Trầm Hương Tuyết

Quyển 2 - Chương 39: Bao lực




Mộ Dung Tuyết nói: “Không được nói bừa.”

Đinh Hương bĩu môi nói: “Đâu phải muội nói bừa, sau khi Hoàng thượng hạ chỉ ý phế Hậu, đã nói chuyện kiếm cũ hàn vi[1] với triều thần, sau đó nhắc đến tiểu thư, nói tiểu thư có ơn cứu mạng với người. Đây lẽ nào không phải ám thị với triều thần, là muốn lập tiểu thư làm Hoàng hậu sao.”

[1. Kiếm cũ hàn vi, ý chỉ thê tử vốn có.]

Lẽ nào lần đó bị Thành Hi vương bắt, thề chết không khai, chính là cứu hắn sao? Mộ Dung Tuyết nhíu mày, vừa rồi nghe phế Hậu, nàng không hề quan tâm, nhưng hiện giờ sự tình sắp liên quan đến mình, bất giác lòng hơi hỗn loạn, các đời Hoàng hậu đều được tuyển chọn từ con gái trọng thần trong triều, nàng không có gia thế, cũng không có chỗ dựa, cho dù nói với bên ngoài rằng nàng đã từng cứu hắn, cũng chưa chắc qua được cửa ải các triều thần. Nghĩ vậy, nàng hờ hững cười: “Chuyện này không được nhắc đến nữa. Đúng rồi, tối nay ta muốn ăn sủi cảo tâm giác[2], bây giờ có tìm được tâm giác không?”

[2. Tên một loại rau, ra hoa kết quả chủ yếu từ tháng 3 đến tháng 8.]

Đinh Hương nghẹn lời nhìn nàng. Lúc nào rồi mà còn nghĩ đến sủi cảo rau dại.

Tối đó, Đinh Hương, Bội Lan đều thầm mong Gia Luật Ngạn giá lâm Ý Đức cung, hoặc là Tần Thụ đến truyền Đức phi nương nương kiến giá. Nhưng kỳ lạ là mãi đến khuya, Mộ Dung Tuyết đi ngủ cũng không thấy động tĩnh.

Đinh Hương lòng thầm bất an, lẽ nào tin tức hôm nay nghe ngóng được là sai?

Bội Lan cũng cảm thấy không thể tưởng tượng được. Nay Tân đế đăng cơ, đang là cơ hội tốt để triều thần thể hiện lòng trung, Hoàng đế đặc biệt nhắc đến Mộ Dung Tuyết trước mặt triều thần, đương nhiên là nhắc nhở các thần tử thông minh để họ dâng tấu xin lập Mộ Dung Tuyết làm Hoàng hậu.

Nhưng hắn đã muốn lập Mộ Dung Tuyết làm Hoàng hậu, tại sao lại không đến? Làm mình làm mẩy như vậy là vì điều gì, lẽ nào muốn Mộ Dung Tuyết đi gặp hắn.

Đinh Hương, Bội Lan phân tích một hồi, cảm thấy đây là khả năng duy nhất. Dù gì hắn cũng là Hoàng đế, làm gì có đạo lý hạ mình đến lấy lòng Phi tử. Nhưng khó ở chỗ Mộ Dung Tuyết cũng rất cứng đầu vì cái chết của Hứa Trạch và mẹ con Triệu Chân Nương nên rất hận Hoàng thượng, bộ dạng cứ như đến chết cũng không gặp lại, muốn nàng đi cầu kiến Hoàng đế trước thì tuyệt đối không thể. Đinh Hương, Bội Lan sầu não đến mất ngủ. Phải nghĩ ra cách gì đó mới được.

Đến ngày thứ hai, vẫn không thấy Gia Luật Ngạn có động tĩnh, còn Mộ Dung Tuyết vẫn điềm tĩnh hơn đá ngầm bên bờ biển, lấy một quyển kinh thư, quỳ trước Bồ tát thầm tụng kinh siêu độ cho Hứa Trạch, Công chúa và Triệu Chân Nương.

Đinh Hương không dễ gì mới chờ nàng tụng kinh xong, lập tức cười nói: “Tiểu thư, Giai m nói phía Đông Ngự hoa viên có một Dưỡng hinh uyển, là phòng ấm trồng các loại hoa mới trong cung, hoa đã sớm trổ bông hơn bên ngoài một tháng, chúng ta đi xem thử đi.”

“Phải đó Nương nương, cả ngày ở trong Ý Đức cung bức bí, chi bằng ra ngoài thưởng hoa giải khuây. Nghe nói Dưỡng hinh uyển đã có từ tiền triều rồi, bên trong trồng không ít kỳ hoa dị thảo nhập từ hải ngoại.”

