người rơi khỏi du thuyền.

“Tiểu Ái…” Dung Kỳ lập tức nhảy theo xuống biển.

Trong đêm tối, biển cả đen như mực, cùng với cơn giông gió dữ dội, hoàn toàn trái ngược với vẻ yên bình tuyệt đẹp của ban ngày. Nó giống như con thú bị chọc giận, há cái miệng khổng lồ nuốt chửng người rơi xuống nước. Ý thức của cô dường như lìa khỏi thân xác, trán rất đau, cả người vô cùng choáng váng, đáng sợ hơn, nước biển thông qua mũi chảy vào phổi. Cổ họng như bị kim châm, không thể nào hít thở nổi. Lần đầu tiên, cô cảm nhận được mình đang cận kề với cái chết.

Ngay lúc không còn sức vùng vẫy, một cánh tay mạnh mẽ bỗng quấn chặt Tiểu Ái, dùng lực kéo cô lên mặt biển. Phổi được tiếp nhận không khí, ý chí khao khát sống thúc giục cô, một lần nữa cô giãy dụa. Cuối cùng, tay của cô cũng chạm tới boong thuyền, cô được đẩy mạnh lên trên. Trong cơn mê man cô mở mắt thấy Dung Kỳ đang lay lay người mình, vẻ mặt rất lo lắng, liên tục gọi tên cô, nhưng cô lại không nghe rõ giọng nói của anh. Khó chịu, đau đầu, buồn nôn, người rất lạnh, cô túm lấy anh, muốn nói với anh, nhưng không thể nào thốt lên được.

Cô được bế vào khoang trước, cánh cửa kính đã ngăn cách cơn giông bão ở bên ngoài, chỉ có mặt thuyền không ngừng lắc lư mạnh.

Tiểu Ái nằm co ro trên giường, người mỗi lúc một lạnh hơn. Chân tay cô đều mất đi cảm giác, cứ như đã rời khỏi cơ thể. Trong ánh nhìn mơ hồ, cô có cảm giác được bế khỏi giường, đưa vào phòng vệ sinh, cô nghĩ là sẽ có nước nóng, nhưng nước chảy lên người vẫn rất lạnh. Lẽ nào Dung Kỳ đến lúc này vẫn muốn trừng phạt cô sao? Đúng! Là do cô không tốt, cố tình chơi đùa ác ý, khăng khăng làm theo ý mình, kết quả lại xảy ra cơ sự này. Nhưng hiện giờ cô đau đớn, khó chịu như vậy, tại sao anh không thể tha thứ cho cô?

Tiểu Ái lại được đặt lên giường, trên sàn khoang giờ đây gần như cũng toàn nước, xung quanh lạnh không thể tưởng tượng được, cả người cô run lên cầm cập. Cô muốn dựa vào anh lấy hơi ấm nhưng anh lại đẩy mạnh cô ra, rốt cuộc cô bật khóc, nhưng ngay cả sức để khóc to cũng không còn nữa. Trên trán cô có chất lỏng gì đó mang mùi tanh chảy xuống, dường như cô bị chảy máu.

Tiểu Ái yếu ớt nhắm mắt lại, bên tai là tiếng bước chân hoảng loạn của anh, ra ra vào vào không biết đang làm gì. Một lúc sau, mùi máu tanh trên trán không còn nữa, cô mở mắt ra, trong đôi mắt màu trà chất chứa sự hoảng loạn và run rẩy trước nay chưa từng thấy.

“Tiểu Ái, Tiểu Ái! Em không được ngủ!” Anh dùng chiếc khăn bông khô dày lau chân tay cô, sự lo lắng trong giọng nói dường như muốn nhấn chìm cô.

Tiểu Ái cảm thấy nặng nề, ngay cả tim cũng bắt đầu khó chịu. Đã gắng sức mở miệng, nhưng cô chỉ có thể thốt ra một chữ: “Lạnh…” Lời nói vừa dứt, ngay lập tức cô được bao chặt bởi một chiếc chăn mỏng nhưng thân thể vẫn không ngừng run lên cầm cập. Không biết bao lâu sau, lớp vải lạnh băng đang dán chặt trên người cô như bị ai đó cởi ra.

Tiểu Ái cố gắng mở mắt, qua bóng đèn cứu hộ vàng nhạt yếu ớt, cô chỉ có thể thấy bả vai rộng đề trần từ từ lại gần, tuy nhìn không rõ, nhưng cô có thể cảm nhận được, dưới lớp chăn mỏng kia cô không mặc gì cả. Tiểu Ái yếu ớt đẩy anh ra: “Không muốn…” Tuy nhiên, sự cự tuyệt của cô chẳng thấm vào đâu. Dung Kỳ nhanh chóng ôm cô vào lòng, cảm giác tiếp xúc với thân nhiệt truyền đến, cô không còn run lấy bẩy vì lạnh nữa.

