Trầm Hương Tuyết

Quyển 2 - Chương 37: Nhất tiễn tam điêu



Sau khi Mộ Dung Tuyết đi, Ngọc Sính Đình dặn Quan thị, âm thầm đi theo nhòm ngó tình hình.

Nàng ta muốn nhân chuyện này xem thử thái độ của Gia Luật Ngạn đối với Mộ Dung Tuyết rốt cuộc là như thế nào. Nếu hắn thật sự yêu Mộ Dung Tuyết, sẽ không đến mức đón về cung nhưng không hề lâm hạnh một lần, thậm chí ngay cả Ý Đức cung cũng chưa từng bước vào.

Triệu Chân Nương coi như là người mai mối cho Gia Luật Ngạn và Mộ Dung Tuyết, Nếu Gia Luật coi trọng tình cảm với Mộ Dung Tuyết, nhất định sẽ niệm tình này mà đến gặp Triệu Chân Nương. Nếu hắn không chịu đến, vậy nói rõ tình cảm của hắn đối với Mộ Dung Tuyết hoàn toàn không như lời đồn bên ngoài, có lẽ chỉ là bình phong.

Quan thị nhanh chóng trở về, Ngọc Sính Đình thấp giọng hỏi: “Thế nào?”

Quan thị lắc đầu.

Quả nhiên đúng như mình đoán, Gia Luật Ngạn đối với Mộ Dung Tuyết chẳng qua chỉ là biểu hiện bên ngoài, Mộ Dung Tuyết quỳ xuống cầu xin hắn cũng không chịu nể mặt mà đến. Lòng Ngọc Sính Đình rất thoải mái, nói với thái giám Lưu Hi bên cạnh: “Lên lầu chuyển lời với Triệu Chân Nương. Cho cô ta biết hoàng thượng sẽ không đến đâu, nếu cô ta muốn chết thì cứ việc nhảy xuống, nếu không muốn chết thì tự trở về Tĩnh Tâm cung, ngày mai thật thà đến Hồng n tự. Chuyện này bổn cung không truy cứu nữa.”

Ngọc Sính Đình nói xong, quay người đưa một đám nữ nội thị rời đi, Lưu Hi nhận lệnh lên Trích Tinh lâu chuyển lời cho Triệu Chân Nương, rất nhanh, dưới Trích Tinh lâu đã không còn một ai. Gió trên hồ Thái Dịch thổi lên lan can, áo váy Triệu Chân Nương tung bay như một con nhạn lẻ loi gãy cánh.

Lưu Hi thở dốc trèo lên lầu bảy của Trích Tinh lâu, cách lan can nói lại một lần lời của Ngọc Sính Đình.

Triệu Chân Nương tuyệt vọng khóc lớn: “Hoàng thượng, Đức phi nương nương.”

Mộ Dung Tuyết còn chưa đến bên hồ đã nghe Triệu Chân Nương gào khóc, lòng vô cùng nặng nề, dọc đường đến đây nàng luôn nghĩ phải làm thế nào để khuyên Triệu Chân Nương bước xuống.

Sau khi Lưu Hi lên Trích Tinh lâu, Triệu Chân Nương như phát điên, gào về hướng Gia Di cung: “Công chúa, mẹ ruột của con là Triệu Chân Nương, không phải Kiều Tuyết Y! Kiều Tuyết Y, ngươi cướp con ta, ta làm ma cũng không tha cho ngươi.”

Mộ Dung Tuyết nghe thấy giọng điệu Triệu Chân Nương không ổn, vội vã chạy đến bên hồ, đáng tiếc đã trễ một bước, một bóng người màu trắng nhảy trên Trích Tinh lâu xuống, lòng Mộ Dung Tuyết thắt lại, suýt chút loạng choạng té xuống đất.

Mặt hồ”bình”một tiếng nước bắn tung tóe, tia nước kia dường như bắn vào lòng Mộ Dung Tuyết, băng lạnh một mảng.

Nàng không kịp nghĩ nhiều, chạy đến bên hồ nhảy xuống. Đinh Hương, Bội Lan, Giai m và mấy cung nữ đồng hành đều kinh hoàng tái mặt, điên cuồng la hét.

