Trấm Chi Mị

Chương 16: Lương thực



Edit: Cún

Sau khi Ngũ Mị nhận chức mới phát hiện tầng quản lí ngoài cô ra thì tất cả đều là phái nam. Vì vậy cô thành công trở thành đóa hoa đỏ lớn trong một dặm lá xanh. Theo lẽ thường, khi mới nhận chức thì cụp đuôi làm người sẽ chắc chắn không sai, tuy nhiên từ năm hai mươi mốt tuổi trở đi Ngũ Mị đã không còn biết thế nào là điệu thấp*

*Điệu thấp: làm việc khiêm tốn, cẩn thận.

Cô chưa bao giờ mặc đồ công sở đơn điệu, mỗi ngày ra vào trước người khác luôn là một bộ Hoa Thường gọn gàng, trong một màu đen, trắng hoặc xám lại lộ ra vẻ đẹp mắt. Đôi giày cao ba tấc luôn phát ra tiếng vọng giòn tan. Nước hoa thuốc phiện thoang thoảng hình như cũng trở thành một loại dấu hiệu cá nhân của cô, vì vậy các nhân viên nữ khác ở Thịnh thị hoàn toàn bài trừ sử dụng nước hoa thuốc phiện, suy cho cùng, cũng chỉ có một vài vị phu nhân có thể điều khiển tư tưởng “Thuốc phiện” Đông Phương thần bí, trên thế giới nước hoa nhiều như vậy, sao phải tự rước lấy nhục chứ.

Mà vài quản lí cao cấp của Thịnh thị cũng thương nhớ đóa hoa xinh đẹp này, nhất là Davy, người phụ trách vốn nước ngoài này, ngày tuyển dụng hắn xui xẻo đi ra ngoài, chưa hiểu biết gì đã bị mùi nước hoa thuốc phiện làm cho hôn mê, tên giặc Tây này liền mượn cớ chạy đến bộ phận quan hệ xã hội, động cơ rõ ràng, đến người ngoài cũng biết là lòng dạ Tư Mã Chiêu. Ngay cả Thẩm Lục Gia người xưa nay mặc kệ chuyện vớ vẩn cũng có nghe thấy đôi điều. không nhịn được nhắc nhở vị đàn em của mình này.

“Davy, anh chưa bao giờ muốn ép buộc cậu, nhưng trong lúc làm việc cậu cũng phải chú ý ảnh hưởng một chút. Theo anh được biết, Giám đốc Ngũ hình như đã có bạn trai.” Thẩm Lục Gia không quên được cảnh đã nhìn thấy trong phòng làm việc của Thương Uyên Thành kia.

Trong con mắt của Davy lộ ra vẻ khổ não: “Đàn anh à, em thật sự yêu Giám đốc Ngũ rồi. Em chưa từng gặp người nào có sự quyến rũ của phụ nữ Trung Quốc như cô ấy cả. Em luôn cho rằng phụ nữ Trung Quốc đều khô khan nhàm chán, nhìn thấy Giám đốc Ngũ em mới biết mình giống như ngài Đạt Tây, thiếu chút nữa vì thành kiến mà đánh mất nàng Elizabeth của mình...”

Thẩm Lục Gia đã có chút nghe không vô, thầm nghĩ thành kiến trong “ngạo mạn cùng thành kiến” là dùng để chỉ nàng Elizabeth có được hay không, lại nói lần đó không phải cậu rêu rao tình yêu chân thành ở trước mặt cậu giống như củ cải trắng bình thường không đáng tiền sao. Sau đó anh không nhịn được sinh ra oán khí với Ngũ Mị, cô gái này căn bản là mầm tai họa. Nước trong đến trên tay cô đều bị quấy thành bãi nước đục.

Davy vẫn còn thao thao bất tuyệt bày tỏ tình cảm tương tư, Thẩm Lục Gia nhíu nhíu lông mày, cao giọng nói: “Davy, Giám đốc Ngũ đã có bạn trai.”

