Trạm Kế Tiếp, Hạnh Phúc

Chương 17



Đêm khuya, sau khi Mộ Tranh dỗ Tiểu Lạc đi ngủ, cô đột nhiên thấy ngoài cửa sổ mưa to gió lớn, nhớ tới chuyện cùng hợp sức với Quang Hy bảo vệ ruộng hoa giữa mưa gió lúc nãy, như hai người họ đã bên nhau rất lâu rồi.

May mà có anh giúp đỡ, nếu chỉ có một mình cô, thì nói không chừng đã sớm bị gió thổi bay rồi.

Ở thời điểm cô cần nhất, anh lại kịp thời xuất hiện, trước đây cũng vậy, hiện tại cũng thế, nhưng cô không nên lại đón nhận ân tình của anh, bởi vì cô sợ không kìm nén được tâm tư của mình.

Mộ Tranh thở dài đi vào phòng khách, Quang Hy đang cúi đầu coi cánh tay của mình, vừa thấy cô đến thì anh liền mỉm cười.

“Tiểu Lạc đã ngủ chưa?”

“Rồi.”

Cô gật đầu, liếc nhìn cánh tay anh, lúc này mới kinh sợ thấy trên cánh tay có một miệng vết thương rất dài:

“Anh bị thương?”

“Không có gì, vết thương nhỏ thôi.”

Quang Hy muốn giấu tay vào ống tay áo.

Mộ Tranh không để anh che, cô vội vàng cầm hộp cấp cứu đến xử lý miệng vết thương giúp anh:

“Anh bị thương sao không nói? Lúc làm việc sơ ý bị thương sao?”

“Tôi đã nói không có gì, bản thân tôi bị thương lúc nào cũng không nhớ rõ, không có một tý cảm giác nào cả.”

Miệng vết thương sâu như vậy, sao có thể không có cảm giác chứ? Cô buồn bực lườm anh một cái, cô biết người đàn ông này chỉ là thích cậy mạnh mà thôi, ngay cả trước kia cũng như vậy.

“Còn cô, sao cánh tay lại đỏ vậy?” Anh lo lắng nhíu mày. “Cũng bị thương hả?”

“Không phải.” Cô lắc đầu. “Chẳng qua mấy ngày nay tôi bị dị ứng.”

“Cô không bôi thuốc sao?”

“Có chứ, nhưng hình như không có tác dụng.” Cô thở dài. “Anh đừng quan tâm đến tôi, vết thương của anh có vẻ nghiêm trọng lắm.”

Cô rửa sạch miệng vết thương rồi bôi thuốc cho anh, sau đó nhẹ nhàng quấn vải băng lại, anh không kêu đau một tiếng, cũng không nhúc nhích, ngược lại lồng ngực cô buốt giá thít chặt, đôi mắt mơ hồ đau đớn, một giọt nước mắt long lanh, không hề báo trước mà rơi xuống, trùng hợp rơi trên vải băng.

Anh thấy được mà giật mình. “Cô bị gì vậy?”

“Không có gì, không có gì.” Mộ Tranh hoảng sợ luống cuống, cuống quít lui về phía sau, đưa tay lau nước mắt.

“Cô khóc à?”

Quang Hy lóng ngóng nhìn cô, kỳ quái là tại sao anh cảm thấy đau lòng.

“Cô lo lắng cho ruộng hoa hả? Không phải sợ tình hình thiên tai nghiêm trọng, tổn thất quá lớn chứ? Học phí của Tiểu Lạc… rất đắt ư?”

Mỗi một câu anh hỏi cũng đều không giấu được ý quan tâm, cô nghe thấy thật khó chịu.

“Mong anh… đừng quan tâm tôi như vậy.” Giọng cô khàn khàn.

Anh sửng sốt. “Vì sao?”

Bởi vì đã sáu năm qua, bởi vì sáu năm đó, tất cả mọi thứ đều thay đổi, bởi vì anh đã có vị hôn thê, và điều quan trọng nhất, bởi vì anh đã quên cô rồi.

Mộ Tranh dùng sức cắn môi, lời nói không thoát ra khỏi cổ họng vì chua xót.