“Người đâu, người đâu.”

“Nương nương rơi xuống nước rồi, người đâu.”

Mộ Dung Tuyết bơi về phía Triệu Chân Nương, trời xuân se lạnh, nước hồ giá buốt, nàng cố gắng tìm thân hình màu trắng trong nước, cuối cũng cũng chộp được tóc Triệu Chân Nương.

Trên bờ vô cùng hỗn loạn, rất nhanh đã kích động túc vệ gần đó, chúng nhân đều tập trung ở bờ hồ Thái Dịch, cứu Mộ Dung Tuyết và Triệu Chân Nương lên bờ.

Đinh Hương, Bội Lan thấy Mộ Dung Tuyết sắc mặt tái nhợt, cuống đến mức sắp phát khóc, tuy biết Mộ Dung Tuyết biết bơi, nhưng giá rét đầu xuân này nhất định sẽ khiến nàng nhiễm lạnh mà ngã bệnh.

Giai m vội dặn cung nữ sau lưng: “Đi gọi Thái y đến đây.”

“Mau về cung đổ đầy nước nóng trong bồn tắm, bảo nhà bếp nấu canh gừng.”

Mấy cung nữ chia nhau chạy đi.

Đinh Hương giục Mộ Dung Tuyết đang ướt đẫm nhanh chóng quay về. Mộ Dung Tuyết không màng đến bản thân, dặn một Thái giám: “Mau mời Thái y đến cứu Triệu Chân Nương.”

Đinh Hương khóc nói: “Tiểu thư yên tâm, Bội Lan ở đây canh chừng cô ấy là được rồi, tiểu thư mau về thay y phục đi.”

Về đến Ý Đức cung, Mộ Dung Tuyết ngâm trong nước nóng, ôm chặt cơ thể mình, lạnh giá thấu xương thâm nhập khắp toàn thân, cho dù đang ngâm mình trong nước nóng, đã uống canh gừng, nhưng vẫn không xua được cái lạnh trong lòng.

Hôm nay nàng mới chính thức lĩnh giáo sự lạnh lùng tuyệt tình của Gia Luật Ngạn. Đây là Quân vương đó sao?

Nàng ôm cánh tay, bi thương trong lòng tựa như một tảng đá lớn đè xuống, khiến nàng gần như thở không nổi.

Đinh Hương tay cầm một bộ y phục khô bước đến.

“Tiểu thư, chăn được làm ấm rồi, trong phòng cũng đã đốt lửa.”

Mộ Dung Tuyết đứng dậy mặc y phục bước vào Tẩm điện.

Trong phòng ấm áp như mùa xuân, Đinh Hương dìu nàng đến ngồi bên giường, dùng chăn dày quấn nàng lại, rồi đặt lò sưởi trong lòng nàng.

Mộ Dung Tuyết lặng lẽ để mặc nàng ta làm, không nói một lời, im lặng đến đáng sợ.

Đinh Hương hơi lo lắng, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, cô không sao chứ?”

Mộ Dung Tuyết nhắm mắt.

Đinh Hương tưởng nàng mệt nên không nói nữa, buông rèm âm thầm lui ra.

Một lúc sau, Bội Lan từ Tĩnh Tâm cung trở về.

Đinh Hương hỏi: “Triệu Chân Nương thế nào rồi?”

“Đã được cứu rồi.”

“Vậy thì tốt, nếu không tiểu thư sẽ hận Hoàng thượng lắm.”

“Lần này đích thực Hoàng thượng đã làm tổn thương lòng tiểu thư. Bất luận thế nào Triệu Chân Nương cũng là người làm mai cho tiểu thư và Hoàng thượng mà.”

“Giao công chúa cho Kiều thái phi nuôi dưỡng là ý chỉ của Tiên đế, Tiên đế chưa tròn một trăm ngày Hoàng thượng đã làm trái ý chỉ, đó là bất hiếu bất kính.”