Trong lúc ý thức miên man, cô nghe thấy anh nói: “Anh biết em ghét, nhưng mà hiện giờ không được… hệ thống điện trên thuyền đã hỏng, nước nóng không có, điều hòa cũng không thể sử dụng được… còn thuốc phân nửa đã bị nước biển làm cho ướt sạch rồi… Tiểu Ái, anh không còn cách nào khác, thật sự không có cách nào khác… em chịu khó một chút, cứ tạm thời chịu khó một chút thôi…”

Cuối cùng Tiểu Ái hoàn toàn mất đi ý thức…

Sau khi tỉnh dậy, khoang trước vẫn tối tăm, dưới ánh đèn cứu hộ Tiểu Ái chỉ có thể lờ mờ nhìn rõ cảnh vật xunh quanh. Xuyên qua ô cửa sổ hình tròn, cô thấy trời vẫn đang mưa to. Ý thức vừa hồi phục được một chút, thì cô lập tức khựng người lại, cảm nhận có một thân thể cường tráng đang dán chặt lấy người mình – là Dung Kỳ. Cô vô thức cựa quậy làm vết thương trở nên đau đớn đến nghẹt thở, đồng thời cũng khiến Dung Kỳ bất ngờ thở gấp. Đó rõ ràng chỉ là tiếng thở gấp bình thường, nhưng vào lúc này, hiển nhiên lại toát lên tín hiệu cảnh báo đầy ám muội.

“Tiểu Ái… đừng cựa quậy loạn xạ!” Dung Kỳ nghiến răng, hai hàng lông mày khẽ chau lại.

Thân thể hồi phục chút ít, Tiểu Ái cảm thấy họ lúc này đang quấn cùng một chiếc chăn mỏng, trên giường còn rải rác quần áo của cô và anh. Cả anh và cô đều không mặc gì cả. Cổ họng Tiểu Ái phút chốc nghẹn lại, sự xấu hổ lẫn căm giận khôn cùng từ trong lòng trỗi dậy. Sao cô lại có thể như thế này? Cô muốn giãy ra nhưng mỗi khi động đậy, cơn đau ở trán dường như càng choáng váng hơn.

“Tiểu Ái! Đừng cựa quậy…” Những ngón tay anh giữ chặt lấy cô, khớp xương phát ra tiếng kêu rắc rắc. Anh đích thực có khả năng kiềm chế hơn so với người bình thường, nhưng không có nghĩa trong lòng không khát vọng.

Rõ ràng biết rằng như thế này chẳng khác gì đặt anh và cô vào tình cảnh nguy hiểm, nhưng vào lúc đó anh thật sự đã rơi vào trạng thái khủng hoảng, tuyệt vọng. Thấy cô run cầm cập, chảy máu, nhiệt độ cơ thể thì ngày càng hạ xuống, không thể làm gì được, cảm giác đó khiến anh vô cùng đau khổ. Thà rằng anh bị ghét bỏ chứ nhất định không thể bỏ mặc cô được.

Thế nhưng… thế nhưng anh dường như đã đánh giá thấp sức hấp dẫn của cô đối với mình.

Khi anh cởi chiếc áo sơ mi ướt sũng đang bao lấy cô, cũng giống như bóc ra viên kẹo ẩn chứa độc dược chết người. Anh hoàn toàn không có cách nào nhìn thằng vào cơ thể tuyệt đẹp và mềm mại đó. Huống hồ hiện giờ, anh đang ôm chặt lấy cơ thể ấy, đôi môi của cô gần ngay gang tấc, đôi mắt đen nháy dù tràn ngập tức giận lẫn xấu hổ nhưng vẫn không đủ để thức tỉnh được lý trí anh.

Tiểu Ái không nghe lời cảnh báo của anh, vẫn tiếp tục giãy giụa, thân hình gợi cảm đang sát vào anh. Anh cứng đơ người không dám cựa quậy, chỉ sợ một khi hành động sẽ lập tức kéo cô xuống địa ngục không đáy kia mất. Trong sự giãy giụa của Tiểu Ái, hơi thở Dung Kỳ trở nên gấp gáp, thân hình cao ráo, thanh nhã như ngọc dần bừng lên sức nóng như lửa đốt.

Tiểu Ái cảm nhận được sự biến đổi của thân thể anh, trên khuôn mặt điển trai trắng ngần đảo điên đất trời đó, đang từ từ hiện lên sự thống khổ kìm nén.