Vì sao, anh lại không còn nhớ cô? Cô không thể tưởng tượng được, mùi vị bị một người lãng quên mình lại khó chịu đến thế này, rất đau lòng.

“Bởi vì chúng ta… chỉ là hai người không quen biết.”

Cho nên anh không cần phải đối xử tốt với cô, nếu không khi anh rời đi lần nữa, cô sẽ càng bận lòng vì anh, càng luyến tiếc anh hơn.

“Không phải cô vẫn giận tôi đấy chứ?” Quang Hy hiểu lầm nỗi khổ của cô. “Tôi đã xin lỗi cô rồi mà, ngày đó tôi không nên một mình đưa Tiểu Lạc đi trượt patin, tôi chỉ là… chỉ là bỗng nhiên muốn dạy bé một chút.”

“Vì sao?” Cô giật mình, vì sao lại dạy trượt patin?

Quang Hy không nói gì, ánh mắt ẩn chứa tâm tình phức tạp:

“Thật ra tôi không nhớ rõ chuyện trước kia.” Anh đau lòng bộc lộ. “Sáu năm trước, tôi làm phẫu thuật não, sau khi tỉnh lại thì bị mất trí nhớ.”

“Phẫu thuật não?” Mộ Tranh kinh hãi, thảo nào trước đó anh thường xuyên kêu đau đầu, hóa ra là phải phẫu thuật não, cho nên anh không nhớ cô cũng do nguyên nhân này? “Anh thật sự quên hết mọi thứ à?”

Anh gật đầu.

“Khi tôi dọn dẹp lại phòng, từng tìm được một đôi giày trượt, tôi nghĩ có thể tôi biết trượt. Nhưng thật sự tôi cũng không xác định được, nên hôm đó tôi mới cùng Tiểu Lạc chơi thử xem sao.”

Cho nên ngay cả ba mình anh cũng đã quên rồi? Về những ký ức của anh và ba ở Thánh Đức đường anh từng coi như trân bảo, anh cũng đã quên rồi? Mộ Tranh chăm chú nhìn Quang Hy, đau lòng vì anh.

“Từ đó về sau, tôi giống như đang trải qua một cuộc sống giả dối, tóm lại là cảm thấy bản thân mình sống rất không chân thật, tôi nghĩ, nói không chừng bởi vì tôi đã quên người nào đó hay chuyện gì đó rất quan trọng chăng?” Quang Hy buồn bã nói nhỏ, lấy từ trong ngực ra một chiếc đồng hồ.

Mộ Tranh ngây người. “Chiếc đồng hồ này…”

“Là trước khi làm phẫu thuật, tôi đã đeo nó trên tay rồi…” Quang Hy giải thích. “Tôi sợ Tiểu Lạc đuổi theo hỏi, nên mấy ngày nay vẫn cất đi.” Anh dừng lại một chút, đôi mắt hàm chứa sự bối rối. “Không biết vì sao, mỗi lần thấy chiếc đồng hồ này tôi đều có cảm giác rất quen thuộc, có lẽ là vật kỷ niệm ai đó đã tặng cho tôi.”

Mộ Tranh nghe vậy chấn động mạnh, vội vàng đưa tay che môi, che lại cõi lòng đã tan nát nghẹn ngào của cô.

Chiếc đồng hồ ấy, đúng là cô tặng! Là cô tặng anh, cuối cùng anh cũng nhớ lại. Cô rất muốn nói cho anh sự thật, rất muốn rất muốn… Nhưng cô không thể nói, nói ra sẽ đảo loạn cuộc sống của anh, chỉ làm anh đau lòng hơn.

Cô lặng yên hít sâu, cố gắng ổn định cảm xúc kích động:

“Chắc anh… rất yêu vị hôn thê của mình?”

Anh không trả lời ngay, hai giây sau mới gật gật đầu:

“Khi tôi tỉnh lại sau phẫu thuật, người đầu tiên tôi nhìn thấy là cô ấy, cũng là cô ấy giúp tôi vượt qua những chuỗi ngày đau khổ đó, cô biết không? Ngày đó khi tôi vừa tỉnh dậy, chẳng những mất trí nhớ, ngay cả việc hoạt động chân tay cũng khó khăn, là Dĩ Thiến giúp tôi khoẻ mạnh trở lại, là cô ấy cổ vũ tôi, ủng hộ tôi.”