Lời hai người thì thầm Mộ Dung Tuyết đều nghe rõ. Nàng trở mình, vùi mặt vào trong chăn, chỉ muốn ngủ một giấc tỉnh dậy, mình vẫn đang ở Hồi Xuân y quán, vẫn đang có mùa xuân tuổi mười sáu, hoa lê nở trắng ngần, không có tất cả những chuyện sau này.

~*~

Ngọc Sính Đình không ngờ sau khi mình đi, Triệu Chân Nương thật sự nhảy lầu, hơn nữa Mộ Dung Tuyết còn đích thân nhảy xuống hồ cứu nàng ta lên, Ngọc Sính Đình cảm thán với Quan thị, “Thật không ngờ Mộ Dung Tuyết lại nhảy xuống cứu cô ta.”

Quan thị dè dặt nói: “Mộ Dung Tuyết hình như là một người tốt lòng dạ lương thiện, không phải là uy hiếp đối với Nương nương. Người Nương nương cần đề phòng là người khác.”

“Sao lại nói vậy?”

“Hôm nay Nương nương sai nô tỳ âm thầm theo sau, xem thử thái độ của Hoàng thượng. Nô tỳ chính mắt nhìn thấy Hoàng thượng vô cùng lạnh nhạt với Mộ Dung Tuyết, sau khi Mộ Dung Tuyết cầu xin không có kết quả, đã nói một câu rất kỳ lạ.”

“Câu gì?”

“Cô ta nói, chàng không phải vì Tiên đế, mà vì người đó, đúng không?”

“Đây là ý gì?”

“Ý của Mộ Dung Tuyết là Hoàng thượng không chịu giao trả Văn Xương công chúa cho Triệu Chân Nương, là vì người đó. Người này là ai, Mộ Dung Tuyết không nói, nhưng hoàng thượng hiển nhiên biết cô ta chỉ ai, lập tức biến sắc, đùng đùng nổi giận. Nô tỳ không dám ở lâu, vội tránh đi ngay.”

“Người đó? Người nào?” Ngọc Sính Đình nhíu mày, đột nhiên biến sắc, “Kiều thái phi?”

Quan thị rầu rĩ nói: “Nô tỳ không dám đoán bừa.”

Không phải Kiều Tuyết Y thì còn ai? Lòng Ngọc Sính Đình như sóng dữ thét gào, trong khoảnh khắc tất cả mọi nghi hoặc dường như đều được giải đáp.

Tại sao Kiều Tuyết Y lại hết lòng chủ trương bảo mình lấy Gia Luật Ngạn, tại sao nàng ta lại không tiếc sức ủng hộ Gia Luật Ngạn đăng cơ, bày mưu tính kế cho mình, tại sao sau khi Gia Luật Ngạn đăng cơ lại không gần nữ sắc, tại sao bề ngoài diễn tuồng thương yêu Mộ Dung Tuyết, nhưng lại không ngó ngàng đến nàng.

Thì ra, đều là vì che đậy mối tình loạn luân này.

Đương nhiên, bất luận thế nào hắn cũng sẽ không thả Văn Xương công chúa cho Triệu Chân Nương, nếu không người đến Hồng n tự sẽ là Kiều Tuyết Y, từ nay hắn không thể tùy ý “Ám độ Trần Thương”với Kiều Tuyết Y ở hậu cung nữa.

Nghĩ đến đây, Ngọc Sính Đình tức giận đến phát điên, mình bị gạt thật khổ sở. Ngay cả Mộ Dung Tuyết cũng nhìn thấu được ẩn tình, còn nàng ta bị Kiều Tuyết Y gạt đến bây giờ, uổng cho mình kính trọng Kiều Tuyết Y, cảm tạ nàng ta để mình làm Hoàng hậu. Còn Gia Luật Ngạn lại mượn chiêu bài Mộ Dung Tuyết, diễn vai Minh quân nhân hậu trọng tình trọng nghĩa trước mặt người đời.

Hai người này thật tính toán quá khéo.

Ngọn lửa ghen ghét trong lòng thiêu đốt khiến Ngọc Sính Đình mất hết lý trí, đanh giọng lệnh cho quan thị: “Đến Gia Di cung.”