Không ngờ Davy không bị chút ảnh hưởng chút nào: “Không sao, kết hôn rồi vẫn có thể li hôn nha. Cô ấy nhất định sẽ bị em làm rung động.” Trời mới biết lòng tin tràn ngập đó của anh là từ đâu ra. Trên thực tế, Ngũ Mị cực kì không thích người nước ngoài, cô không thể chịu nổi người con trai đầy lông, mỗi lần nhìn thấy Davy đầy tóc gáy và lông cánh tay màu vàng, cô lại cảm thấy mình đang nói chuyện với một con chó lông vàng to lớn.

Thẩm Lục Gia buồn phiền phất tay một cái, ý bảo Davy có thể ra ngoài.

Davy bây giờ mới để ý hình như tâm tình của ngời đàn anh này không đươch tốt, lúng ta lúng túng ngậm miệng. Đi qua bàn làm việc của Sầm Ngạn, anh ôm hai bả vai của Sầm Ngạn, lém lút hỏi thăm: “Trợ lí Sầm, tâm tình của đàn anh gần đây không được tốt lắm?”

Dưới đáy lòng Sầm Ngạn thầm oán: tên quỷ phương Tây nhà anh vươn tay đến trên người phụ nữ của Tổng giám đốc Thẩm, tâm tình Tổng giám đốc Thẩm có tốt được không?

Vậy mà nhìn ánh mắt ngây thơ ngu ngơ như chó lớn của Davy, Sầm Ngạn thở dài, quyết định chỉ điểm cho anh một chút: “Cậu cách xa Giám đốc Ngũ ra một chút.”

Davy khó hiểu: “Vì sao? Trai lớn lấy vợ, gái lớn gả chồng, tại sao tôi không thể theo đuổi Giám đốc Ngũ?”

Tên quỷ phương Tây này lại có thể dùng thành ngữ phản bác anh, Sầm Ngạn quả thực muốn chửi cmn, chỉ đành phải nói rõ ràng hơn một chút: “Tổng giám đốc Thẩm đối với Giám đốc Ngũ không bình thường.”

Davy gật đầu một cái, Sầm Ngạn vừa cho là anh đã hiểu mấu chốt trong đó, liền nghe thấy Davy xoắn đầu lưỡi nói: “Đó là điều đương nhiên rồi, đàn anh mặc dù không phải là người Anh nhưng vô cùng có phong độ thân sĩ, đối với người phụ nữ duy nhất khẳng định sẽ không tầm thường rồi.”

Sầm Ngạn hóa đá trong nháy mắt, tên ngốc này không nghe hiểu tiếng người hay sao nha! Cố kiềm lại cảm giác nóng nảy, Sầm Ngạn hạ thấp going, nói từng chữ một: “Giám đốc Ngũ là bạn gái của Tổng giám đốc Thẩm.”

“Giám đốc Ngũ là bạn gái của Tổng giám đốc Thẩm.” Anh giống như vẹt lặp lại một lần nữa. Khó trách lúc nãy đàn anh vẫn nhấn mạnh Giám đốc Ngũ đã có bạn trai, thì ra là ngại kích thích trước mặt anh nha. Davy thở dài một hơi, uể oải nói một tiếng: “Tôi hiểu.” Liền kéo lê bước chân nặng nề đi xa.

Sầm Ngạn cũng lắc đầu, loại kĩ thuật đần độn này, thật khiến người ta không biết nói gì.

Mặt trời từ từ hạ xuống phía Tây.

Ngũ Mị đi ra từ phòng làm việc riêng của mình, ném thẻ khách VIP cho trợ lí Lưu Hiểu Nhã, cười nói: “Lần trước nghe Tiểu Nhã nói món ăn ở gác Hoa Mai không tệ, tấm thẻ này vừa đúng phần tiệc nhỏ cho bốn người, mọi người đi đi.”

Các cô gái dưới quyền lập tức lộ ra vẻ mặt vui mừng. Trong đó có thanh âm linh hoạt nhất còn cười hì hì hô một tiếng: “Lãnh đạo vạn tuế.”