Cô có thể tưởng tượng ra, đối với người không chịu thua kém như anh, nhất định đó là một đoạn thời gian dày vò, mà lúc ấy người ở bên cạnh anh không phải cô, mà lại là Dĩ Thiến.

Nước mắt lại ứa ra ở hốc mắt Mộ Tranh. Nhưng lần này, cô liều mạng nhịn xuống rồi nở nụ cười yếu ớt:

“Nên anh với vị hôn thê của anh, hai người quả nhiên yêu nhau.”

Đúng vậy, anh với Dĩ Thiến đúng là yêu nhau, nhưng…

Quang Hy nhìn về phía Mộ Tranh, nhìn bờ môi cô xao động, nụ cười trong suốt, cười như vậy, nói không ra những lời phiền muộn, kéo theo lòng của anh, bỗng nhiên anh cảm thấy hoang mang, ngực trống rỗng, hoảng sợ không hiểu.

“Anh đừng suy nghĩ nhiều.” Mộ Tranh dịu dàng khuyên anh:

“Kỳ thật tôi cũng thường nhớ tới những chuyện trước đây, nhớ tới những ao ước không thể thực hiện được, còn có người không ngờ sẽ xa cách… Nhưng mà, mỗi người sống trên đời, ít hay nhiều cũng có những chuyện phải tiếc nuối. Nhưng quá khứ là quá khứ, mặc kệ nó có tiếc nuối cỡ nào, thì cũng không thể quay trở lại. Nếu chúng ta vì hoài niệm quá khứ, mà không nắm chắc hiện tại thật tốt rồi bỏ lỡ hiện tại, thì tương lai không phải sẽ tiếc nuối ngày hôm nay sao?”

Cô dừng một chút, ánh mắt ôn nhu như nước.

“Anh không cần vướng bận quá khứ, quan trọng là hiện tại, là tương lai, chỉ cần từ giờ trở đi anh có cuộc sống thật sự, cuộc đời của anh sinh ra vốn chân thật, không phải giả dối.”

Quang Hy cảm động suy nghĩ lời nói của cô:

“Cô tin ư? Sáu năm qua, cô là người duy nhất nói với tôi như vậy.”

“Thật à?” Cô mỉm cười.

Anh cũng cười. “Nói ra cũng kỳ quái, nói chuyện phiếm với cô làm tôi cảm thấy rất thả lỏng, rất an tâm.”

Sáu năm trước, anh cũng từng nói lời này, Mộ Tranh cố nén chua xót trong lòng.

“Có thể bởi vì đại luật sư như anh mỗi ngày thật sự quá bận rộn? Khó có thời gian rảnh rỗi, nên sẽ thả lỏng.”

“Có lẽ vậy.” Anh nhún nhún vai.

Mộ Tranh thở sâu. “Quang Hy, chúng ta có thể… làm bạn bè chứ?”

Quang Hy chấn động, không biết tại sao, lúc cô gọi tên của anh, anh cảm thấy trong lồng ngực có cảm giác đau buồn kỳ lạ.

Anh thản nhiên mỉm cười.

“Vậy sáu năm qua, đây là lần đầu tiên tôi có người bạn thân thật sự.”



“Em và hắn làm bạn bè!?”

Bão qua đi, Thác Dã vì lo lắng cho Mộ Tranh nên vội vàng chạy về thôn Hoa Điền, nghe nói trong thôn có người làm công tác phục vụ xã hội mới đến là đại luật sư Nhậm Quang Hy, anh đã rất kinh ngạc, lại nghe nói Mộ Tranh để tên kia ở tại nhà mình làm anh càng buồn hơn.

“Rốt cuộc là sao vậy? Em định tái hợp với tên kia à?” Anh chất vấn.

“Làm sao có thể?” Mộ Tranh thận trọng phủ nhận. “Quang Hy anh ấy… mất trí nhớ rồi, đã sớm không nhớ ra em là ai, hơn nữa bây giờ anh ấy cũng có vị hôn thê, tình cảm của hai người cũng rất tốt.”