Quan thị vội nói: “Nương nương đừng bao giờ vạch trần chuyện này. Chuyện liên quan đến thể diện Hoàng gia, nếu bị khơi ra, không chỉ từ nay đắc tội với Hoàng thượng, ngay cả mặt mũi của Nương nương cũng không còn.”

“Ta đương nhiên không ngốc đến mức ấy.” Ngọc Sính Đình nghiến răng nói: “Nhưng ta cũng sẽ không để mặc cho bọn họ quá đáng như vậy.”

Quan thị bất an hỏi: “Vậy Nương nương định thế nào?”

“Ta tự có chủ trương.”

Ngọc Sính Đình đưa Quan thị, Lưu Vân, Loan Nguyệt và Lưu Hi đến Gia Di cung.

Kiều Tuyết Y thấy nàng ta đến, lộ ra nụ cười nhàn nhạt: “Triệu Chân Nương không sao chứ?”

“Thì ra Thái phi cũng biết à?” Ngọc Sính Đình nhẫn nhịn ghen ghét và tức giận trong lòng, cố gắng khiến thần sắc của mình vẫn như thường ngày, nói với Kiều Tuyết Y: “Cô ta không sao. Sau khi cô ta nhảy xuống hồ, vừa hay Đức phi ngang qua nên đích thân cứu cô ta lên.”

“Đức phi thật là một nữ nhân có tình nghĩa.”

Ngọc Sính Đình nói: “Tuy Triệu Chân Nương được cứu lên, nhưng lại tiếp tục đòi sống đòi chết, khóc lóc không thôi, muốn gặp Công chúa một lần. Bổn cung nghĩ ngày mai họ phải đến Hồng n tự rồi, từ nay không có ngày gặp lại Công chúa, nên đã đồng ý đưa Công chúa đến Tĩnh Tâm cung, để mẹ con cô ta gặp mặt lần cuối.”

Tuy lòng Kiều Tuyết Y không muốn lắm, nhưng nghĩ lại, dù sao Văn Xương công chúa cũng do Triệu Chân Nương sinh ra, mình đoạt đi con gái nàng ta, ít nhiều lòng cũng hơi áy náy, nên cho nhũ mẫu Trương thị ẵm Công chúa đến, theo Ngọc Sính Đình rời khỏi Gia Di cung.

Tiểu Công chúa trong lòng nhũ mẫu còn quay đầu vẫy vẫy bàn tay nhỏ xíu với Kiều Tuyết Y, vô cùng đáng yêu.

Lòng Kiều Tuyết Y nhẹ nhàng bình thản, nếu đây là con mình thì tốt biết mấy, con của mình và người đó.

Đột nhiên lòng nàng ta chua xót, khẽ thở dài, kiếp sau vậy.

Công chúa vừa đi, Gia Di cung yên tĩnh khác thường, Kiều Tuyết Y bỗng cảm thấy tâm thần bất an, lấy một quyển kinh Phật ngã trên sạp chậm rãi tụng niệm. Không lâu sau, lòng dần dần bình tĩnh lại, nàng ta đặt kinh Phật xuống, lòng lại nghĩ đến người đó. Từ khi lão Hoàng đế băng hà, cuối cùng nàng ta cũng có thể nhớ đến người đó mỗi giờ mỗi khắc, không như trước kia, cho dù nằm mơ cũng cảnh cáo mình, sợ rằng trong mơ sẽ gọi tên người đó.

~*~

Gia Luật Ngạn đặt tấu chương trong tay xuống, hỏi Tần Thụ: “Tình hình Ý Đức cung thế nào rồi?”

“Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái y đã đến, Đức phi nương nương không có gì đáng ngại.”

Cuối cùng Gia Luật Ngạn vẫn không nén nổi lo lắng, đứng dậy nói: “Đến Ý Đức cung.”

Tần Thụ thở phào, thầm nói, Hoàng thượng, lúc biết tin người đi ngay từ sớm là được rồi, hà tất gắng gượng khổ sở chịu đựng đến bây giờ, chẳng phải là tự ngược sao?