“Tiểu Ái… nghe lời anh, đừng cựa quậy…” Anh dường như dồn toàn bộ sức lực để nói câu đó, giọng nói trong trẻo đã sớm trở nên khản đặc, nặng nề, bất lực, tựa như nó đang bị quấn bởi vô số những sợi bông.

Nếu như hiểu được, cô nên nghe lời anh và nếu như đổi lại là một người đàn ông khác đang đè trên người như vậy, cô còn có thể suy nghĩ cách giải quyết. Nhưng đối phương lại là Dung Kỳ, là anh trai cô, không phải là người đàn ông khác. Tuy nhiên, khi thấy phản ứng của anh như vậy, lòng cô lại rối như tơ vò. Cô không muốn nghe bất cứ điều gì, không muốn nhìn thấy gì cả, chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi người anh.

Màu sắc của đôi mắt màu trà kia bỗng nhiên trở lên đậm hơn. “Tiểu Ái…” Môi anh chạm vào môi cô, mang theo sự đòi hỏi và khát khao khiến người ta kinh ngạc, đầu lưỡi anh quấn chặt lấy đầu lưỡi mềm mại đang trốn tránh của cô. Cổ tay cô bị nắm chặt, không thể nào giãy giụa nổi, ngoài việc phát ra tiếng ú ớ ra, cô chẳng làm được gì khác nữa.

Thân thể vốn bị cương cứng của anh trong phút chốc như được đốt cháy, khát vọng với cô là một chặng đường gian nan không có kết cục. Từ tâm hồn đến thể xác, tất cả mọi thứ, không có lấy một cái gì thuộc về anh. Sau khi kìm nén rồi lại kìm nén, khi sự kiềm chế đã đến mức đường cùng, anh nghĩ rằng mình có thể buông tay. Nhưng hóa ra, anh chẳng thể nào làm được. Một trận mưa to không do con người tạo nên, ở một nơi bên ngoài thế giới văn minh mà anh quen thuộc và vùng biển đêm nơi họ gặp nạn đã khiến anh không kiềm chế được bản thân kéo cô cùng rơi xuống địa ngục.

Hơi thở mê loạn của anh ma sát vào vành tai cô, rồi nhanh chóng di chuyển xuống vùng cổ, những ngón tay thon dài của anh vuốt ve từng chút phần bụng và eo, rồi lưu luyến ở trước ngực cô. Những động tác đó kích thích cơ thể, làm cô dấy lên từng đợt run rẩy và tê dại, kèm theo đó là những hơi thở sa đọa, trụy lạc đang lan tỏa khiến cô không thể nào kìm nén nổi.

Dưới ánh đèn yếu ớt, Tiểu Ái không nhìn rõ mặt anh, chỉ nghe thấy tiếng thở gấp gáp nặng nề, ngoài anh ra còn có cả tiếng thở của cô.

Tiểu Ái không thể nào tin được phản ứng của chính mình. Rõ ràng phải căm ghét, nhưng thân thể cô lại đang nóng bừng, run rẩy. Cô lại… lại có thể vô liêm sỉ đến mức có cảm giác với anh ư? Nhất định là do cô sốt đến mụ mị cả đầu óc. Tuyệt đối là như thế rồi!

Du thuyền vẫn đang lắc lư, anh hôn cô không rời, thân thể hai người quấn lấy nhau. Giờ đây sự khát khao đã đẩy anh càng lún sâu hơn, cả tinh thần và thể xác đều bị giác quan khống chế, sự gấp gáp và mãnh liệt kia khiến anh không thể nào dừng lại được nữa.

Biết rõ là sai lầm và chẳng có kết cục tốt đẹp, nhưng anh vẫn như con thiêu thân lao vào lửa. Hiểu rõ cuối cùng sẽ bị thiêu đốt hoàn toàn, nhưng vẫn ước ao những tia sáng đó, thà rằng bị đốt đến thương tích đầy mình, thà rằng đau như cắt, dù có thể một khắc sau sẽ chết, song anh cũng không dừng lại.

Vẫn chưa bắt đầu mà Dung Kỳ ướt đẫm mồ hôi, Tiểu Ái thì không ngừng giãy giụa dưới thân anh. Anh nhẹ nhàng vuốt ve má cô, trong mơ màng gọi tên cô, khi đầu lông mày chau lại, anh lấy hết can đảm thâm nhập vào bên trong người cô.

Trong thời khắc anh tiến vào cũng là lúc cảm giác đau đớn như xé rách từ thân dưới truyền đến, cô khẽ kêu lên. Lúc này đây, trong lòng cô ngoài cảm giác chán ghét còn có cả sự nhục nhã, tội lỗi xâm chiếm. Cô rốt cuộc đang làm gì vậy?