“Đợi chút, đợi chút! Chuyện gì đang diễn ra vậy? Tại sao anh nghe không hiểu?” Thác Dã muốn nghe giải thích rõ ràng.

Mộ Tranh đành phải đem toàn bộ sự thật rủ rỉ nói cho bạn tốt nghe, Thác Dã nghe xong, ngạc nhiên đến mức hai môi không khép lại được.

“Tại sao lại trở thành chuyện xưa ly kỳ phức tạp vậy? Phẫu thuật não? Mất trí nhớ?” Anh lắc đầu. “Nói như vậy, Nhậm Quang Hy hoàn toàn không nhớ rõ trước kia anh ta và em đã yêu nhau, còn có Tiểu Lạc…”

“Anh ấy không biết.” Mộ Tranh cắt ngang. “Em nghĩ không cần thiết phải nói với anh ấy.”

Thác Dã giật mình, thật lâu sau, anh thở dài một tiếng. “Nói cũng đúng, anh ta đã có vị hôn thê, nói chuyện này với anh ta cũng không có ý nghĩa gì.”

“Cho nên làm phiền anh, giả bộ không biết anh ấy, miễn để anh ấy thấy kỳ quái.”

“Yên tâm đi, anh sẽ không để lộ ra sơ sót gì.”

Thác Dã cam đoan, việc này cũng không chỉ là tránh khỏi, cũng là vì bản thân mình, anh còn ôm một tia hy vọng, mong rằng tình cảm thầm mến của mình sẽ có ngày có thể đơm hoa kết quả.

“Đúng rồi, Tiểu Lạc đâu? Anh mua xe điều khiển cho nó này.”

“Quang Hy dẫn thằng bé đi văn phòng trưởng thôn, dạo này nó rất quấn quýt với Quang Hy.” Mộ Tranh bất đắc dĩ.

Thác Dã chau mày:

“Em yên tâm để Tiểu Lạc ở cạnh Nhậm Quang Hy sao? Em không sợ tình cảm của họ càng lúc càng tốt, đến lúc đó…”

“Em biết, em cũng không muốn để Tiểu Lạc gần gũi anh ấy quá, nhưng mà…” Đôi mắt Mộ Tranh hiện lên nét buồn bã:

“Tiểu Lạc thật sự rất thích anh ấy, hai người họ ở cùng một chỗ rất vui vẻ, hiện tại em chỉ hy vọng, khi Quang Hy phải rời đi, Tiểu Lạc sẽ không quá đau lòng.”

Tiểu Lạc đau lòng? Thác Dã tưởng tượng ra hình ảnh kia rồi bất giác nói lắp:

“Yên tâm đi, đến lúc đó anh sẽ an ủi Tiểu Lạc thật tốt, cam đoan rất nhanh sẽ khiến thằng bé quên cậu ta!”

….

Thì ra anh ta chính là Hoa Thác Dã.

Quang Hy đưa Tiểu Lạc về nhà, phát hiện trong nhà ngoại trừ Mộ Tranh, còn có một người đàn ông lạ, diện mạo thật phong độ, cá tính thật hào phóng, Tiểu Lạc nhìn thấy anh ta, vui vẻ hét lớn. Lao thẳng vào trong lòng anh ta.

“Anh Thác Dã, anh đã về!”

“A, mấy ngày không gặp, Tiểu Lạc chắc chắn rất nhớ anh rồi?” Thác Dã xoa đầu Tiểu Lạc.

“Em không nhớ anh đâu.” Tiểu Lạc nghịch ngợm làm ngáo ộp. “Em chỉ nhớ anh đã đồng ý mua xe điều khiển từ xa cho em thôi.”

“Tiểu quỷ này, em thật không có lương tâm! Chỉ nhớ đến đồ chơi của em thôi à?” Thác Dã nói lảm nhảm:

“Được, em xem về sau anh còn chơi với em nữa không?”

“Chúng ta là bạn bè tốt mà. Tại sao anh lại so đo với em vậy? Anh đã lớn tuổi rồi mà, thật xấu hổ xấu hổ.”

“Em nói gì đó? Tiểu quỷ này, xem anh gãi ngứa cho em.”