Mộ Dung Tuyết vừa nghe hai chữ “hải ngoại”, lòng khẽ động, không biết có Hương thảo lan không.

Đinh Hương, Bội Lan thấy nàng hơi động lòng, liền tiếp tục động viên.

“Tiểu thư, chúng ta đi xem thử đi.”

Mộ Dung Tuyết không chống nổi hai người lải nhải, lòng lại hiếu kỳ về Hương thảo lan, bởi vậy buổi chiều cùng hai người, do Giai m dẫn đường, đến Ngự hoa viên.

Dọc đường, Mộ Dung Tuyết không nhịn được hỏi: “Giai m, ngươi từng đến Dưỡng hinh uyển, trong đó có trồng Hương thảo lan không?”

“Hương thảo lan là cái gì?”

Mộ Dung Tuyết nhìn dáng vẻ ngơ ngác của Giai m thì cười nói, “Là một loại hương liệu.”

“Nô tỳ kiến thức nông cạn, không biết những thứ này.”

Giai m đưa Mộ Dung Tuyết đến phía Đông Ngự hoa viên, quả nhiên thấy một Hoa phòng độc đáo sừng sững sau ngọn giả sơn. Sau khi Mộ Dung Tuyết bước vào, phát hiện bên trong có đốt lò sưởi, khe nước sát tường còn có nước nóng, khiến trong Hoa phòng luôn ấm áp, hoàn toàn khác biệt với thời tiết bên ngoài, bên ngoài đang là lúc liễu mới đâm chồi, còn hoa bên trong đã trổ nụ từ lâu.

Mộ Dung Tuyết sinh trong y dược thế gia, từ nhỏ đã thông thuộc các loại hoa cỏ, nhưng trong Dưỡng hinh uyển này đích thực như Giai m nói, có một số hoa cỏ nàng chưa từng thấy qua. Trên giàn hoa treo một lồng chim, bên trong có nuôi một con vẹt, thấy có người đến liền kêu mấy tiếng, khiến Đinh Hương, Bội Lan sáp lại chơi đùa.

Mộ Dung Tuyết đi vào trong, phát hiện góc Đông của Hoa phòng khác với những chỗ khác, có một nơi được xây riêng, bốn góc chống cột sắt, bên trên dùng vải đen mỏng như cánh ve che lại, bên trong không biết trồng gì mà quý giá như vậy, lẽ nào không thể thấy ánh sáng?

Nàng hiếu kỳ bước sang, nhìn thấy một loại thực vật kỳ quái, phiến là dày to rộng, bám vào cột đá.

“Giai m, đây là gì?” Nàng quay lại, nhưng phát hiện Đinh Hương, Bội Lan, Giai m đều không thấy đâu chỉ có Gia Luật Ngạn không biết đã đứng sau lưng nàng tự bao giờ.

Ý cười trên mặt nàng lập tức biến mất, dường như nụ cười thoáng qua kia chỉ là ảo giác của hắn.

“Hoàng thượng vạn phúc.” Nàng nghiêm chỉnh hành lễ, vẻ mặt nghiêm túc, rèm mi khẽ cụp, không chịu nhìn hắn, đây rõ ràng là vẫn còn đang giận, hơn nữa còn không có ý làm hòa.

“Miễn lễ.”

Mộ Dung Tuyết lòng giận thầm, nhất định là nha đầu Đinh Hương bày trò, Hậu cung rộng lớn như vậy, sao lại vừa khéo gặp hắn ở nơi hẻo lánh thế này được.

“Cho thần thiếp được cáo lui.” Nàng định cất bước đi, nhưng bị Gia Luật Ngạn kéo tay lại, “Chẳng phải nàng hỏi đây là gì sao?”

Mộ Dung Tuyết nói, “Hiện giờ thần thiếp không muốn biết nữa.”

Đây rõ ràng là đang giận dỗi, Gia Luật Ngạn chằm chằm nhìn vào mặt nàng, nhưng không chịu buông tay. Mộ Dung Tuyết cũng không giãy dụa, hai người đờ ra trong Hoa phòng, hương thơm ngan ngát bay đến, nhưng không xua được sự nặng nề trong lòng.

“Triệu Chân Nương không phải như nàng nghĩ đâu.” Gia Luật Ngạn phá vỡ im lặng, chậm rãi nói: “Nàng còn nhớ mảnh vải viết bằng son kia không, đã rơi vào tay cô ta đó. Cô ta tranh sủng với Kiều thái phi thất bại, bị Hoàng thượng đày vào lãnh cung, sau đó cô ta giao mảnh vải cho Thành Hi vương, muốn lấy đó làm chiêu bài giúp Thành Hi vương ngóc đầu trở lại, bởi vậy Thành Hi vương mới chịu giúp cô ta ra khỏi Lãnh cung.”