“Không có việc gì thì tan việc sớm một chút thôi.” Ngũ Mị vẫn tươi cười rồi lại bước vào phòng làm việc. Cho đến khi các cô gái kia đã cười cười nói nói đi xa. Cô mới cởi giày cao gót, khoanh chân ngồi ở trên ghế xoay to lớn.

Tuổi của cô thật ra cũng chỉ bằng một cô gái dưới quyền bình thường thôi, cho nên nhất định phải giữ khoảng cách với các cô. Dù sao con người cũng chỉ là một loài có tính cách hèn hạ của sinh vật, sau khi quen thân liền dễ dàng hếch mũi lên mặt. Huống chi so với phụ nữ, cô lại càng muốn tiếp xúc với nam giới nhiều hơn.

Qua gần một tuần quan sát, cô phát hiện Thẩm Lục Gia là một người hết sức chuyên nghiệp. Anh giống như là một cỗ máy được thiết lập hoàn mỹ theo trình tự W mea, hầu như mỗi buổi tối anh luôn người cuối cùng rời khỏi tòa cao ốc, buổi sáng cũng tới vô cùng sớm. Thỉnh thoảng gặp ở công ty, cũng đều là cảnh tượng vội vàng. Nói thật cô cũng không hiểu lắm, vị con em thế gia này vì sao lại muốn liều mạng đến như vậy. Lắc đầu, Ngũ Mị lại vùi đầu đọc tư liệu. Tuy cô là người không tập trung, nhưng lúc cần chăm chỉ làm việc thì không hề có chút mơ hồ nào. Cô biết rằng muốn sống yên, chỉ dựa vào vòng eo dương liễu một nắm tay thì trăm triệu lần không thể.

Cho đến khi ngũ tạng bắt đầu kháng nghịm Ngũ Mị mới tắt máy tính để chế độ “sleep”. Nhanh chóng lấy ra một túi yến mạch từ trong ngăn kéo, đổ vào li thủy tinh, lại cho thêm một hộp sữa bò tươi vào rồi mới mang giày, mang theo cái ly vào phòng giải khát, định dùng lò vi sóng hâm nóng li sữa yến mạch.

Trong tầng lầu lớn như vậy, cơ bản mọi người đã đi hết, chỉ có vài chiếc đèn tường màu trắng tỏa ra ánh sáng mềm mại. Vật mà trong phòng giải khát lại có một bóng dáng cao lớn cô cũng không xa lạ gì.

“Tổng giám đốc Thẩm” Ngũ Mị kêu một tiếng.

Thẩm Lục Gia đang pha ly nước có chút giật mình quay đầu lại: “Giám đốc Ngũ, vẫn chưa tan việc sao?”

Ngũ Mị đi tới trước lò vi sóng, vừa bỏ ly vào trong, sau đó cài đặt thời gian, vừa trả lời Thẩm Lục Gia: “Tôi là đang học tập Tổng giám đốc Thẩm nha.”

Lông mày Thẩm Lục Gia nhăn lại, bung tô mì ăn liền trong tay ra, đôi mắt màu nâu chăm chú nhìn Ngũ Mị: “Tại sao lại từ chức? Tại sao lại vào Thịnh thị?”

Ngũ Mị cười vô tội: “Người chết vì tiền, chim chết vì lương thực. Tất nhiên là vì Tổng giám đốc Thẩm trả lương cao rồi.”

Biết rất rõ là cô nói dối, nhưng Thẩm Lục Gia không biết phản bác từ đâu, có chút bực mình mở nắp li mì ăn liền ra, xem mì đã pha được chưa.

Lúc này lò vi sóng cũng vừa vặn phát ra tiếng đinh giòn vang.

Mùi thơm chua cay của mì thịt bò lan tỏa vào từng ngóc ngách phòng giải khát, Ngũ Mị cúi đầu nhìn vào trong chén yến mạch nhạt nhẽo, vẻ mặt bi phẫn. một phần cô không biết nấu cơm, một phần để giữ vóc dáng, cô đã ăn thứ đồ này liên tục một tuần lễ rồi.