Cô…cô lại có thể cùng với anh trai mình làm ra những chuyện như thế này sao?

Đầu ngón tay run rẩy đẩy bả vai cường tráng của anh, cô lắc đầu, nước mắt tuôn rơi, từng giọt từng giọt ướt đẫm hai gò má.

“Tiểu Ái…” Dung Kỳ đau khổ hôn lấy môi cô, ma sát bên tai cô, động tác sau so với động tác trước lại càng kịch liệt hơn.

Đã không thể dừng nổi nữa, dù cô có khóc lóc cầu xin, cũng không thể dừng lại được nữa…

Lưng Tiểu Ái bị Dung Kỳ giữ chặt, mỗi động tác gần như khiến cô ngất đi, sự giãy giụa chỉ như cuộc đánh lộn yếu ớt của một đứa trẻ, dưới thân anh hết thảy đều hóa thành run rẩy… Cái đau đớn ban đầu được thay thế bằng một cảm giác khác, cô bắt đầu sợ hãi, muốn làm mình phân tâm, nhưng ý thức giác quan vẫn mãnh liệt.

“Đừng! Đừng…” Tiểu Ái bật khóc to, không biết là vì sự bức bách của anh hay là vì cảm giác của chính mình. Vào giây phút tất cả đạt tới cao trào, cô hung hăng cắn lấy vai anh, cổ họng anh phát ra tiếng rên. Trái tim cô run rẩy bởi lúc này cô mới phát hiện, hai tay mình không biết từ lúc nào đã bám chặt lấy lưng anh.

Đỉnh cao của dục vọng khiến thân thể cả hai đều tê dại, hơi thở hỗn loạn quấn quýt lấy nhau.

Vào lúc này, Tiểu Ái không thể nào phủ nhận được rằng, thân thể cô không hề ghét bỏ Dung Kỳ. Bất kể quan hệ của họ là như thế nào, bất kể trái tim cô có bao nhiêu phần kháng cự và bài xích, bất kể lúc này cô căm ghét bản thân đến nhường nào, thì cô vẫn không thể nào phủ nhận sự thật phũ phàng đó.

Cô không biết vì sao lại như vậy. Có thể, là vì lần gặp gỡ đầu tiên, khuôn mặt và đôi mắt của anh quá đẹp. Cũng có thể, vì nhiều năm như vậy, anh chưa từng yêu chiều, bảo vệ cô giống như một người anh trai bình thường. Hoặc có lẽ, anh luôn duy trì sự lạnh nhạt của mình, ở trên một vị trí xa vời vợi…

Cô không biết, và thật sự cái gì cô cũng không biết!

“Tiểu Ái!” Anh bám vào đầu giường, khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi hơi ngẩng lên, đôi môi mềm mại hoàn mĩ gọi tên cô. Trong đáy mắt màu trà, tràn đầy dục vọng.

Cô không nhìn anh, rất lâu, rất lâu sau… đột nhiên cô ôm lấy cổ anh, hôn anh điên cuồng. Đầu lưỡi linh hoạt tiến sâu vào trong miệng anh, cùng với lưỡi anh quấn quýt cứ như đó là nụ hôn tuyệt vọng vào ngày tận thế.

“Tiểu Ái!” Anh dồn sức đẩy cô ra, cô đang khóc, nhưng vẫn ngang bướng nâng người lên hôn anh. Một lần nữa anh rời khỏi môi cô: “Tiểu Ái, em làm sao vậy?”

“Không phải anh muốn như vậy với tôi sao? Bây giờ thì anh vui rồi chứ? Hại tôi trở thành bộ dạng như vậy. Tôi giúp anh toại nguyện không được sao?” Nước mắt Tiểu Ái không ngừng tuôn trào. Đều là lỗi của anh. Tại sao phải làm như vậy với cô? Tại sao phải khiến cô cảm thấy nhục nhã? Tại sao?...

Đầu ngón tay mát lạnh của Dung Kỳ lau những giọt nước mắt trên má cô, thế nhưng nước mắt cô lại càng tuôn ra nhiều hơn. Anh ôm chặt cô, nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm mại. Anh không ngờ mình lại mất kiểm soát để thành ra như vậy, càng không ngờ đây lại là lần đầu tiên của cô.

“Tiểu Ái… Đừng khóc nữa, đừng khóc…”

Bên ngoài thuyền, giông tố đang dần dần ngừng lại. Mặt biển trở về sự yên tĩnh ban đầu. Trái ngược với ngày hôm qua, giờ đây biển cả mênh mông đang từ từ nghênh đón bình minh lấp ló sau những đám mây.

Thế nhưng, đối với hai người trên du thuyền, mọi thứ lúc này đều đã thay đổi.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.