Từ khi Mộ Dung Tuyết hồi cung, đây là lần đầu tiên Gia Luật Ngạn đến Ý Đức cung, nhưng mọi thứ ở đây hắn đều không lạ lẫm. Lúc đăng cơ, hắn đã cho rằng nàng thật sự không còn trên thế gian nữa, nhưng lòng vẫn nghĩ nhất định phải chọn cho nàng một cung điện, cho dù để trống cả đời.

Lúc đó triều thần và Ngọc Sính Đình đều cật lực phản đối tu sửa cung điện cho một người chết, nhưng hắn vẫn khăng khăng làm theo ý mình, tu sửa nơi đây mới toanh theo dáng vẻ nàng thích. Một là Ý Đức cung rất gần Càn Minh cung, chỉ cách một bức tường, hai là ở đây trồng rất nhiều hoa mai, hắn nhớ nàng rất thích mai, lúc còn trong phủ, nàng vẫn luôn chờ Mai quán nở hoa để cùng hắn nấu rượu thưởng mai.

Được tin nàng vẫn còn sống, hắn vừa mừng rỡ như điên, lại vừa căm hận tức giận. Ngày dài như năm, đếm đến ngày nàng vào Kinh, sợ dọc đường xảy ra sơ sót gì. Lúc nàng bình an vào Kinh, hắn như trút bỏ gánh nặng, nhưng lại có chút do dự như về cố hương, sợ gặp nàng rồi sẽ lại không kìm chế được tức giận, khiến quan hệ của hai người trở nên căng thẳng.

Đáng tiếc vẫn làm cho căng thẳng thế này.

Vào Ý Đức cung, Gia Luật Ngạn dặn Tần Thụ không được kinh động Đức Phi, vào thẳng trong Tẩm điện.

Đinh Hương, Bội Lan đang canh chừng Mộ Dung Tuyết, đột nhiên thấy Gia Luật Ngạn lặng lẽ tiến vào đều cả kinh, đang định hành lễ thì Gia Luật Ngạn xua tay, bảo hai người lui ra.

Mộ Dung Tuyết nhắm mắt nhưng không buồn ngủ. Trên trán đột nhiên phủ lên một bàn tay, mùi Long diên hương nhàn nhạt xông ra từ tay áo.

Lòng nàng lạnh đi, nhưng lại nhắm mắt giả vờ ngủ.

“Còn giận sao?”

Hắn bóp mũi nàng, ép nàng mở mắt.

Mộ Dung Tuyết lặng yên nhìn hắn: “Nay Hoàng thượng nắm đại quyền sinh sát trong tay, thần thiếp làm sao dám giận Hoàng thượng.”

Lời này như có đinh cắm vào lòng hắn, hắn thà rằng nàng giận dỗi nổi nóng với hắn, chứ không muốn nàng nghiêm túc lạnh lùng xa cách thế này.

Hắn thở dài nói: “Triệu Chân Nương không phải như nàng nghĩ đâu.” Lời còn lại vẫn chưa nói hết, bỗng Tần Thụ bên ngoài nhẹ giọng nói: “Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương đang ở bên ngoài có việc gấp cầu kiến.”

Mộ Dung Tuyết vừa nghe liền đứng dậy, Gia Luật Ngạn ấn nàng xuống nói: “Nàng đang bệnh, không cần đa lễ, nằm xuống đi.”

Mộ Dung Tuyết nói: “Thần thiếp không thể không giữ quy tắc trong cung.”

Gia Luật Ngạn đứng dậy khỏi nội điện. Mộ Dung Tuyết theo sau, hành lễ vấn an Ngọc Sính Đình.

Không ngờ Ngọc Sính Đình lại quỳ với Gia Luật Ngạn, thần sắc ai oán nói: “Thần thiếp xin thỉnh tội với Hoàng thượng.”

Mộ Dung Tuyết hơi kinh ngạc, nhìn thần sắc dáng vẻ của Ngọc Sính Đình, lẽ nào đã xảy ra chuyện gì lớn rồi?

Gia Luật Ngạn nói: “Hoàng hậu đứng dậy nói đi, rốt cuộc là chuyện gì?”

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.