Mắt thấy Thẩm Lục Gia cầm tô mì sắp rời đi, Ngũ Mị quyết định phóng túng bản thân cho phép mình ăn thức ăn không tốt cho sức khỏe một lần, cô gọi anh lại: “Tổng giám đốc Thẩm, mì ăn liền không tốt cho sức khỏe, chúng ta đổi nhé.”

“Cám ơn. Không cần.” Thẩm Lục Gia cungd không quay đầu lại.

Ngũ Mị nguýt bóng lưng cao lớn của người nào đó, khẽ cắn răng, nói lời thật: “Thật ra là tôi muốn ăn mì của anh…”

Chắc là cũng biết được rằng đòi đồ ăn là bất lịch sự, giọng nói lầu bầu của cô giống như là đi ra từ trong cổ họng. Thẩm Lục Gia lại cảm thấy trong lồng ngực sinh ra một cảm giác kì lạ, anh không phân biệt được nó rốt cuộc là cái gì, chỉ là dừng bước chân, sau đó xoay người lại, nhẹ nhàng đặt tô mì lên trên bàn điều khiển của phòng giải khát, liền rời đi.

Ngũ Mị vội vàng kéo lấy tay áo của anh: “Tổng giám đốc Thẩm, tôi cho anh, sữa tươi cùng bột yến mạch, dinh dưỡng phong phú, mùi ngon.”

Cô ngẩng đầu nhìn mình không chớp mắt, ấm áp trong lòng bàn tay cô xuyên thấu qua áo sơ mi xông vào da thịt của mình, Thẩm Lục Gia bỗng buồn cười vô cớ.

Ngũ Mị không để ý, cô chỉ vô cùng lo lắng mà có gắng nhét cái ly thủy tinh xinh xắn vào tay anh, liền bưng tô mì lên, ngồi lên ghế chân cao ở phòng giải khát, rồi lấy cái nĩa nhựa, cúi đầu hít thật sâu một cái, sau đó hưng phấn cuộn lên một nĩa mì, cẩn thận từng li từng tí đưa vào trong miệng.

Trên thế giới này có bao nhiêu người phụ nữ vừa không lo lắng vòng eo, vừa vui vẻ ăn một miếng bánh ngọt đây? Sa đọa luôn mang đến sự vui vẻ. Cô lại càng không ngoại lệ.

Thẩm Lục Gia nhìn bộ dáng ăn đến hài lòng của Ngũ Mị, thật nghi ngờ cô không phải đang ăn tô mì bốn đồng mà là đang ăn một món sơn hào hải vị nào đó. Cúi đầu nhìn ly bột yến mạch còn dư lại hơi ấm trên tay, anh chợt cúi đầu cười.

Thẩm Lục Gia ăn xong trước Ngũ Mị, còn thuận tay rửa sach cái ly. Ngũ Mị vừa uống nước mì, khóe mắt vừa quan sát người đàn ông đang rửa chén, có chút ngạc nhiên. Cô biết con em bên trong thế gia là không ai biết làm việc nhà, lý do quang minh chính đại- con trai tránh xa nhà bếp. Về phần cô, hiện nay nhà cô ở căn bản cũng chưa có phòng nào gọi là “phòng bếp”. Loại phẩm chất tốt lên được phòng khách xuống được phòng bếp như Thẩm Lục Gia này không biết ngày sau ai sẽ là người có phúc hưởng thụ.

Tác giả muốn nói suy nghĩ của mình: ở dưới cùng một mái hiên, JQ có thể phát triển vèo vèo……

Suy nghĩ của editor: Ta thấy anh Lục có tướng làm thê nô rùi nhá hí hí

Ôi, bữa nay ta đi thử việc, thực thực rất bận, nếu có gì chậm trễ mong mọi người thông cảm nhé hic.

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.