Mộ Dung Tuyết vô cùng chấn động, không thể tin nổi, ngước mắt lên, tuy Gia Luật Ngạn tuyệt tình lạnh lùng, nhưng chưa bao giờ gạt nàng. Lúc này càng không giống như đang nói dối.

“Thời gian đó Tiên đế vì uống đan dược quá liều, không thể nhìn rõ, nên để Kiều thái phi giúp đỡ xử lý chính sự, lúc Kiều thái phi thay Tiên đế đọc tấu chương, đã rút vật chứng của Thành Hi vương ra.”

Mộ Dung Tuyết nghe đến đây, bất giác cả kinh. Có thế nào cũng không ngờ rằng mảnh vải đó lọt vào tay Triệu Chân Nương, lúc đó nàng ở Gia Di cung, mỗi tối đều lén lấy mảnh vảo đó ra nhìn mấy lần để thỏa mối tương tư, luôn cẩn thận cất giữ, sau đó đột nhiên biến mất, nàng cũng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không ngờ rằng là Triệu Chân Nương giở trò.

Gia Luật Ngạn nói: “Trong cung này, mỗi người đều không đơn giản như bề ngoài. Triệu Chân Nương đối với nàng, đối với phụ thân nàng, từ đầu đến cuối đều là lợi dụng, báo ơn chỉ là bình phong mà thôi. Cô ta tác hợp chúng ta chẳng qua cũng là lót đường cho tương lai, cô ta giữ phụ thân nàng ở Thái y viện chỉ vì để đối phó với Kiều thái phi. Nàng nghĩ tại sao Tiên đế lại đày cô ta vào Lãnh cung? Cô ta vu cáo Kiều thái phi mưu hại Công chúa. Hơn nữa chuyện này còn dính líu đến phụ thân nàng.”

Mộ Dung Tuyết nghe đến đây càng kinh ngạc hơn.

“Cô ta nói dối là cung nữ có chấy rận, bảo phụ thân nàng chế thuốc bột có độc để gội đầu. Sau đó vu cáo trong móng tay Kiều thái phi có độc, muốn mưu hại Công chúa. Hoàng thượng tra rõ chân tướng, trong lúc giận dữ đã đày cô ta vào Lãnh cung. Cô ta lại đem chuyện này đổ lên đầu phụ thân nàng, nếu không nhờ Kiều thái phi xoay chuyển, e là phụ thân nàng cũng bị kéo vào rồi.”

Mộ Dung Tuyết nghe những lời nói này, kinh ngạc và buồn bã trong lòng không còn lời nào để biểu đạt. Cảm giác của nàng đối với Triệu Chân Nương thay đổi rất nhanh, vòng vèo mấy lượt. Lúc đầu biết được vì nàng ta tiến cử trước mặt lão Hoàng đế nên mình mới bị chọn nhập cung, thật sự hận đến nghiến răng, sau đó vì lấy được Gia Luật Ngạn, nàng liền xí xóa hết oán hận này, chuyển sang coi nàng ta là ân nhân. Nhưng đến giờ, nàng mới biết từ đầu đến cuối, mình đều bị nữ nhân trông có vẻ dịu dàng lương thiện này lợi dụng.

“Tiên đế cảm thấy Triệu Chân Nương lòng dạ hẹp hòi, học thức khí độ không bằng Kiều thái phi, bởi vậy mới giao Công chúa cho Kiều thái phi nuôi dưỡng, không phải ta thiên vị Kiều thái phi, không chịu trả Công chúa cho cô ta. Đây là ý chỉ của Tiên đế, ta không thể làm trái, còn về Văn Xương…” Gia Luật Ngạn khựng lại rồi nói: “Vì Tiên đế quanh năm phục dùng đan dược, Văn Xương công chúa bẩm sinh suy nhược, sống không quá ba tuổi, điều này chắc phụ thân nàng cũng biết, có điều không ai dám nhắc với Tiên đế.”

Mộ Dung Tuyết lại một lần nữa chấn động. Mỗi một chuyện Gia Luật Ngạn nói nàng đều không nhìn ra, lúc này nàng mới thật sự cảm giác được sự biến ảo khôn lường của Hậu cung này.

Gia Luật Ngạn nói: “Ta cũng mới biết, thì ra Kiều thái phi yêu trưởng tử của Tĩnh quốc Tướng quân. Chả trách nhiều năm như vậy mà án oan của Tĩnh quốc Tướng quân cũng được rửa sạch.”