“Ha ha, cứu mạng! Mẹ ơi, anh Thác Dã bắt nạt con!”

“Được rồi, hai người đừng náo loạn nữa, Thác Dã, phiền anh đưa Tiểu Lạc đi rửa tay, đợi lát nữa ăn cơm luôn.”

“Mẹ, mẹ nói sai rồi, đây là nhà chúng ta, hẳn là con dẫn đường mới đúng.”

“Tiểu quỷ em mới mấy tuổi đầu? Muốn đưa anh đi à? Hừ!”

“Tuổi tâm trí của em lớn hơn anh.”

“Em thì biết cái gì là “Tuổi tâm trí” chứ?”

“Biết hơn anh…”

Một lớn một nhỏ cãi nhau đi đến phòng tắm, Mộ Tranh buồn cười nhìn theo bóng hai người, quay đầu lại, lúc này mới phát hiện Quang Hy đang đứng ở cửa.

“Sao anh lại đứng ở đấy? Mau vào đi.”

“Ừ.” Quang Hy vào cửa: “Người đàn ông vừa rồi là Hoa Thác Dã sao?”

Mộ Tranh rùng mình: “Sao anh lại biết anh ấy?”

“Tôi nghe người dân nói qua, nghe nói tình cảm hai người tốt lắm.” Anh nói với ý sâu sa.

“Phải, anh ấy là bạn tốt của tôi.” Cô cười thừa nhận:

“Tôi cùng Tiểu Lạc ở thôn Hoa Điền, ít nhiều cũng được anh ấy chiếu cố.”

“Thật chứ?”

Thấy cô cười, bỗng nhiên cảm giác không phải như vậy, tình cảnh ba người với nhau giống như người một nhà, anh nhìn mà phát bực:

“Nếu như vậy, tại sao cô không lấy anh ta làm chồng?”

“Cái gì?” Mộ Tranh sửng sốt.

“Nghe nói Hoa Thác Dã rất thích cô, không phải sao? Tại sao hai người không kết hôn?”

“Vì sao tôi lại phải kết hôn với Hoa Thác Dã?” Cô lúng túng:

“Chúng tôi chỉ là bạn bè thôi.”

“Là vì Tiểu Lạc sao?” Anh nhìn cô chằm chằm:

“Bởi vì anh ta để ý cô có một đứa con riêng?”

“Anh nói gì vậy!” Mộ Tranh tức giận: “Thác Dã không phải người như vậy.”

“Vậy vì sao cô không lấy hắn làm chồng?” Quang Hy cũng nổi giận, không muốn nhìn cô một lòng bảo vệ người đàn ông khác.

Cô tức giận trừng mắt với anh, không đáp.

Trong đầu anh loé lên ý nghĩ: “Chẳng lẽ cô vẫn không quên được ba của Tiểu Lạc?”

Cô nghe vậy, sắc mặt trắng xanh, anh biết mình đoán đúng rồi, tâm tình càng phức tạp thêm:

“Người kia rốt cuộc là ai? Hắn biết chuyện Tiểu Lạc không? Sao có thể để một người phụ nữ như cô một mình nuôi đứa nhỏ chứ?”

“Chuyện đó… không liên quan tới anh.” Cô lắc đầu.

Anh nhíu mày, phát hiện tay cô đang run rẩy, ngực cũng phập phồng theo.

Anh làm sao vậy? Tại sao lại quan tâm đến người phụ nữ này? Cô nói đúng, quá khứ của cô với ba Tiểu Lạc từng có chuyện gì cũng không liên quan tới anh.

Biết rõ không liên quan tới mình, nhưng anh cũng không thể bỏ qua được, hình bóng mẹ con cô nhất định sẽ luôn quanh quẩn trong đầu anh, chiếm hết suy nghĩ của anh.

Thực đáng chết! Quang Hy ảo não tự trách, cho dù anh coi Mộ Tranh là bạn, thì cũng đã quá quan tâm tới cô rồi? Anh như vậy, quả thực giống như đã… rung động trước cô rồi.

Chuyện này thực quá tệ!

Bạn có thể dùng phím mũi tên để lùi/sang chương. Các phím WASD cũng có chức năng tương tự như các phím mũi tên.