Mộ Dung Tuyết vỡ lẽ, thì ra Hứa Uy mà Kiều Tuyết Y nói tối qua là huynh trưởng của Hứa Trạch. Vừa nghĩ đến Hứa Trạch, lửa hận của nàng đối với Gia Luật Ngạn lại dâng trào, sa sầm sắc mặt, quay người định rời đi.

“Nàng còn muốn giận dỗi với ta đến lúc nào?” Hắn giải thích nhiều như vậy, không ngờ nàng không chỉ không nguôi giận mà còn giận hơn.

Mộ Dung Tuyết nhíu mày: “Thiếp làm sao dám giận dỗi với Hoàng thượng, lẽ nào không muốn sống nữa sao?”

Gia Luật Ngạn hiểu ra, chua ngòm nói: “Vẫn còn vì Hứa Trạch mà giận ta sao? Đúng là nhớ mãi không quên.”

Mộ Dung Tuyết tức tối nói: “Chàng mới nhớ mãi không quên người đó thì có, vậy mà cứ vu oan cho thiếp.”

Gia Luật Ngạn lập tức nói: “Ta và Kiều thái phi không như nàng nói đâu. Khi xưa mẫu thân ta từng có ý liên hôn với Kiều gia, nhưng Kiều thái phi lớn hơn ta một tuổi, phẩm mạo lại xuất chúng, người cầu thân vô số, mẫu thân ta liền lấy hộp nữ trang ta đẽo đem tặng cô ấy để thăm dò thái độ. Kiều thái phi trả hộp nữ trang đó lại, có ý từ chối, từ đó ta không còn dính líu gì đến cô ấy nữa.” Nói ra thì chuyện này cũng có hơi mất mặt, hắn vốn không muốn cho Mộ Dung Tuyết biết, nhưng nếu không giải thích thì nàng sẽ hiểu lầm mãi.

“Thiếp và Hứa Trạch cũng không phải như chàng nghĩ, dựa vào cái gì mà bắt thiếp tin chàng, còn chàng không chịu tin thiếp?” Mộ Dung Tuyết không nhịn được mà phản bác: “Hoàng thượng người đúng là chỉ cho quan châu nổi lửa, còn dân đen không được đốt đèn mà. Nghĩ thử xem bên cạnh chàng có bao nhiêu nữ nhân rồi, thiếp đâu có vì đố kị mà giết người như chàng, cùng lắm là một mình uống rượu sầu, rơi vài giọt nước mắt, sau đó vạch vào tim mấy đao thôi.”

Gia Luật Ngạn lập tức nghẹn lời.

“Chẳng qua thiếp chỉ đồng hành cùng Hứa Trạch một tháng chàng đã tính toán vậy rồi, còn chàng cưới Ngọc Sính Đình, cùng chung chăn gối, động phòng hoa chúc với cô ta, vậy thiếp phải làm sao đây?”

Oán hận Mộ Dung Tuyết dồn nén đã lâu đều bị khơi ra hết, hung dữ nói: “Chàng muốn lòng thiếp chỉ có mình chàng, vậy có phải lòng chàng cũng chỉ có mình thiếp hay không?”

“Chàng muốn thiếp trung với chàng, còn chàng có trung với thiếp không?”

“Kể từ khi gặp chàng thiếp đã một lòng một dạ với chàng, còn chàng thì sao?”

Gia Luật Ngạn nói: “Ta cũng một lòng một dạ với nàng.”

“Một lòng một dạ gì chứ, ai đến cũng không từ thì có.” Mộ Dung Tuyết càng nói càng tức tối, giận dữ hất tay hắn ra, còn đạp lên chân hắn một cước. Động tác này của nàng vốn lưu loát suôn sẻ, nhưng đá xong mới phát hiện có điều không đúng, đây là đương kim Hoàng thượng, không phải nam nhân bình thường, không vui thì có thể đánh một trận trút giận.

Gia Luật Ngạn bị mấy lời của Mộ Dung Tuyết khiến tâm thần chấn động, có nằm mơ cũng không ngờ trên đời này còn có người dám đá hắn, đến khi phản ứng lại thì phát hiện Mộ Dung Tuyết đã chạy trốn như bay ra khỏi Hoa phòng.

~*~

Tiểu Ngạn: Bà thiên vị quá đi, Thái tử thì trêu chọc Cung Khanh trong Dưỡng hinh uyển, còn anh đây lại bị cô em kia đá.

Mẹ Kim: Khụ khụ… Không dễ gì mới dựng được một cảnh mà, dùng lại lần nữa đi.